Chap 79: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 79: Tai nạn.


Buổi sáng, lúc Sooyoung mở mắt ra thì trên giường chỉ còn lại một mình cô, chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh chứng tỏ Yuri rời giường lâu rồi. Biết rõ thói quen của Yuri hay dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nên Sooyoung không vội vàng dậy ngay mà vươn tay ôm lấy phần chăn bên cạnh chỗ Yuri nằm hít một hơi sâu cảm nhận mùi hương trên người Yuri còn lưu lại trên đó. Khóe môi cô không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào khi nhớ lại buổi tối hôm qua. Mọi thứ đều hiện lên chân thực rõ ràng, từng câu nói của Yuri những khoảng khắc bên nhau, giây phút cả hai hòa vào nhau được cô ghi nhớ thật rõ. Cuối cùng, cô cũng có thể cảm nhận được cái hạnh phúc trọn vẹn khi ở cạnh người mình yêu rồi.

"Chắc cô ấy đang ở bếp nấu ăn."

Vươn vai ngồi dậy làm vài động tác rồi đứng dậy rời giường, xỏ dép bông đi trong nhà vào chân, Sooyoung vừa cười vừa đi xuống phòng bếp. Nghĩ đến cảnh thấy Yuri đeo tạp dề bận rộn nấu ăn bên bếp ga liền khiến cô thấy vui vẻ vô cùng. Đây chính là viễn cảnh một gia đình hạnh phúc mà cô vẫn luôn vẽ ra. Tưởng tượng bản thân có thể tự nhiên ôm Yuri từ phía sau nói câu chào buổi sáng thôi cũng thấy tuyệt vời rồi. Ai chẳng mong mình có những giây phút mật ngọt bên người mình yêu, Sooyoung cũng không ngoại lệ.

Có điều, vừa tới phòng bếp, Sooyoung thấy mọi thứ đều tĩnh lặng. Không có Yuri ở đó, không có âm thanh nấu nướng như cô nghĩ làm cô đột nhiên có dự cảm bất an mãnh liệt.

"Yul à!"

Sooyoung đảo ra phòng khách rồi đến phòng tắm và nhà vệ sinh gọi to tên Yuri nhưng không có tiếng đáp lại cô. Tự an ủi bản thân có lẽ Yuri ra ngoài một lúc rồi về, Sooyoung quay trở lại phòng bếp ngồi xuống bàn. Lúc này, cô mới để ý thấy chiếc lồng bàn ở đó, vươn tay mở ra liền đập vào mắt một bàn thức ăn đủ các món được nấu cầu kỳ. Khóe miệng cong lên thành nụ cười.

"Đều là cô ấy chuẩn bị cho mình. Thế mà lại chạy đâu rồi làm mình bất an."

Khẽ lẩm bẩm nói, đang định đứng dậy về phòng lấy điện thoại để gọi cho Yuri xem cô ấy đi đâu thì Sooyoung khựng lại khi thấy tờ giấy gập đôi kẹp dưới chiếc bát trên bàn ăn. Hơi chần chừ nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ngồi trở lại xuống ghế để mở thư ra đọc. Nụ cười trên môi Sooyoung dần tắt lịm, hai tay cầm thư run lên khi đọc những dòng chữ viết tay của Yuri trên giấy:


"Gửi Soo

Khi Soo đọc được lá thư này thì có lẽ em đang chuẩn bị lên máy bay quay về Mỹ rồi. Xin lỗi, vì đã bỏ đi đường đột như vậy nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Trước đây, em luôn cho rằng người mình có lỗi nhất là mẹ em và Yumi. Thế nhưng, sau khi gặp Soo thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Soo không chỉ là người em thiếu nợ nhiều nhất còn là người em thấy có lỗi nhất.

Xin lỗi vì không thể cho Soo một tình yêu trọn vẹn.

Xin lỗi vì luôn gây ra nhiều tổn thương cho Soo.

Xin lỗi vì em luôn ích kỷ để Soo là người hi sinh.

Xin lỗi vì đã chọn gia đình thay vì tình yêu. 

Người ta nói đúng, người đến sau luôn phải chịu đủ thiệt thòi và Soo lại là người xui xẻo đó. Em không còn là cô gái bỏ hết lí trí để lựa chọn tình yêu thay vì gia đình như trước. Xin lỗi vì em đã chọn gia đình thay vì Soo.

Em yêu Soo, đó là sự thật.  Có thể trong lòng Soo vẫn giữ khúc mắc em còn yêu Yoona và có thực sự yêu Soo?  Tình cảm em em dành cho Yoona đã chậm rãi tiêu tán chỉ còn lại là những ký ức vụn vỡ của mối tình đầu không trọn vẹn. Nó tựa như cơn mưa rào sau cơn mưa hiện lên cầu vồng rực rỡ khiến người ta choáng ngợp nhưng rồi nó chẳng thể tồn tại mãi. Vì chúng ta còn phải hướng về phía trước không thể đứng đó chờ đợi cầu vồng xuất hiện thêm lần nữa được. Có luyến tiếc nhưng sẽ không nhớ nhung và muốn sở hữu.

Khác với tình yêu dành cho Yoona, tình yêu em dành cho Soo, giống như hương vị cà phê sữa. Lúc đầu, có chút đắng không quen nhưng chậm rãi sẽ cảm nhận được vị sữa ngọt ngào trong đó. Càng uống uống càng nghiện chẳng thể bỏ được. Soo giống như những tia nắng ấm ấp nhất của ngày đông làm cho trái tim u ám tưởng đã chết của em được rọi sáng và có niềm tin biết yêu trở lại. Soo không phải người đầu tiên em yêu nhưng sẽ là người cuối cùng, người duy nhất em tin tưởng muốn ở bên. Con người không có cầu vồng rực rỡ vẫn sống tốt nhưng lại không thể sống nếu thiếu đi ánh sáng mặt trời. Tình yêu của em dành cho Soo giống như vậy.

Chúng ta vốn chỉ còn nửa bước là có thể có cái kết trọn vẹn. Đáng tiếc, em đã hủy hoại tất cả. Xin lỗi. Em rõ ràng không xứng với một người quá tốt và ưu tú như Soo, rõ ràng là kẻ tàn nhẫn một lần nữa tổn thương Soo, rời bỏ Soo nhưng lại ích kỷ không muốn Soo quên em, ích kỷ không muốn Soo bên người khác. Em không biết mình bị làm sao nữa? Chắc em điên rồi. 

Viết dài đến vậy nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Đến lúc phải dừng rồi, đến lúc em phải đi rồi. Cho dù thế nào chỉ cần Soo nhớ rõ, Kwon Yuri yêu Choi Sooyoung.

Yuri."


Hai vai Sooyoung run lên, từ cổ họng bật ra từng tràng cười thê lương, nước mắt tràn khỏi mi thi nhau rơi xuống lá thư khiến chữ trên giấy bị nhòe đi. 

"Kwon Yuri. Em giỏi lắm. Haha." 

"Giả dối. Lừa gạt."

Vo tròn lá thư ném vào góc nhà, Sooyoung đem toàn bộ đồ ăn trên bàn gạt hết xuống tạo ra những âm thanh loảng xoảng của bát đĩa bị vỡ. Cô vẫn luôn là người giỏi kìm nén, nhất là những chuyện liên quan đến Yuri. Thế nhưng, lần này cô thực sự bị Yuri chọc cho tức phát điên rồi.

Những giây phút bên nhau ngọt ngào suốt mấy ngày qua cùng câu nói yêu tối qua với giây phút giao hòa kia lẽ nào là món quà cuối để chia tay sao? 

HAHAHA.

Phía sau sự ngọt ngào lại chính là chờ đợi một sự tàn nhẫn.

"Kwon Yuri, con người em vẫn dứt khoát nhẫn tâm như thế. Em có một lần, đặt mình vào bản thân tôi? Nghĩ cho tôi dù chỉ một lần? Thà em cứ đem tôi ấn xuống địa ngục chứ đứng kéo lên thiên đường rồi lại đạp xuống nơi sâu nhất của địa ngục như này. Em ác lắm. Nói yêu tôi nhưng cuối cùng vẫn ném bỏ tôi sao? Rút cuộc tôi là gì trong cuộc đời em? Chiếm vị trí nào trong trái tim em?"

Mặc bàn tay bị chảy máu do mảnh vỡ từ bát đĩa cứa vào, Sooyoung khụy gối xuống sàn nhà, hai vai run lên, vừa cười vừa khóc lẩm bẩm một mình. Cứ ngỡ đã thấy được cánh cửa hạnh phúc hóa ra lại là cánh cửa địa ngục đang đợi mình. Cô nguyện ý chờ đợi Yuri tiếp nhận cô cho dù bao lâu cũng được nhưng hiện tại cô thật sự có cảm giác như bị phản bội bởi hành động của Yuri. Nói yêu cô nhưng lại lựa chọn rời xa cô, tự ý bỏ đi không hề báo trước sau khi cho cô niềm tin và hi vọng.

Chưa khi nào lại cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và tức giận như bây giờ. 

Kwon Yuri, tình yêu của em dành cho tôi cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi sao?

Lời giải thích của em càng khiến tôi tổn thương?

Cái gì mà cà phê sữa? Cái gì mà ánh mặt trời? Giả dối... Lừa gạt...

Nếu em đã muốn đi. Được em cứ đi. Cứ về nước Mỹ của em đi. Có điều, tôi muốn nghe chính miệng em nói lựa chọn của em.

Nghĩ vậy, Sooyoung liền nâng tay quệt nước mắt trên mặt. Vì tay đang chảy máu nên khi quệt lên mặt liền bị dính hết lên khiến bộ dạng Sooyoung trông rất đáng sợ và chật vật nhưng cô nào có thời gian quan tâm tới chuyện đó. Sooyoung loạng choạng đứng dậy lao về phòng ngủ lấy chìa khóa xe ô tô, vẫn mặc đồ ngủ trên người lái xe đi tới sân bay.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ, Sooyoung vừa lái xe vừa tra cứu lịch bay từ Hàn sang Mỹ. Chuyến bay đầu tiên trong ngày sang New York chắc là chuyến của Yuri, gần nửa tiếng nữa sẽ bay. Như vậy, nếu cô đi nhanh vẫn còn kịp giữ Yuri lại hỏi cho rõ ràng. Gọi điện thoại cho Yuri không được càng khiến Sooyoung nóng ruột, cô đập chân ga phóng tốc độ cao nhất có thể mặc đèn đỏ giao thông hay tiếng còi xe ầm ĩ của cánh sát phía sau yêu cầu cô dừng lại.

Hừ. Người cô yêu sắp bỏ cô cao chạy xa bay rồi nên cô chẳng sợ gì nữa.

Khi đi tới ngã tư đường, đột ngột một chiếc xe tải đi ra giữa lúc xe Sooyoung đang chạy với vận tốc cao nên không tránh kịp. Vội vàng phanh gấp rẽ qua một bên nhưng chiếc xe vẫn không làm chủ được mà bị lệch bánh đâm vào rải phân cách bên đường rồi xoay vài vòng mới lật úp xuống. Đầu Sooyoung bị đập mạnh về phía trước, cả người đảo lộn mấy vòng theo xe. Dù có túi khí nhưng lực va chạm quá mạnh làm cô không tránh được cả người đầy thương tích. Mùi máu tanh ngập tràn cuống họng và khoang mũi, hai mắt cũng bị máu che mất đi tầm nhìn, ý thức Sooyoung cũng dần mất đi. Âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng còi xe cảnh sát và tiếng ồn ào đập cửa. Trong lòng cô không khỏi cười khổ, xem ra phải kêu mẹ cô đi giải hạn rồi. Năm nay, cô gặp đủ xui xẻo, mới tai nạn giao thông không lâu giờ lại bị tiếp. Không biết lần này có may mắn thoát chết như lần trước không? Lần này, có vẻ nặng hơn. Đúng là ông trời cũng muốn cản trở cô, không muốn cô tới sân bay. Không cho cô cơ hội gặp Yuri? Rút cuộc cô đã làm gì sai để bị đối xử bất công như vậy?

Kwon Yuri, xem ra em là khắc tinh của cuộc đời tôi rồi.

Kwon Yuri, lần này tôi không thể chạy đến chỗ em rồi.

Tôi lúc nào cũng đến chậm và trễ như thế.

Em đi rồi thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu như có thể cứ thế này mà chết đi thì cũng tốt. 

Chết rồi sẽ không phải đau khổ vấn vương vì ai nữa.

Chết rồi thì sẽ quên sạch tất cả.

Chỉ tiếc là tôi không thể gặp em lần cuối.

Em sẽ nhớ đến tôi hay rồi cũng đem tôi vào quên lãng?

Hận em nhưng so với hận tôi lại yêu em nhiều hơn.

Yul! Yul à! 

Khóe môi cong lên nụ cười bi thương, trước mắt cô đột nhiên hiện ra hình ảnh Yuri cầm vali kéo vào cửa sân bay làm thủ tục. Cô cố vươn tay ra gọi cô ấy nhưng Yuri không hề quay đầu lại. Thứ cô thấy chỉ là một bóng lưng nhạt nhòa dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Tại thời khắc đó, Sooyoung cảm giác bản thân như bị hút vào một vực sâu không đáy, xung quanh chỉ là một màu đen như mực không có lấy một âm thanh, mọi thứ hoàn toàn tăm tối và lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, Yuri vừa định đứng lên chuẩn bị đi làm thủ tục thì tim đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói không thở nổi khiến cô phải ngồi xổm xuống ôm lấy ngực. Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, cả người nóng như lửa đốt khiến cô không thể đứng lên được. Một nhân viên thấy vậy liền đi đến hỏi thăm:

"Cô ổn chứ? Có cần đến phòng nhỉ nhờ bác sĩ kiểm tra một chút không?"

"Tôi ổn. Cám ơn cô. Tôi không sao đâu. Nghỉ một chút rồi tốt thôi." Yuri gắng gượng cười nhìn nhân viên kia nói. Vừa rồi hình như cô nghe thấy bên tai âm thanh Sooyoung gọi cô. Rất yếu ớt lại thê lương.

"Là ảo giác sao?"

"Nhưng nhìn cô không ổn chút nào. Mặt cô tái mét không chút huyết sắc nào. Sức khỏe như vậy không thích hợp đi máy bay đâu. Tôi nghĩ cô vẫn lên nghỉ ngơi chờ chuyến bay sau đi." Người nhân viên kiên quyết nói.

"Vậy phiền cô đỡ tôi ngồi lại ghế được không?" Yuri nặng nhọc nói. Cô cũng thấy lúc này ngồi máy bay không thích hợp cho mình. Rõ ràng cô không bị bệnh tim nhưng tại sao vừa rồi tim lại đau đến vậy? Còn âm thanh của Sooyoung nữa. Tay cô không tự chủ được mà nắm chặt chiếc điện thoại bị hết bin từ sáng vừa cô mới phát hiện ra liền dùng sạc dự phòng sạc. 

"Vì sao lại bất an như vậy?"

Sau khi được nhân viên dìu về ghế một lúc đang mở nguồn điện thoại định gọi cho Sooyoung thì Yuri thấy Hyoyeon chạy vào với vẻ mặt hớt hải đầy mồ hôi. Trên mặt tràn đầy sự hoảng hốt không giống ngày thường làm cô càng thêm lo lắng không nhịn được mà đứng dậy chạy đến đỡ lấy Hyoyeon.

"Xảy ra chuyện gì mà cậu chạy như bị cướp vậy?"

"Yul, không hay rồi. Cậu mau cùng mình tới bệnh viện. Choi Sooyoung gặp tai nạn đang cấp cứu. Tình trạng không khả quan lắm." Hyoyeon vừa thở dốc vừa nói.

Cộp...

Chiếc điện thoại vừa mở nguồn tuột khỏi tay Yuri cùng với sạc dự phòng rơi xuống sàn nhà khiến nắp bị bật tung. Màn hình vừa sáng đèn liền tối đen trở lại. Yuri lảo đảo suýt ngã may có Hyoyeon đỡ kịp. Chân như bước trên không, cả người lạnh ngắt, mọi thứ trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô như người mất hồn chỉ biết để mặc Hyoyeon kéo mình đi. 

Sooyoung gặp tai nạn. Tình trạng không khả quan.

Mấy câu nói đó của Hyoyeon liên tục lặp lại trong đầu cô trên suốt dọc đường đến bệnh viện. Cả người cô cứng nhắc ngồi trên xe, có vẻ Hyoyeon nói bên tai rất nhiều câu nhưng cô lại như không nghe thấy. Bàng hoàng đến mức nước mắt như đóng băng không thể chảy nổi.

"Soo, cầu xin Soo đấy đừng xảy ra chuyện gì. Cái gì mà thử thách của mẹ. Em không muốn quan tâm nữa. Chỉ cần Soo không sao, em nguyện từ bỏ tất cả để ở bên Soo cho dù phải phản bội cả thế giới. Em hối hận rồi, vô cùng hối hận vì đã tự ý rời đi như này. Sooyoung à! Em sai rồi. Thế nên, làm ơn đừng có chuyện gì."


End chap 79.


P/s: Fic này bị bỏ rơi khá lâu rồi nhỉ. Thực sự mình đã dự kiến sẽ hoàn thành nó trong tháng 8 hoặc 9 nhưng không ngờ nó lại bị kéo dài như này. Mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch. Nếu ai luôn dõi theo mình có thể nhận ra sau khi trở lại viết fic thì mình luôn up các fic khá đều đặn không bỏ quá lâu trừ dịp gần tết vì hơi bận. Trước đó hồi đầu tháng 7, mình cũng nói lên lịch rõ tập trung cho fic này để sớm hoàn thành nó. Tiếc là có sự cố xảy ra, lý do mình đột nhiên bỏ viết fic lâu như vậy là do mình bị tai nạn cùng người nhà của mình. Mình hơi bị stress vì chuyện này, thời điểm bị tai nạn mình không có tâm trạng nào viết fic cả. Tâm trí lúc nào cũng trống rỗng, không có ý tưởng, không còn mảy may lên mạng, luôn trong trạng thái lo lắng, nóng giận, ngay cả trò chơi mà trước đó mình chơi đến nghiện tưởng không bỏ được cũng bỏ luôn. Vừa rồi mới lấy lại bình tĩnh mà quay lại viết fic. Có những comment trên fic mình đều đọc và rất vui vì dù comment ngắn hay dài cũng giúp mình có thêm động lực viết fic và hoàn thiện fic hơn. Mình không phải tuýt người biết giao tiếp nên rất ít khi trả lời comment vì chẳng biết trả lời sao nên hi vọng những ai comment trên fic mà không thấy mình phản hồi thì thông cảm cho mình nhé.

Cuối cùng, chúc mọi người có một lễ trung thu muộn vui vẻ. Lời chúc quá trễ nhưng mà xuất phát từ đáy lòng. Cảm ơn những ai vẫn luôn dõi theo ủng hộ mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro