Chap 0: MẢNG KÍ ỨC MÀU MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1AM, 21/07/2022_Biệt thư Chittsawangdee

Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Chiếc kim đồng hồ chậm chạp xoay vần qua từng con số, từng nhịp một vang lên như làm tăng thêm phần u ám cho không gian tĩnh mịch. Trên giường, hình ảnh người con trai hiện lên đầy đau thương cùng phẫn nộ. Hai mắt nhắm nghiền nhưng không thể ngăn nước mắt từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má bỏng rát; hai cánh tay rắn chắc đang run rẩy ôm lấy lồng ngực tưởng chừng như sắp điên dại vì thiếu dưỡng khí; đôi môi đỏ mọng đang mím chặt tới mức rỉ máu dần trở nên trắng bệt rồi tím tái. Những tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng chợt bật lên thành tiếng hét xé nát màn đêm, vọng về một cái tên đậm màu kí ức: Nanonnnn!!!

- Ohm à! Ohm, em sao vậy? Anh... P'Bright đây!

- Na..non....

- Na..n..o....n..... 
Bright bất động... Chỉ hai chữ cất lên thôi cũng đủ khiến lòng anh dâng lên một niềm chua xót khó tả. Cái tên này đối với từng người bọn họ đều là vết cứa đau rát vào từng mảng kí ức đã cũ mèm; và cũng chính là nhát dao chí mạng vào tâm hồn đầy thương tổn của tên ngốc kia.

- Na..non..à... bỏ xuống đi...nguy hiểm...làm ơn...tao xin mày...dừng lại đi... Người con trai nằm trên giường nấc lên từng chữ, toàn thân cậu run rẩy như hoang mang, như sợ hãi sắp mất đi điều gì đó trân quý lắm.

- Ohm ah! Tỉnh dậy đi em, đừng mơ nữa... Bright thấy nhân ảnh trước mặt đang đau đớn đến kiệt sức thì hốt hoảng lay mạnh và không ngừng gọi tên cậu.

- Dừng lại mau...NA...##Xoảng## ..N...O...N.....

Trong câu nói người cậu đột ngột bất động, toàn thân lạnh ngắt khiến Bright điếng người vội hét lớn: N'OHM!!! TỈNH DẬY MAU... OHM PAWAT....

- KHÔNG~~~ Một tiếng thét chói tai vang lên cùng lúc người con trai bật tỉnh.

Cậu ngồi trên giường với khuôn miệng mở to hết cỡ cố hớp từng đợt không khí tràn vào phổi một cách khó nhọc, khuôn mặt đẫm lệ và các giác quan gần như tê liệt hoàn toàn. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ lần lượt dội thẳng vào tâm thức cậu, ánh pha lê làm cậu lóa mắt, mùi tanh của máu còn quá nồng trong kí ức bỗng nhiên ùa về "quây quất", hình ảnh người con trai mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh cứ nhạt dần rồi biến mất để lại cho tâm hồn cậu hai chữ "trống rỗng". Đúng, đó chính là cảm giác bi ai nhất, tổn thương nhất mà con người cảm nhận được chỉ khi biết đau tới nỗi không thể định nghĩa được cảm xúc nữa.

Bright nhìn người con trai trước mặt mà sống mũi cay xè, khẽ đặt tay lên vai cậu bóp nhẹ như muốn tìm lại chút cảm giác còn sót lại nơi đứa em nhỏ này; nhưng tất cả những gì đáp lại anh chỉ là một ánh mắt trống rỗng vô hồn. Buông một tiếng thở dài, Bright nhìn cậu cất giọng bất lực:

- Lại mơ thấy em ấy à?

- ...

- Ohm Pawat! Em định cứ như thế này đến bao giờ? Đừng tự hành hạ mình nữa...

- ...

- Tỉnh lại đi, anh xin em đấy, quên em ấy đi, được chứ!!! Bright tức giận hét lớn, lay mạnh vai cậu.

...P'Bright à!!! Em... nhớ cậu ấy...thực sự...rất nhớ....Câu nói vô tình buông ra lại khiến Bright thấy lòng mình trĩu nặng, cảm giác bất lực này mấy ai thấu hiểu được. Khẽ gạt giọt nước trực trào nơi khóe mắt, anh mệt mỏi đứng dậy rời khỏi phòng rồi quay lại với chai whisky cùng 2 chiếc ly trên tay. ­­Rót đầy một ly đưa cho cậu:

- Đừng uống nhiều quá, mai em còn có lịch quay đấy.

Đón lấy ly rượu từ tay Bright, cậu đứng dậy từ từ tiến đến ngồi bên khung cửa sổ đã nhạt nhòa vì cơn mưa lớn. Một hơi nốc cạn, cậu khẽ cất giọng nhưng nhỏ đến mức không rõ là đang nói với Bright hay chính mình.

- Hôm ấy trời cũng mưa lớn như vậy anh nhỉ...

Chỉ một câu nói không đầu không đuôi nhưng lại đủ sức kéo hai nhân ảnh ấy vào khoảng không trầm mặc. Không ai nói ai nửa lời, cả hai cùng hướng ánh nhìn nơi khung cửa sổ. Từng đợt mưa dội vào ô kính như muốn xới tung chiếc hộp kí ức mà mỗi người bọn họ đã cố công chôn kín, để rồi từng mảng kí ức chợt ùa về làm dậy sóng tâm hồn trắng xóa.

☜♥☞ º°"˜'"°º☜()☞ º°"˜'"°☜♥☞

1AM, 21/07/2022_Chuyến bay Hồ Chí Minh-Băng Cốc

Quý hành khách chú ý! Chuyến bay ON2218 hướng từ Hồ Chí Minh tới Băng Cốc, Thái Lan sẽ hạ cánh trong 10 phút nữa, quý hành khách vui lòng...

Tiếng thông báo phát ra làm Nanon tỉnh giấc. Cậu khẽ quay sang xem thân ảnh bên cạnh thế nào, nơi đó có 1 người con trai yêu cậu bất chấp tất cả. Cậu nhìn người ấy đang say ngủ khẽ mỉm cười, công nhận rằng cậu bạn này thật sự rất đẹp, khuôn mày bén ngọt, sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận và đôi mắt tinh anh như sói đầu đàn. Cậu rất thích đôi mắt ấy, vì mỗi lần nhìn thấy khiến tâm cậu bình yên đến lạ.

- Tao biết là tao hảo soái rồi a!!! Chimon khẽ động mi mắt. - Muốn nhìn kĩ hơn không? Nói đoạn người kia vươn tay qua sau cổ Nanon kéo gần lại khiến hai khuôn mặt gần như áp vào nhau.

- Tao..... đâu.... có a, tao tưởng mày ngủ chứ!!! Mặt cậu ửng đỏ, hai mắt mở to, môi chu chu kiểu vô tội lắm.

- Mày nhìn người ta muốn cháy đen cả mặt như thế thì ai ngủ cho được, bắt đền mày đó!Chimon làm ra vẻ mặt thật tội nghiệp, kéo Nanon lại sát hơn một chút.

- Đ..ề...n gì a??? Lúc này mặt Nanon như quả cà chua chín mọng, dáng vẻ bối rối cực đáng yêu.

- Cho tao ôm mày một xíu nha mèo ngốc. Khóe môi Chimon khẽ vẽ một nụ cười thật ôn nhu, kéo Nanon vào lòng, xoa rối mái tóc đen tuyền thoang thoảng mùi hoa sen sớm đầu hạ.

- Tao không có ngốc nhá, mày lại ngứa đòn à... Khẽ đánh Chimon mấy cái, đôi môi chu chu căng mọng như dỗi như hờn.

- Mèo ngốc à!!! Tao yêu mày... Vừa nói Chimon vừa siết chặt vòng tay để Nanon cảm nhận nhịp tim ấy đập mạnh mẽ như thế nào vì cậu.

- ... Nanon không trả lời, chỉ an tĩnh dựa vào lồng ngực vững chãi đó, lòng dấy lên một sự chua xót khó tả. Nhịp tim này, là thứ duy nhất còn lại trên đời mà cậu tin là thực tâm vì cậu. Cậu cần nó nhưng cũng thật sợ nó, sợ vì cậu không biết mình sẽ làm đau nó khi nào, sợ nó sẽ vì cậu mà đập lên những nhịp thương tổn ra sao. Câu nói yêu thương này, cậu đã nghe suốt 5 năm rồi, nhưng chưa lần nào cậu đáp lại, vì cậu không thể chắc chắn về phần tình cảm dành cho Chimon. Cậu cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân quá ích kỉ, nhưng biết làm sao khi cậu đã thật quen với sự ôn nhu này, phải làm sao khi lồng ngực này là nơi duy nhất khiến cậu yên lòng. Chỉ trách sao con tim kia ngu ngốc cứ mãi hận một người chẳng thể xóa bỏ nên tâm giao bất thành. Chỉ có thể biết ơn người ấy vì chưa một lần bắt cậu đáp lại một câu trả lời đúng nghĩa. "Thật cảm ơn và cũng thật xin lỗi mày, Chimon à!!!"

Sau khi chắc rằng Chimon đã an giấc. Cậu gọi phục vụ đem cho mình một tách cà phê không đường; chẳng biết từ bao giờ cậu đã quen với thứ vị đắng ngắt ấy chỉ biết là có nó sẽ khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

..."Nếu tình yêu của chúng ta là một bài hát - Nếu câu chuyện của đôi mình được viết thành lời ca - Theo cậu thì tình yêu chúng mình sẽ là bài hát như thế nào nhỉ...Liệu tình yêu này có phải là một thế giới tuyệt đẹp???..." Chẳng biết từ đâu vang lên khúc "Our Song", là từ một tiếng chuông điện thoại vô tình ngu xuẩn nào đó hay thật sự ông trời đang trêu đùa lòng người, chỉ biết bên dưới có một nhân ảnh ...Chợt bất động...

Mắt cậu bỗng nhòe đi, tâm thần trống rỗng, giai điệu kia như bóng ma đang xoáy thẳng vào tim cậu..."nhức nhối"... Giai điệu quen thuộc đến từng nhịp thở, nhạc thật hay nhưng sao tim đắng ngắt. Đôi mắt đượm buồn, môi khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nhẹ như không. "Ngốc nghếch..." Câu nói thốt lên nhỏ đến nỗi sợ ai nghe thấy có bao đau thương, chua xót giấu kín bên trong.

Máy bay vừa hạ cánh, Băng Cốc đón cậu ngày trở lại bằng cơn mưa nặng hạt như chính cách nó tiễn cậu đi từ 5 năm trước. Khẽ vén bức màn nơi ô cửa sổ đã phủ mờ hơi nước. Mưa lớn quá! Từng giọt gieo vào lòng cậu "nặng trĩu".

Mưa, với cậu, đã từng là mảng hồi ức hạnh phúc. Cậu đã từng rất yêu mưa, vì mưa mang hắn đến bên đời cậu, "nhẹ nhàng" như con mưa đầu mùa hạ; mưa chất đầy kỉ niệm đẹp của hai người, từ cái nắm tay siết chặt, đến nụ hôn vụng dại sau màn mưa; mưa cùng cậu chờ hắn suốt đêm và giúp cậu giấu đi những giọt nước mắt ngốc nghếch trước hắn...

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, mưa giờ đây chỉ là những cơn đau nhức nhối, sự tổn thương tột độ day dứt khôn nguôi. Mưa ào đến mang cho cậu chút hạnh phúc mỏng manh, để khi ra đi lại vô tình lấy đi tất cả mọi thứ. Trong cậu, mưa giờ chỉ còn là những mảnh kí ức không tên, mang màu của máu và nước mắt.

Khẽ đặt bàn tay áp vào khung kính, "lạnh buốt"_đó là cái lạnh nơi xác thịt hay rét buốt trong tâm hồn. Không ai biết, chỉ thấy một giọt nước vô tình rơi xuống từ khóe mắt ai thấm sâu vào lòng tê dại. 
"Ohm Pawat, trời sinh mày ra chính là để trừng phạt tao mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro