CHAPTER 9: GIÔNG BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đáp xuống sân bay Thái Lan, bác Ming đã đứng chờ sẵn để đón cả hai. Trên xe về nhà, Nanon vẫn không ngừng lo lắng, bởi họ dự định sẽ nói chuyện của hai người cho lão ba và mẹ Chan, Nanon biết chú Thin rất thương cậu nhưng chuyện có chấp nhận mối quan hệ này của họ hay không lại là điều khó nói. Nhìn thấy sắc mặt của Nanon không giấu nổi vài phần ưu tư, Ohm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đan các ngón tay vào nhau rồi dịu giọng trấn an:
- " Mèo ngốc, đừng lo, lão ba và mẹ Chan trước giờ chưa bắt ép chúng ta điều gì, họ sẽ tôn trọng quyết định và tình cảm của mình thôi, dù có thế nào cứ nắm chặt tay tao, đứng sau lưng tao, tao nhất định bảo vệ mày." Ohm nhìn Nanon mỉm cười ôn nhu
- " Mày mới ngốc đấy, tao không thèm đứng sau mày, tao sẽ đứng cạnh mày, chúng ta cùng nhau đối diện, có mày ở bên tao không sợ gì cả." Nanon cười hiền, đan tay người kia thêm phần siết chặt
- " Mèo nhà ta là giỏi nhất" Ohm bật cười, vươn tay kéo đầu Nanon tựa lên phần vai cậu: " Mày ngủ xíu đi, đến nhà tao gọi dậy"
Nanon ngoan ngoãn dựa vào người cậu yêu, hơi thở cùng hương thơm từ cậu ấy luôn khiến tâm trí cậu bình yên đến lạ.
...
Vừa về đến nhà, Ohm vẫn nắm chặt tay Nanon mà bước vào nhà trong tâm trạng rất phấn khởi. Cửa vừa mở, cậu đã thấy bên trong ngoài bóng dáng quen thuộc của lão ba và dì Chan thì còn có hai người đàn ông trạc tuổi lão ba cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì khí chất tỏa ra từ hai con người ngồi đó cũng đủ bức chết người. Một người dũng mãnh như lửa, người còn lại mềm dịu như nước. Cậu có ấn tượng với hai người họ vì cứ mỗi năm hai người đó sẽ đến gặp cậu và lão ba một lần, lão ba thường gọi họ là ngài Jumpol Adulkittiporn và cận vệ Atthaphan Phunsawat, một điểm đặc biệt là họ luôn mặc đồ đen, người nhỏ hơn thì lần nào gặp cũng sẽ mỉm cười ấm áp với cậu, người lớn hơn biểu cảm luôn rất lạnh lùng hầu như không bao giờ thấy được ý vị nào khác trên khuôn mặt lãnh khốc đó, giờ đây, ánh mắt đó nhìn đến đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu và Nanon thì khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Gạt bỏ cảm giác ái ngại trong lòng, cậu dẫn Nanon đến mà lễ phép chào hỏi
- " Con chào ba, con chào dì Chan, chào hai vị, chúng con vừa về"
- " Con chào mẹ, con chào chú Thin, chào các vị" Nanon cũng lễ phép cúi chào
- " Ờm... Nanon lên phòng trước đi con, ta có chuyện muốn nói với Ohm" Lão pa biểu tình có chút khác lạ mà nhìn Nanon
- " Có gì ba có thể nói luôn ạ, cậu ấy không phải người ngoài, sẵn đây tụi con cũng có chuyện muốn thưa với ba và dì Chan" Ohm kiên quyết nắm chặt tay Nanon
- " Có gì hôm sau nói, hôm nay nhà ta có khách..."  Giọng nói nghe ra có chút nén giận
- " Lão ba..."  Ohm vẫn là không chịu thua
- " Ohm Pawat... lời ta nói con chưa rõ sao? " Lão ba tức giận mà to tiếng quát
Phía này Ohm và Nanon có chút giật mình, trước giờ chưa thấy lão pa giận như vậy với bọn họ bao giờ. Nanon thấy tình hình có vẻ không ổn, liền níu tay áo Ohm mà khuyên nhủ
- " Đừng làm chú Thin khó xử, hôm nay có người lớn ở nhà, để hôm khác chúng ta nói sau, nha...Ohm..." Thấy Nanon áy náy, Ohm thương cho con mèo hiểu chuyện nhà cậu, đưa tay xoa đầu Nanon mà an ủi
- " Vậy mày lên phòng nghỉ trước nhé, chút xong việc tao lên gọi mày xuống ăn cơm"
Nanon mỉm cười trấn an lại người trước mặt, lễ phép cúi chào mọi người rồi lên phòng.
Nói là vậy nhưng tâm trạng của Nanon có chút bất an, linh cảm cho cậu thấy có điều gì đó không ổn, từ nét mặt đến thái độ của mẹ và chú Thin từ lúc hai người họ vào nhà đều rất khác thường, nhưng cậu chắc chắn không hề có tia vui mừng nào từ họ.
Lên đến phòng với bao suy nghĩ rối bời, Nanon mệt mỏi nằm xuống giường, cố gắng xua đi những bất an trong lòng, trằn trọc đi vào giấc ngủ mơ màng. Trong cơn say giấc cậu cảm nhận có bàn tay quen thuộc áp lên má cậu khẽ dỗ dành, được một chút lại luyến tiếc rời đi, Nanon muốn giữ người ấy lại nhưng cả cơ thể lại chẳng thể cử động nổi, cậu cứ bất lực mà chìm sâu vào cơn ác mộng, cậu mơ thấy hai người đang vui vẻ dưới gốc anh đào thì bỗng trời tối lại kéo theo một cơn lốc xoáy đang tiến lại gần hai người họ, khi nó bắt kịp cậu thì Ohm đã không chút chần chừ mà đẩy cậu trở ra để bản thân cậu ấy bị hút vào, phía trong là vô số những cánh tay bí ẩn bám chặt lấy người cậu ấy không buông, thân thể Ohm cứ thế mà có rất nhiều vết cào xé, máu từ vết thương chảy ra không ngừng thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng; mặc cho cậu có gào khóc và đuổi theo đến đôi bàn chân bật máu thì cũng không thể bắt kịp. Đôi mắt bi thương cùng nụ cười mãn nguyện khi biết người mình yêu đã an toàn của Ohm khiến tim cậu như chính cơn lốc đó đã nhẫn tâm xé toạc mà cuốn mất theo.
- " Không... làm ơn... đừng... đừng bỏ... tao ở lại... làm ơn..." Trong giấc mơ Nanon bật khóc nức nở, mồ hôi chảy đầm đìa, đôi tay giữ chặt lấy mảng áo sơ mi bên ngoài đã nhăn nhúm từ lúc nào
- " Nanon... Nanon, tỉnh lại đi con, mau tỉnh dậy, mẹ đây..." Mẹ Chan lo lắng mà lay đứa con nhỏ đáng thương của bà
- " KHÔNG... OHM PAWATTT..."  Trong tiếng hét lớn Nanon chợt bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập biểu hiện cho chính nhịp tim bên trong cậu
- " Non bình tĩnh nào, chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu con, có mẹ ở đây rồi... ngoan nào..."  Mẹ Chan ôm con trai vào lòng rồi vỗ về
- " ... Ohm đâu rồi mẹ... con muốn đi tìm cậu ấy..."  Nanon kéo chăn tính rời khỏi giường
- " ...Ohm nó không có ở nhà..."  Mẹ Chan giữ tay cậu lại
- " Vậy con gọi cho cậu ấy..." Nanon mất bình tĩnh, đôi tay run run vớ lấy điện thoại, giờ phút này chí ít phải nghe giọng của Ohm mới an ủi được con tim lo âu này của cậu
- " Nanon à, bình tĩnh đã con, Ohm nó đi ra ngoài với chú Thin rồi, dự là tối nay sẽ về trễ, trước khi đi nó còn nhờ ta nhắc con ăn đúng bữa đấy, giờ thì dậy tắm rửa rồi xuống nhà ăn nào, ta có làm gà hầm sâm bồi bổ cho con đấy..." Mẹ Chan vừa nói vừa nắm chặt tay Nanon, mau chóng trấn an cậu, nhưng trong lòng bà lại còn lo lắng hơn, bà trầm giọng nói: " Nanon à, ta có chuyện muốn nói với con..."
Nanon ngước lên nhìn bà, ánh mắt bi thương của cậu bé như bóp nghẹn trái tim người làm mẹ như bà khiến lời nói ra không cách nào tiếp tục : " ...mà thôi, lần sau tiện ta sẽ nói với con sau... mau dậy chuẩn bị rồi xuống nhé..." Mẹ Chan khẽ mỉm cười vuốt nhẹ dọc sống lưng của Nanon mà đứng dậy, khẽ giấu đi nỗi niềm sâu xa trong ánh mắt muộn phiền ấy.
Xong bữa tối Nanon nhất định yên vị ở khoảng ghế sofa trước nhà mà đợi Ohm về, ngoài trời mưa khá lớn, những hạt mưa nặng trĩu như muốn gieo thêm nỗi bất an vào lòng cậu. Cứ thế đồng hồ đã bước qua con số 3 giờ sáng, Nanon vẫn cứ cố chấp mà ngóng trông ra phía cửa lớn, ngọn lửa lòng cứ thế mà ngày một lớn dần. Vừa nghe thấy tiếng chốt cửa vặn, cậu đã bật dậy chạy như bay ra phía cửa chính, vừa mở cửa ra thì nhân ảnh trước mắt cậu chính là khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Ohm đứng đó đôi mắt sưng đỏ hoe không biết là vì nước mưa hay vì đã khóc quá nhiều, toàn thân cậu ướt sũng khiến cho thân thể lạnh ngắt, mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ người cậu ấy không biết với tình trạng này đã uống tới mức nào rồi. Nanon chưa từng thấy Ohm hành hạ bản thân đến mức này, đôi mắt chợt dâng lên một cổ bi thương, tiến lại gần người con trai cậu yêu khẽ vòng đôi tay ôm lấy thân hình lạnh như băng của cậu ấy mà nghẹn ngào mở lời:
- " Cún ngoan... không sao... có tao...ở đây với mày rồi... ngoan... lại đây..."  Vừa nói tay cậu vừa vuốt dọc sống lưng người nọ
- ... Ohm không nói gì, chỉ vòng tay mà ghì chặt lấy người con trai nhỏ bé trong lòng, cả thân hình to lớn của cậu khẽ run lên nhưng tuyệt nhiên không dám bật thành tiếng khóc, dù cho có cắn chặt môi tới rỉ máu cũng nhất quyết không được để con mèo nhỏ phải đau lòng.
Hai con người nhỏ bé cứ thế mà an ủi tâm hồn dại khờ của đối phương. Được một lúc sau, Ohm rời ra, đưa tay xuống sờ cái bụng xẹp lép của Nanon mà mắng yêu:
- " Mày ở nhà không nghe lời, lại không chịu ăn uống đúng không?"
- " Không phải, khi nãy có ăn với mẹ Chan rồi, nhưng cảm giác không có vị nên chỉ qua loa mấy muỗng thôi..." Nanon phụng phịu mà phân bua
- " Vậy chúng ta lên thay đồ rồi tao hâm nóng lại đồ ăn đưa lên phòng cho mày, sau này không được như thế nữa biết không mèo ngốc..." Ohm cưng chiều mà đưa tay véo yêu một bên má trắng tròn
- " Tao biết rồi... nếu tao ăn đúng bữa... mày sẽ không để lại tao một mình chứ..." Lời Nanon nói nghe ra lại có chút ủy khuất xen lẫn chút bất an
- " Đồ ngốc... chẳng phải đã bảo mày ở đâu tao ở đó sao... chỉ cần biết mày ở đây đợi tao... dù phải đi bao lâu... mất bao nhiêu công sức... tao nhất định sẽ trở về... tin tao nhé Nanon... dù có việc gì xảy ra... xin mày ngàn vạn lần đừng để tâm đến lời người khác... chỉ tin tao thôi... có được không?"  Ohm áp đôi bàn tay giữ má Nanon, khiến hai người mắt đối mắt mà kiên định dù lời nói lại có chút lo âu.
- " ...tao không tin ai, tao chỉ tin mày..." Nanon ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ cùng nụ cười ngọt ngào sưởi ấm lòng Ohm
...
Tối đó, sau khi hai người tắm rửa và ăn uống xong, Ohm ngủ luôn lại phòng của Nanon, ngày hôm nay tất cả mọi thứ cậu nghe, tất cả những thứ cậu biết đều quá sức chịu đựng của cậu rồi, giờ phút này khi được ôm người con trai cậu yêu trong vòng tay, ngắm cậu ấy yên bình mà say giấc, trái tim cậu mới được tiếp thêm sinh khí mà sống lại
" Nanon à, dù tao có phải vứt bỏ cả bản thân tao, thì tao cũng không thể bỏ lỡ mày được, nhất định sẽ bảo vệ mày, không để bất cứ ai làm tổn hại đến mày." Ohm cứ thế mà tự nhủ với bản thân, đôi tay lại tăng thêm vài phần lực mà siết chặt lấy đối phương, như thể cậu đang lo sợ điều gì lắm. Cứ thế một lúc lâu sau thì chìm vào trong cơn mê với cơ thể rệu rã.
...
Sáng sớm hôm sau, khi Nanon tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu rồi. Cậu liền đi qua phòng Ohm để xem người kia, hôm qua cậu ấy dầm mưa như vậy, không biết có ảnh hưởng sức khỏe không. Vừa tới trước cửa phòng cậu đã nghe giọng chú Thin và Ohm đang to tiếng với nhau
- " Ohm à, con không thể hiểu tình hình hiện tại được sao con?"  Lão ba cất giọng mệt mỏi
- " Rốt cuộc là ba muốn con phải hiểu như thế nào đây hả??? Tại sao... tại sao.. các người lại có thể chơi đùa với cuộc đời của tôi như vậy chứ???" Ohm hét lớn, giọng nói oan ức đến mức nghẹn ngào
- " Xin lỗi con... Ohm à... ta thật lòng rất xin lỗi con... nhưng xin con... xin con hãy cứu lấy..."
..
- " Nanon à, làm gì ở đó vậy con?"  Nanon chưa kịp nghe hết câu của lão pa, thì mẹ Chan đã vỗ vai cậu từ sau khiến cậu bất ngờ. " Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa con" Bà ra sức mà kéo Nanon về lại phòng.
...
Bữa ăn sáng hôm nay, không khí khó xử bao trùm cả bàn ăn, chẳng ai nói ai câu nào, tất cả những tương tác đến hiện tại chỉ là Ohm ra sức gắp hết món này đến món khác đầy chén cậu, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn mang biểu tình rất khó đoán.
- " Nanon à... nhân tiện đây ta có chuyện muốn thông báo với con..." Lão ba khó khăn mở lời
***Rầm***
Tiếng đập bàn cực lớn vang lên từ bên cạnh Nanon, cảm tưởng như cậu ấy đã bị chạm đến giới hạn cuối cùng. Ohm quay sang lão ba với cái nhìn lạnh lùng xen lẫn chút van xin yếu hèn
- " Làm ơn... hãy để cậu ấy yên... " Nói đoạn cậu nắm tay kéo Nanon ra xe mà chạy như bay đến trường, không một lần quay đầu xem cảm nhận của những người ngồi lại như nào.
...
Đến trường, Ohm với đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ráng nở nụ cười trước mặt Nanon, vừa xoa đầu người ta vừa nhỏ nhẹ
- " Mèo nhà ta học ngoan nhé, trưa tao qua khoa đón mày đi ăn món ngon nha"
- " Ừ.. vậy trưa xong tiết tao đợi mày trước sảnh..." Nanon cũng cười nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng bao thắc mắc chưa dám tỏ lời, nhưng khi Ohm vừa quay đi cậu đã nhanh chóng nắm chặt cánh tay người kia mà cất lời:
- " ...Ohm à, có chuyện gì thì cứ nói với tao nhé... hãy nhớ là tao luôn ở bên cạnh mày... nguyện ý cùng mày vượt qua tất cả... đừng giấu tao phía sau lưng mà âm thầm chịu đựng mọi thứ... tao sẽ vì mày mà đau lòng..."
- " Mèo ngốc... không có chuyện gì đâu, tao sẽ làm bất cứ việc gì chỉ để chúng mình được ở bên nhau, đừng lo nhé... " Ohm vươn tay kéo người thương vào lòng mà an ủi cậu ấy, những hành động lời nói của cậu với lão ba khi sáng chắc đã dọa chết con mèo nhỏ rồi. Nanon nghe thế thì gật nhẹ đầu, vùi mặt vào hõm vai của người kia mà trấn an bản thân.
...
- " Mày biết tin gì chưa? Chuyện của nam thần và nữ thần học đường khoa kinh tế đó..."
- " Sao??? Tin gì mày??? Mà nam nữ thần nào cơ... khoa kinh tế... không lẽ là cặp tiên đồng ngọc nữ Ohm Pawat và Dara Ayuthaya hả???"
- " Bingo... chứ còn ai nữa, nói mày nghe hai người đó sắp cưới rồi đó, thấy ghê chưa"
- " Hả, thiệt hả, ai nói mày biết vậy, hôm buổi thuyết trình dự án tao đã nghi rồi"
- " Trời trời... sáng giờ mày chưa đọc tin tức à, thông báo liên hôn của thiếu gia độc tôn gia tộc vận tải lớn nhất Thái Lan Chittsawangdee cùng với tiểu thư quyền quý gia tộc Ayuthaya con của ông trùm hệ thống ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước đang chễm chệ trên hotsearch sáng giờ kìa..."
Vừa vô tới lớp, Nanon đã nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ như vậy, từng lời từng lời cứ như thế mà đập tan lớp vỏ phòng bị của cậu, bước chân cứ thế mà không còn lực, Nanon phải tựa sát vào chiếc bàn bên cạnh.
- " Ồn ào quá... làm ơn im lặng một chút, tôi đang không khỏe" Người con trai đang gục mặt trên bàn học nãy giờ lên tiếng khó chịu cắt ngang. Chimon nhìn qua biểu tình của Nanon mà buông tiếng thở dài " Cậu không sao chứ Nanon "
- " Hả... à tôi không sao..."  Nanon nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi vào bàn học, cậu phải tự trấn tĩnh bản thân, mặc dù lòng đang nóng như có lửa thiêu đốt
- " Đồ ngốc, cậu giấu được ai chứ..." Chimon thầm mắng rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người trong lòng cậu
...
Tiết học vừa kết thúc, Nanon đã chạy như bay xuống sảnh đợi Ohm, từ sáng đến giờ đầu óc của cậu cứ rối như tơ vò, tâm trí thì nặng trĩu, cậu có quá nhiều thứ muốn được làm rõ với Ohm. Vừa tính bấm số để gọi cho cậu ấy, đã thấy số Ohm đang gọi tới, Nanon nhanh tay nghe máy:
- " Ohm à, tao đang đứng đợi mày trước sảnh nè, mày ra chưa, tao có chuyện muốn hỏi mày"
- " Nanon à, xin lỗi mày... hôm nay tao có việc gấp ở khoa không đi ăn cùng mày được, chiều về tao bù lại nhé... được không mèo nhỏ..." Giọng Ohm bất đắc dĩ
- " ...Ờm... mày bận thì làm đi chiều về nói chuyện sau cũng được..." Nanon trả lời, trong giọng nói ẩn hiện vài tia mất mát
- " ... Mày gọi gì ngon ăn đi nha, nhớ ăn uống đầy đủ, không có được bỏ bữa, thế nhé Nanon, chiều tao đón mày, giờ tao phải đi rồi..." Tông giọng Ohm có chút vội vàng rồi cúp máy
Phía bên này Nanon lại tăng thêm vài tầng suy nghĩ, Ohm chưa bao giờ cúp máy trước cậu cả, rốt cuộc là có chuyện gì với cậu ấy vậy?
Nanon cứ thế mà đứng thẫn thờ nhìn bầu trời đang dần chuyển đen, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách tựa như muốn an ủi tâm hồn nhạy cảm của cậu. Chợt phía sau một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, giật mình quay đầu lại đã thấy Chimon nở nụ cười nhìn cậu:
- " Đi ăn với tôi nhé, thời tiết này mà ăn một mình thì trầm cảm mất... bạn học Nanon có thể giang tay cứu lấy con tim cô đơn của tại hạ không.... haha..."
- " Ờm.. vậy chúng ta kiếm gì đó ăn đi "
Nanon mỉm cười, Chimon luôn biết cách khiến tâm tình cậu tạm thời lắng xuống
...
Chimon lái xe đưa cậu đến ăn ở một nhà hàng sushi gần trường, bên trong bố trí sang trọng và kín đáo, nhìn toàn cảnh có hai không gian chính được ngăn cách với nhau bởi một bức bình phong cỡ lớn bằng gỗ cao cấp, bề mặt được chạm khắc rất tinh xảo, ngồi phía bên này vẫn có thể thấy được một mảng bên kia. Phía bên ngoài là dãy bàn ăn thông thường còn phía bên trong là các gian phòng ăn gia đình riêng tư.
Nanon vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một bóng hình quen thuộc đi phía trước cậu, chỉ có điều cậu ấy không đi một mình mà bên cạnh còn có thêm một Dara Ayuthaya đang vui vẻ khoác tay mà sánh bước, thế nào mà Ohm lại không từ chối hành động đó, chỉ là biểu tình trên khuôn mặt người kia cậu không thể nhìn ra được vì chỉ thấy từ phía sau. Cậu vội theo chân hai người họ, thấy cả hai rẽ vào một căn phòng lớn, khi cả hai đã vào trong Nanon mới cẩn trọng mà tiến lại trước của phòng, không biết ông trời đang giúp hay muốn trêu ngươi cậu mà để lúc Dara khép cửa vẫn còn hở ra một khoảng nhỏ, như là đang muốn cậu nghe thấy hết những thanh âm bên trong vọng ra.
- " Sao rồi? Chuyện ta nói với con, con suy nghĩ tới đâu rồi, thông minh như con, chắc sẽ tự biết cân nhắc thiệt hơn..." Người đàn ông ngồi giữa phòng nhàn nhạt hỏi, Nanon nhớ ông ta, chính là một trong hai người hôm qua ở nhà cậu, người bé hơn ngồi bên cạnh đang pha trà mà mặt không để lộ chút biểu tình nào, chỉ lưu lại một ánh nhìn thương cảm cho Ohm
- " ... Tôi đồng ý đính hôn với Dara... ông hãy nhớ những gì ông đã hứa..."  Ohm đem ánh nhìn phẫn nộ gửi người đàn ông kia, gằn từng chữ sau cùng.
- " Để xem thái độ của con như nào đã, mọi chuyện ta tự biết an bài cho con..."  Off lạnh lùng trả lời, biểu tình vẫn khó đoán như cũ
Bên ngoài, Nanon chỉ nghe được tới câu tôi đồng ý của Ohm thì tai cậu đã ù cả đi, lý trí cùng con tim cùng lúc chịu một đòn chí mạng, cậu gắng sức lê những bước chân trĩu nặng mà trời khỏi đó, tưởng chừng như chỉ cần nán lại thêm một giây phút nào nữa cậu sẽ chết mất.
Ra đến nơi thấy thái độ của Nanon có chút bất ổn, biểu cảm thất thần, gương mặt tái nhợt khiến Chimon vô cùng lo lắng
- " Nanon à, cậu làm sao vậy, cậu bị đau ở đâu à??"
- " Chimon à... nhờ cậu đưa tôi về nhà được không...tôi thấy bản thân không ổn..." Đôi tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy quai túi xách, giọng nói bi ai cùng đôi mắt đã đỏ ngầu nhưng vẫn nén không cho một giọt nước nào rơi xuống
- " Được, tôi đưa cậu về, chúng ta đi thôi, để tôi đỡ cậu..." Chimon nhìn người kia mà lòng dâng lên một niềm chua xót khó tả, lúc cậu ấy cười cả nhân gian như chìm trong hạnh phúc nhưng khi mang dáng vẻ bi thương lại khiến người ta đau lòng thế này ư.
...
Vừa về đến nhà, Nanon đã lao nhanh lên phòng mà khóa mình lại, cậu bật khóc nức nở, thanh âm từng đợt phát ra nghẹn ngào nơi cổ họng, nắm tay đấm liên tiếp vào nơi lồng ngực bỏng rát, chỉ có khiến thân thể này đau đớn mới phần nào quên đi được sự tan vỡ sâu bên trong lồng ngực đó của cậu. Cứ thế một hồi lâu, Nanon dần lịm đi trên sàn nhà lạnh ngắt, cơn mưa ngoài hiên từng đợt xối xả vào khung kính như muốn gào khóc mà đau thương thay cho người con trai bé nhỏ ấy.
Về phía Ohm, chiều hôm đó cậu đợi hoài mà chưa thấy Nanon ra về, gọi cậu ấy cũng không nghe máy, lửa lòng Ohm ngày càng nóng bừng, cậu chạy vội đến văn phòng khoa gặp giáo viên bộ môn của Nanon thì được biết hôm nay Nanon không khỏe, đã xin về từ trưa. Ohm hớt hải lái xe chạy như bay về, tới nơi cậu có hỏi người giúp việc thì được báo Nanon đã về từ trưa nhưng vẫn luôn ở trên phòng đến tận bây giờ chưa thấy xuống. Cậu vội vàng lên tới phòng Nanon mà gõ cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy phản hồi nào từ bên trong, vội vàng bấm mật mã phòng để vào, bao nhiêu năm nay nó vẫn là ngày tháng sinh của cậu, Nanon chưa một lần thay đổi. Cánh cửa bật mở, Ohm điếng người khi thấy Nanon nằm vật vã dưới đất, cả người co ro lại, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy mảng áo sơ mi trắng trước ngực. Cậu vội vàng tiến tới đỡ Nanon lên ôm chặt vào người, mắt cậu ấy nắm nghiền, khuôn mặt đầy nước mắt đã khô đi từ bao giờ, toàn thân nóng bừng, hơi thở yếu ớt khiến Ohm cả kinh, nhanh chóng bế cậu ấy lên giường, còn bản thân thì lo đi làm đủ mọi cách để hạ nhiệt cho người ấy. Chưa bao giờ Ohm Pawat sợ hãi và rối bời đến mức này, tưởng chừng như chậm thêm một giây thôi thì ông trời sẽ trừng phạt mà lấy lại cậu ấy từ tay cậu.
...
Nửa đêm Nanon dần dần tỉnh lại, cảm giác phía bên tay trái có chút nặng, cậu đưa mắt qua thì thấy Ohm Pawat đang gục đầu trên đó, đôi tay vẫn kiên trì mà gắt gao nắm chặt lấy nơi bàn tay nhỏ của cậu. Khẽ xoay người qua ngắm nhìn thật kỹ gương mặt mà cậu yêu hơn chính mình, nét mặt cậu ấy đã hằn lên biết bao phần mệt mỏi, "...rốt cuộc mày đang trải qua chuyện gì mà không thể nói với tao vậy Ohm Pawat..."  Nanon thương cảm mà đưa tay phải lên nhẹ nhàng vuốt ve như muốn khắc tất cả những đường nét tinh xảo trên gương mặt đó vào sâu trong tâm trí mình.
Thấy động Ohm khẽ giật mình tỉnh dậy, thấy mèo nhỏ của cậu đang nằm đó mà mỉm cười nhìn cậu, giờ phút này tim cậu như sống lại rồi.
- " Đồ mèo ngốc, sao mày không khỏe mà không gọi cho tao, có biết tao lo lắng lắm không..."  Ohm lo lắng đưa tay chạm má Nanon kiểm tra thân nhiệt của cậu
- " Tao không sao, đừng lo..." Nanon cười nhẹ mà trấn an cún nhỏ
- " Lại còn dám bảo không sao, mày xem mày đã sốt thành cái dạng gì rồi nè... haizzz... thôi ngồi dậy tao đi lấy cháo cho mày, ăn rồi còn uống thuốc nữa" Nói đoạn, Ohm liền vươn tay mà đỡ Nanon ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó cậu quay lưng đi ra cửa, chưa kịp ra đến nơi, cả thân hình đã được giữ lại bằng cái ôm gắt gao từ phía sau của người kia
- " Tao đi với mày... tao không muốn ở một mình... Ohm à... làm ơn đừng để tao lại..." Nanon trong giọng nói đã có chút nghẹn
- " Ngốc này, tao chỉ xuống lấy cháo mang lên cho mày thôi mà, ngoan nào" Ohm quay lại mỉm cười với độ làm nũng của con mèo nhỏ, nhưng khi thấy đôi mắt ngấn lệ cùng cái lắc đầu dứt khoát từ Nanon, cậu đã biết con mèo nhỏ đang chịu ủy khuất gì rồi. "... thôi mèo ngoan không khóc, tao dẫn mày theo, chịu chưa..." Ohm khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu ấy
Nanon khẽ gật đầu mà lẵng lặng bước theo Ohm, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ níu chặt lấy tay áo của người nọ.
Quay lại phòng Ohm để Nanon ngồi lại giường tay bưng lên tô cháo nóng, từng muỗng đưa lên thổi nguội bớt rồi đút cho người kia. Nanon cảm thấy tâm can cậu như được chữa lành rồi, người con trai này chính là thứ linh dược hồi sinh cho cậu. Lấy hết can đảm, Nanon ngập ngừng mở lời:
- " Ohm à... mày đang có chuyện gì không thể nói với tao không?"
- " Đừng lo nghĩ nhiều mèo ngốc, không có chuyện gì mày cần phải để tâm đâu, tin tao, đợi tao xử lý xong hết mọi chuyện tao sẽ kể lại từ từ cho mày..." Ohm nhìn Nanon với ánh mắt kiên định, môi khẽ vẽ một nụ cười ôn nhu trấn an cậu ấy
- " ...được... tao đợi mày, bao lâu cũng sẽ đợi, chỉ cần biết mày trở về tao nhất định sẽ không rời đi..."  Nanon nắm lấy bàn tay rắn chắc của Ohm mà trao gửi hết niềm tin nơi cậu. Người ta thường bảo chuyện gì chính tai nghe thì chớ nên tin, chính mắt thấy thì chỉ nên tin một nửa, còn riêng Nanon Korapat cậu chỉ cần là lời nói của Ohm Pawat cậu sẽ tuyệt đối mà tin tưởng, dù có phải mang cả cái mạng nhỏ này ra mà thế chấp cậu vẫn cam lòng.
...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nanon đã không thấy Ohm đâu, nhìn sang có một tô cháo nóng đã chuẩn bị sẵn, bên dưới có một dòng ghi chú được đè lên "Mèo ngốc, dậy ăn hết cháo rồi ngoan ngoãn ở nhà đợi tao nha, tao có việc phải ra ngoài một chút, lát về tao sẽ mua bánh tiramisu nhân việt quất cho mày nhé ♡ " Tim khẽ dâng lên một cỗ hạnh phúc, không phải vì sự ngọt ngào từ chiếc bánh mà cậu thích mà chính vì được yêu thương bởi người trong lòng.
Đang đắm chìm trong dư vị tình yêu, Nanon nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu lên tiếng mời vào, người đó chính là mẹ Chan. Bà khẽ tiến lại:
- " Bảo bối nhỏ, con đã ổn hơn chưa, lớn thế này rồi mà vẫn cứ khiến ta không an tâm..."
- " Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng, từ sau con sẽ chú ý hơn, mẹ đừng lo nghĩ quá nha, giờ con thấy khỏe hơn nhiều rồi" Nanon tự trách chính mình
- " Nhóc con, còn biết an ủi bà già như ta nữa cơ đấy... haha..." Nói đoạn mẹ Chan đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Nanon, không đành lòng mà nói: "Nanon à, chúng ta ở nhờ nhà họ Chittsawangdee cũng đã lâu rồi, giờ con cũng đã khôn lớn, mẹ nghĩ đến lúc chúng ta rời đi rồi, không nên làm phiền họ nữa"
- ... Nanon không đáp lời, nói đúng hơn là cậu không biết trả lời mẹ Chan như thế nào, nói cậu rời xa Ohm Pawat chẳng phải giết cậu sẽ dễ dàng hơn sao. Bao năm qua cậu vẫn luôn nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng tại sao nó sớm không đến muộn không đến lại cứ phải lựa lúc đoạn tình cảm này đang sâu đậm nhất lại nhất quyết ngang ngược mà chắn ngang.
- " Mẹ biết chuyện của hai đứa, mẹ cũng biết Ohm nó rất yêu con, nếu là nó chăm sóc cho con cả quãng đời sau thì có chết mẹ cũng yên lòng mà nhắm mắt... nhưng Nanon à... nghe mẹ, ai cũng được, chỉ riêng Ohm Pawat là con không thể phát sinh loại tình cảm đó được..." Mẹ Chan nhìn đứa con trai ngây ngốc bị đả thương mà lòng đau như cắt giải bày
- " Tại sao vậy mẹ??? Tại sao chỉ có cậu ấy là không được mẹ nói cho con biết đi... tại sao lại như thế... " Nanon đau lòng hỏi lại, đáy mắt khẽ đọng lại giọt lệ bi ai, tay gắt gao mà nắm chặt lay cánh tay mẹ Chan, nhìn thấy cái lắc đầu của mẹ, cậu tuyệt vọng mà buông lơi đôi bàn tay rớt xuống giường, nước mắt không còn cản được nữa mà từng giọt rơi xuống. "...vậy thì con biết làm sao đây mẹ ơi... khi bây giờ ngoài cậu ấy ra con đã chẳng thể yêu được ai nữa..."  Nanon ôm mặt cứ thế mà nức nở. Mẹ Chan cũng đau lòng mà ôm lấy đứa con khờ dại của mình, ra sức mà dỗ dành, nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt phúc hậu kia.
Được một lúc sau khi Nanon đã bình tĩnh trở lại, mẹ Chan cũng rời khỏi phòng, cậu dần dần thả người nằm xuống giường. Đầu cậu thật sự đau lắm, trái tim bên dưới còn khó chịu gấp vạn lần, cố gắng nhắm mắt để bản thân chìm vào cơn mộng mị thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở ra thì là cuộc gọi từ Ohm. Cậu hít một hơi sâu khẽ mỉm cười mà bắt máy.
- " Mèo ngốc, tao có đánh thức mày không?"
- " Không đâu, tao dậy từ nãy rồi..."
- " Thế ở nhà có ngoan nghe lời tao dặn không đó"
- " Mày đừng có làm như tao là con nít như thế, tao tự biết lo cho thân mình, mày lo cho xong việc rồi về với tao, tao đợi mày..." 
" Ohm à, mau vào trong, người lớn đang đợi chúng ta"  Giọng nói của Dara từ đâu vọng vào thành công cắt đứt câu chuyện dang dở của họ và gieo vào lòng Nanon một hạt mầm ngờ vực.
- " Vậy nhé Nanon, tao sẽ sớm về với mày, đợi tao nhé, yêu mày..." 
Vừa dứt câu, cuộc gọi cũng cùng lúc mất kết nối, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang hiện lên trong tâm trí cậu. Liền ngay sau đó, có một số máy lạ gọi đến cho Nanon nhưng cậu không nghe máy, các hồi chuông vừa dứt thì có một tin nhắn gửi đến máy cậu: " Muốn biết sự thật thì nghe máy đi" Tất cả chỉ vỏn vẹn 8 chữ nhưng đã thành công khoan một lỗ to vào sự phòng bị của cậu. Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng chuông lại reo lên lần nữa, Nanon lấy hết can đảm mà bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên cuộc hội thoại, nghe ra trong đó có tiếng người trong lòng cậu
- " Nếu muốn ta đồng ý chuyện của hai đứa con thì con cũng nên tỏ rõ thành ý một chút"
- "Vậy ngài muốn gì?"
- " Gọi Nanon đến địa chỉ này cho ta"
- " Ông tính làm gì cậu ấy?"
- " Ta có một vị khách VIP rất vừa ý vị bạn học này của con, con làm mất của ta một khoản lớn như vậy, chẳng phải nên bù đắp lại đôi chút sao, cậu trai bên cạnh con ấy thế mà cũng được giá lắm đó"
- " Lão khốn, ông dám đụng vào cậu ấy, tôi sẽ giết ông..."  Ohm tức giận mà hét lớn
- " Ta đã nhường một bước thì con cũng nên hiểu chuyện mà làm. Con biết ta không có nhiều kiên nhẫn mà đúng không Ohm Pawat, ta cho con thời gian suy nghĩ đến trước 5 giờ chiều nay, sau đó thì đừng trách ta không cho con đường lui" Người đàn ông nọ to tiếng thể hiện uy quyền
- " Ohm à, vì tương lai của chúng ta, hãy đồng ý, được chứ, em hứa với anh sẽ chu toàn mọi việc"
Cuộc gọi đến đó cứ ngang tàng mà kết thúc, một tin nhắn khác lại được gửi đến: " Hãy chờ xem cậu ta sẽ lựa chọn thế nào". Nanon buông điện thoại xuống, cả người như có luồng khí lạnh xâm nhập, sự sợ hãi cứ thế mà lan truyền khắp cơ thể khiến cậu không thể làm chủ mà cả người run lên, hạt mầm ngờ vực cứ thế mà mọc rễ bám sâu vào, ra sức hút lấy từng chút một sự tin tưởng bấy lâu nơi cậu.
Chờ đợi đến hơn 5 giờ chiều Nanon đều không thấy có chút tin tức gì, tâm trạng vừa khấp khởi vui mừng lại xen lẫn nỗi lo cho Ohm Pawat, cậu biết người họ đang đối đầu không phải là kẻ bình thường. Người mà khiến cả người đàn ông trước giờ cậu vẫn luôn ngưỡng mộ là Thinnakorn Chittsawangdee phải cúi đầu thì phải là dạng quyền lực khủng khiếp cỡ nào. Đang mãi suy tư thì chợt có tin nhắn gửi đến là của Ohm Pawat, trong đó chỉ có một dòng địa chỉ là số phòng VIP của một khách sạn sang trọng bậc nhất Thái Lan cùng với dòng chữ ngắn gọn: " Nanon, mau đến đây".
***Bịch***
Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, như kéo theo luôn niềm hy vọng cuối cùng trong lòng Nanon mà vỡ vụn. Lạ thay cậu không khóc, đáy mắt đã đỏ đến lợi hại nhưng đôi mắt thì lại vô hồn. Không biết là cậu đã thẩn thờ ở đó bao lâu, không biết là đã suy nghĩ những gì, chỉ biết là rất lâu sau đó, Nanon đã cất bước đến trước tủ đồ, cố ý chọn lấy bộ vest trắng mặc trong lần đầu tiên của hai người, sửa soạn một chút, rồi bắt xe đến địa chỉ trên điện thoại.
Nghĩ rằng Nanon không sợ ư, có ai thấy được đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đến trắng bệt kia, chỉ là nỗi sợ so với tình yêu của cậu dành cho Ohm Pawat vẫn là không thể thắng nổi, cậu vẫn tự biện minh cho tất cả những hành động vừa rồi. Cậu muốn đem cái mạng nhỏ này ra mà đánh cược với ông trời, đánh cược với nửa cuộc đời đã gắn bó với người đó, đánh cược với đoạn tình cảm của Ohm Pawat dành cho Nanon Korapat cậu.
Vừa đến nơi, đã có một người phục vụ đứng chờ sẵn: " Cho hỏi cậu là Korapat Kirdpan đúng không ạ? Thiếu gia Pawat Chittsawangdee có dặn tôi ở đây đón cậu lên phòng trước, chút cậu ấy sẽ đến, mời cậu theo tôi.". Hắn ta nở nụ cười giả tạo mà nhìn vào người trước mặt, đáy mắt hằn lên vài tia nham hiểm. Sau khi đưa Nanon vào phòng, hắn quay ra gọi cho chủ nhân của mình báo cáo tình hình.
Phía đầu dây bên kia có một người con gái xinh đẹp trong bộ đầm đỏ bó sát người, vừa buông điện thoại khẽ tiến lại vuốt ve con rắn hoa yêu thích của cô ta mà cao hứng: "Nếu nó đã muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy, thì tao cũng nên tiễn nó một đoạn đường cuối đúng không Taka... hahaha..."  Trong màn đêm u tối có một giọng cười nham hiểm vang lên: "Vĩnh biệt, Nanon Korapat, lỗi của mày là không biết tự lượng sức, dám chạm đến thứ không thuộc về mình... hahaha..."
...
Một lúc sau, Nanon nghe thấy có tiếng mở cửa bên ngoài, tim cậu bỗng ngừng đập mà chờ đợi. Cánh cửa vừa bật mở, nhìn thấy kẻ đang bước vào là một lão đàn ông trung niên nhìn thoáng qua trang phục thì đứa ngốc cũng có thể đoán được là kẻ lắm tiền, nhưng hoàn toàn không lấy một chút khí chất vương giả, khuôn mặt thèm thuồng khi nhìn thấy Nanon cũng đủ biết hắn biến thái và dâm loạn cỡ nào. Đôi mắt quét không chừa một chi tiết nào trên người cậu, chỉ hận là không thể một phát đè cậu ra mà ăn sạch sẽ.
Nanon thật sự sợ hãi, tay nắm chặt mà bước chân dần lùi lại, cậu lên tiếng chất vấn:
- " Ohm Pawat đâu? Ông là ai? Sao lại ở đây???"
- " Đến nước này rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy à thiên thần nhỏ, giữa tiền với tình chẳng có thằng nào lại ngu ngốc mà bám víu vào thứ mộng tưởng phù du đó, huống chi lại là kẻ thông minh như Ohm Pawat, thay vì ở đấy mà diễn cảnh yêu đương khiến thiên hạ buồn nôn thì cứ ở dưới thân mà hầu hạ ta, đẹp như em ta nhất định không bạc đãi, tiền bạc em muốn thứ gì ta đều đáp ứng, tỉnh mộng đi, trên đời này thứ duy nhất em có thể tin tưởng là tiền, mà rất may, ta lại là kẻ có rất nhiều tiền... hahaha..."
Từng lời cợt nhả, dè bỉu của tên kia từng chút từng chút khiến tình yêu trước giờ cậu tôn thờ bỗng dưng hóa rẻ mạt, chẳng đáng một xu. Cậu cứ thế mà lùi lại, hai tay gắt gao ôm lấy đầu đang đau như búa bổ:
- " Ông nói dối...tôi không tin...cậu ấy không thể là người như vậy được...rốt cuộc các người đang giữ cậu ấy ở đâu hả???... Ohm Pawat đang ở đâu???"  Nanon phát điên mà chất vấn
- "...haha... không ngờ lại cứng đầu như thế, ta lại rất thích, thế em nghĩ tại sao ta lại biết được địa chỉ phòng này chứ, không phải là Ohm Pawat đã đem em bán cho ta sao, hắn nuôi em lâu như vậy, chẳng lẽ lại không công ư? ta cũng đã rất rộng lượng mà trả một cái giá xứng đáng cho hắn rồi... hahaha... ta cho em một cơ hội, nếu như sau 3 cuộc gọi khiến hắn ta nhấc máy ta sẽ để em rời khỏi nơi đây, còn nếu không em biết mình phải làm gì rồi chứ... hahaha..." Lão ta châm một điếu xì gà mà ngồi trên giường xem kịch hay
Nanon vội vã lấy điện thoại ra gọi đến số máy quen thuộc, cuộc thứ nhất không bắt máy tiếng chuông đổ dài từng đợt một tựa như đang cắt những vết thật sâu vào tâm khảm cậu, cuộc thứ hai chuông reo được 3 tiếng đầu dây bên kia đã vội tắt máy, đến cuộc gọi thứ 3 thì giọng nói "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."  đã thực sự khiến cậu phát điên, cậu khóc nấc tay loạn xạ bấm đi những cuộc gọi trong vô vọng, chút hy vọng được nghe thấy giọng nói yêu thương trong lòng đều được thay thế bằng giọng điệu vô cảm kia, Nanon lúc này không còn đủ bình tĩnh nữa, tâm trí cậu chỉ cầu xin một chút hy vọng cuối cùng: " Ohm Pawat làm ơn... hãy bắt máy đi... làm ơn nói rằng những điều này là dối trá đi... chỉ cần là mày nói tao nhất định sẽ tin... làm ơn... tao xin mày..."  Nanon bất lực quỳ xuống van xin trong tuyệt vọng
- " Haizzz... thương tâm như vậy cũng đủ rồi, ta đã cho em cơ hội nhưng em không nắm bắt được, giờ thì làm chuyện chúng ta nên làm nào, bảo bối ngoan, lại đây gia thương em..." Lão ta đứng dậy tiến tới chỗ Nanon, bàn tay thô kệch nâng lên khuôn mặt đẹp tựa thần tiên ấy, không kiềm được mà định tiến lại ngấu nghiến đôi môi đỏ mềm mọng của cậu
- " Đồ khốn, đừng chạm vào người tôi, ông biến đi" Nanon dùng hết sức mà đẩy lão ta ra, đưa tay tát một cú với bao phẫn uất dồn nén. Chưa kịp đợi lão phản ứng cậu đã vội chạy ra phía của chính, nhưng cửa vừa bật mở thì hy vọng với cậu cũng từ đó mà lụi tàn. Bên ngoài gần 20 tên cận vệ của lão đã được bố trí khắp tầng này, chúng bắt lấy cậu mà đẩy lại vào phòng rồi khóa chặt cửa, mặc kệ cậu có than khóc van xin như nào. Phía kia lão ta không có vẻ gì là tức giận, mà hành động của Nanon càng kích thích thêm sự thú tính bên trong gã, thứ gì dễ dàng quá lão đã ăn quen rồi, món cay một chút chẳng phải càng làm tăng vị giác sao, khẽ mỉm cười nham hiểm lão gắt gao mà kéo tay Nanon quăng lên giường
- " Đáng ra ta đã dự định sẽ nhẹ nhàng với em, nhưng có lẽ em thích thứ mạnh bạo hơn, được, ta chiều em... hahaha..."  Lão đè Nanon dưới thân, một tay khóa chặt hai tay cậu trên đầu, tay còn lại hung hăng mà xé toạc cả chiếc vest cùng hàng cúc áo sơ mi trắng bên trong, từng chiếc cúc áo rơi xuống như đem hết từng chút tự tôn của cậu mà chà đạp dưới đất. Bàn tay thô kệch đó sờ soạn khắp khuôn mặt rồi ra sức khám phá vùng thân trên của cậu, chẳng có chút rung cảm nào như lần đó của cậu với Ohm Pawat, tất cả chỉ là một sự ghê tởm, một nỗi ô nhục bi thương đến tận cùng, khiến cổ họng Nanon thật sự buồn nôn, lấy hết sức lực cuối cùng, cậu thoát khỏi bàn tay đang gọng kìm mình phía trên, với lấy cây đèn bàn bên cạnh phang mạnh vào đầu tên khốn nạn phía trên. Thấy hắn vừa ngã xuống, cậu đã vội vàng đẩy hắn ra mà chạy thật nhanh vào phòng tắm mà khóa cửa lại. Đây là loại phòng tắm làm bằng kính cường lực, đứng bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn vào phía trong. Nanon chính là không dám để bản thân nhìn ra bên ngoài cửa, cậu vội vàng mở hết tất cả các vòi nước cùng hoa sen lên, mở chế độ nóng nhất, hy vọng có thể át đi tiếng chửi mắng cửa tên điên ngoài kia, cũng nhờ hơi nước có thế che phủ đi tất cả, cậu đứng dưới vòi nước tẩy rửa hết những nơi vừa rồi mà lão ta đã chạm đến, dòng nước nóng xối từng đợt vào xa thịt khiến nó bỏng rát nhưng lại chẳng thể xoa dịu sự lạnh lẽo từ trong tim cậu. Bên ngoài, lão ta đang ôm nữa đầu máu me, điên cuồng mà đập cửa, cánh cửa run lên từng nhịp, nhưng lại thay lại không khiến Nanon sợ hãi nữa, cầm lấy vòi sen rời cậu từng bước thất thần đến phía trước tấm gương mà đập vỡ. Nhìn vào bản thân mình trong từ mảnh thủy tinh vỡ vụn, Nanon chợt nở nụ cười mà chế nhạo chính tên ngốc trong đó: " ...hahaha... đồ ngu xuẩn... mày lại dám cả gan mà đánh cược với ông trời ư??? Thế thì để ông ấy dạy cho mày biết thế nào là tam quan đảo lộn... thế nào là thời thế đổi thay... thế nào là hiện thực tàn khốc... Nanon ơi là Nanon... đời này mày vì một người tên Ohm Pawat mà đánh đổi... có đáng không??? ... đáng ư... vậy âu đây cũng là kết cục mà mày nên lường trước được... Ohm... Pawat... từ nay Nanon Korapat tao sẽ bước ra khỏi thế giới của mày... dùng cái mạng nhỏ này mà đổi lại cho mày bao nhiêu vinh quang giàu sang của thiên hạ mà mày muốn có... chúng ta từ nay không bao giờ gặp lại, nguyện đến cả kiếp sau... không yêu... không nhớ... không tương phùng..."  Trong vô thứ Nanon cầm lấy mảnh kính sáng loáng mắt cậu, nhưng cậu không hề nao núng, tâm cậu đã chính thức chết rồi, những cái khác có gọi là gì, khẽ đưa miếng kim loại lên đặt phía trên cổ tay nhỏ trắng ngần, cậu nghe văng vẳng đâu đó tiếng Ohm Pawat gọi cậu từ phía sau, cậu ấy đang cố sức mà ngăn cậu lại, nhưng Nanon quyết định không quay đầu, giờ phút này cậu không còn đủ sức để thất vọng thêm lần nào nữa, quyết định cắt xuống một đường thật sâu, lạ thay lúc này cậu chẳng thấy đau đớn gì nữa, không sợ hãi, không than khóc, không vướng bận, không mưu cầu, tất cả đều kết thúc tại đây, cậu sắp được giải thoát rồi. Thân thể vô lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt đầy nước, mắt Nanon dần dần khép lại, đâu đó bên tai cậu nghe thấy ai đó đang điên cuồng mà mà gào thét tên cậu, tiếng nói bi thương sợ hãi đến cùng cực, giọng nói ấy đã từng rất quen thuộc nhưng lúc này đây cậu lại chẳng thể nhớ nỗi, chẳng lẽ cậu đã bước một chân qua thế giới bên kia rồi sao, nên ký ức cũng vì thế mà mất đi một nửa. Đến khi người đó vào được bên trong liền gắt gao mà ôm lấy cậu, khóc nấc lên từng đợt cầu xin cậu đừng bỏ rơi cậu ấy, cầu xin hãy ở lại. Nanon gắng chút sức lực cuối cùng mà nâng nhẹ bờ mi lên nhìn lấy nhân ảnh kia nhưng không thể nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận toàn thân người này rõ là cũng đang bị thương rất nặng, máu trên người cậu ấy hòa lẫn lấy máu của cậu làm thấm đẫm cả một mảng áo sơ mi trắng. Cậu ấy dường như chẳng biết màng đau đớn chỉ phát điên mà kêu gào thảm thiết tên cậu.
" Mẹ à... con xin lỗi mẹ... nếu có kiếp sau con sẽ nhất định tìm gặp và trả ơn cho mẹ... tha lỗi cho đứa con bất hiếu này..."
" Ohm Pawat... chúng ta đến đây thôi... tạm biệt mày "
Toàn thân Nanon đã không còn chút sinh khí nào nữa, mắt nhắm lại, đôi tay buông thõng xuống sàn, mặc cho người kia có ôm cậu chặt đến mức nào, có gọi tên cậu chân thành ra sao thì giờ đây cậu cũng đã không còn sức mà đáp lại nữa.
Bên ngoài mưa rất to, từng hạt mưa điên cuồng lao mình vào ô cửa kính của căn phòng khách sạn xa hoa như muốn khóc thương thay cho hai kẻ khờ khạo vừa để vuột mất mối lương duyên đẹp đẽ động lòng người. Tiếc thay, tình yêu của họ không đủ sức chống lại sự nghiệt ngã của số phận cùng sự ích kỷ của nhân loại. Ngày hôm đó thật sự đã có hai người con trai chết cùng nhau ở độ tuổi 18 đẹp như trăng tròn ấy, khoảng thời gian sau này chính là không phải thực sự sống mà chỉ còn là sự tồn tại để chịu tội cùng dương thế. Trăng tròn là thế, đẹp là thế, lại bỗng nhiên bị nhuốm lên một màu máu đáng sợ đến tận tân can.
...
Cơn giông đi qua, cuốn phăng hết đi cả một mùa hoa đào đang độ tươi đẹp nhất, từng cánh hoa rơi tan tác dưới đất, sắc hồng nhuận nên thơ năm nào giờ đã chuyển thành sắc đỏ mỹ lệ nhưng bi thương đến tận cùng. Liệu rằng hoa đào có lần nữa mà nở rộ hay cứ thế mà lụi tàn?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro