Chap 4: Giao kèo Battle Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Buổi tối ngày thứ 9)

Bên trong kết giới tròn không khí khá căn thẳng giữa cuộc đối đầu của ba Cô nàng phép thuật, gương mặt Aiko và Haru khá mệt mỏi bởi trận đánh kéo dài đã lâu.

- Kai: Tốt hơn hai cô nên bỏ cuộc đi, bốn đánh còn không nổi, hai cô sẽ chết thật đấy.

Aiko bình tỉnh lại và tiếp tục tấn công, Haru thấy thế cũng lao vào, nhưng Kai với thân pháp của mình cô có thể né hết mọi đòn đánh của hai người, có vẻ họ chỉ đang tự làm mất sức của bản thân. Aiko dừng lại:

- Nếu có Kama ở đây có lẽ Cậu ta sẽ có kế hoạch, cứ đánh như thế này sớm muộn chúng ta sẽ kiệt sức mà thua mất.

- Haru: Tuy không muốn thừa nhận nhưng Cô nói đúng, phải tìm cách gì đó cho cô ta dừng lại.

- Kai: Vô vọng thôi, có vẻ ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây, kéo dài có vẻ hai cô cũng không thắng được.

Kai nói xong thì đã vận dụng pháp thuật của mình, lao nhanh vào và đánh ngã Aiko đầu tiên, Aiko bị đánh rơi ra xác vạch đỏ của vòng tròn, Haru đang nhìn về phía Aiko thì lập tức Kai đã di chuyển nhanh ra phía sau của Cô và đánh một đòn chí mạng khiến cô văn ra xa.

Aiko gượng đứng dậy với vết thương trên người

- Cô ta đúng là Ác quỷ, sức mạnh và cả thân pháp đều thật khủng khiếp. Haru cô có sao không đó? Đừng bảo nhiêu đó đã chết rồi nhá.

- Kai: Có vẻ như vừa rồi ta hơi mạnh tay, yên tâm đi, ta cũng sẽ cho Cô gặp lại Cô ta nhanh thôi.

Kai bật pháp thuật và định lao vào thì Haru từ phía sau đã dùng xích và trói chân của Kai lại khá bát ngờ nên Kai không thể di chuyển lúc này. Haru cũng gượng dậy tay cầm dây xích với vết thương nặng trên người và cười

- Tộc Shion của Vùng đất bí ẩn không phải chỉ là hữu danh vô thực đâu đừng có mà xem thường...T...Ta

Haru hộc máu, Aiko tận dụng cơ hội đã di chuyển về trước mặt của Kai và lập tức tung đòn Chí mạng, một cú nổ lớn phát ra khiến bên trong kết giới run động.

Bên ngoài cả 3 đều rất bất ngờ về vụ nổ đó.

- Seido: Có chuyện gì thế, chấn động lớn quá có vẻ Kai đã đánh nghiêm túc rồi.

- Indra: Haru...Cố lên.

Kama không nói gì chỉ nhắm mắt lại và cười nhẹ

- "Có vẻ đã đủ rồi nhỉ, Kai."

Aiko và Haru do vụ nổ đã bị bật ra khá xa, cả hai đứng dậy và nhìn về phía của Kai,

- Aiko: Có vẻ hơi mạnh tay nhỉ, không biết cô ta còn sống không?

- Haru(cười): Cô cũng mạnh thật đó, Aiko. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi nhỉ

- Aiko(cười): Này, đừng có mỉa mai thế chứ, lần này tôi thua cô rồi, bị thương mà vẫn dùng xích chính xác như thế.

Cả hai cùng cười, thế nhưng làn khói thổi đi thì Kai đã không còn ở đó nữa, Cô đã di chuyển đến một vị trí khác.

- Aiko: Kh..không thể nào..

- Haru: Ta đã xích cô lại rồi mà, làm thế nào mà cô còn di chuyển được.

- Kai: Đầu tiên phải công nhận hai cô đúng là rất mạnh thế nhưng sức mạnh của hai cô vẫn chưa được phát huy hết, vừa rồi ta đã sử dụng thuật "Ve sầu thoát xác" để tránh đi đòn chí mạng đó.

Cả hai như bất lực, họ chỉ biết hỏi "Tại sao lại như thế?" , nhưng lúc này Kai đã cười và nói

- Ta đã thua rồi, hai người thật sự rất tuyệt...

Aiko và Haru ngẩn mặt lên vầ nhìn đến chỗ của Kai thì thấy Kai đã đứng ở phía bên ngoài vòng tròn, và Cô thật sự đã thua. Kama, Seido cùng Haru chạy tới.

- Seido: Hai cô thật sự rất mạnh, ta đã thây đổi cách nhìn về hai cô rồi.

- Indra: Haru, em giỏi lắm, em đúng là niềm tự hào của gia tộc Shion.

Kama bước đến chỗ của Aiko, Aiko vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì chiến thắng vừa rồi, Kama đặt tay lên vai của Cô,

- Cậu làm tốt lắm, Aiko. Tin tưởng cậu chính là sức mạnh của tớ.

Aiko khóc và ôm lấy Kama như đứa con nít

- Tớ thật sự rất sợ, tớ sợ mình sẽ thất bại, tớ sợ mình sẽ không giúp được cậu, tớ sợ vì tớ mà những cố gắng của cậu đến giờ đều là vô nghĩa, tớ sợ...

Kama xoa đầu Aiko,

- Thôi nào, Cậu đã làm được đúng chứ, Tớ tin tưởng Cậu Cậu tin tưởng tớ, đó là lời hứa từ nhỏ của chúng ta mà...

Aiko lúc này mới vui trở lại thì Seido đã đến,

- Xin lỗi đã làm giáng đoạn lúc này nhưng chúng ta phải tức tốc ra biên ải, vẫn chưa kết thúc đâu.

- Kama: À à, xin lỗi mọi người, đây chỉ mới là lúc bắt đầu mà thôi.

Kama bước đến chỗ Kai, cười và đưa tay ra (Ý định bắt tay).

- Từ giờ Cô sẽ là đồng đội của chúng tôi, đúng chứ.

Kai cười và đồng ý bắt tay với cậu.

- Ta lúc nào chẳng giữ lời, và ta cũng sẽ tái đấu với hai cô lần nữa đấy, hãy cố mà mạnh lên.

- Haru: Tất nhiên rồi, trận hôm nay chỉ là bắt đầu, rồi chúng ta sẽ có diệp tái đấu, lúc đó mình tôi sẽ đánh bại cô.

Aiko cùng mọi người đều cười, sau đó lập tức cùng nhau đi ra biên giới.

****************************************************************

Sáng hôm sau (ngày thứ 10).

Kazuo mở mắt, trước mặt Cậu là một căn nhà tranh, Cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra chỉ nhớ thấp thoáng là ai đó đã cứu mình. Cậu gượng dậy, toàn thân đang bị băng bó với những vết thương khá nặng. Một Cô gái bước vào và tới đỡ Cậu.

- Cậu còn chưa khỏe đâu, nên nghĩ ngơi vài ngày đi.

- Cám ơn Cô đã quan tâm nhưng ta phải đi ngay bây giờ, ta phải chiến đấu đến phút cuối...

- Với những vết thương thế này cậu chỉ đi hi sinh vô ích mà thôi, còn nước còn tát mà, cậu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đã.

Kazuo đành nghe theo lời cô và nằm xuống.

- Cô là ai? Tại sao lại cứu ta?

- Tôi là Ayano, một người bình thường thôi, chẳng qua học được chút y thuật nên hay đi chửa bệnh thôi.

- Cô sống một mình hả?, ở nơi hoang vu thế này à?

- Không tôi sống với chị, chị tôi lên núi hái thuốc chắc trưa mới về.

- (Tiếng ở ngoài cửa): Ayano mở cửa cho chị nào.

- Đấy mới nhắc chị ấy đã về rồi, EM RA LIỀN ĐÂY CHỊ YUKI.

Yuki bước vào nhà, cả hai đều là đại phu và có nhan sắc xinh đẹp.

- Yuki: Cậu tỉnh rồi à? Trong bộ quân phục chắc có vẻ cậu là tướng của Vua nhỉ?

- Kazuo: À ờm, Ta là Tướng quân hiện đang giữ trọng trách giữ biên ải, thế nhưng...

- Ayano: Ngài là tướng quân Kazuo dũng mãnh nhất Fiore đó sao? Tôi có nghe kể nhiều về tướng quân nay mới được gặp mặt, trong tướng quân trẻ mà đã nổi tiếng thế rồi.

- Kazuo: À ờm, chỉ là kế thừa từ đời trước thôi, gia tộc tôi mấy trăm năm luôn phục vụ cho nhà vua mà. Mà những vết thương này khi nào mới lành, tôi còn phải giữ lời hứa bảo vệ...

- Yuki: Về chuyện biên ải cậu không cần lo, đích thân vua Kosho đã vi hành và đã ngăn được bọn xâm lược.

- Kazuo: Đích thân Vua ra mặt ư, sao ngài ấy lại lộ diện cơ chứ, ngài ấy mà có mệnh hệ gì, đất nước coi như xong.

- Yuki: Cậu không cần lo, có "Hộ vệ áo tím" cũng ra trận, lần này nhà Vua thực sự tung ra chủ lực để bảo vệ Fiore rồi, cậu hãy cố nghĩ ngơi để còn quay lại giúp ngày ấy..

*****************************************************

(Biên Giới).

- Kosho: 10 ngày đã trôi qua, không biết Quân sư có hoàn thành Battle royal chưa nữa, ta lo lắng quá.

Một hồi trống báo động phát lên bá hiệu quân địch đã ở dưới thành và nguy cơ sẽ tấn công tổng vào.

Kosho cùng Sakura lập tức ra ngoài xem tình hình, bên dưới cần đầu là Vua Michal của Salore, trong vẻ của hắn rất ung dung tự đắc.

- Ú Chà, Kosho, đích thân ngươi ra trận cơ à, xem ra ngươi cũng sợ rồi đấy nhỉ?

- Kosho: Tất nhiên rồi, đích thân vua của Vùng đất lớn Salore ghé thăm sao ta không ra nghênh đón cho được chứ.

- Nếu bây giờ ngươi chịu đầu hàng có lẽ ta sẽ không lấy mạng của ngươi đó Kosho, haha...

Nghe câu đó Sakura đã rất tức giận và định lao lên tấn công nhưng Kosho đã ngăn lại và Cậu vẫn rất ung dung, bình tĩnh

- Đầu hàng? Tại sao chứ, ngươi đang cố dụ dỗ ta bởi vì ngươi cũng chưa nắm chắc phần thắng đúng không? Thế thì sao ta lại bỏ cuộc chứ?

- Sakura:"Mới vừa rồi Ngài còn đang rất lo lắng mà bây h có thể tự tin đến như thế,Ngài quả thật tuyệt vời."

Michal ở dưới đang rất tức giận nhưng đã bị Kosho nói trúng, không còn cách nào khác hắn hạ lệnh tấn công thì ngay lúc này Kama đã xuất hiện,

- KHOAN ĐÃ.

- Kama ngươi đã đến rồi, đã đủ người rồi à.

cả 6 bái kiến Vua,

- Kama: Xin lỗi Ngài vì sự chậm trễ nhưng cuối cùng thần cũng đã đủ điều kiện để thực hiện Battle Royal.

- Michal: Không thể nào các ngươi có thể thực hiện Battle Royal à? Đừng làm ta buồn cười, một nước nhỏ như các ngươi muốn kết thúc sớm trong Battle Royal à?

- Kama: Chưa chắc đâu thưa ngài Michal, Bệ hạ xin hãy ra lệnh...

- Kosho: Ta là Kosho Vua của Vùng đất Fiore, xin được phép triệu hồi Battle Royal cùng Vương quốc Salore(*)

*Câu thần chú dùng để các vị thần cho phép thực hiện Battle Royal, chỉ có vua hoặc người giữ lệnh bài của Vua mới có thể thực hiện và yêu cầu phải có đủ 5 người sử dụng pháp thuật đồng ý tham gia.

Trời tối sầm lại, sấm chớt đùng đùng, vị thần xuất hiện và cho phép thực hiện "Trận chiến hoàng Gia" bởi Vua Michal cũng đã đồng ý.

- Michal: Nếu các ngươi muốn tan xác trong Battle Royal thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, điều kiện đặt cược là cả vương quốc Fiore.

- Kosho: Được, điều kiện của ta là các ngươi sẽ không được phép đặt chân xâm lược Fiore một lần nào nữa.

Giao kèo đã được kí kết, khi giao kèo xong thì phải mất 1 ngày vị thần mới mở Battle Royal và địa điểm sẽ là nơi kí kết giao kèo.

(Tối hôm đó)

- Kosho: Mai là ngày mà đất nước đặt trên vai mọi người, hãy chiến thắng vì đất nước và vì ta.

- Kama: Chúng thần sẽ cố gắng hết sức...

Mọi người đều hồi hợp vì trận chiến ngày mai, nó quá áp lực với mọi người, Kama đứng bên trên tường thành và ngắm trăng.

- Aiko: Cậu ở đây à? Đang ngắm cảnh hả?

- Kama: Cậu đó à, Aiko. Chỉ là hít thở gió trời để bớt áp lực thôi.

Seido từ xa bước lại gần,

- Quân sư của chúng ta mà cũng áp lực nữa sao? Cậu nên vạch chiến lượt thì hơn, chúng ta không biết gì về những tên chúng ta sắp phải đối mặt, chúng tâ có thể....chết bất cứ lúc nào.

- Kai: Chưa gì mà đã sợ chết rồi sao? Không giống ngươi lúc trước đánh với ta chút nào, lúc đó ngươi cũng sẵn sàng chết để bắt ta rồi còn gì?

- Haru: Đừng lo lắng, chúng ta cũng là những pháp sư mạnh mà, cứ thông thả đi chúng ta sẽ chiến thắng chỉ cần nghĩ như thế là đủ.

- Indra: Haru nói đúng đấy Quân sư, cứ tưởng tượng là một trò chơi thôi, và chúng ta sẽ chiến thắng trong trò chơi đó, hãy mạnh dạng quyết định chúng tôi sẽ dùng cả tính mạng để hoàn thành.

- Aiko: Đấy, như cậu đã nghe rồi đấy, mọi người đều tin tưởng vào cậu và bản thân của chính mình, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.

- Kama(cười): Cám ơn mọi người. Nhất định, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.

Kosho cùng Sakura đứng phía sao cánh cửa và đã miễm cười.

- Kosho: Xem ra trận chiến ngày mai chúng ta cũng không nên lo lắng nhỉ.

- Sakura: Đúng vậy ạ, ý chí của họ sẽ giúp hốc thêm sức mạnh, ngài đừng lo lắng nữa..

**********************************************************************

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro