Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap 10 hơi ngắn nhỉ? Bây giờ Au bù bằng chap 11 đây! Đọc truyện vui vẻ! ^^ Thân...

***

Ngày hôm sau, như thường lệ Ha và Rahi cùng nhau đến trường. Vừa đi Ha vừa lầm bầm (chửi bậy -_-), cúi gầm mặt dán mắt vào từng bước chân vừa đi. Rahi tò mò hỏi:

- Này, có chuyện gì sao trông cậu có vẻ...

- Không có gì!

- Hôm qua đi học cặp thế nào!

- Bực mình- Ha đáp gọn lõn.

- Hả? Sao vậy?

- Bực mình thì bực mình thôi!

- Kể cho tớ nghe đi!- Rahi vẫn dai dẳn.

- ...

- Đi mà!

- Thì... cậu ta thật chất học rất giỏi, nhà rất giàu thế mà cố ý không làm bài để kết quả thấp nhất lớp! Lại còn điều tra "tiền sử" học tập của tớ. Vậy mà còn bảo tớ là không suy nghĩ khi nói nữa. Đồ bệnh hoạn.

( Au: unnie nói chuyện liên quan ghê luôn! Giàu thì liên quan gì? -_-")

- Ờ...ờ!- Rahi gật gật.

- E hèm, tin khẩn cấp!

- Hử? Tin gì? Nhóm nhạc nào mới debut hử? Hay là có hotboy hotgirl nào mới xuất hiện hả? Đâu đâu cho tớ xem đi!

Ha cười rồi cốc nhẹ đầu Rahi và đột nhiên nói tiếng Hàn:

_ À...có 6 hotboy mới xuất hiện đang chờ cậu đó! Bảo trọng nha!

Nói xong Ha đẩy Rahi vào cổng rồi chạy đi, không quên quay lại nháy mắt 1 cách tinh nghịch.

_ Aiya aiya! Xinh quá!- Chen gật gù, nhìn theo.

Baekhyun lay lay Chen nói móc:

_ Ồ thế à! Không phải hôm trước có ai nó với tớ là người xinh nhất là... Hm...hm

Đang nói Chen liền đưa tay bịt miệng thằng bạn nhiều chuyện của mình lại rồi giở trò cười trừ lấp đi sự thắc mắc của mọi người.

(Au: Hai người nhiều chuyện làm bạn là quá hợp rồi =))

_ Các cậu ra đây làm gì? Kéo nguyên cả đám. Ảnh hưởng đến người khác kìa!- Rahi cũng xóc xỉa không kém, vừa nói vừa ngó nghiêng đám nữ sinh sau lưng 6 nam sinh trước mắt mình.

_ Thôi bọn tớ vào trước nhé! Cậu đi vòng ra canteen rồi vào lớp cho khỏi bị nghi ngờ nhé!- Suho nói nhỏ.

Cả 6 chàng trai quay lại, đám đông tự rẽ ra tránh đường.

Rahi bực bội giậm chân tại chỗ lầm bầm:

_ Mwo? Nếu các người không kéo nhau ra đây "tập trận" thì ta đâu phải vòng ra canteen tỏ vẻ không liên quan!

Rồi như đã nói Rahi cũng đi vòng ra canteen mua 1 cái kẹo mút rồi mới vào lớp.

Đằng xa, chiếc điện thoại liên tục được đưa lên. Những bức ảnh lập tức được gửi sang 1 địa chỉ e-mail rồi lập tức được xoá hết!...

***

Ha bước vào lớp, mặt đằng đằng sát khí và hàn khí. Nó đưa mắt nhìn xung quanh lớp rồi tiến lại chỗ ngồi.

Trên bàn nó là 1 hộp quà màu...

Nó bực bội lầm bầm:

- Aishh! Màu gì đây? Nghĩ gì?

Nói rồi nó quăng hộp quà vào ngăn bàn. Một tấm thiệp nhỏ cũng là cái màu đó văng ra.

- Gì đây?-Ha lầm bầm, tò mò mở ra đọc.

" Bề ngoài của mày như hộp quà này mà bên trong mày cũng gớm ghiếc như cái thứ ở trong đó! Máy là cái thứ gì mà dám ngồi gần oppa của tao, dám đi chung với oppa của tao! Mày nghĩ mày là ai, con ch*"

Vò nát cái thiệp, nó ném thẳng vào ngăn bàn một cách kinh tởm, rồi bất đầu suy nghĩ: "Mwo? Ai làm cái này đây? Hwang Minyoung? Không! Cô ta không ăn nói như thế này! Cô ta có quyền lực, không cần phải... Vậy thì là ai? Thế còn thứ trong đó? Đừng nói là..."

Ha bắt đầu đưa tay lấy hộp quà ra đặt trên bàn vừa đúng lúc chuông reo. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

Yoseob cũng đã vào chỗ tò mò nhìn vào hộp quà.

Ha đột ngột đưa hộp quà ra trước mặt cậu, cả lớp bắt đầu bàn tán.

_ Gì đây? Muốn làm hoà...

_ Mở giúp tôi!- Ha cắt ngang làm Yoseob ngớ người hết cười nỗi.

_ Cô muốn làm hoà? OK! Tôi mở?

Yoseob nhanh chóng lật mở nắp hộp quà ra và vội vàng rút tay lại, tiếng la ó cũng vang lên làm chấn động cả lớp.

_ Mwo? Cái này? Cô...

_ Không phải của tôi!- mặt Ha lạnh tanh nhìn vào một điểm cố định đáp lại.

_ Thế thì của ai?- Yoseob không thể tin được vào thứ ở trước mắt mình.

Gì chứ trong một hộp quà trang nhã, nhẹ nhàng lại là một thứ vô cùng gớm ghiếc- chuột chết! Con chuột chết nằm cứng ngắc ngay giữa hộp quà, xung quanh là vương vãi máu.

Ha vẫn ngây người vừa suy nghĩ vừa thì thầm:

- May mà là chuột! Chứ mà là thứ đó thì...

- Oh my god! What are you doing,YOSEOB?- giáo viên chủ nhiệm chính là cô giáo anh văn của lớp tiếng lại bàn Yoseob và thốt lên bàng hoàng.

Ha đứng dậy, cầm hộp quà và ra ngoài. Vài phút sau nó trở lại lớp như chưa có chuyện gì. Nó bước vào, vẫn hơi choáng váng trước thứ chất lỏng màu đỏ và tanh tưởi đó! Máu là thứ nó rất sợ,không phải là thứ nó sợ nhất nhưng khi nhìn thấy máu nó như muốn ngất đi hoặc nôn cho hết những thứ trong dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro