Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 10A1 trường Yinwoo...

_Chào cậu Park Chun Ha! Chúng ta làm bạn được chứ?

Một nữ sinh xinh đẹp với vẻ ngoài khá giả tiến đến trước bàn của Ha, ngỏ lời kết bạn!

Ha ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại:

_Tôi...?

_Ừm! Chúng ta làm bạn được chứ?

_ Vì sao?

Câu hỏi của Ha làm nữ sinh đó khá bất ngờ nên ấp úng:

_ A...là tại vì...tớ muốn... làm thân với cậu thôi!

_ Thật sao?

_ *gật gật*

_ Thế còn trước đây?

_ Hả?

_ Trước đây! Vì tôi luôn là cái gai trong mắt của Minyoung nên cậu mới lánh xa để không bị vạ lây?

_ ...

_ Giờ thì ổn rồi! Hwang Minyoung đã đạt được những gì cô ta muốn. Cậu lại muốn kết thân với tôi!?

_ ...

_ Sao thế? Tôi nói sai?

_ A...không...không phải thế!

_ Được! Làm sao tôi có thể tin được đây! Lại có người muốn kết bạn với tôi à?

_ ...

_ Tôi nghĩ mình không cần thêm bạn!

Nữ sinh đó không nói gì thêm liền bỏ đi! Có lẽ nó hơi quá đáng rồi...

Chuông vang lên. Vào học. Học sinh đều tập trung đầy đủ trong lớp, thậm chí cặp đôi nổi tiếng cũng vừa...cùng nhau vào lớp! Chà thật hạnh phúc nha!

Cả lớp bắt đầu xôn xao khi thấy 2 người đi vào. Hôm nay họ thật đẹp đôi! Yoseob mang đồng phục, áo buông ra, chiếc giày thể thao đen đắt tiền, cậu vác chiếc cặp trên vai đi vào lớp, khí thế ngang tàng áp bức. Minyoung điệu đàng xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn sóng được chải chuốt kỹ lưỡng, chân váy đen tuyền tôn lên đôi chân trắng thon dài, trên cổ tay lấp lánh chiếc lắc bằng bạch kim với thiết kế tinh tế, toàn bộ toát lên vẻ khá giả và khiến người ta muốn nâng niu chiều chuộng. Minyoung bây giờ trông như một thiên sứ, vẻ ngoài trong suốt như thuỷ tinh, cảm giác như chỉ chạm nhẹ cũng có thể làm vỡ tan. Thật đẹp!

Yoseob nhìn cô gái xinh đẹp đi cạnh mình, một Minyoung hoàn toàn khác, dễ thương có phần yếu đuối chứ không mưu mô như trước. Bất giác cậu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi rớt trước khuôn mặt hoàn mỹ của cô sang một bên.

Cả lớp bắt đầu xì xầm! Thế chẳng khác gì công khai nữa rồi! Sau một ngày đã thay đổi thế trận đến khó tin như thế...

***

Flash Back...

Sau khi bị Ha không che giấu ý muốn đuổi mình đi chỗ khác trong canteen, Yoseob sang ngồi bàn cách đó khá xa! Cậu mở hộp cơm. Rồi uống ừng ực từng ngụm nước. Cơm nguội dần. Hình như một phần nhiệt lượng của hộp cơm đã truyền cho không khí, phần lớn còn lại không biết bằng cách nào truyền vào bên trong cậu! Thế là cơm bao nhiêu nguội, nước bao nhiêu cạn thì người bấy nhiêu nóng nảy, bấy nhiêu bực tức! Lửa giận bùng cháy! Nóng ran! Bàn tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh không biết bao nhiêu nước đã được rót vào đã nổi gân xanh 1 cách mạnh mẽ. Lục phủ ngũ tạng cũng như nóng ran lên. Đầu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hổn độn: tức giận có, tự ái có, lo lắng có, chán nản có. Nếu bây giờ có ở nhà thì chắc cậu đã đập nát hết mọi thứ rồi! Không điều khiển được cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Giận đến mù mắt, đến điên đảo, đến cả bủn rủn nhưng lại muốn mạnh mẽ mà cho ai đó biết mình không phải là người mà có thể nói đi là đi, đuổi không một chút che giấu hay tế nhị như thế! Yang Yoseob không phải là người như thế! Chưa ai dám đối xử kiểu đó với cậu, chưa ai dám đuổi cậu đi 1 cách trực tiếp! Mà nếu có thì nó chỉ có thể là nó- PARK CHUN HA!

" Cô tưởng mình là ai? Dám đối xử như thế?"

Tối hôm đó tại căn biệt thự của chủ tịch tài chính Hwang vang lên tiếng chuông cửa!

Người giúp việc bước ra, hơi ngạc nhiên nhưng rồi liền lễ phép cúi chào:

_ Chào Yang thiếu gia!

_ Nói với Hwang Minyoung ra đây!

_ Thiếu gia vào nhà đã ạ!

_ Không cần!

_ Vậy thiếu gia chờ 1 chút, tôi lập tức vào gọi Hwang tiểu thư!

Vài phút sau, Minyoung hứng khởi đi ra, vừa thấy cậu đã cười tít:

_ Yoseob oppa! Oppa tìm em à?

_ Đi chơi không?

Bất ngờ trước câu hỏi của cậu, Min ngẩng ra.

_ Không thì thôi!

_ A! Oppa đợi em 1 chút!

_ ...

Sau đó thì trai tài gái sắc lại làm điên đảo cả trường!

Đôi khi vì những lúc nóng giận mà ta không thể hiểu được những gì mình làm để rồi sau đó thì không biết phải làm như thế nào khi chính mình mắc kẹt giữa chính lý trí, lòng tự tôn và cảm xúc của chính mình. Chính là thế!

End Flash Back...

Yoseob trở về chỗ ngồi, đương nhiên là ngồi cùng với ai đó! Nhận ra là nó không có bất kỳ biểu cảm gì khi thấy hành động vừa rồi của cậu. Thay vào đó Ha đang cười như có như không khi chứng kiến cậu làm trò hay nói đúng hơn là diễn trò ngay trước lớp. Nụ cười nhếch nhẹ hiện lên. Cậu như vậy, nó vui thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro