chap 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô?...-Minyoung tức đến nghẹn họng, giọng nói của nó như khinh thường cô, có phải cô đang làm trò lố hay không?

_Youngie! Tên rất hay!

_Cô vẫn không sợ sao?

_Cô làm tất cả mọi chuyện này để làm gì?

_Thông minh như cô, không hiểu?

_Nếu thế thì...-Ha bước đến gần Minyoung, cô vô thức nắm tay vào bồn rửa mặt. Ha quay sang chỗ khác nhếch môi cười.

Bàn tay đặt trên mặt đá bóng loáng truyền cái lạnh qua từng tế bào da của Minyoung nhưng biểu cảm của nó lúc này làm cho cô lạnh xương sống, bị đánh đến ngất như thế...vẫn còn cười? Thực chất, nó là ai?

Dựa lưng vào bức tường gần đó, khoanh hai tay lại, nhắm mắt, giọng nó nhẹ bẫng:

_Cô...đang tự hỏi...tôi là ai. Tôi cũng như cô thôi, là con người, cũng có điều lo sợ. Đoán không lầm, nỗi sợ của cô là...

_Cô thật chất là ai? Cô...-Minyoung quát lên bàng hoàng ngắt lời Ha, nhưng rồi lắp bắp không biết nói gì.

_Bình tĩnh đi! Tôi sẽ không hại cô, ít nhất là thế. Cô...quả thật rất đáng thương...thật không đành lòng.

_...

_Tôi nói lại, vì lỡ hứa cho cậu ta 1 tháng, vì vậy...cứ yên tâm...hết 1 tháng...mọi thứ đều như cũ.

_Cô nói thật chứ?

_Tôi chỉ nói dối nếu có lợi cho mình. Yên tâm.

_...

_Tôi đi trước!-nói xong Ha xoay người một mạch đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nói đến chuyện bị đánh, lần đó nếu không có Rahi kịp thời đến không biết lúc đó nó còn bị gì nữa không. Đừng để vẻ bên ngoài và lời lẽ cay độc của nó đánh lừa, không phải là không sợ nhưng nỗi sợ đó luôn được giấu nhẹm đi bởi lớp mặt nạ dày đặc cùng với lối diễn xuất quá tài tình của diễn viên ưu tú mang tên Park Chun Ha...

Giờ ra chơi trôi qua được hơn nửa, còn 5phút nữa là vào học, nó vội đi vào lớp, một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng nó:

_Bạn à... Giúp mình một tay với...

Giọng nói đứt quãng, xen vào đó là hơi thở mệt nhọc. Cô nhóc dáng người khá tròn trịa, cặp kính đen làm đôi mắt trong suốt kia nổi bật, mái tóc ngố đen và dày làm cho bộ dạng của cô nàng rất đáng yêu. Ha mỉm cười nhẹ, chạy đến ôm 1 nửa chồng sách rồi hỏi:

_Đưa chúng tới đâu đây?

Cô nàng đó ngước lên nhìn mặt nó rồi bất giác giọng run run:

_Cậu...cậu là...

_Hả?

_Cậu là Park Chun Ha?

_Tớ chưa từng quen cậu!

_Thôi không cần nữa đâu, tớ tự làm được rồi.

Nói xong cô bạn đó định tránh đi thì nó bước tới chặn đường lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bạn mới đang trắng bệch. Nó không đáng sợ đến thế chứ?

_Nói. Cậu sợ tớ?

_...tớ...tớ...

_Tớ không đáng sợ đến thế chứ?-nó đưa tay lấy bớt 1 phần sách trên tay cô bạn-Cậu tên gì? Nể mặt tớ mà trả lời đi!

_Tớ...tớ là...là Jung... Jung Eun Ji.

(Au: *tung bông* *bắn pháo* unnie đã ló bản mặt! Nhân vật phụ dễ thương. Mong rds đón nhận!)

_Ừm! Lên thư viện?-nó cười tươi rồi hỏi.

_Ừ!-vẫn khuôn mặt có phần sợ sệt. Eun Ji gật đầu lên tiếng.

_Vẫn còn sợ? Sao lại sợ tớ?-Ha hơi khựng lại, lên tiếng hỏi.

_Cậu có thật là Park Chun Ha lớp 10A1 không?

_Bảng tên tớ đây!

_Ừm! Tớ không nghĩ cậu thân thiện như vậy. Vì...vì cậu...

_Đã cho Hwang Minyoung ăn tát!?-Ha bật cười nói.

_Cậu...?

_Chúng ta có thể làm bạn? Từ lúc đến trường... thật sự tớ chưa có bạn!

_Tớ?

_Ừm!

_Được! Từ lâu tớ đã rất muốn làm quen với cậu nhưng do bề ngoài của cậu khó gần nên...

_Vậy bây giờ chúng ta làm bạn nhé!

_Ừm!-Eun Ji cười tít mắt. Đôi mắt cười cong cong với hàng mi dày đen nhánh, cô thật rất dễ thương.

_Ừm. Đi thôi. Thư viện đúng không?

_Ừ!

Hai cái bóng nhanh chóng hướng phía thư viện mà đi. Đứng ở hành lang, Ha mở lời:

_Cậu học lớp nào?

_Hả?-Eun Ji ngạc nhiên nhìn lại Ha.

_Gì thế?

_Trời ạ! Tớ học cùng lớp với cậu mà.

_Ô thế sao? Xin lỗi nhé. Tớ ít khi nhớ mặt mọi người trong lớp.

_Thế tớ mới bảo lả bề ngoài cậu rất khó gần mà.

_Ừm. À...đừng đi vào lớp cùng tớ. Lúc đông người cậu đừng tỏ ra quen với tớ. Tớ chỉ sợ Minyoung tưởng cậu đứng về phía tớ sẽ gây khó dễ cho cậu đó! Tớ vào lớp trước nhé.

Ha nhanh chóng chạy vào lớp trong khi Eun Ji đang đứng hình vì câu nói lúc nãy.

"cậu ấy quả thật không như mình nghĩ. Rất tốt và biết quan tâm tới người khác nữa!"

<><><><><><>

Note: Sau đợt này có lẽ Au sẽ lặn tiếp, sorry vì để rds chờ. Dạo này Au kiểm tra nhiều quá nên chỉ tranh thủ được vào buổi tối như thế này thôi.

Hope you like it!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro