Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Hôm nay Au ko nói gì nhiều đâu nhưng mà vì lượt view nó tăng nhiều hơn Au nghĩ nên... Lúc này thì sắp đến 400 view. Thật lòng mà nói thì Au không ngờ nó nhanh như thế! Đối với một đứa lần đầu đăng fic như Au thì thật quá sức tưởng tượng... Dù sao thì cảm ơn rds nhiều lắm. Au biết truyện của Au chưa là gì và còn rất nhạt nhưng mong rds luôn ủng hộ nó nhé!!! Không biết nói gì nên cảm ơn rds rất nhiều!!! XD!!!

Đoạn vừa rồi cứ như phát biểu nhận giải ấy. Ngại ghê! XD... Zoooo!

--------------

Vừa đúng 9 giờ tối thì Ha về tới nhà trong khi Rahi chưa về đến vì sự cố kỹ thuật...

Không thèm ném lại một ánh nhìn cho Yoseob- người đã đưa mình đến một bữa tiệc "thú vị" như thế, nó mở cổng tiến thẳng vào trong rồi lấy tay đẩy cổng lại một cách nhanh chóng. Yoseob đứng ngơ người nhìn nó biết vào trong nhanh như cắt mà không biết nói gì. Lắc đầu. Bỏ đi...

Lăn lộn trên chiếc giường, nó lướt tay trên màn hình điện thoại. Nhấn giữ phím số 1 dãy số điện thoại hiện ra, máy đang thực hiện cuộc gọi.

Tít...tít...tít...

_ Yobeoseo!- đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.

- Rahi hả? Về chưa?

- Chưa về được xe hư rồi!- giọng nói chán chường vang lên, Rahi than thở.

- Về nhanh 10 giờ má Soo đóng cửa là lo ngủ ngoài đường à!

- Aaaaaaaa! Xong rồi, xong rồi. Thế nhé, tớ về ngay đây!

- hửm??!

Pípppppp~

(Au: tưởng tối nay chị Hi ngủ ngoài đường rồi chứ? Ai dè... *tiếc nuối*)

Cót két. Tiếng cửa ký túc xá mở ra. Bóng một cô gái với mái tóc dài bay bay trong gió. Mờ ảo. Cô gái rón rén, à không đi mà cứ như là lướt trên không. Cô bước vào trong rồi quay lại!

(Au: "Khuôn mặt cô trắng bệch dính vài vệt màu đỏ thẫm ở miệng..." í nhầm... nãy giờ cứ như viết truyện ma keke!

Rds: hết hồn *xoa tim* *uống thuốc*)

Đó là Rahi, về hơi muộn nên cũng thấy ngại với người đã chở mình về, cô cười, nói:

_ Cảm ơn cậu, Luhan!

_ Không có gì. Tớ về đây!

_ Ừhm. Bye!

Trong lúc đó, camera hai chiếc điện thoại sáng đèn từ hai phía: một phía từ cửa sổ tầng hai ký túc xá, phía còn lại là từ bụi cây gần đó. Bức ảnh từ chiếc điện thoại thứ hai được gửi đi tới địa chỉ nào đó...

Rahi bước vào trong nhà. Thay áo quần vào chạy ngay sang phòng Ha.

- Ôi áo của cậu, thật khó tin!- Rahi thốt lên khi thấy cái áo mà Ha đang mặc.

- Sao nào? Nó hơi màu thôi mà!

- Hơi màu à? Ôi trời ơi, nổi quá cơ!

- Ừ nhì? Hồng neon viền xanh đậm, trên những mảnh viền thì chấm bi cam...neon! Ôi mẹ ơi!

- Sao vậy?

- Hết áo, mặc tạm với lại đây là áo mà chị du học sinh ở Singapore tặng. Cậu cũng có một cái mà!

- À đúng rồi. Hơ hơ!- Rahi cười cười rồi biến ra khỏi phòng.

5 phút sau. Sau khi vật vả với tủ áo quần của mình Hi chạy sang phòng Ha trên tay là chiếc áo còn nổi hơn trăm lần cái áo của Ha.

- Này, nhìn này!

- Hahahaha, muahahahaha, oh my... Buddha! Trời, màu xanh neon, viền tím thẫm với chấm bi màu vàng... chanh!- Ha không nhịn nổi phăng một tràn giọng cười đặc biệt của mình.

- Hết nói nỗi!~

Không thể hiểu nỗi mấy cái áo đó là ý gì và mặc dù nó có hơi loè loẹt nhưng mà hai đứa vẫn luôn trân trọng những thứ mình được tặng...

Buổi tối trôi qua...

5:00 a.m

Ha dậy sớm hơn mọi khi, nó với lấy cái điện thoại và gửi ảnh qua nick Instagram.

(send to @luhannaicon)

Cười ma mãnh rồi nó bước ra khỏi phòng.

_ Good morning, umma Soo. Can I help you?~- Ha trông đầy sức sống và vui vẻ nói.

_ Sao dậy sớm thế!?- Soowa vui vẻ nói.

_ Em muốn giúp chị nấu bữa sáng!

_ Hử? Em biết làm à?

_ Why not?

_ Thôi được rồi! Sao hôm nay hay nói tiếng Anh thế?

_ Hì! Những câu đơn giản thôi mà! Em làm gì đây.

_ Em đi lấy kim chi trắng và kim chi thường trong tủ lạnh ra rồi gắp ra dĩ nhé! Sau đó thì cắt lá rong biển ra để nấu canh nhé!

_ Vâng, mà hôm nay là sinh nhật của ai hả chị?- Ha vừa mở tủ lạnh vừa nói.

_ À, là sinh nhật của du học sinh Singapore, người đã tặng em và Rahi cái áo đó đấy!

_ À, thì ra là vậy!- Ha vừa nói vừa cười tủm tỉm và nhìn vào chiếc áo mình đang mặc.

_ Xong chưa em?

_ Đây chị!- Ha vừa nói vừa đưa chén lá rong biển đã được cắt đúng điệu cho má Soo.

_ Được rồi, thế hôm nay thay chị gọi mấy đứa còn lại dậy nhé!

_ Yes sir!!! ( Au: tiếng này có phải tiếng Pháp hơm nhỉ???)

Ha bước qua từng phòng gõ cửa rồi ghé mặt vào cửa phòng và hét lớn:

_ OH MY GOD! CHÁY NHÀ! CHÁY CÁ! TẤT CẢ DẬY MAU MAU MAU MAU!!!

(Au: *nhìn* *kỳ thị*: ĐIÊN!!?

Rds: Chị ấy bị lây bệnh điên của Au đó!!!

Au: Cái giề??? ><)

XD TO BE COUNTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro