Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tèn ten, sau hơn 20 ngày bỏ fic thi học kỳ Au đã quay lại và ăn hại hơn xưa =) Lời đầu tiên Au gửi lời xin lỗi tới rds vì bỏ đi mà không có di thư hay lời tạm biệt nào và xin chân thành xin lỗi về sự chậm trễ này. Thứ hai, Au xin gửi lời cám ơn đến các rds điềm đạm, kiên nhẫn đã đọc fic. Không biết Au bỏ lâu như thế có ai còn nhớ Au không ta? Thôi vào fic nhoa! Nhớ rds nhiều nhiều! Thân...

=========

Xách bao gạo nặng 10 kg ra khỏi cửa hàng tiện lợi và cho lên xe, Ha tất tốc đạp về ký túc xá. Vừa đi nó vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đúng 4 giờ 30 phút, Ha về đến nhà.

"bịch"-bao gạo được đặt nói đúng hơn là thả xuống trước cửa bếp. Ha mệt mỏi lên tiếng:

_ Hôm nay em làm người tốt một lần! Chị làm nhanh lên nhé! Em lên phòng.

_ Cảm ơn em, Chun Ha!

Nó lê lết cái xác lên phòng, nằm dài trên giường lấy lại sức. Thật mệt đứt hơi mà! Cứ tưởng về đến nhà là nhá nhem tối nên nó dùng hết sức đạp xe với tốc độ của động cơ xe máy! Thế mà về nhà mới có 4 giờ rưỡi, tưởng gì. Mà nếu không có chuyện cướp bóc thì cũng không có chuyện bà cô đó nằng nặc đòi trả ơn nó. Mãi mới từ chối được việc trả ơn của bà cô đó thì phải xếp hàng lại chờ tính tiền! Thật là...

Khoảng nữa tiếng sau, chị Soowa đã bày biện đủ thứ trên bàn. Mọi người đã có mặt đầy đủ, Ha và Rahi cũng có mặt.

- Haizz!- Ha vừa đi lấy nước vừa thở dài mệt mỏi.

Rahi thấy vậy liền tới hỏi:

- Có chuyện gì thế cậu ốm à?

- Haizz, không!

- Sao thế, bộ kết quả kiểm tra không vừa ý sao? Đừng nói là cậu xếp bét lớp nhá!?- Rahi bắt đầu đổ một tràn đoán mò.

- Nghĩ gì? Tớ mà bét lớp á!

- Thế thì chuyện gì!? Sao trông cậu...

- Tối nay tớ phải đi học nhóm, haizz chính xác hơn là học theo cặp!

- Thì sao đâu! Cậu bắt đầu lười từ khi nào thế?

- Trời! Không phải! Là học với cái tên chết tiệt đó!

- Hả??? Thật hả, cậu ta điểm thấp nhất lớp còn cậu thì cao nhất!? Oh my god! Unbelievable!

***

_ Này! Yang Yoseob! Bảng điểm này là sao hả?- tiếng nói thánh thót lên quãng cực kỳ cao của một quý bà. Trên tay bà là bảng điểm của thằng quý tử trời đánh đang nhàu nát.

_ hắc xì! Hức! Chết tiệt!- chàng quý tử lầm bầm chửi rủa về sự bất cẩn của mình cộng với cơn nhột nhạt ở mũi từ đâu ập đến.

Bà mẹ bất lực, lo lắng kèm với tức giận nói:

_ Yah! YANG YOSEOB! Đứng lại đó!

Cậu quý tử giật mình quay lại chán nản nói:

_ Gì nữa ạ?

_ Ngồi xuống đây cho tôi!

_ Omma à, omma mà mắng con là nếp nhăn sẽ xuất hiện đó! Cả mỡ bụng nữa!- chàng quý tử bắt đầu giở trò!

_ Câu này quen nhỉ? Dù hôm nay tôi có trở thành sumo hay béo phì gì gì đó thì tôi nhất địng nói cho cậu nghe hiểu chưa!?

_ Omma...

_ Nghe tôi hỏi đây! Cậu chỉ được trả lời hai chữ: 1 đúng 2 sai!

_ ...

_ Những lần trước cậu chỉ bị điểm kém ở những môn xã hội thôi, đúng không!?

_ Đúng ạ...

_ Những lần trước dù có bị điểm kém thì khi kiểm tra cậu vẫn đạt, đúng không?!

_ Đúng ạ...

_ Điểm và vị thứ của cậu lúc nào cũng cao nhất?

_ Đúng ạ...

_ Lần này! Xem đi, cái gì đây? Thấp nhất hả? Cậu không làm bài, đúng không?

_ Đúng ạ...

_ Mwo? Này, cậu học hành kiểu gì thế? Sao không học bài? Không làm bài hả?

_ . . .

_ Yah, hỗn láo! Sao không trả lời hả?

_ Chỉ được trả lời 1 đúng 2 sai!- cậu quý tử tinh ranh nói lại câu nói của mẹ mình.

_ Hừm... Được, trả lời đi!

_ Con không biết làm nên không làm, học không hiểu nên không học.

_ Aissh CÁI THẰNG NÀY, MUỐN RA ĐƯỜNG PHẢI KHÔNG?

_ Tuỳ omma nhưng tối nay con phải học kèm theo cặp với bạn nên tạm thời tối nay chưa ra đường được!

_ Cậu? Đúng là chiều quá ra hư mà!

_ Bác Oh lấy cho omma cốc nước!- thằng quý tử vọng vào bếp gọi bà quản gia và vài người giúp việc trong nhà!

Vài phút sau...

Bà mẹ cao quý vừa uống vào từng ngụm nước do bà quản gia mang đến vừa nói:

_ Được rồi, nếu kết quả của cậu mà không khá khẩm hơn...hừm...khi đó biết tay tôi! Rõ chưa?

_ Yes sir!

Cậu quý tử vừa nói vừa cười rồi vụt chạy ra sau bếp để lên phòng, không quên nói:

_ Bác Oh, nước ngon lắm hahaha!

5:45 p.m

_ Cậu chủ, mới ăn xong mà cậu đi đâu vội thế?- bác Oh quản gia lên tiếng khi thấy cậu chủ vừa uống nước vừa xách áo đi ra phiá cửa!

_ Con đi học haha phải không omma!- nói rồi Yoseob chạy vụt ra cửa tránh cái liếc xéo đáng sợ của mẹ!

6:00 p.m, Ký túc xá phố Baejong...

" I found the way to let you leaved..." (Sick enough to die- MC Mong ft Melow)

_ Yobeoseo?

_ Hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro