Chap 149: Sự thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt theo khóe mắt Yoseob chảy xuống, cậu ôm cổ YoMin, cậu không muốn tàn nhẫn nói với YoMin rằng không phải cha mẹ không nhớ hắn, nhưng nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc để cho hắn biết họ đã qua đời.

‘Ca ca ngươi đừng khóc, YoMin không hỏi nữa. Ca ca nói gì YoMin cũng nghe lời.’ YoMin ngẩng đầu, dùng bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

‘YoMin ngoan.’ Yoseob cầm tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ tươi cười. YoMin vẫn như thế, luôn làm cho cậu vui mừng.

Yong JunHyung ngồi ở một bên, mâu trung phức tạp, bất đắc dĩ, Yang Min Goo sao có thể sinh ra một nam nhân như thế này.

‘Vương gia tới nơi rồi.’ Xe ngựa chậm rãi ngừng lại

‘Chúng ta xuống đi.’ Yong JunHyung nhìn cậu một cái, ôm lấy YoMin xuống xe.

Yoseob đưa mắt nhìn lại nơi này, một mảnh hoang vắng, nơi nơi đều hoang vắng, mộ phần phía trước thì xiêu xiêu vẹo vẹo, trên mộc bài cũ nát có viết tên người chết, cậu biết nơi đây đều là loạn thần mang tội phải xử tử, bởi thế không ai dám đến viếng mồ, nên càng làm tăng thêm vẻ âm trầm hoang vắng, mộ phần của cha mẹ ở đây sao?

‘Vương gia, tìm được rồi, thỉnh người đi cùng ty chức.’ Một tên thị vệ đi đến trước mặt Yong JunHyung hồi bẩm lại.

‘Đi thôi.’ Yong JunHyung nhìn cậu nói.

Yoseob gật đầu, kéo YoMin đi theo Yong JunHyung.

‘Tới rồi Vương gia, chính là nơi này.’ Thị vệ lấy tay chỉ vào một mộ phần nói.

Yoseob thân thể có chút run rẩy, nhìn mộc bài trước mắt, chữ viết đã trở nên rất nhạt nhòa, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ viết trên đó, chính là Yang Min Goo và Han Yoo Myung, hai cái tên đơn giản khắc trên đó.

Yong JunHyung nháy mắt một cái, tên thị vệ đặt tế thư rồi cùng hắn lặng lẽ rời đi, đứng ra xa xa, chỉ còn lại cậu và YoMin.

‘Cha mẹ, Seobie và YoMin đến thăm hai người, hai người có khỏe không?’ Yoseob lấy tay vuốt mộc bài, nước mắt một lần nữa chảy xuống, kéo YoMin quỳ xuống.

YoMin khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, cha mẹ ở nơi nào? Nơi này chính là thiên đường sao? Cảm thấy lời nói của ca ca có chút không đúng.

‘Cha mẹ, Seobie tốt lắm, YoMin cũng tốt lắm, các ngươi yên tâm đi, Seobie nhất định chăm sóc YoMin thật tốt..’ Yoseob vừa nói vừa lấy ra tế thư, điểm tâm cùng rượu nhạt đặt trên mặt đất.

‘Ca ca ta muốn ăn.’ YoMin nói xong, cầm lấy một khối điểm tâm, định đặt lên miệng.

‘Không được, YoMin ngoan, đây là chuẩn bị cho cha mẹ, nếu ngươi muốn ăn thì chờ đến khi trở lại vương phủ, ca ca làm cho ngươi ăn có được không?’ Yoseob vội vàng lấy lại điểm tâm trong tay hắn.

‘Được rồi.’ YoMin lòng thực không muốn.

‘Cha mẹ, về sau Seobie và YoMin sẽ thường đến thăm các ngươi.’ Yoseob nói xong, kéo YoMin trên mặt đất, dập đầu ba cái, sau đó nhổ sạch cỏ dại chung quanh mộ phần, nếu có thể đưa cha mẹ đến một nơi khác thì thật tốt, cậu biết việc này có chút si tâm vọng tưởng, tội mưu phản là tội lớn, nhưng từ đầu đến cuối cậu cũng không hiểu được, cha cậu cả đời thông minh nhưng sao lại có thể có lúc hồ đồ như thế.

Nước mắt lưng tròng, nhìn lại lần cuối, Yoseob kéo YoMin nói: ‘YoMin. chúng ta đi thôi.’

‘Bái tế xong rồi à?’ Yong JunHyung thấy cậu đi đến, nhẹ giọng hỏi.

‘Ừm, chúng ta trở về đi.’ Yoseob gật đầu, nhìn thấy cha mẹ cô linh phải nằm lại tại nơi thê thảm này, lòng của cậu thật đau, thật khó thở.

‘Tốt.’ Yong JunHyung lên tiếng, sau đó nhìn thị vệ ở bên cạnh mà phân phó: ‘Các ngươi đem mộ phần của Yang Min Goo đến một địa phương yên tĩnh, mai táng cho tốt.’

‘Dạ Vương gia.’ Thị vệ lĩnh mệnh mà đi.

‘Cám ơn ngươi.’ Yoseob thật sự thực cảm động, đôi mắt đẹp đầy nước mắt lại rưng rưng.

‘Lên xe đi, hồi phủ.’ Yong JunHyung ôm YoMin lên, che dấu mâu thuẫn trong lòng, hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì không muốn nhìn cậu khổ sở, nhưng lòng hắn lại thực sự không muốn như vậy, dù sao Yang Min Goo từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Trên quãng đường về phủ

Trên mã xa, YoMin mơ mơ màng màng, nằm trên ghế mà ngủ.

Yoseob trộm ngước mắt nhìn hắn, hắn sao lại làm như vậy? Mặc kệ là vì sao? Lòng của cậu quả thật rất cảm động và ấm áp, một loại tình cảm khó hiểu nhen nhóm trong lòng.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của cậu, Yong JunHyung ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu.

Yoseob cuống quít cúi đầu, nhẹ nhàng nói: ‘Ta không biết cha ta ở bên ngoài ra sao? Nhưng ở nhà ông là một phu quân tốt, môt người cha tốt, ông thực sự rất yêu me ta, cho nên ngoài mẹ ta ra, tiểu thiếp cũng chưa từng có. Ông cũng rất thương ta và YoMin, có thể nói trong nhà tràn ngập ấm cúng và hạnh phúc. Ta nghĩ người tốt như cha ta trên đời này rất hiếm, từ lúc nhỏ ta đã thề rằng sau này mà thành gia thất nhất định phải tìm người giống như ông. Nhưng ta không thể tưởng tượng được, tại sao vô nhiên vô cớ ông lại tạo phản….’

Lòng có chút vui mừngỉ, đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ tâm sự lòng mình với hắn, sau đó lại bừng tỉnh, thì ra đây là lý do mà cậu không muốn làm thiếp cũng không muốn hắn nạp thiếp. Yong JunHyung thấy kỳ quái, nếu lúc trước Trữ vương tạo phản thành công, Yang Min Goo sẽ là công thần, từ trước đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn trách thì phải trách hắn đã chọn sai chủ tử, thế nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng Yang Min Goo đối với nữ nhân lại một lòng một dạ như vậy.

‘Có lẽ hắn có nỗi khổ riêng.’ Trầm mặc một chút, hắn mới nói, hắn cũng không muốn phá hỏng hình tượng hoàn mỹ về phụ thân trong lòng cậu.

‘Có lẽ vậy.’ Yoseob trong mắt là bất đắc dĩ và ưu thương.

Yong JunHyung không đành lòng, ngồi nhích lại gần cậu, tay vòng qua eo cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình.

Suốt dọc đường không nói gì, nhưng không khí lại ấm áp dị thường.

Mới vừa xuống xe ngựa, thị vệ liền lặng lẽ hồi bẩm bên tai Yong JunHyung, mắt hắn trầm xuống.

Yoseob nhíu mày, có chút lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro