Chap 172: Ép người quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hị hị, lần này ta lặn hơi lâu thì phải ^^)

Warning muộn nà: Vì đây là thể loại ficver nên mấy ẻm thụ sẽ không tránh khỏi số phận có baby (fic này có 3 ẻm lận ^..^), thế nên tình yêu nào không thích có thể clickback ngay từ chap này. Miane cả nhà nhiều nhiều khi ta Warning quá muộn nhá, tại đây là ficver đầu tay nên ta chưa có kinh nghiệm.**cúi đầu**

**************************************

'Yoseob, nếu ngươi nói vậy ngươi hẳn là hiểu được cắt tóc đối với ta mà nói nhục nhã ra sao? Nếu hắn đâm ta một kiếm thì ta đều có thể tha thứ cho hắn, không truy cứu, nhưng mà đây là tóc, có ý nghĩa phi phàm đối với ta, mọi thứ trên thân thể đều do cha mẹ ban cho, vậy mà hắn tước nó không hề nương tay, hắn làm vậy chẳng khác nào gây thù với ta, nếu ta không xử trí hắn, ta khó có thể ăn nói với phụ hoàng mẫu hậu ta.' Ánh mắt KiWang sắc bén hung ác, nắm tay siết chặt.

Yoseob tuy rằng cảm thấy cách nói này của hắn có chút hoang đường, nhưng dù sao đó cũng là tập tục của bọn họ, cậu hẳn là nên tôn trọng nó, không thể tùy ‎ýđi phê phán, huống chi lúc này sự việc đang lâm vào cục diện bế tắc.

'Vương gia nếu sự việc thật sự đã không thể quay lại như trước kia, Yoseob khẩn cầu ngươi không cần tàn nhẫn nhục nhã cậu ấy, có được không?' Cậu thở dài sau đó mở miệng khẩn cầu.

'Tàn nhẫn nhục nhã? Yoseob, ngươi đang ám chỉ cái gì?' KiWang ngây người một lúc, không rõ ý tứ của cậu.

'Chính là.....;Sắc mặt của Yoseob ửng đỏ, không biết nên nói với hắn như thế nào?

'Ta hiểu rồi, Yoseob, có phải ngươi đã nghe không ít lời đồn đại về ta?' KiWang đôt nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

Yoseob không khẳng định cũng không phủ nhận, tuy rằng cậu không biết những lời đồn đó là thật hay giả nhưng cậu hi vọng hắn sẽ không cần đối đãi với Dong Woon như vậy.

'Ngươi tin sao?' Hắn đột nhiên nhìn cậu hỏi.

'Không tin, ta tin tưởng ngươi nhất định trừng phạt cậu nhưng ta không tin ngươi lại nghĩ ra phương pháp tàn bạo như vậy, chuyện này nhất định là có hiểu lầm.' Yoseob lắc đầu, thành khẩn nói.

'Tuy nhiên, lời đồn đãi quả thật là sự thật.' KiWang đột nhiên lên tiếng thừa nhận.

Yoseob ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn.

'Thật ra cũng không phải do ta trừng phạt mà là chính cậu ta chọn lựa.' KiWang thản nhiên nói, không giải thích nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi.

'Vương gia, thật sự không có biện pháp giải quyết khác sao?' Yoseob hỏi lại lần nữa, cho dù hắn không trừng phạt Dong Woon như thế nhưng hắn cũng sẽ không buông tha cậu ấy.

'Yoseob, ngươi thật sự muốn thay hắn cầu tình sao?' Ánh mắt KiWang nghiêm túc nhìn cậu.

'Ta chỉ là không muốn các ngươi bị bất kỳ thương tổn gì.' Yoseob gật gật đầu, nếu Dong Woon gặp chuyện không may, Yong JunHyung cũng sẽ không an tâm, cho dù là vì hắn.

'Được thôi, ta có thể không truy cứu, nhưng mà.........' KiWang đột nhiên tạm dừng lại.

'Cái gì?' Vẻ mặt Yoseob lộ ra một tia vui mừng, sự việc cũng không phải là không có đường quay lại.

'Ta muốn ngươi đi cùng ta, nếu ngươi khẳng định đi cùng ta, ta sẽ không truy cứu chuyện của hắn nữa.' Ngữ khí của KiWang nghiêm túc đến cực điểm.

Yoseob ngẩn người nhìn hắn, không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng phẫn nộ: 'KiWang ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Seobie sẽ không bao giờ đi cùng ngươi.'

Không biết từ lúc nào thân ảnh cao lớn của Yong JunHyung đã đứng ở ngoài cửa, lúc này đang cất bước tiến vào.

'Yong JunHyung, ta cũng không ép Yoseob nhất định phải đi cùng ta, bất quá thì chính ngươi phải lựa chọn giữa Dong Woon và cậu ấy, trong hai người này ngươi nhất định phải giao ra một người, nếu là Dong Woon thì ta không dám bảo đảm hắn có thể toàn mạng trở về gặp ngươi hay không, nếu là Yoseob thì ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chăm sóc  cậu ấy thật tốt.' Lời nói của KiWang không nhanh không chậm, không giận không nghiêm nhưng thập phần nguy hiểm.

'KiWang, ngươi lấy tính mạng của Dong Woon ra để uy hiếp ta sao? Ép buộc Vương phi của ta ngươi có cảm thấy mất hết thân phận của ngươi không?' Trên tay của Yong JunHyung nổi đầy gân xanh, sắc mặt thâm trầm làm cho người ta sợ hãi, KiWang cư nhiên dám ở trước mắt mình muốn dẫn cậu đi.

'Yong JunHyung, tùy ngươi muốn nói như thế nào? Uy hiếp cũng được, mất hết thân phận cũng được, ta đã cho ngươi quyền lưa chọn, nếu ngươi chọn là tính mạng của Dong Woon thì hãy buông Yoseob ra.' KiWang bộ dáng thoải mái nói.

'KiWang, ngươi đừng quá tự cao tự đại, một khi đã như vậy thì ta đây nói cho ngươi biết, mạng của Dong Woon ta cũng muốn mà Yoseob thì ngươi càng không thể mang đi, xin cáo từ.' Yong JunHyung nhìn hắn cười lạnh, khẩu khí cuồng vọng, kéo tay Yoseob đi ra ngoài, hắn hận nhất là bị người khác uy hiếp.

'Ngươi là không đành lòng phải không? Đúng rồi, ta nghe nói Dong Woon kia là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của ngươi, lần này đến chính là muốn gả cho ngươi, ngươi tại sao lại không đau lòng chứ?' KiWang nhếch môi châm chọc.

'Đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng.' Yong JunHyung tạm dừng chân, lạnh lùng nói.

'Chuyện của ngươi ta mới không cần lo lắng, Yong JunHyung, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ còn thời gian một ngày, nếu ngươi không thể quyết định vậy thì chúng ta đành phải gặp nhau trên triều đình rồi.' Ngữ khí của KiWang cũng đột nhiên lạnh lùng.

Bước chân của Yong JunHyung vẫn không dừng, dùng sức lôi kéo cánh tay Yoseob, biểu hiện của hắn lúc này chứng tỏ nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ.

Bị hắn mạnh mẽ lôi kéo, tay đau quá nhưng Yoseob vẫn cố nén chịu, một lời cũng không nói, cậu biết lúc này không thể chọc tức lửa giận của hắn, cậu thật không ngờ sự việc lại biến thành như thế này, KiWang lại đem tính mạng của Dong Woon ra để uy hiếp cậu.

Trong Tướng quân phủ.

'Hoàng tử, có người trong hoàng cung tới.' Một nha hòan với vẻ mặt kích động chạy vào trong phòng của Dong Woon.

'Hòang cung?' Dong Woon khẽ chau mày một chút, hoàng cung cử người đến đây làm gì?

Trong tiền sảnh có một vị công công tuổi không lớn lắm đang đứng chờ, thấy cậu đi ra liền vội vàng hành lễ: 'Tham kiến hoàng tử.'

'Công công không cần đa lễ, có chuyện gì sao?' Dong Woon nhẹ nhàng đáp lễ, nghi hoặc hỏi.

'Hoàng tử, sự việc là như vậy.....' Dong Woon nghe hắn nói xong thân hình đột nhiên bất động, ngồi yên ở một chỗ, cậu chỉ là nhất thời vô tình trêu đùa, hoàn toàn không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến nông nỗi như bây giờ, lại càng không biết thì ra tóc có ý nghĩa quan trọng đến như vậy.

'Công công, Hoàng Thượng phái ngươi đến đây là có ý gì? Ngươi hãy trực tiếp nói cho ta biết.'

'Hoàng tử, ý của Hoàng Thượng là ngươi chủ động đi tìm Lee vương gia nhận sai, có thể hắn sẽ tha thứ cho ngươi một lần, không làm khó dễ ngươi.' Công công đứng ở một bên đem ý tứ của Hoàng Thương nói rõ ràng với cậu.

Dong Woon ngạc nhiên sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro