Chap 293: Đáng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee KiWang nhìn thấy cậu ngất xỉu đi, trên mặt ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tay lấy quần áo mặc lên người vận công, những lời lúc nãy hắn nói chẳng qua là lừa cậu, sợ rằng trên đời không có loại võ công nào kiên trì được trong thời gian dài như thế. Chẳng qua mỗi lần hắn cũng không hề phóng thích hết mình.


Nửa canh giờ qua trên đầu Lee KiWang toát ra những giọt mồ hôi, mới mở to mắt lập tức sảng khoái tinh thần đứng dậy xuống giường, quay đầu lại nhìn bên giường cậu vẫn ngủ say như trước, đôi mắt có chút phức tạp nhìn chăm chú một chút rồi xoay người rời đi, mặc kệ nhục nhã của cậu gây cho hắn suốt đời khó quên.


'Vương gia.' Thị vệ canh cửa thấy hắn đi ra vội vàng hành lễ.


'Trông coi cẩn thận.' Lee KiWang để lại một câu xoay người đi.


'Vâng Vương gia.'


Chờ hắn đi xa thị vệ mới khe khẽ nói nhỏ.


'Vương gia thật là lợi hại, vận động cả một ngày mà mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn điều hòa.'


'Vị hoàng tử kia cũng thật lợi hại nghe âm thanh trong đó ta hận không thể lập tức chạy đến thanh lâu ôm nữ nhân.'


'Ha hả chờ thay ca xong chúng ta cùng đi, ta đây cũng ngứa ngáy muốn chết.'


'Ừ.'


Dong Woon không biết cậu ngủ bao lâu? Cố sức mở to mắt cả người mệt mỏi không có sức lực, rất đói nữa?


'Hoàng tử người tỉnh rồi sao.' Nha hoàn canh chừng một bên thấy cậu mở mắt thì đi tới muốn nâng cậu dậy.


Dong Woon cảm thấy toàn thân mệt mỏi muốn ngã xuống nếu không có nha hòa đỡ e là cậu đã tiếp tục nằm ở đó.


Mang cái gì cho ta ăn? Dong Woon không nói nhiều lời, bây giờ phải ăn no cái đã.


'Hoàng tử nô tỳ giúp người mặc quần áo rồi lập tức đi chuẩn bị cho người.' Tiểu nha hoàn vội vàng nói, lấy quần áo giúp cậu mặc vào sau đó mới xoay người rời đi.

Dong Woon tựa vào bên giường nhớ tới bị Lee KiWang trêu đùa, bộ dáng thật muốn đâm đầu vào đâu đó chết quách cho xong, quên đi, dù sao cũng khích lệ cậu báo thù, nhất định phải báo thù, Lee KiWang ngươi chờ đi.


'Hoàng tử đồ ăn đã chuẩn bị xong.' Cửa bị đẩy ra, trong tay nha hoàn nâng một chén cơm cùng thức ăn ngon lành mang đến đặt ở trên bàn.


Dong Woon nhanh chóng ngồi dậy, lấy cơm cùng thức ăn, ăn hết mới vừa lòng ôm thân thể đau đớn trở lại bên giường không để ý tới nha hoàn đứng một bên trợn mắt nhìn cậu.


'Hoàng tử nô tỳ tên KyoMin, về sau nô tỳ sẽ hầu hạ hoàng tử hoàng tử có chuyện gì có thể sai bảo nô tỳ. KyoMin vừa dọn bát vừa nói.


'Ừ, ta đã biết.' Dong Woon gật gật đầu, KyoMin lui đi ra ngoài.


KyoMin mới vừa lui ra ngoài, Dong Woon liền muốn đi tới nhà xí, chạy ra ngoài mở cửa.


'Hoàng tử ngươi không thể ra đi.' Thị vệ canh cửa lại ngăn cản cậu.


'Tránh ra ta sẽ không chạy trốn.' Dong Woon giận dữ trừng mắt bọn họ, cậu chỉ là muốn đi nhà xí.


'Hoàng tử muốn làm gì? Có thể nói cho tỳ chức, ty chức sẽ làm cho người.' Thị vệ đưa tay ngăn cản.


'Người khác không thể giúp được.' Dong Woon thật sự là tức chết rồi việc này sao có thể để người khác làm hộ, chuyện này cậu chỉ có thể tự mình làm.


'Vậy hoàng tử chờ chúng ta đi bẩm báo Vương gia.' Thị vệ tiếp tục ngăn cản cậu.


Dong Woon thật sự không chịu được hướng về phía bọn họ quát: 'Bổn hoàng tử muốn đi nhà xí, các ngươi làm sao làm hộ được? Bẩm báo Vương gia các ngươi thì ta không chờ kịp.'


Thị vệ hơi hơi sửng sốt điều này phải làm sao bây giờ? Vương gia ra lệnh trông vị hoàng tử này nhưng tình huống bây giờ làm sao đây? Bọn họ cũng không thể đi theo hoàng tử khó xử nói: 'Hoàng tử chi bằng người đi ngay tại trong phòng đi.'


'Cái gì?' Dong Woon quát to một tiếng giải quyết ở trong phòng cậu phải giải quyết như thế nào ? Cậu muốn điên rồi.


'Ta nói một lần cuối cùng. tránh ra.' Cậu thật sự không nhịn được nữa.


'Rất xin lỗi hoàng tử ty chức không thể để người đi.' Thị vệ có chút khó xử, chẳng may cậu lấy cớ này bỏ trốn? Bọn họ còn chưa muốn chết đâu.


'Các ngươi .' Dong Woon ôm bụng không chịu được thu người trở lại.


Sao lại thế này? Dùng xong bữa tối Lee KiWang nghĩ đến xem cậu tỉnh chưa, vừa mới tới đã mặt cậu nhăn nhó, tay ôm bụng tranh cãi với thị vệ.


'Vương gia hoàng tử .' Thị vệ vừa muốn bẩm báo đã thấy bên cạnh Dong Woon đứng thẳng bình thường chạy vọt qua tay ôm lấy cổ Vương gia hai chân quấn lấy hắn quát.


'Lee KiWang'


Hắn không phải không cho cậu đi ra ngoài sao ? Vậy giải quyết ở trên người hắn dù sao cậu cũng không nhịn được .


Lee KiWang còn chưa hiểu được cậu muốn làm cái gì? Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt làm ướt đẫm quần áo hắn, sau đó là mùi nước tiểu xông lên mũi, tiếp theo hắn còn nghe thấy âm thanh rơi trên mặt đất.


'Ngươi đang làm cái gì? Muốn chết.' Sắc mặt hắn xanh mét đẩy cậu ra, đôi mắt sắc bén có thể đem cậu giết chết, chết tiệt cậu cư nhiên dám đi tiểu ở trên người hắn.


Dong Woon lập tức bị hắn đẩy ra, thấy quần áo mình cũng ướt một mảng lớn nhưng là bây giờ cậu nhìn thấy cẩm bào hoa lệ của hắn từ thắt lưng đến lòng bàn chân hắn đều là một bãi nước tiểu nhịn không được cười ha ha đứng lên nói: 'Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi ra lệnh cho bọn họ không cho ta đi ra ngoài.


Thị vệ đứng bên cạnh nửa ngày mới phản ứng lại không thể tin được, trời ạ, cậu cư nhiên đi tiểu trên người Vương gia? Nhìn thấy quần áo Vương gia chật vật và sắc mặt có ý giết người kia, bả vai khẽ run rẩy cố nén không cho bản thân cười ra tiếng, nén đến nỗi chỉ sợ phải nghẹn thành nội thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro