Chap 301: Thả ngươi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không xong rồi Vương gia, không thấy hoàng tử." KyoMin kích động, hoàn toàn quên mất hết quy củ, thất lễ xông vào liền nhìn thấy hoàng tử, ngây người sửng sờ đứng ở nơi đó.Tại sao hoàng tử lại ở trong phòng của Vương gia thế này? Đột nhiên lập tức hiểu được, sắc mặt trở nên ửng đỏ, đứng im ở nơi đó, không biết nên làm cái gì bây giờ? 


"Xin lỗi, Vương gia." KyoMin phục hồi lại tinh thần liền vội vàng muốn lui ra ngoài.


"Đứng lại! Hầu hạ hoàng tử thay quần áo." Lee KiWang đứng ở phía sau gọi nàng lại, sau khi ra lệnh xong liền xoay người rời đi


KyoMin nhìn thấy quần áo của Vương gia và hoàng tử nằm trên mặt đất thì vội vàng nói:


"Hoàng tử, người chờ nô tỳ đi lấy bộ quần áo sạch sẽ cho người."


"Ừ, được." Nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của KyoMin, Dong Woon cảm thấy thật buồn cười.


KyoMin nhanh chóng mang quần áo đến, vừa giúp cậu mặc quần áo vừa nói với vẻ sợ hãi:

"Hoàng tử, sang sớm đã không thấy người ở trong phòng làm nô tỳ sợ muốn chết."


"KyoMin, ngươi là lo lắng cho ta hay là sợ ta bỏ trốn thì Vương gia sẽ xử phạt ngươi đây." Dong Woon nhịn không được cười, mở miệng trêu đùa cậu.


"Sợ cả hai." KyoMin thành thật trả lời.


"KyoMin, ngươi đúng là thành thật." Dong Woon xì một tiếng, cười nắc nẻ, nếu là người khác thì không nói vậy.


"Thành thật không tốt sao? Xong rồi hoàng tử, chúng ta đi ra ngoài đi." KyoMin nói, sau đó cầm quần áo trên mặt đất lên, đây là phòng ngủ của Vương gia, phải nhanh chóng sửa sang lại sạch sẽ nếu không Vương gia nhất định sẽ nổi giận.


Dong Woon chớp chớp mắt nói:


"KyoMin, hay là chúng ta giúp Vương gia sửa sang lại phòng ngủ một chút đi, không phải ngươi đã từng nói Vương gia là người thích sự sạch sẽ sao?" Hắn càng thích thì cậu càng muốn biến nơi này thành một đống hỗn độn.


"Không cần đâu hoàng tử, sẽ có nha hoàn chuyên làm việc này đến đây dọn dẹp." giọng nói của KyoMin có chút khẩn trương, nàng cũng không dám để cho hoàng tử động tay vào, chỉ sợ càng giúp càng loạn.


"Vậy được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì đi, đúng lúc ta cảm thấy đói bụng." Xem ra KyoMin sẽ không để cậu nhúng tay vào, cậu sẽ tìm cơ hội sau, lúc này no bụng là quan trọng hơn cả.


Sau khi dùng bữa xong, Dong Woon ngồi ở trong phòng lấy tay chống cằm, nghĩ tới đêm qua cư nhiên cùng hắn triền miên, thật là mất mặt, đột nhiên đầu óc dần hiểu ra, chẳng lẽ Lee KiWang đã xem mình là Yang Yoseob, đúng rồi, nhất định là như vậy, thế mà hắn còn dám trêu đùa cậu, nói cậu thèm muốn hắn. Tức chết đi được, suy nghĩ một chút cậu liền đứng dậy xông ra ngoài.


Ngoài thư phòng.


"Để cho ta vào." Dong Woon trừng mắt nhìn người thị vệ ngăn cản cậu.


"Xin lỗi, hoàng tử. Vương gia đã hạ lệnh không cho hoàng tử bước vào thư phòng." Thị vệ cản cậu lại.


Từ lúc Dong Woon vừa bước đến bên ngoài thư phòng thì Lee KiWang đã biết, chỉ là hắn không muốn để cho cậu bước vào, cho nên đã ra lệnh cho thị vệ ngăn cản cậu lại.


"Ta không phải đến thư phòng để quấy rối, ta tìm Vương gia là có chuyện rất quan trọng, rất quan trọng." Dong Woon nhấn mạnh từng từ, làm ra vẻ thật nghiêm trọng, cố ý nói cho hắn nghe.


"Xin hoàng tử cứ quay về trước, ty chức sẽ bẩm báo Vương gia." Vương gia không nói gì nên thị vệ cũng không dám để cho cậu tiến vào.


"Lee KiWang, ngươi không cho ta di vào thì cũng đừng trách ta không chừa mặt mũi cho ngươi nha." Dong Woon phát hỏa, hét to.

"Để cho hoàng tử vào." Giọng nói của Lee KiWang từ trong thư phòng truyền ra, chỉ sợ không cho cậu tiến vào cậu lại không ngừng náo loạn, vả lại hắn cũng muốn nghe xem cậu có chuyện gì quan trọng.


"Hoàng tử, xin mời." Thị vệ canh cửa lập tức vọt đến bên cạnh cậu, cung kính nói.


"Ngươi làm vậy là có ý gì?" Dong Woon thở phì phì, nhẹ nhàng tiến vào, trừng mắt nhìn hắn.


"Có ý gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta không muốn thư phòng của ta bị người nào đó làm cho rối tinh rối mù thôi." Lee KiWang buông bút trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cậu nói:


"Có việc gì thì nói mau."


Lúc này Dong Woon mới nhớ tới tại sao mình lại đến đây? Cố ý nhẹ nhàng bước đến gần hắn, đột nhiên hét lên một tiếng lớn:


"Ngươi cư nhiên dám trêu đùa ta."


"Ngươi làm gì vậy? Muốn chết sao?" Cậu đột nhiên rống lên làm cho Lee KiWang lùng bùng lỗ tai.


"Ngươi nói, ngày hôm qua có phải ngươi đã xem ta là Yang Yoseob hay không?" Dong Woon không hề để ý đến vẻ mặt tức giận của hắn, lại lên tiếng chất vấn.


Lee KiWang thật không ngờ cậu lại chạy đến đây để chất vấn chuyện này, lạnh lung liếc mắt nhìn cậu một cái:


"Đi ra ngoài." Cho dù thật sự là như vậy thì hắn cũng sẽ không thừa nhận.


"Ngươi nói cho ta biết thì ta sẽ đi ra ngay, là nam nhân thì nên dám làm dám nhận." Dong Woon không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn, hắn dám nói cậu ,vậy còn hắn thì sao?


"Ngươi thật sự muốn biết? Được thôi, ta nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa đủ tư cách để làm thế thân cho Seobie." Lee KiWang bị cậu thúc ép, nóng nảy thốt lên lời châm chọc ác độc.


Dong Woon lập tức ngây người, đứng yên một chỗ? Nước mắt dâng tràn khóe mắt, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Thì ra cậu kém như vậy, chả trách Yong JunHyung mới không thích cậu. Thế thân ư? Dong Woon cậu mới không thèm làm thế thân của người khác đâu, nhất là thế thân của Yang Yoseob.

Nhìn thấy cậu khóc lóc chạy ra ngoài, đột nhiên Lee KiWang cảm thấy có lỗi, hắn có phải hơi quá đáng không? Có lẽ hắn nên thả cậu đi, lúc này bọn họ cũng nên huề nhau rồi, hắn mất đi tôn nghiêm, cậu mất đi trong sạch, vả lại hắn cũng đã giáo huấn cậu đủ rồi.


KyoMin nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu thì cảm thấy sợ hãi.


"Hoàng tử, người làm sao vậy?"


"Không sao, là bụi bay vào mắt thôi." Dong Woon lập tức che dấu chuyện vừa xảy ra.


"À, hoàng tử có muốn KyoMin giúp người thổi một chút không?" KyoMin đi tới.


"Không cần đâu KyoMin, đã không sao rồi." Dong Woon lắc đầu.


KyoMin vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên phát hiện Vương gia đang đứng ở cửa, liền vội vàng hành lễ:


" Vương gia."


"Lui ra ngoài." Lee KiWang ra lệnh.


KyoMin nhanh chóng lui ra ngoài.


Dong Woon thở phì phì, trừng mắt nhìn hắn:


"Ngươi tới đây làm gì?"


Lee KiWang đột nhiên vươn tay hóa giải huyệt đạo, khôi phục lại võ công cho cậu, sau đó nói:


"Dong Woon, ân oán trước kia ta không muốn nghĩ tới nữa, ngươi cũng hãy quên đi, hãy để cho nó trở thành quá khứ, bây giờ ngươi có thể đi rồi."


Dong Woon sửng sốt nhìn hắn, dường như không thể tin được:


"Ngươi thả ta đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro