Chap 92: Hai chọn một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương gia, Hara không có làm, thật sự không có làm.” Mắt Hara nhếch lên nhìn về phía hắn khẽ nói không quan tâm tới khuôn mặt trắng bệch, trên mặt nước mắt lóng lánh điềm đạm đáng yêu.

“Hara nếu ngươi không có làm, ta sẽ không để người ta đổ oan cho ngươi.” Giọng nói của Yong JunHyung rất lãnh đạm.

“Tốt lắm các ngươi không cần nói nữa, Vương gia, người suy nghĩ thế nào rồi? Ngươi chọn Hara hay chọn Yang Yoseob, nhẫn nại của ta chỉ có hạn.” Mắt Eun Jy lạnh lùng nhìn hắn trong tay cầm dây thừng lui lại phía sau mấy bước giống như đang uy hiếp.

“Chờ một chút, không có sự lựa chọn thứ ba sao,ngươi thả Yoseob và Hara, bổn vương cùng ngươi nhảy xuống.” Yong JunHyung đưa tay ngăn cản. ( Đồ con Bò)

Eun Jy chăm chú theo dõi hắn đột nhiên tuôn ra một tiếng cười thỏa mái: “Vương gia ngươi thực ra là vô tình hay là có tình đây, hãy bớt nói lời vô ích đi, ngươi chọn ai hay là để hai người bọn họ cùng theo ta nhảy xuống.”

“Eun Jy phu nhân.. “Yoseob vừa muốn nói chuyện đã bị nàng cắt ngang.

“Câm miệng! Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện.” Mắt Eun Jy lạnh lùng nhìn qua cậu.

Ánh mắt Yong JunHyung phát ra tia nhìn phức tạp chăm chú nhìn chằm chằm Hara và Yoseob ở đối diện,đột nhiên ra tiếng: “Ngươi thả Hara ra.”

Eun Jy giật mình nhìn hắn, không tin hỏi: “Ngươi chắc chắn muốn chọn Hara sao?”

Hara càng không thể tin được nhìn Yong JunHyung, hắn chọn mình sao?Nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.

Yoseob rất bình tĩnh, trên mặt không có một tia gợn sóng, cậu biết hắn sẽ chọn Hara.

“Bổn vương đã nói muốn ngươi thả Hara.” Giọng Yong JunHyung kiên định.

“Vương gia ngươi thật sự bỏ qua Yang Yoseob, đừng quên phía sau chính là vách núi rất sâu, nhảy xuống cho dù là thi thể cũng không còn.” Eun Jy chỉ vào vách núi phía sau nói.

“Bổn vương rất rõ,không cần ngươi giải thích,thả Hara ra.”Yong JunHyung lớn tiếng nói.

“Tốt.” Eun Jy vừa dứt lời đẩy Hara ra.

Yong JunHyung đưa tay đỡ lấy Hara cởi bỏ dây thừng trên người nàng.

“Vương gia vì sao lại chọn ta?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hara tái nhợt mang theo nước mắt.

“Bởi vì ta đã đồng ý với tỷ tỷ ngươi, chiếu cố thật tốt cho ngươi nên ta không thể để ngươi xảy ra chuyện, ngươi nghỉ ngơi một chút.” Yong JunHyung giúp nàng đi tới phía trước.

Hara lộ ra một nụ cười khổ hắn cứu nàng bởi vì hắn đã hứa hẹn với tỷ tỷ.

“Vương gia hy vọng ngươi không hối hận với lựa chọn hôm nay, có Yang Yoseob theo ta xuống hoàng tuyền,trên đường ta cũng sẽ không lẻ loi.” Eun Jy nói xong tay túm lấy Yoseob từng bước một lui về phiá sau.

Trái tim Yong JunHyung thắt chặt nhưng hắn không dám tiến lên sợ chọc giận nàng,nàng liền nhảy xuống.

“Eun Jy phu nhân có thể chờ ta một chút không? Ta có lời muốn nói.” Yoseob đột nhiên lên tiếng, chết trong hoàn cảnh này cậu không yên lòng.

Mắt Eun Jy lạnh lùng nhìn cậu không trả lời nhưng vẫn dừng bước lại.

“Cám ơn.” Yoseob biết nàng đồng ý quay đầu nói với Yong JunHyung: “Vương gia ta biết người hận ta, nhưng ta cầu xin Vương gia có thể đối xử tử tế với YoMin được không, ta đây có chết cũng nhắm mắt.”

Mắt Yong JunHyung nhìn chằm chằm cậu,nam nhân chết tiệt, trong lòng cậu cuối cùng vẫn nghĩ đến YoMin.

“Quên đi.” Yoseob nhìn thấy hắn không nói lời nào bất đắc dĩ cười gượng một cái, mình thật là hồ đồ vì sao lại cầu xin hắn.

“Vương gia, ngươi nhất định sẽ hối hận, hiện tại ngươi cũng nên nếm thử chút mùi vị đau lòng.” Eun Jy cười lạnh một tiếng lôi Yoseob lập tức nhảy xuống vách núi.

“Không được... “Yong JunHyung thét một tiếng kinh hãi, thân thể cũng bay nhanh nhảy xuống vách núi.

Tình huống xảy ra thình lình làm cho Eun Jy không lường trước được, tất cả nàng đã sớm có hoạch tốt ở bờ vách núi có sẵn dây thừng buộc chắc, khi mình nhảy xuống sẽ giữ chặt dây thừng sau đó lặng lẽ đi lên, chỉ là bây giờ, Yong JunHyung một tay kéo dây thừng của nàng, một tay giữ chặt dây trói của Yoseob thành ra ba người bây giờ treo lơ lửng ở đây.

Dây thừng ở vách núi quay về, lắc lư xoạt xoạt, âm thanh dường như sắp đứt ra.

“Ngươi mau buông tay, dây thừng sắp đứt.” Eun Jy hoảng sợ lấy chân dùng sức đá, muốn Yong JunHyung buông tay, chết đến nơi rồi mà nàng vẫn rất sợ.

“Ngươi cũng sợ sao? Đây không phải là điều ngươi muốn sao?” Yong JunHyung châm chọc tuy rằng trong lòng hắn cũng rất lo lắng.

Yoseob thật không ngờ hắn lại nhảy tới cứu cậu trong lòng hoàn toàn khó hiểu, đây là lần thứ hai, vì sao hắn lại làm như vậy?

Hara ngơ ngác nhìn Yong JunHyung phi thân nhảy xuống vách núi rất lâu mới khôi phục lại,hoảng sợ chạy đến vách núi thấy bọ họ đang ở nơi cực kỳ nguy hiểm

“Cứu mạng, có ai không? Mau tới cứu người” Hara ghé vào bên vách núi um tùm, bàn tay nhỏ bé vừa cầm chặt lấy dây thừng kêu cứu vừa muốn kéo bọn họ.

“Vương gia, người ở nơi nào?” Dưới chân núi truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ỉ.

“Vương gia ở trong này, mau tới đây.” Hara vui mừng hướng về phía dưới chân núi kêu lên.

“Hara tiểu thư, Vương gia đâu.?” Quản gia mang theo một đám thị vệ đuổi tới đỉnh núi lo lắng hỏi.

“Vương gia ở dưới vách núi, nhanh đi tới cứu người.” Hara đứng lên chỉ vào dưới vách núi.

“Mau.” Quản gia vung tay cho thị vệ nhanh ném dây thừng đi xuống.

Rất nhanh Eun Jy, Yong JunHyung, Yoseob được cứu kéo lên.

“Đem cô ta giải đến địa lao cho ta.” Yong JunHyung chỉ vào Eun Jy lạnh lùng phẫn nộ đích ra lệnh

“Dạ, Vương gia.” Hai thị vệ nhanh chóng áp giải nàng vẫn đang hoảng sợ không nói được gì đi.

Yong JunHyung tự mình cởi dây thừng trên người Yoseob, từ đầu đến cuối Yoseob đều không nói gì nhiều, chuyện ngoài ý muốn khiến cho cậu trở nên hồ đồ.

“Yoseob, người không có việc gì là ta an tâm rồi, Vương gia ta …” Sắc mặt Hara tái nhợt, môi đã trắng bệch, lời nói còn chưa dứt, toàn thân đã mềm nhũn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro