Chương 9: Nụ Hôn Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

----------

Sau khi những tấm hình được đăng tải Eunha trở thành mục tiêu bàn luận của toàn trường. Vốn dĩ Sowon ngay từ đầu đã công khai là thích con gái mà còn đích danh là Eunha nên không ai ngạc nhiên hay để tâm là cô cũng là một trong hai nhân vật chính trong hình.

Eunha vừa xuất hiện ở trường liền nhận được sự chú ý từ bốn phía. Bình thường cũng vẫn hay được chú ý như vậy nhưng Eunha vẫn nhận ra ánh mắt khác biệt từ mọi người. Cô cũng không quá để tâm, lẳng lặng vào lớp.
SinB hiện tại thấy áy náy vô cùng. Cũng tại cô bốc đồng nên hại Eunha khó xử. Nhưng việc này làm sao cứu vãn lại đây..

Eunha vào lớp các bạn cũng chăm chú nhìn cô, khi cô vừa ngồi xuống ghế mấy bà tám quanh đó liền sấn tới bắt đầu tra hỏi.

- Eunha. Cậu và Sowon thực sự là quan hệ yêu đương sao?

- Eunha. Hai người yêu nhau lâu chưa? Tại sao giờ lại xem nhau như xa lạ.

- Eunha. Là Sowon khiến cậu giận nên cậu chia tay cô ta phải không? Giờ cậu quen Park Kyung chỉ để trêu tức cô ta phải không.

- Eunha. Thật không ngờ cậu lại thích con gái. Nhưng mà thấy cậu và Sowon cũng xứng đôi lắm. Hai người làm hòa với nhau đi.

- Eunha...

- Các cậu có thôi đi không. Để cậu ấy được yên. Tôi cho các cậu biết Eunha và Sowon không có gì cả, những tấm hình kia chỉ là chụp được khi vô tình họ ngủ gật mà thôi. Đi xe ngủ gật tựa vào nhau thì cũng bình thường mà. Các cậu đừng nhiều chuyện nữa. Eunha hiện tại là bạn gái của Park Kyung. Các cậu đừng nói lung tung ảnh hưởng đến tình cảm hai cậu ấy.

SinB tức giận nói một mạch. Đám bà tám nhìn nhau hóa đá vài giây rồi cũng tự động tản ra. Eunha nhìn bộ dạng muốn ăn thịt người của SinB mà buồn cười. Nếu Yerin mà thấy được lại không giãy nãy lên mà khóc lóc.

-" Đây không phải EunBi nhà tớ..Nhất định không phải là EunBi."

Nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của Yerin thì Eunha thật không thể không cười ra tiếng. SinB thấy Eunha cười cũng hiểu là mình bị cười nhạo liền tức giận nói .

- Eunha. Cậu là người vô ơn. Tớ giúp cậu giải vây cậu còn cười nhạo tớ. Mặc kệ cậu.

Nói xong liền ngồi xuống ghế quay mặt đi chỗ khác. Eunha liền cầu hòa nói.

- SinB à. Tớ nào dám cười nhạo cậu. Chỉ là tớ nghĩ tới bộ dạng cậu khi nãy mà để Yerin thấy được hẳn là cậu ấy khóc rất thương tâm.

SinB tò mò quay lại hỏi.

- Bộ dạng tớ ra sao. Có khoa trương quá không vậy.

An Hạ cười.

- Không khoa trương chút nào. Cậu thực trông rất hung dữ. Yerin không khóc mới lạ. Mà cậu cũng kỳ lạ nha. Chính cậu đăng mấy tấm hình đó lên, mục đích cũng là muốn công khai quan hệ giữa tớ và Sowon, giờ lại làm như mình không liên can mà mắng người khác nhiều chuyện. Cậu xem đi, Có phải cậu rất mâu thuẫn không.

SinB bị Eunha nói trúng điểm yếu đành im lặng. Eunha chỉ cười cười cũng không tiếp tục trêu ghẹo SinB nữa. Thực ra Eunha cũng rất lo lắng. Cô không biết nên đối diện với Sowon thế nào.

Buổi trưa ở căngtin mọi người vẫn bàn tán sôi nổi. Đến mức Park Kyung cũng khó chịu mà bỏ lên lớp. Eunha ăn không ngon, lâu lâu lại liếc sang chỗ Sowon mà Sowon lại rất thong dong, cứ như chị ấy là người ngoài cuộc. Eunha cũng tức tối trong lòng.

Buổi chiều hội sinh viên có cuộc họp bàn về kế hoạch hoạt động của hội trong năm học mới. Sau khi ra mắt các hội viên mới và bầu chọn lại hội trưởng hội phó các ban thì mọi người thống nhất. Hội trưởng vẫn do Dong Yoon đảm nhận. Eunha lên làm hội phó, Sowon làm tổ trưởng ban Phát Thanh.

Sau khi phân phó các vị trí hoàn tất Dong Yoon cũng không biết vô tình hay cố ý liền đề nghị Sowon và Eunha cùng nhau ở lại trường hoàn thành bản kế hoạch đã đề ra. Eunha không tiện từ chối vì trước nay cô vẫn luôn là người có trách nhiệm trong công việc, mà Sowon càng không muốn từ chối. Sowon đoán có lẽ cậu bạn Dong Yoon là cố tình sắp xếp như vậy.

Khi mọi người đã về hết trong phòng chỉ còn hai người. Eunha cảm thấy rất lúng túng. Cô không biết phải nói gì với Sowon. Eunha chỉ đành im lặng chú tâm vào bản kế hoạch.

Sowon biết Eunha không được tự nhiên liền chủ động ngồi xuống cạnh Eunha. Cô muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ này một chút.

- Hội phó..Tiền bối không có gì phân phó cho tôi sao.

Eunha ngẩn người nhìn Sowon, cái danh xưng hội phó với cô còn rất ngượng ngùng, mà lại là Sowon kêu càng khiến cô thấy không thuận tai. Eunha định mở miệng nói với Sowon là không cần gọi như vậy, lại thấy Sowon đang nhìn mình mỉm cười đầy đắc ý. Eunha biết Sowon là cố ý trêu ghẹo mình, cô vừa tức giận lại vừa thẹn thùng. Mặt lập tức đỏ bừng nhưng vẫn ngoan cố lườm Sowon một cái.

- Hội phó. Giận giữ cũng thật đáng yêu. Hèn gì tất cả nam sinh của trường học này đều yêu thầm hội phó.

-Chị....Chị im lặng đi

Eunha trước mặt Sowon luôn luôn yếu thế. Dù hiện tại so với ngày xưa đã có chút tiến bộ nhưng vẫn là yếu thế hơn.

- Hội phó. Em không định để chị giúp em à. Hay em muốn chị ngồi đây nhìn em là được. Dù là thế nào chị cũng không có ý kiến.

Sowon lại trêu ghẹo. Eunha buông xuống cây bút rồi nhìn thẳng Sowon. Sau hơn một năm xa cách điều Eunha làm được chính là có thể nhìn thẳng vào Sowon, chỉ là bản lĩnh còn quá non nớt cho nên khi đôi mắt vừa chạm vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Sowon thì Eunha lập tức bị đánh bại. Trái tim lại đập mạnh từng hồi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Eunha đành cúi mặt tránh đi.

Cũng may khi ấy SinB gọi điện tới hỏi Eunha sao chưa về. Eunha nói rằng mình còn phải làm bản kế hoạch của hội học sinh nên bảo SinB về trước. Cũng nhờ cuộc điện thoại mà Eunha mới thoát khỏi tình huống ngượng ngùng kia.

Khi Eunha cúp máy Sowon cũng không buông tha. Đợi Eunha ngồi lại ghế cô liền hỏi.

- Eunha. Lúc nãy em định nói gì với chị.

Eunha nghĩ Sowon sẽ không biết nhưng không ngờ Sowon lại đọc được suy nghĩ của mình. Eunha bối rối cúi mặt.

- Không..Em không.

- Em có..Em không thể giấu được chị.

Sowon nghiêm túc nói với Eunha. Eunha biết Sowon đang nghiêm túc. Nếu cô không trả lời thật chị ấy sẽ tức giận. Eunha sợ nhất là bị Sowon giận, vậy nên cô vội vã nói.

- Em, em chỉ muốn nói rằng. Chị..Chị đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều.

Sowon biết Eunha nói thật nên khẽ cười nói.

- Phải rồi. Em nói đúng. Chị là thay đổi. Chị thực chất đã thay đổi vào khoảnh khắc em chạy ra biển cố lấy cho bằng được món quà này. Em nhớ không.

Sowon nói rồi lấy ra sợi dây chuyền còn đeo trên cổ. Eunha nhận ra sợi dây, lòng một cảm giác ấm áp trào dâng, khoé mắt hồng hồng.

- Chị vẫn đeo nó.

- Chị vẫn luôn đeo nó, từ khi em đưa cho chị tới hôm nay.

Eunha cúi đầu. Nước mắt lăn dài trên má.

- Sao em lại khóc.

Sowon có chút bối rối nhìn Eunha. Cô không nghĩ Eunha sẽ khóc. Eunha khóc khiến cô rất đau lòng. Sowon lúng túng đưa tay giúp Eunha lau đi nước mắt. Eunha vội tránh né đi khiến bàn tay Sowon hụt hẫng giữa không trung. Lòng Sowon cũng hụt hẫng.

- Tại sao mãi bây giờ chị mới nói ra những điều ấy. Tại sao khi em làm tất cả để có được một chút tình cảm của chị thôi chị cũng không chịu chấp nhận em. Hiện tại có phải là muộn rồi không.

Eunha vừa khóc vừa nói. Sowon trân trối nhìn Eunha hồi lâu mới lên tiếng.

- Eunha. Em nói vậy là có ý gì. Muộn, có nghĩa là em đã thay đổi. Tình cảm của em đã thay đổi.

Eunha cắn môi quả quyết.

- Phải. Em thay đổi rồi. Kể từ lần chị không tới sân bay tiễn em thì em đã nhủ với lòng phải quên đi chị. Phải tìm một tình yêu hạnh phúc hơn. Em hiện tại đã tìm được rồi.

Sowon nghi ngờ hỏi lại.

- Em muốn nói là Park Kyung sao.

- Phải. Chính là cậu ấy. Khi em cô đơn nhất, khổ sở nhất chính cậu ấy đã luôn ở cạnh em, an ủi em, giúp em dần vui vẻ trở lại. Chính vì vậy trái tim em cũng dần hướng về cậu ấy.

Sowon phản ứng dữ dội.

- Không, chị không tin. Eunha, là em đang nói dối. Trong ánh mắt em rõ ràng là còn tình cảm với chị, chị nhìn ra tất cả. Eunha sao em phải lừa gạt mình. Sao phải nói dối.

Eunha cắn môi đáp.

- Em còn tình cảm với chị nhưng em sẽ chọn Park Kyung.

- Chị sẽ khiến em phải chọn chị.

Nói xong Sowon liền kéo Eunha vào lòng và hôn lên môi Eunha. Nụ hôn bất ngờ khiến cho Eunha không kịp phản ứng. Cho đến khi cô kịp nhận thức mọi chuyện thì cũng chỉ có thể run rẫy mà đón nhận. Nước mắt lại trào ra bên má.
Sowon không cảm thấy hạnh phúc. Hai lần hôn môi với Eunha cô đều không thấy hạnh phúc. Lần trước là tức giận, lần này là đau lòng. Những giọt nước mắt mặn chát của Eunha hòa lẫn trong nụ hôn này. Tim Sowon cũng đau đớn vô cùng nhưng cô không nguyện buông tha cho Eunha. Cô phải mang em ấy trở về bên mình.

Eunha khóc, nhưng đó không phải vì uất ức. Mà bởi vì quá hạnh phúc. Nụ hôn của Sowon cô cứ nghĩ cả đời chỉ được cảm nhận qua một lần. Hiện tại này khiến cô quá ngỡ ngàng. Đôi khi hạnh phúc quá cũng khiến người ta rơi lệ.
Tuy nhiên điều này chỉ riêng Eunha hiểu rõ. Cô sẽ im lặng cho đến khi đủ cảm giác an toàn khi ở bên Sowon. Lúc ấy sẽ nói cho chị biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro