Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo! Sooyoung oppa."- tiếng Irene vang lên trong điện thoại.


" Uhm. Oppa nghe. Có gì không Irene?"- Sooyoung từ tốn đáp.


" Là Tiffany unnie bảo em gọi cho oppa, hỏi xem thông tin về Taeyeon oppa ak. Oppa đã tìm được họ chưa?"- Irene giải thích.


" Uhm.... Vẫn chưa có tin của họ... oppa đang... đang tìm họ..."- Sooyoung liếc nhìn người ngồi trước mặt rồi ngập ngừng trả lời điện thoại.


" Vậy sao? Oppa cũng đừng quá cố sức, oppa cũng cần phải nghỉ ngơi đừng chỉ biết chạy khắp nơi. Oppa mà bệnh sẽ không ai tìm hai oppa đâu, oppa là hy vọng duy nhất của Jessica unnie và Tiffany unnie ak."- Irene quan tâm.


" Uhm... Oppa biết rồi... thật ra.... oppa..."- Sooyoung định nói gì đó nhưng bị người đối diện ngăn lại.


" Thật ra gì vậy oppa? Oppa có tin tức của họ rồi sao?"- giọng Irene phấn khích.


" Ak... Không.... Không có tin tức gì cả.... Ý oppa là thật ra oppa đang... đang ăn... đang ăn rất nhiều ak..."- Sooyoung vội vàng giải thích.


" Tưởng gì. Oppa làm em mừng hụt ak. Oppa lúc nào chả ăn, làm như em không biết tính oppa vậy."- Irene trêu.


" hihi... Mà Irene..."- Sooyoung cười ngượng.


" Nae, oppa."


" Gia đình oppa đột ngột có chuyện....oppa phải đi nước ngoài một chuyến.... tạm thời không thể tiếp tục tìm kiếm hai tên kia...."- Sooyoung lo lắng nói.


" Sao cơ? Ra nước ngoài sao? Oppa định đi đâu?"- Irene bất ngờ.


" Uhm... Là đi đến mấy chi nhánh ở nước ngoài.... nên cũng không biết sẽ đi mấy nước..."- Sooyoung vội giải thích.


" Vậy sao. Vậy việc tìm kiếm...."


" Việc tìm kiếm cứ để đây... khi nào trở về oppa sẽ tiếp tục tìm..."- Sooyoung cướp lời Irene –" Em bảo hai cậu ấy đừng lo lắng. Tạm gác việc của hai tên kia qua một bên mà lo cho mình đi. Đều là người lớn cả rồi, sẽ biết suy nghĩ đúng sai. Trước sau gì cũng sẽ trở lại thôi."- lời nói của Sooyoung tuy là đang nói với Irene nhưng có vẻ như không hẳn là vậy.


" Em hiểu ý của oppa, nhưng e là hai unnie không nghĩ như vậy. Một khi chưa tìm được Taeyeon oppa và Yoona oppa thì họ sẽ không bỏ cuộc đâu."- Irene lo âu.


" Vậy nên mọi chuyện phải nhờ tài ăn nói của em rồi. Cố gắng khuyên họ đừng tìm người nữa, phải lo cho bản thân trước."- Sooyoung liên tục nhắc nhở.


" Araso. Nhưng mà em sợ..."


" Em cứ cố gắng nói đi, dần họ cũng nghe thôi. Oppa phải chuẩn bị đi rồi, có gì khi khác nói."- Sooyoung vội vàng ngắt máy vì sợ nếu tiếp tục sẽ không biết phải nói gì với Irene.


_" Xem ra cậu đã có quyết định rồi."- Taeyeon lên tiếng.


_" Biết sao được. Ai bảo chúng ta là bạn thân. Nếu không phải vì.... sức khỏe của cậu và Yuri, tớ cũng không bao giờ làm thế này. Tiffany, bọn họ...."- Sooyoung thở dài.


_" Đừng nhắc đến cô ta trước mặt mình. Nếu cậu đã quyết định thì tốt nhất có một số chuyện cậu nên quên đi."- Taeyeon lạnh lùng cắt ngang lời Sooyoung.


.....................


_" Sooyoung nói sao? Có tin gì chưa?"- Tiffany hỏi ngay khi Irene bước vào phòng.


_" Vẫn chưa có tin tức gì cả. Oppa nói là đã nhờ người tìm giúp, bản thân oppa cũng đã chạy khắp nơi tìm."- Irene đáp.


_" Sao có thể như thế chứ? Chúng ta chỉ mới mất liên lạc một ngày đã vội vàng tìm khắp mọi nơi. Đừng nói tới việc chúng ta gần nhưng lục tung Seoul, hỏi thăm tất cả các bệnh viện lớn nhỏ. Chỉ cần với mối quen biết rộng rãi của Sooyoung hoàn toàn có thể không bỏ sót dù chỉ là con chuột nhỏ. Vậy mà, hai người trưởng thành mà lại không tìm thấy. Họ có thể ở đâu chứ."- đôi chân mày Jessica nhíu chặt, lo lắng không yên.


_" Em cũng không hiểu, họ đã làm cách nào mà cứ như biến mất khỏi đây. Hay là họ sớm đã rời khỏi Seoul?"- Irene lắc đầu suy nghĩ.


_" Có lẽ là vậy, nhưng mà.... Ngoại trừ Seoul họ có thể đi đâu được chứ?"- Tiffany đồng ý.


_" Busan. Nhất định là họ đã đến Busan. Cậu còn nhớ nơi lần trước chúng ta đi cắm trại không, lần gặp Chang Min oppa và Ara ấy."- Jessica vui mừng nói.


_" Phải rồi. Sao chúng ta lại quên nơi đó chứ. Cậu còn chờ gì nữa, đi thôi."- Tiffany kéo Jessica đi.


_" Cậu biết nơi đó sao?"- Jessica nhắc nhở Tiffany.


_" Ak...Không"- Tiffany chợt nhớ. Lần trước là Sooyoung chở cả bọn đến đó, trên đường đi JeTi lại ngủ, cho nên hoàn toàn không hề biết phải đến đó như thế nào.


_" Còn không mau gọi Sooyoung, nhờ cậu ấy đưa chúng ta đến đó."- Jessica hối thúc Tiffany.


_" Ak.. Tớ gọi ngay."


_" Em nghĩ unnie không cần gọi cho Sooyoung oppa đâu. Oppa nói rằng có chút vấn đề ở phía chi nhánh, cần phải sang đó giải quyết. Giờ chắc đang trên đường đi, chúng ta không liên lạc được đâu."- Irene ngăn Tiffany gọi điện.


_" Ra nước ngoài sao? Vậy còn việc tìm Taeyeon?"- Tiffany bất ngờ.


_" Oppa nói là tạm dừng, khi nào oppa trở lại sẽ tiếp tục tìm. Bảo em khuyên hai unnie giữ sức khỏe, đừng vì việc này mà làm chậm trễ những việc khác."- Irene giải thích.


_" Tạm dừng? Sao có thể. Cậu ấy không thấy chỉ mới một ngày không liên lạc chúng ta đã mất hơn một tuần tìm kiếm vẫn không có chút tin tức nào. Giờ cậu ấy bảo chúng ta tạm dừng chờ cậu ấy trở lại mới tiếp tục? Unnie phải chờ bao lâu? Một tuần, hai tuần hay một tháng, một năm?"- Jessica bắt đầu trở nên nóng nảy. Việc này cũng dễ hiểu khi cô đã sống trong lo lắng cả tuần qua, cùng với những cơn ác mộng trong các giấc ngủ. Tinh thần căng thẳng, mất ngủ liên tục sẽ khiến tâm trạng con người trở nên bực bội, nóng tính và cáu gắt.


_" Unnie đừng giận oppa. Sooyoung oppa sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Khi oppa trở lại mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng."- Irene cố gắng trấn an Jessica.


_" Em còn bảo Sica đừng giận, unnie cũng đang rất bực đây. Là ai giành việc tìm kiếm? Ai bảo bọn này ở nhà chờ tin? Ai đã nói sẽ nhanh chóng tìm được họ? Là Sooyoung oppa của em. Là Choi Sooyoung đó."- lần này đến cả Tiffany cũng không giữ được bình tĩnh. Có quá nhiều căng thẳng, bức bối trong tuần qua. Sẽ rất khó chịu khi phải cố kìm nén mọi thứ, và cũng rất khó để giữ chúng trong lòng lâu dài.


_" Đúng. Là Sooyoung oppa bảo unnie ở nhà đợi tin. Là oppa hứa tìm Taeyeon oppa và Yoona oppa trở về. Chính vì lời hứa với hai người mà suốt tuần nay oppa phải chạy khắp nơi tìm kiếm, không lấy một giờ nghỉ ngơi. Cũng chính oppa là người nhắc nhở em chăm sóc hai người, lo lắng unnie không ăn uống, suốt ngày buồn rầu ngồi khóc. Trong khi bản thân gần như không có một giấc ngủ hay một bữa ăn đúng nghĩa. Unnie cũng biết ăn đối với một Shikshin như oppa quan trọng thế nào mà. Vậy mà giờ chỉ vì oppa phải xử lí việc gia đình mà hai người giận dữ, trách cứ oppa như thế này?"- Irene bất bình trước những lời nói kích động của JeTi.


_" Em biết thời gian này tâm trạng hai người không tốt. Em cũng biết việc Sooyoung oppa rời đi lần này rất đột ngột, nhưng cũng đừng đổ hết tất cả lên oppa như thế. Oppa là người đảm nhận việc tìm kiếm, nhưng không thể đảm bảo sẽ tìm được. Cho dù tìm được cũng chưa hẳn giữ lại họ, nếu họ đã cương quyết rời đi, thì Sooyoung oppa lấy lý do gì để giữ lại trong khi oppa không phải...."- 'là người làm họ bỏ đi' Irene lo lắng khi phát hiện mình lỡ lời.


Mặc dù Irene đã kịp giữ lại những lời ấy, nhưng cũng đủ để JeTi hiểu rõ điều đó. Cả hai đều rơi vào im lặng trong khi Irene trở nên bối rối và có lỗi.


_" Được rồi, hai người có lẽ cũng đói rồi, em đi chuẩn bị thức ăn. Unnie không muốn cũng phải ăn ak."- nói rồi nhanh chóng đi vào phòng bếp.


.................


*Tut...tut....tut....*


_" Tên Choi Sooyoung này muốn làm gì đây? Nói chỉ đi mấy ngày, kêu chúng ta đợi, cuối cùng thì sao đây? Một tuần rồi vẫn chưa xuất hiện, đã vậy còn cắt hết mọi liên lạc với chúng ta."- Tiffany liên tục cằn nhằn trong khi tay bấm điện thoại liên tục, nhưng đáp lại chỉ có âm thanh tút tút liên tục cho thấy không thể kết nối với đối phương.


_" Em thì sao, Irene? Tên đó có liên lạc với em không?"- Jessica nhìn người bên cạnh.


_" Không. Kể từ hôm đó đến giờ oppa ấy cũng không liên lạc với em."- Irene lắc đầu.


_" Tình hình gì đây? Giờ chúng ta phải làm gì? Tự thân vận động hay....tiếp tục đợi?"- Tiffany thăm dò ý kiến Jessica.


_" Đợi??? Không đời nào! Mặc dù chúng ta không có mạng lưới quen biết rộng rãi như tên Choi kia, chúng ta vẫn đủ khả năng tìm kiếm người. Không có cậu ta, chúng ta vẫn có thể tìm được."- Jessica lạnh lùng khẳng định.


_" Cậu nói đúng. Nhưng mà bằng cách nào? Cậu đừng quên, Taeyeon và Yoona đang giận chúng ta. Và rất có thể phản ứng của họ sẽ như lời Sooyoung nói 'không muốn gặp chúng ta' thì sao?"- Tiffany lo lắng.


_" Vậy thì đừng để họ gặp chúng ta, cho đến khi chúng ta chắc chắn có cách giữ chân họ."- Jessica từ tốn đáp.


_" Nhưng mà chỉ với khả năng của ba chúng ta khi nào mới tìm được họ?"- Irene nhắc nhở.


_" Chúng ta không có khả năng đó, nhưng gia đình chúng ta có. Tìm người đối với khả năng của gia đình unnie và Fany là việc rất dễ dàng, chỉ cần cậu và tớ thuyết phục được họ."- Jessica đề nghị.


_" Mình không nghĩ họ sẽ giúp chúng ta. Cậu đừng quên lý do chúng ta về Hàn Quốc. Bây giờ cậu liên lạc nhờ họ tìm người giúp với tư cách gì? 'Bạn trai'? Appa tớ chắc chắn sẽ không giúp, ông chỉ muốn tớ mau chóng trở về Mỹ để đính hôn với Dennis oppa thôi."- Tiffany thở dài ngao ngán khi nhớ đến lý do họ rời khỏi Mỹ.


_" Cậu nói đúng. Vậy chúng ta đừng để họ biết, chỉ cần nói là bạn bè bình thường hoặc bạn trai Irene. Cậu đừng quên chuyện chúng ta hẹn hò chỉ có nhóm mình biết, sinh viên trong trường chỉ là do họ suy đoán, chúng ta chưa từng thừa nhận. Cho nên chỉ cần chúng ta không nói họ sẽ không biết."- Jessica đề nghị.


_" Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, cho dù họ có cho người điều tra thì cũng chẳng được gì."- Fany tán thành.


_" Quyết định vậy đi. Em cũng sẽ nhờ appa giúp đỡ chúng ta."- Irene ngay lập tức liên lạc với appa cô. Bên phía Jessica và Tiffany cũng tương tự.


...............


*Một căn phòng nào đó ở Mỹ*


"Ngọn gió nào làm đại tiểu thư nhà chúng ta chủ động liên lạc cho lão già khó tính này đây?"- người đàn ông ngồi ở chiếc bàn giữa phòng vui vẻ bắt máy.


" Appa cứ trêu con. Con nhớ appa nên gọi không được sao ak"- điện thoại vang lên giọng nói nũng nịu.


" Được. Dĩ nhiên là được. Công chúa của appa nói được là được."- người đàn ông tươi cười đáp.


"Appa"


" Được rồi, appa không trêu con nữa. Thế nào? Con định khi nào trở về Mỹ."- ông ta vui vẻ nói.


" Chương trình học của con vẫn chưa kết thúc mà, khi nào học xong con sẽ về với appa ngay. Con rất nhớ appa và umma, còn có Soojung nữa ak."- cô gái nói với chất giọng dễ thương.


" Còn học? Appa thật không hiểu con đấy, Sooyeonie. Rõ ràng là đã sắp hoàn thành chương trình đại học bên này rồi, đột nhiên lại đòi trở về Hàn Quốc. Đã vậy, suốt một năm nay cũng không hề liên lạc với gia đình. Lý do của con là gì đây, Jessica?"- thì ra người đàn ông này chính là appa của Jessica, chủ tịch của J&K, Jung Min Hyuk.


" Appa đã biết rồi còn cố tình hỏi con nữa. Khi nào appa thay đổi ý định ấy, con mới trở về."- Jessica có phần giận dỗi đáp.


" Được rồi. Không nhắc đến chuyện đó nữa. Nói đi, lý do hôm nay con gọi cho appa là gì?"- ông Jung cười nhạt hỏi.


" Nae. Con muốn nhờ appa giúp con tìm người ak."- Jessica chậm chạp nói ra ý định của mình.


" Tìm người sao? Ai vậy? Là ai mà có thể khiến đại tiểu thư J&K phải ra sức tìm kiếm thế này?"- ông Jung nghi ngờ hỏi. Bởi ông biết đối với Jessica, nhờ đến sự giúp đỡ của ông là biện pháp cuối cùng Jessica nghĩ tới.


" Dạ là hai bạn học của con, họ mất tích hơn cả tuần nay rồi."- Jessica đáp.


" Bạn học? Thật là bạn học sao? Người có thể khiến Jessica Jung lo lắng tìm kiếm lại chỉ là bạn học? Con nói thật đi, họ là ai? Có quan hệ gì với con? Nếu con không nói, ta sẽ không giúp con tìm họ."- ông Jung lạnh lùng ra lệnh.


" Họ thật sự chỉ là bạn của con. Con quan tâm họ là vì thời gian qua họ giúp đỡ con và Tiffany rất nhiều. Bên cạnh đó họ còn là tài xế và vệ sĩ của bọn con ak, cho nên không có họ thì sẽ không có ai bảo vệ con. Vì thế nên con mới quan tâm đến tung tích của họ."- Jessica khéo léo nghĩ ra lý do đáp lời ông Jung.


" Chỉ đơn giản vậy thôi?"- ông Jung không mấy tin tưởng lý do Sica đưa ra.


" Nae. Thật sự chỉ có vậy thôi ak."- Jessica vội vàng khẳng định.


" Vậy thì con cho ta biết tên của họ, ta sẽ cho người tìm giúp con."- ông Jung đồng ý.


" Cảm ơn appa. Là Kim Taeyeon và Kim Yoona. Appa nhanh cho người tìm họ giúp con."- Jessica có phần kích động nói tên hai người.


" Xem ra con rất quan tâm đến hai tên đó. Appa có nên tin lời con không?"- 'là hai tên nhóc đó' *appa Jung pov*


" Không...không có, tại vì...tại vì bọn con là bạn khá thân, cho...cho nên mới quan tâm đến họ thôi. Appa phải tin con."- Jessica lo lắng đến mức không thể hoàn thành câu nói một cách rành mạch.


" Được rồi, appa tin con lần này. Ta sẽ cho người tìm giúp con."- ông Jung qua loa đáp lại.


" Cảm ơn, appa"- Jessica vui mừng.


" Tạm thời cứ vậy đi, ta còn có việc khi nào có tin tức ta sẽ cho con biết."- chủ tịch Jung lạnh nhạt đáp.


" Nae. Bye bye appa."


_" Quản gia Lee! Ông liên lạc với Dong Wook và Dennis, còn có chủ tịch Hwang. Nói với họ ta có việc cần trao đổi, hẹn họ đến đây."- ông Jung lạnh lùng ra lệnh.


_" Đã biết, thưa chủ tịch."


....................


_" Sao rồi? Appa cậu nói thế nào?"- Tiffany lập tức hỏi khi thấy Jessica kết thúc cuộc gọi.


_" Appa đồng ý rồi. Ông nói sẽ cho người tìm kiếm ngay."- Jessica vui vẻ nắm tay Tiffany đáp.


_" Thật sao? Bác Jung không nghi ngờ gì sao? Liệu bác ấy có điều tra chuyện của họ không?"- mặc dù rất mừng vì sự giúp đỡ của ông Jung, nhưng Tiffany vẫn không khỏi lo lắng.


_" Sẽ không đâu. Chúng ta chỉ cần biết appa tớ sẽ tìm được họ nhanh thôi."- Jessica vui vẻ lắc đầu phủ nhận.


_" Uhm."- Tiffany nhẹ giọng đáp dù trong lòng luôn có cảm giác bất an không tên.


.........................


" Alo. Tôi là Bae Irene, xin hỏi là ai vậy."- Irene nghi hoặc nhận cuộc gọi từ số lạ.


" Irene, là oppa đây"- điện thoại truyền đến giọng nam trầm tính.


" Oppa? Sooyoung oppa. Là Sooyoung oppa phải không?"- cô gái vui mừng khẳng định.


" Uhm. Là oppa đây."


" Oppa đang ở đâu vậy? Oppa có biết là em, Jessica unnie và Tiffany unnie luôn cố gắng liên lạc với oppa trong thời gian qua không? Tại sao oppa đi một lần là suốt một tháng, đã vậy còn không liên lạc với mọi người? Jessica unnie và Tiffany unnie thời gian qua tìm kiếm tin tức của mọi người rất vất vả. Khi nào oppa trở về, chúng ta sẽ cùng nhau tìm Taeyeon oppa và Yoona oppa. Có thêm sự giúp đỡ của oppa nhất định sẽ nhanh chóng tìm được họ...."- Irene vui vẻ nói không ngừng. Phải biết là suốt một tháng qua cô và JeTi không ngừng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không. Tâm trạng của Jessica và Tiffany đang cực kỳ tồi tệ, cho nên sự xuất hiện của Sooyoung lúc này chính là chiếc phao hy vọng duy nhất của họ.


" Irene ak..."- Sooyoung cắt ngang sự vui mừng của Irene –"...Từ bỏ đi... Đừng tìm họ nữa. Họ...Taeyeon và Yoo...Họ sẽ không trở về...Cho nên em hãy nhắn lại với Sica và Fany là từ bỏ đi. Hãy lo cho cuộc sống của họ, đừng phí thời gian tìm kiếm. Đừng vì họ mà hủy hoại cuộc sống của mình."


" Từ bỏ sao? Oppa nghĩ em có thể nói như vậy với họ sao? Một tháng trước oppa đột nhiên rời đi, bảo mọi người tạm dừng tìm kiếm, chờ oppa trở lại sẽ tiếp tục tìm họ. Vậy mà bây giờ oppa lại thông qua một cuộc gọi bảo mọi người từ bỏ tìm kiếm họ, oppa nói như vậy nghe được sao? Oppa có biết là hai unnie trong thời gian qua khổ sở như thế nào không, họ..."- Irene nóng giận liên tục chất vấn Sooyoung.


" Biết. Oppa dĩ nhiên biết. Nhưng mà biết rồi thì làm được gì đây, Taeyeon cũng sẽ chẳng trở lại bên cạnh họ đâu. Một tháng hay một năm đi nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi, chuyện giữa bốn người đã kết thúc rồi."- Sooyoung không nổi giận như Irene mà chỉ từ tốn đáp lại lời cô.


" Làm sao oppa có thể khẳng định như vậy trong khi chuyện đó chưa xảy ra. Trừ phi... Trừ phi oppa tìm thấy họ rồi. Có đúng vậy không? Oppa mau nói cho em biết, có phải anh tìm được họ rồi không? Họ đang ở đâu? Em sẽ lập tức mang Sica unnie và Fany unnie đến đó."- Irene vội vàng muốn nghe câu trả lời từ anh.


" Đã gặp...Nhưng họ cũng đã rời đi rồi. Trước khi đi, họ chỉ nhắn lại rằng họ không muốn gặp lại các cậu ấy nữa. Cho nên, Irene, em hãy khuyên hai cậu ấy từ bỏ họ đi. Cho dù tìm được kết quả cũng sẽ không thay đổi."- Sooyoung nhàng nhạt khuyên ngăn.


" Nếu như họ có thể dễ dàng từ bỏ, thì suốt một tháng qua họ sẽ không đau khổ như thế. Được rồi, nếu hiện tại oppa không muốn giúp cũng được thôi, dù sao bác Jung cũng đã hứa giúp bọn em tìm người. Cho nên em và hai unnie vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm họ."- Irene lớn giọng khẳng định.


" Bác Jung? Ý em là appa của Jessica sao?"- Sooyoung hơi nhíu mày hỏi.


" Đúng vậy. Jessica unnie đã nhờ bác ấy giúp đỡ."


" Không được. Em mau nói với Jessica, kêu cậu ấy đừng để chủ tịch Jung nhúng tay vào chuyện đó. Chuyện này sẽ không..."- Sooyoung lập tức ngăn cản, anh sợ mọi chuyện sẽ đi đến mức không thể quay đầu.


" Tại sao không được. Oppa đã không muốn giúp, giờ lại ngăn cản người khác giúp đỡ chúng em sao. Oppa đang muốn gì đây."-Irene tức giận, lớn tiếng trách Sooyoung.


" Oppa không thể nói rõ lý do cho em, nhưng em phải tin oppa. Oppa làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho Jessica và Tiffany thôi. Nếu nhưng để chủ tịch Jung tham gia vào việc này, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi mà thậm chí chỉ khiến Taeyeon càng hận họ thêm thôi. Oppa chỉ có thể nói với em như vậy, tin hay không tùy em. Nên nhớ oppa làm mọi chuyện cũng chỉ vì lo lắng cho họ. chào em."- chuỗi tút dài truyền đến cho thấy đối phương đã gác máy, bỏ lại Irene với đầy sự nghi ngờ với những lời của Sooyoung.


_" Mọi chuyện là thế nào đây?"


...........TBC....................

Au đã trở lại ak. Thành thật xin lỗi với tình trạng ra chap mới chậm thế này. Bởi vì lịch học khá kín nên au hoàn toàn không thể hứa trước thời gian đăng chap, nhưng au sẽ cố gắng ak. 

NHẤT ĐỊNH KO DROP NHAK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro