Chap 1: Định cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haibara đang đeo bộ mặt đưa đám ngồi ở phòng khách nhà Kudo. Vâng là nhà Kudo đó ạ. Bình thường có cho vàng cô cũng không thèm sang đây. Đối mặt với cô là tên Subaru chết bầm đang ung dung xem tivi như không nhìn thấy ánh mắt chết người phóng ra từ ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy.

Chả là thế này. Sáng sớm nay cô tỉnh dậy sau khi cảm nhận cái gì đó âm ấm chạm vào mặt mình, mở mắt ra cái cô thấy không phải là cái trần nhà màu kem vani quen thuộc mà lại là khuôn mặt phóng ra to bự chảng của cái ông anh già hàng xóm thích cưa sừng làm nghé. Haibara trợn mắt nhìn cái tên vô duyên kia rồi nhanh chóng đẩy anh ta ra và cái gì rồi cũng sẽ đến.

- Anh đang làm cái trò gì ở trong phòng tôi vậy hả đồ trơ trẽn?

- Em nên nhìn lại đây là đâu trước đã chứ nhỉ?

Subaru bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười dịu dàng nhưng cũng không kém phần gian tà. Lúc này mắt Haibara mới có dịp mở to hơn nữa khi biết đây là nơi hoàn toàn xa lạ.

"Ơ khoan đã. Áo sơ mi nam treo trên giá, size kia, chai rượu Borboun, tàn thuốc,... Và quan trọng hơn hết là anh ta ngồi kia. Khỉ thật, anh ta bắt cóc mình sang nhà Kudo?!! Từ từ, rượu Bourbon, cái cảm giác như nuốt sống con mồi khi lần đầu tiên gặp anh ta. Ôi không, bác tiến sĩ".

Ai hoảng hốt lao ra khỏi phòng tìm cách trốn chạy. Mọi biểu cảm của Haibara đều được thu vào nửa con mắt gian tà của anh hàng xóm. Khẽ nhếch môi, rút trong túi ra chùm chìa khóa, anh từ từ bước ra cổng. Biết ngay là cô bé đang loay hoay với cái ổ khoá.

- Em đang cần cái này phải không?

Anh lắc lắc chùm chìa khoá để phát ra tiếng leng keng thu hút cô bé. Nhịp tim cô tăng đều theo cấp số nhân và cả thân người bắt đầu nép sát vào cánh cổng khi anh từng bước tiến lại gần và nhấc bổng cô lên dễ dàng.

- Em có thể chạy nhưng không thể thoát được đâu công chúa à.

Anh ghé sát mặt thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng phả vào gáy cô những hơi thở ấm nóng. Mặt cô dần dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và cái điều đó càng làm ông anh già hàng xóm thích thú ra mặt. Sau khi lí trí kịp lên tiếng thì:

- Buông tôi ra, anh là đồ biến thái, anh đã làm gì bác tiến sĩ rồi hả? Đồ xấu xa, đồ chết băm chết bằm...vân vân và mây mây.

En nờ câu rủa xả bắt đầu từ cổng cho đến sôpha phòng khác và kết thúc bằng 1 miếng bánh sandwich được nhét 1 cách đầy nghệ thuật vào miệng Haibara. Để chắc chắn cô có thể ngồi im nghe anh nói mà không động thủ, tay trái của cô được anh trang trí thêm 1 cái còng tay với đầu kia được móc vào chân bàn.

5' sau Subaru thề là đã nghe thấy vài tiếng "rắc rắc" nho nhỏ phát ra từ chiếc smartphone quý báu của anh- giờ đang yên vị trong tay cô. Rồi lại nghe thấy vài tiếng lầm bầm của cô khi bắt đầu rủa xả ông tiến sĩ quá chăm chút cho cô đến mức gửi cô sang đây ở với ông anh mặt dày kia 3 ngày để đi dự hội thảo khoa học. Sau đó cô bắt đầu rủa thêm tên bốn mắt kia đi chơi với "Ran-neechan" nên "không thể chăm lo cho Ai-chan được" và kẻ cuối cùng được cô rủa thậm tệ nhất kèm với ánh mắt sát khí ngập trời là cái tên cà chớn dám cho thuốc ngủ vào ly sữa tối qua rồi vác cô sang bên này.

"Hừ anh giỏi lắm, cả ông tiến sĩ thông đồng nữa, dám giở trò bỉ ổi, vô sỉ à".

Cứ đợi xem, sau 3 ngày nữa ông sẽ sống thế nào với hàng tá bữa ăn kiêng siêu đặc biệt. Mắt Haibara bắt đầu loé lên những tia nguy hiểm.

"Mà từ từ đã nào, tối qua mình đã sang đây ngủ. Vậy cái thứ mềm mềm âm ấm chạm vào mặt mình sáng nay là..."

Cô bất giác đỏ mặt. Ông anh cà chớn bắt đầu có biểu cảm khó hiểu khi thấy gương mặt cô công chúa bé bỏng từ trắng sang đỏ vì tức giận sau thành xám rồi càng ngày càng đen kèm theo cái nhếch mỗi nham hiểm xong lại quay phắt sang đỏ au, và bỗng nhiên ớ người khi nghe cô hỏi 1 câu không mấy liên quan lắm:

Tối qua anh ngủ ở đâu vậy?

Subaru chợt hiểu ra sau đó cười gian tà:

- Tất nhiên là ngủ ở phòng anh rồi. *Tay chỉ chỉ chỏ chỏ* Nó đó. Căn phòng em vừa chạy ra đó.

Sầm mặt lại, với tất cả sinh khí cô hét vào mặt ông anh quý hoá.

- Tên lôlicon đáng ghét, đồ ái nhi, tên mặt dày. Anh không thấy xấu hổ khi ngủ chung với con gái à? Đừng thấy tôi đẹp mà..

- Ê ê em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh nói anh với em ngủ chung lúc nào vậy? *mặt ngây thơ vô tội*

- Anh... anh...

- Anh chỉ bảo là anh ngủ trong phòng đó thôi. Đấy là do em tự suy diễn ra ấy chứ. Vì em ngủ trên giường nên báo hại anh phải ngủ gục đầu trên bàn đấy. Ai da...

Sau đó Subaru bày ngay ra bộ mặt của "những người khốn khổ" với 2 tay xoay xoay kèm nắn cổ và đấm lưng.

Haibara cứng họng, bắn ra cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên đang cười thầm trong bụng kia." 3 ngày ở đây, tôi nhất định sẽ cho anh sống không yên ổn, biến anh từ gạo thành cháo luôn. Nhất định phải hối hận. Phải hối hận. Hối hận!! ( chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro