Chap 14: Đâu mới là con người thật của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng - keng" 1 viên đạn khác xé gió xuyên qua tấm kính cửa sổ, va chạm với viên đạn của Gin toé những tia lửa nhỏ. 2 viên cùng chệch hướng ban đầu cắm thẳng vào tường. Gin sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "đoàng - bụp" 1 viên đạn ghim thẳng vào ngực trái hắn. Máu phụt ra thành dòng. Hắn bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn anh rồi ngã sõng soàng xuống đất.

"Đoàng.. Đoàng!!" Hai chiếc còng tay gãy làm đôi rời khỏi thanh sắt. Cả thân người cô trượt hẳn xuống vũng máu dưới sàn. Bourbon cố tiến đến sơ cứu cho Shinichi không thì không thể cứu sống được.

- Sau bằng ấy năm tài năng của ông bạn cũng chỉ đến thế thôi à?

- A... Akai...

--------------------

Flashback.

- Tút... Tút ....

- Chết tiệt. Cô ấy mà chết thì ngươi cũng không toàn thây đâu Gin.

Subaru tối sầm mặt lại. Anh nắm chặt chiếc bộ đàm trong tay, mắt vằn lên những tia đỏ. Trông anh giờ đây chả khác gì ác quỷ vừa mới thoát khỏi mớ xiềng xích. Hoang dại và điên cuồng. Anh lao nhanh ra khỏi khu D. Anh nã súng liên tiếp thẳng vào đầu, tay và chân những tên áo đen cản đường vì đạn của anh không thể xuyên qua được áo chống đạn của chúng. Anh mặc kệ cho những chiếc lọ hay ống nghiệm đựng hoá chất xung quanh vỡ tung toé bắn đầy vào người. Giờ đây trong anh chỉ còn nghĩ đến cô. Anh phải cứu cô bằng mọi giá. Tuyệt đối không thể để quá khứ lặp lại thêm bất kì lần nào nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống thấm vào chiếc áo khoác phảng phất màu máu của anh. Lạnh ngắt.

Anh nhanh chóng cướp được một khẩu Remington và rất nhiều đạn của một tên cầm đầu rồi nhanh chóng đến khu B. Nhưng đi từ đây đến khu B nhanh nhất phải mất 20 phút. Nhanh thoăn thoắt rút điện thoại, anh bấm điên loạn trên bàn phím:

- Rei, cậu đang ở gần khu B đúng không? Làm ơn hãy đến nhà kho cứu Shiho trong 10 phút nữa. Bằng gương mặt của Akai Shuichi. Làm ơn... Tút tút...

Vừa chạy tìm cái nhà kho vừa hoá trang, Rei lầm bầm nguyền rủa: "Người yêu mình mà lại kêu thằng khác đến cứu. Hắn ta dự tính trước sẽ xảy ra chuyện này xảy ra hay sao mà nhét vào ba lô mình cái mặt thật của hắn vậy? Thế này thì chỉ cần 7 phút là đủ"

End Flashback

Subaru vác khẩu Remington bước vào, quần áo bê bết máu, rách tươm đôi chỗ nhưng gương mặt vẫn toát ra khí thế lạnh lẽo bức người. Anh nhẹ nhàng lột bỏ lớp hoá trang trước con mắt bàng hoàng của cô. Xé vội áo, anh chạy lại định cầm máu.

Cô bần thần nhìn anh, người đông cứng ngồi thụp xuống trên sàn gỗ lạnh lẽo. Chỉ đến khi anh định chạm vào vai cô thì bỗng cô giận dữ gạt phắt ra.

- Đừng bao giờ chạm vào tôi.

- Anh xin lỗi. Em phải nghe anh giải thích. Nhưng dù anh là ai thì người anh yêu duy nhất vẫn chính là em. Hãy tin anh lần này.....

- Nhưng TÔI KHÔNG YÊU ANH.

Đôi mắt lam lưu ly nhìn xoáy vào đôi mắt ngọc lục bảo của anh làm tim anh thắt lại. Tuy cô nói thế nhưng trong cô giờ đây chỉ còn những vụn vỡ, đau thương đến tận cùng . Anh đã giấu cô suốt thời gian qua, chính miệng anh đã khẳng định Akai Shuichi đã chết. Chính anh gây ra nỗi đau cho cô rồi sau đó lại đi xoa dịu. Cũng chính anh đã đập tan trái tim cô sau đó lần lượt ghép từng mảnh vỡ lại. Anh đang toan tính điều gì? Lí do gì khiến anh làm thế?

Cô không phải là Ran Mori. Anh không cần nói dối để bảo vệ cô như Shinichi từng làm. Cô thừa hiểu mình đang đối mặt với thứ gì. Giờ thì cô không thể tin anh được nữa. Đến cả con người thật của anh, anh cũng không cho cô biết thì sao có thể nói lên hai chữ "tin tưởng" và "yêu thương".

Hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng, miệng cô luôn hét xua đuổi anh đi. Cô không cho anh giải thích, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn cô nhấn chìm trong đau thương kèm với máu và nước mắt. Anh là một thằng tồi. Có phải quyết định lột bỏ lớp mặt nạ ra của anh là sai không? Chắc chắn rồi. Anh cảm thấy thật ngu ngốc khi nghe lời tên Shinichi chết bầm kia.

"Anh nên thú nhận với cô ấy đi. Cô ấy xứng đáng được biết sự thật. Dù trước hay sau thì thứ cô ấy yêu chính là con người thật của anh. Không phải là vẻ bề ngoài, không phải tài năng. Em đã nói tất cả với Ran. Tuy ban đầu có khóc lóc, giận dỗi nhưng chỉ cần ôm chặt vào lòng đến khi cô ấy hết chịu nổi là tha thứ cho ngay ấy mà. Hì hì"

Đấy thế mà anh lại quên mất điều quan trọng nhất là tính cách Shiho trái ngược hoàn toàn với Ran. Cô không cho anh lại gần thì anh làm sao mà dỗ được đây.

Ở xa xa trong một xó xỉnh, có một vị khách bất đắc dĩ âm thầm theo dõi hết tấn kịch bi hài này, nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Bỗng "đoàng" .Viên đạn đã ghim thẳng vào ngực trái anh. Anh ngã gục trong lòng cô khi lao ra chắn đạn từ Gin. Hắn đã dùng sức lực cuối cùng nhắm vào trán cô mà bắn. Nhìn cả thân người anh bê bết máu trong lòng, cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cổ họng khô khốc, khó thở. Đôi tay bé nhỏ của cô run run áp lên ngực anh cũng không thể khiến máu ngừng chảy hơn tí nào. Shiho gào thét kêu cứu.

- Không sao đâu. Anh tuyệt đối không được ngủ. Anh Bourbon đã đi gọi xe gấp cứu rồi. Chỉ cần cố chút nữa thôi. Một chút thôi....

- Không kịp nữa... Anh không....

- Không. Anh nhất định phải sống. Em không quan tâm anh lừa dối em thế nào. Không quan tâm anh là ai, Akai Shuichi hay Okiya Subaru thậm chí có là Moroboshi Dai và Rye đi nữa. Chỉ cần anh sống thôi. Sao anh không quên cái lời hứa ngu ngốc ấy đi vậy hả?

- Ít ra ở đây...phải có một hiệp sĩ ... Khụ khụ... Để cứu công chúa chứ nhỉ.... Khụ khụ

Khẽ nhếch môi cười, anh lấy trong túi áo ra chiếc mũ len đã nhuốm máu.

- Bẩn rồi nè, anh.... lấy trộm không xin ....phép, em không ....Khụ khụ.... giận anh chứ?

Tay cô run run cầm chiếc mũ len ôm chặt vào lòng, cô càng khóc to hơn. Anh bị ngu hay sao mà sắp chết đến nơi rồi còn quan tâm đến cái mũ.

- Đừng khóc... Công chúa của anh... Dù sau này không có anh... Khụ khụ... Thì em vẫn phải sống tốt... Khụ... Anh yêu em Shi...ho....

- Không đâu. Dù thế nào em sẽ đi cùng anh. Đến bất cứ nơi nào. Em cũng yêu anh, Shuichi.

Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Tay cầm chặt khẩu súng. Nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Bệnh viện trung ương Beika.

Shiho ngồi lặng im trên băng ghế chờ sau khi đã được băng bó vết thương. Tay trái áp chiếc mũ len nhuốm máu vào ngực. Tay phải nắm chặt khẩu súng, sẵn sàng bóp cò kết liễu chính mình khi anh không còn trên đời này nữa.

Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô không còn là Haibara Ai, cô không có đội thám tử nhí, không cha mẹ. Bác tiến sĩ đã có cô Fusae chăm sóc, và quan trọng hơn là cô không có anh. Vậy thì còn lí do gì để tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa này nữa.

Amuro thì đang đi đi lại lại trước mặt cô, mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay cô như để chắc chắn anh có thể kịp thời ngăn cô làm điều dại dột. Thi thoảng lại nhìn như muốn xuyên qua tấm cửa phòng cấp cứu kia.

Bên kia hành lang, Sera, ông James Black, cô Jodie, chú Camel,...cũng đang nín thở chờ đợi. Còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra khi anh đã vào trong đấy gần bảy tiếng đồng hồ.

"Chẳng phải chỉ trúng vài viên đạn thôi sao? Viên của Gin cũng chỉ lệch tim thôi. Hay anh đã..."

Y tá cứ lũ lượt vào rồi lại ra và bê theo các dụng cụ phẫu thuật kèm những bịch máu, nước truyền, cả chất hóa học nữa. Cô không dám nghĩ tiếp. Tay phải tự động siết chặt khẩu súng.

Một tiếng sau, bác sĩ trưởng bước ra. Cô chạy ngay đến bám chặt lấy tay ông, hỏi thăm, hét lên hoảng loạn. Ông bác sĩ khi thấy cô một tay cầm chặt khẩu súng lục, bất giác sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, mắt ông nhìn cô tràn đầy sự thương cảm:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trúng 5 phát đạn nhưng không vào chỗ nào nguy hiểm. Bị gãy 3 chiếc xương sườn. Tuy bị dính một số loại hoá chất độc vào người nhưng may mắn được chữa kịp. Chúng tôi không dám đảm bảo sẽ không để lại biến chứng về sau. Vấn đề ở chỗ, cậu ta có những biểu hiện bệnh rất lạ. Xét nghiệm máu cho thấy anh ta nhiễm 1 loại vi khuẩn lạ chưa xác định rõ và chưa từng gặp bao giờ. Sốt co giật theo từng cơn, gan bắt đầu hoạt động không bình thường, tổn thương phần tiền đảo β. Mạch đập lúc có lúc không, nhanh chậm đột ngột không thể kiểm soát....

- Các giác quan dần kém đi. Lưng bắt đầu nổi ban đỏ, sau đó lan nhanh ra khắp cơ thể. Và cuối cùng gây chết chỉ sau 7 ngày. Nguyên nhân chết do lục phủ ngũ tạng bị thương tổn không thể cứu chữa, não bộ bị đầu độc dẫn đến ngưng trệ.

Mọi người xung quanh tròn mắt nhìn cô. Dù biết cô là thiên tài hoá dược thì cũng không thể tin là cô lại biết loại vi khuẩn gì khi chỉ nghe biểu hiện bệnh.

Cô chỉ biết cười cay đắng:
- Tôi không thần thông quảng đại như mọi người nghĩ đâu. Thelamsimus Ecuara. Vi khuẩn đó được chuyển gen từ 5 loại vi khuẩn và 2 loại virut gây bệnh khác nhau. Do chính.... mẹ tôi tạo ra.

Bốn chữ cuối cô nói nhỏ dần nhưng mọi người vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Tất cả đứng bất động. Sera lí trí nhất lên tiếng thắc mắc:
- Nói vậy thì cậu biết cách chữa đúng không? Anh Shu sẽ được cứu sống phải không Shiho?

- Không. Tôi chỉ nghe chị tôi kể lại về nó. Không biết được chính xác 5 loại vi khuẩn với 2 loại virut đã chuyển gen thì chẳng thể làm được gì trong 7 ngày dù tôi có là thiên tài đi chăng nữa.

Cô ngồi thụp xuống, lòng quặn thắt khi nghĩ đến việc anh chỉ sống 7 ngày trong đau đớn vì vi khuẩn lạ hành hạ mà cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Tội ác của một người đã khuất giờ còn đem lại bất hạnh cho chính anh. Tại sao người cô yêu phải chịu khổ như vậy? Có phải là ông trời đang trừng phạt cô không vì đã gây ra tội ác trong quá khứ. Sao không để cô hi sinh vì anh, để rồi giờ cô phải ân hận?

Cô ngất lịm đi trong vòng tay của Amuro. Khẩu súng đã buông rơi đánh cạch một tiếng khô khốc xuống sàn. Nhưng tay trái cô vẫn nắm chặt chiếc mũ len của anh không rời.

------------------

Một ngày sau, Shuichi tỉnh lại, thấy Shiho đang ngủ gục trên giường bệnh của anh. Nhẹ nhàng vén những lọn tóc nâu đỏ bướng bỉnh loà xoà trước trán, anh khẽ cựa mình cúi xuống hôn lên má cô. Nhìn mặt cô cũng đủ biết công chúa của anh đã khóc nhiều như thế nào đến nỗi sưng húp mắt. Cô đã thức khuya lo cho anh đến tiều tụy. Anh xót xa vô hạn trong lòng.

Chợt anh nhận thấy chiếc mũ len đã yên vị trên đầu anh từ lúc nào. Anh cảm thấy khá là khoan khoái khi được là chính mình. Akai Shuichi đã sống lại. Một lần nữa.

Đang mải mê ngắm nhìn cô, bỗng tim anh tự nhiên quặn thắt lại. Mấy điện tâm đồ kêu lên những tiếng bíp bíp ing ỏi. Lạ là rất nhanh thôi, cơn đau lại hết. Nhưng điều đó đã đánh thức cô. Bật dậy thật nhanh, cô hốt hoảng nhìn lên máy điện tâm đồ thì chợt nhận ra là anh đã tỉnh lại và đang nở nụ cười hiền hậu nhìn cô. Tim vẫn đập đều đều. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh những tưởng khi thấy anh tỉnh lại thì cô sẽ la hét à không, chí ít là sẽ vui mừng khôn xiết, hớn hở lao vào ôm chặt lấy anh. Nhưng anh đã nhầm, trong mắt cô cũng có thoáng qua vài tia vui mừng nhưng còn lại là sự đau đớn, mất mát, xót xa, bất lực và thống khổ.

Anh không thể hiểu được những suy nghĩ trong cô. Cô vẫn còn giận anh sao? Chẳng phải hôm đó cô đã bảo là không quan tâm anh là ai hay sao? Giờ anh có thể khẳng định chắc nịch là " Phụ nữ là sinh vật kì quặc và khó hiểu nhất thế gian"

- Thật may là anh tỉnh lại. Để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. À mà còn phải mua cháo nữa. Anh đã không ăn gì mấy ngày nay rồi.
Cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh trong hai hàng nước mắt.

Cô không thể đứng ở đó thêm một giây một phút nào nữa. Không thì chắc cô sẽ không kiềm chế nổi mình mà lao vào ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Giờ đây cô phải bình tĩnh, cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. Cô phải lạc quan lên để anh cũng vậy. Nhất định phải như vậy.

Dù cô có quay đi thật nhanh nhưng Shuichi vẫn nhìn thấy được những giọt nước mắt đọng trên khoé mi cô đang trực ào ra mà rơi xuống. Anh vẫn không thể giải thích được mọi thứ, mọi cảm xúc của cô cho đến khi ông bác sĩ đến thông báo về tình trạng sức khoẻ của anh.

" Theo thông tin mà cô Miyano cung cấp thì anh chỉ còn sống được 6 ngày nữa kể từ hôm nay"

"Vi khuẩn do mẹ cô Miyano tạo ra"

"Không thể chữa trị".

"Mức độ đau đớn sẽ tăng dần từng ngày"

"Anh chỉ sống được 7 ngày".

"Sống 7 ngày"..

" 7 ngày.."

.....

Shuichi cười lạnh. Giờ thì anh đã hiểu phản ứng của cô. 7 ngày. Nếu đã không thể chữa trị được thì anh quyết sẽ không lãng phí thêm bất kì một giây phút để có thể được ở bên cô dù anh có đau đớn, thống khổ như thế nào. Đó chính là điều duy nhất anh muốn làm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro