Chap 16: Quà cưới sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng ngày thứ tư, khi cô đang thay băng cho anh thì đâu có một cơn gió mạnh ùa đến. Sau đó là Kaito Kid xuất hiện lù lù trên cửa sổ, nhảy tót vào trong phòng bệnh.

- Kaito. Bây giờ là ban ngày mà.

- Thưa tiểu thư, Kid tôi đây đi ăn trộm bất kể ngày đêm.

Kaito vẫn hớn hở ra mặt buông lời trêu chọc Shiho. Và cô cũng thừa thông minh để mỉa mai lại anh:

- Ở đây không có gì để cậu ăn trộm đâu. Hay cậu tự nguyện muốn nộp mạng cho FBI?

Nghe đến thế, Kaito lập tức giẫy nảy lên xua xua tay kèm theo việc lắc lắc cái đầu:

- Ê này. Tôi giải nghệ rồi. Chả phải cảnh sát Nhật đã không truy nã tôi nữa rồi sao?

- Thế rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Muốn tán tỉnh Shiho thì đừng mong rời khỏi chỗ này. Còn muốn xem tôi chết thế nào thì hẹn cậu 3 ngày nữa gặp lại.

Shuichi cảm thấy mất bình tĩnh trước cái thái độ dửng dưng ngạo nghễ của tên siêu đạo chích này. Đúng là dù có sắp chết đi chăng nữa thì anh vẫn không ưa nổi mấy tên tội phạm mà.

Kaito vẫn mang cái bộ mặt cười cười gian xảo mặc kệ vẻ mặt khó coi của Shuichi. Cái này người ta gọi là điếc không sợ súng.

- Ê đừng nóng thế. Tôi đến để tặng quà cưới sớm cho hai người mà. "Bụp" Gửi tiểu thư của tôi.

- Đây... Đây là...

Shiho tròn mắt nhìn. Cô tự véo vào tay mình để xác định đây không phải là mơ. Shuichi ngồi yên trên giường cũng bị hành động của cô làm cho tò mò.

- Đúng nó đó. Là hồ sơ liên quan đến Thelamsimus Ecuara. Tôi nghe thiên hạ đồn ông anh đây bị nhiễm nó sắp chết rồi. Tập hồ sơ này được nằm phía dưới chiếc hộp đựng viên Pandora lần trước tôi đánh cắp. Vì thấy nó không liên quan đến APTX 4869 nên tôi không đưa cho em. Mấy hôm nay tôi lục khắp nhà mới tìm lại được. Xin lỗi về sự chậm trễ, tiểu thư của tôi.

Trong khi Shuichi và Shiho vẫn còn không tin được đây là sự thật thì Kaito đã nhanh chóng chớp thời cơ hôn trộm lên gò má trắng mịn Shiho một cái rõ kêu rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất dạng trong làn khói. Shiho lúc này mới hoàn hồn lại. Shuichi thì mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt trên giường bệnh. Cô khẽ bật cười, hua hua trước mặt anh lá bài "Chúc hai người hạnh phúc. Kaito Kid."

Sau khi Shiho gọi điện cho Sera bàn giao lại mọi việc cần làm hằng ngày cho anh thì cô lao nhanh về nhà điều chế thuốc chữa bệnh. Shinichi và Rei sau khi biết tin cũng lập tức phóng tới nhà bác tiến sĩ để hỗ trợ cô. Cũng may là trong tập hồ sơ báo cáo của mẹ cô có ghi rõ tất cả thành phần thuốc chữa bệnh nhưng lại không ghi cách điều chế. Một số hợp chất kết hợp không đúng thời điểm với nhau thì sẽ không có hiệu quả. Vậy là cô phải lao vào nghiên cứu từng loại hợp chất một.

Bác tiến sĩ và Rei cũng biết chút ít về y học nên tham gia cùng cô. Shinichi thì lo phần hậu trường là đi mua đồ ăn cho cả nhà và pha cà phê. Sera, Ran và Camel thì ở bệnh viện chăm Shuichi. Ông James Black và cô Jodie thì huy động mọi nhân viên FBI đi kiếm đủ tất cả thành phần của thuốc. Thế là cả trụ sở ngầm của FBI tại Nhật được một phen náo loạn.

Ra đường là toàn thấy hàng chục người mặc toàn đồ đen mang bộ mặt hình sự nguy hiểm. Ai nhát chết còn tưởng là mafia liền run cầm cập gọi điện ngay cho cảnh sát.

Sau hai ngày đêm vất vả miệt mài quên ngủ, Shiho đã điều chế thành công thuốc chữa bệnh. Sau khi kiểm tra lại kĩ càng một lần nữa, cô lập tức phóng như bay đến bệnh viện. Hai ngày không gặp không biết anh giờ thế nào rồi. Có phải anh đang đau đớn và nhớ cô lắm không? Sera và Ran có chăm sóc tốt cho anh như cô từng làm không? Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí cô.

Và chỉ khi cô bước chân vào phòng bệnh, nhìn anh cô chỉ muốn khóc thật to. Anh nằm đó, bất động. Người mềm nhũn, máu vẫn rỉ ra từng chút một, thấm qua lớp băng nhuộm đỏ một góc chăn. Những nốt mẩn đỏ đã lan dần đến cằm. Mặt anh trắng bệch. Mắt sưng lên tiều tuỵ.

Sera đang đứng đó lên tiếng giải thích:

- Anh ấy bị mất máu quá nhiều nên đang được truyền. Bác sĩ thấy anh đau đớn quá nên tiêm thuốc mê. Anh chỉ vừa mới chợp mắt được một chút. Cậu yên tâm, anh ấy vẫn còn giữ được ý thức.

Cô nhanh chóng lấy ra lọ thuốc, lập tức tiêm vào tĩnh mạch anh. Sang ngày thứ bảy và cũng là ngày cuối cùng. Cô vẫn tiêm thuốc đều đặn cho anh. Theo kết quả xét nghiệm thì bệnh anh cũng chẳng thuyên giảm tí nào. Cô bắt đầu lo sợ thuốc mình điều chế đã sai. Nếu anh không sống nổi qua ngày hôm nay thì cô thực sự ân hận. Khẩu súng lục vẫn nằm im lìm dưới đáy va li.

Tất cả mọi người đều đến thăm anh. Như thể muốn khắc ghi hình ảnh của vị thanh tra lẫy lừng này vào trong tâm khảm. Cô Jodie không chịu đựng được đã bật khóc nức nở. Shiho ngồi cạnh giường, nắm chặt tay anh. Nỗi căng thẳng bao kín cả căn phòng.

Và đúng là trời không phụ lòng người. Đêm đã qua, anh vẫn nằm đó, thật yên bình. Máu vẫn nhỏ từng giọt xuống ống truyền. Máy điện tâm đồ vẫn không bao giờ kêu những tiếng đều đặn. Những máy móc vẫn được gắn xung quanh anh, hỗ trợ anh từng phút một. Mọi người đồng loạt không ai bảo ai thở phào nhẹ nhõm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro