Chap 6: Miền kí ức dưới hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    ​
 
Hoàng hôn tuy đẹp nhưng buồn.

Quá khứ tuy đau nhưng vẫn ấm áp.

Anh là bông tuyết. Cô là ánh nắng. Tuyết trong nắng chỉ có kết cục là tan.
   
Anh là cây xanh. Cô là giông tố. Bão qua rồi, liệu cây có vẹn nguyên?

------------

Những cơn gió thổi lướt qua mang theo mùi cỏ xanh mượt và lác đác những mảnh lá khô. Vỡ vụn. Tâm trạng của Haibara vẫn sẽ quá tốt như ban đầu nếu cô không tiến lại gần chiếc giỏ thức ăn của anh.

Cô kêu to, trong khi anh đang loay hoay dọn sạch bãi chiến trường rác phía xa xa:

- Em muốn uống một thứ gì đó, Subaru - san

- Đồ uống ở trong cái giỏ sau xe. Em có thể tự lấy được chứ?

Haibara tiến lại gần chiếc ô tô, loay hoay tìm kiếm.
   
- À đây rồi, trà chanh, vitamin, rượu??? Xì. Anh ta đi dã ngoại mà cũng mang rượu theo sao? Loại người gì đây không biết?
   
Cô khẽ nhếch môi cười.
   
- Ưm... Đây là...
   
"Cạch" chiếc lon cà phê hiệu Coffee Inoharem trượt khỏi tay cô lăn xuống đất. "Thật giống anh ấy. Ha ha chắc chỉ là trùng hợp thôi mà. Mình nghĩ nhiều quá rồi".

Subaru sau khi nghe tiếng động lạ thì chạy ngay lại phía ô tô, anh sợ cô gặp chuyện không may. Chỉ đến khi thấy cô bất động nhìn chằm chằm vào lon cà phê, anh vừa thấy nhẹ nhõm vừa chua xót.

- Em...
   
- À không. Em chỉ vô ý trượt tay đánh rơi thôi.

Cô cười gượng gạo sau đó luống cuống nhặt lon cà phê lên cho vào giỏ. Cầm chai nước cam theo, cô tiến đến chiếc ghế đá gần đó.
   
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hoàng hôn đang dần buông xuống mặc kệ hai con người vẫn đang trầm mặc ngồi đây. Haibara vẫn ngồi im bất động trên ghế đá. Thi thoảng cô xoay tròn chai nước cam vẫn đầy nguyên. Mắt dán chặt vào những lớp cỏ đang dần đổi sang màu hồng phớt.
  
Với mục tiêu làm cô vui lên, Subaru tiến đến nhẹ nhàng đeo chiếc headphone đang phát bài "Run away" vào tai cô, bình thản ngồi xuống bãi cỏ đưa mắt về phía chân trời:

- Anh thích bài này lắm. Em hát cùng anh được chứ?
   
- Không.

Cô lí nhí trả lời, đôi mắt phảng phất nét buồn. Màu xanh lam trong đôi mắt cô bắt đầu sẫm lại. Nhưng rất tiếc anh không thấy được vì nó đã khuất sau mái tóc màu nâu đỏ.

- Sao vậy? Anh nghe Conan- kun bảo có bài này trong danh sách nhạc yêu thích của em mà.
   
- Nhưng em không bao giờ nghe cái danh sách đấy. Nó gợi nhớ đến.... anh ấy... Và... ngày hôm nay.... cũng vậy.

Mắt cô lỡ đãng ngắm nhìn những con diều sặc sỡ trên nền trời. Subaru sững sờ. "Tại sao?" Cô thở dài, tháo headphone trả lại cho anh. Tay anh run run nhận lấy. Hai tay vòng qua đầu gối, anh tiến đến ngồi dựa vào gốc cây hoa anh đào, đưa mắt nhìn cô:
   
- Em biết không? Chúng ta giống nhau. Em cũng làm anh nhớ đến cô ấy.

Cô nhướn mày, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, tay mân mê vài chiếc lá vàng đã bắt đầu khô. Anh nhẹ nhàng kể với giọng đầy tự hào nhưng vẫn phảng phất buồn:
  
- Cô ấy là một thiên thần. Rất giỏi khoản mỉa mai và nấu ăn cực ngon. Tốt bụng với người khác kể cả họ có sắp chết đi nữa nhưng luôn quên mất điều quan trọng là chính mình mới cần nhất sự quan tâm. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ biết nhẫn nhịn và chỉ khóc trong đêm tối. Một mình...

- Nghe như kiểu mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang ấy nhể.
   
Cô bật cười khi thấy mắt anh dần co nhỏ lại thành hình viên đậu.
   
- Ha ha ha. Just kidding.
   
Ây da. Cô rất hay làm tụt cảm xúc anh mà, nhưng ít ra anh cũng đã cải thiện tâm trạng của cô tốt lên một bậc. Đỡ mất công anh tốn nước bọt kể chuyện nãy giờ.

- Thế nay cô ấy đâu rồi?
   
Anh chỉ biết mỉm cười chua chát:
   
- Chính tay anh đã đẩy cô ấy ra xa, nhưng em yên tâm đi, anh nhất định sẽ sửa chữa lại tất cả mọi lỗi lầm.
   
Tuy dấy lên cảm giác chạnh lòng và hình như tim cô vừa nhói đau một chút nhưng rất nhanh, mặt cô trở về đúng trạng thái lạnh băng vô cảm thường ngày.

Subaru thì còn có cơ hội sửa chữa, nhưng cô thì không. Anh đã rời xa cô thật rồi, không thể quay trở lại được nữa. Mang danh phản bội tổ chức, chắc giờ anh có lẽ cũng chẳng còn trên đời này. Có khi đã nổi banh xác ở đâu đó hay chỉ cần một viên ghim giữa trán là quá đủ. FBI thì sao chứ? Chả phải đã có biết bao nhiêu con người tài giỏi khi xâm nhập vào BO rồi bị phát hiện đều chết thảm hay sao? Cô chắc mình cũng không phải ngoại lệ. Tự xót xa cho chính số phận nghiệt ngã của mình, cô tự nhủ lòng phải quên anh đi. Mhưng rõ ràng là rất khó.

Có một điều đặc biệt là cô vốn không hề hận anh. Cô không đổ lỗi cho anh về cái chết của chị Akemi. Anh mang danh là người yêu của chị cô, sau đó lợi dụng để xâm nhập vào tổ chức nhưng cô thừa hiểu cuộc tình đó chỉ xuất phát từ một phía.
   
Cái cách anh đối xử với chị ấy rất tốt, rất tận tình nhưng.... hoàn toàn là diễn. Người ta bảo một diễn viên có làm tốt đến đâu cũng không qua mặt được diễn viên khác. Và cô cũng là một diễn viên khá giỏi. Cô có thể nhìn thấu được trong hành động của anh bao nhiêu phần là thực chất quan tâm.

Trong những lần gặp đầu tiên đó, cô không hiểu anh muốn tiếp cận chị cô rồi xâm nhập vào tổ chức để làm gì nhưng anh chắc chắn không phải là người xấu. Kết quả là cô tự đánh cược với số phận của mình, tin tưởng anh sẽ phá tan cái xó nhơ bẩn ấy đi.

Ấy thế mà dần dần cô cũng ngu ngốc đâm đầu vào lưới tình khi anh quan tâm đặc biệt đến cô, khi anh nở nụ cười thực sự với cô. Chỉ dành cho cô mà thôi.

Chẳng phải chính cô là người tin tưởng, bảo lãnh cho anh gia nhập tổ chức đó sao? Giờ thì cô có tư cách hận anh à khi cô cũng có lỗi trong chuyện này? Sao cô hận được khi cô cũng đã quá yêu anh. Hận anh khi ngày đó đã diễn quá xuất sắc hay sao? Không, với cô, anh hoàn toàn thực hiện bằng cả trái tim mình.

Anh đã từng nói với cô rằng anh là mưa, cô là nắng. Khi cả mưa và nắng cùng trê. bầu trời thì ắt sẽ có cầu vồng. Ngày đó cô đã ngu ngốc tin vào điều đó nhưng rốt cuộc hiện thực là sao?

Anh là bông tuyết. Cô là ánh nắng. Tuyết trong nắng chỉ có kết cục là tan.

Anh là cây xanh. Cô là giông tố. Bão qua rồi, liệu cây có vẹn nguyên?

Khi cả 2 con người đều hiểu được tình cảm của người kia nhưng không thể đến được với nhau, đó chính là bi kịch. Cô và anh. Cũng thế.
   
---------------

Cô không hiểu sao cô có thể dễ dàng nói những tâm tư giấu kín của mình với Subaru như thế. Cũng không thể hiểu sao cô lại quan tâm đến chuyện của anh đến vậy. Cô thấy Subaru-san là tia nắng ấm áp mang lại sự sống và hạnh phúc cho cô. Cố phủ nhận mọi cảm xúc của trái tim, cô nằm ngả trên thảm cỏ nhìn những gợn mây hồng cô độc lững lờ trôi.

Cô giờ đây tuy không còn cô đơn nhưng cái cảm giác buồn đau mãi mãi không biến mất.

Như kiểu tha thứ và quên không hề giống nhau. Ta có thể tha thứ cho người làm đau mình nhưng không thể nào quên được nỗi đau đó.

Hoàng hôn tuy đẹp nhưng buồn. Quá khứ tuy đau nhưng vẫn ấm áp. Hệt như tâm trạng của 2 bóng hình đang trôi về miền nào của kí ức.
   
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro