Chap 9: Ngày cuối cùng - Cuộc đột nhập bất chính và những phát hiện "li kì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 15 như một cơn mưa rào. Cuộc đời mang anh đến với tôi. Cho tôi một mái dù.

Là nhớ.

Là yêu.

Là thương.

Là gắn bó.

Nhưng giờ gió đã mang anh đi thật xa. Rời bỏ cuộc đời này anh có vui không? Qua rồi những tháng năm có anh bảo vệ. Đã đến lúc tôi phải tự cầm ô che chắn cuộc đời mình.

-------------

*Lời kể của Haibara*

Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi không còn nghe tiếng dao thái lách cách hay mùi thức ăn thơm nồng mọi khi. Chỗ của anh cũng đã lạnh ngắt tự bao giờ. Tôi thấy lạ nên đi khắp nhà kiểm tra. Rốt cuộc cũng chẳng thấy cái bóng dáng quen thuộc kia đâu.

"Chắc anh ta đi đâu đó chơi mất dạng rồi".

Cái biệt thự rộng lớn này góp phần làm tăng thêm sự cô độc lẻ loi của tôi. Tôi thậm chí còn nghe thật rõ tiếng mưa rất khẽ bên ngoài. Mọi thứ đều im lìm, như không một chút sức sống. Tôi khẽ thở dài rồi ngả đầu xuống ô cửa sổ.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Sáng sớm mai bác Agasa sẽ về. Tuy có hơi nuối tiếc nhưng tôi liền gạt bỏ chúng ngay. Thay vào đó là niềm vui khi lại có thể quay về căn phòng thí nghiệm dưới hầm. Ba ngày nay không ai quét dọn chắc chúng đã bám bụi dày rồi. Tôi có thể thoải mái mà nằm dài trên sô pha đọc tạp chí thời trang số mới nhất.

Tôi khẽ cười. Tuy vậy nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Hiện giờ anh ở đâu?"

Mãi đến gần trưa, khi tôi sơ ý đánh rơi cái chảo tráng trứng xuống sàn bếp thì từ một xó xỉnh nào đó trong nhà, anh lao ra với tốc độ ánh sáng, mắt như thú hoang thấy con mồi và nhìn tôi hốt hoảng. Kế sau đó là thở phào nhẹ nhõm.

Tôi khẽ giật mình khi anh đột ngột xuất hiện. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Mặt mũi bơ phờ. Trên người thì nồng nặc mùi rượu quyện với mùi thuốc lá. Tôi cau mày khó chịu.

Anh có chuyện gì buồn phiền tới nỗi phải hút thuốc, uống rượu đến mức say mèm ra vậy. Chắc hẳn anh đã thức cả đêm rồi đến sáng mới ngủ đây mà. Anh nhớ cô gái hôm qua anh kể sao? Tự nhiên tôi thấy lòng thắt lại. Mà sao tôi lại quan tâm thái quá đến vậy?

Bỏ qua vẻ mặt hối lỗi vì dậy trễ của anh, tôi vẫn đeo lớp mặt nạ băng giá không nói một lời, nhẹ nhàng dọn sạch đống trứng vương vãi trên sàn.

Trong bữa trưa anh cũng chỉ im lặng, mắt đượm buồn. Bình thường anh sẽ hỏi han tôi các kiểu hoặc kể vài mẩu chuyện vui. Nhưng hôm nay thì không. Cái không khí yên ắng đến nặng nề này khiến cho tôi khó chịu. Tôi chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ lên tầng. Thêm một điều lạ: anh không ngăn tôi lại.

Khi đi ngang qua "phòng cũ của Kudo" nơi mà anh không cho tôi vào lần trước, tôi thấy cửa lúc này đang hé mở. Đứng từ bên ngoài tôi cũng ngửi thấy được mùi rượu và điều đó giúp tôi tin chắc rằng đêm qua anh đã ở đây.

Nhớ lại những biểu hiện bất thường của anh hôm nay, máu thám tử trong tôi nổi lên. Tôi tự nhủ mình sẽ chỉ vào xem một tí thôi, để biết anh buồn phiền chuyện gì.

Khẽ đẩy cửa bước vào hiện trường đêm qua, tôi không khỏi rùng mình. Hai chai rượu to hết nhẵn, tàn thuốc đầy trong khay đựng. Trên bàn, một chiếc hộp gỗ cỡ trung được để ngay ngắn. Kiễng chân, tôi khẽ cầm chiếc hộp trên tay. Mở nắp.

"Cạch" Chiếc hộp rơi xuống sàn đánh một tiếng khô khốc. Tôi ngồi thụp xuống tay run run cầm lên chiếc mũ len. Mắt mở to bàng hoàng.

Phía dưới là vô số những tấm ảnh chụp tôi... À không hay nói chính xác hơn là theo dõi. Những lần tôi đi học, xem phim với đội thám tử nhí, ra sân tập đá bóng, cả những lúc tôi trầm mình dưới cơn mưa..... Tất cả đều được ép plastic xếp gọn gàng trong hộp.

"Có lẽ..."

Tôi lao ra mở toang cánh tủ đựng quần áo. Sau đó là đứng bất động khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh sộc thẳng vào mũi. Những bộ quần áo, nhãn hiệu này đều là của Rye. Tôi đã quá quen. Tôi từng vô số lần dụi mũi vào chúng rồi ngủ thiếp đi để hương thơm của anh bao phủ khắp xung quanh.

Giờ thì não tôi tê liệt. Trong khi tôi không thể nghĩ ra bất kì giả thuyết nào có vẻ là đúng đắn cho vấn đề này thì bỗng

"Rầm" Subaru xô cửa xông vào. Mắt anh mở to nhìn tôi chằm chằm. Khung cảnh căn phòng lúc này đủ để anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có vẻ như anh không có ý định tự động giải thích, tôi không chịu nổi, giơ lên trước mặt, tức giận hét to:

- Tại sao anh lại có cái này? Trên thế gian này chỉ có một cái duy nhất. Duy nhất có thêu chữ S & D (Shiho & Dai) ở viền. RỐT CUỘC THÌ ANH LÀ AI?

Dù biết ngày này cũng sẽ đến nhưng anh không nghĩ mình lại phải đối diện với cô sớm thế này. Khẽ thở dài, anh chậm rãi đáp lại:

- Anh là.... Okiya Subaru. Chiếc mũ này là của bạn anh Akai Shuichi- một đặc vụ của FBI để lại. Cả tủ quần áo nữa. Shuichi đã
.... chết. Chết trên đèo Raiha. Do B.O thủ tiêu. Năm ngoái.

Từng câu từng chữ anh nói ra như lưỡi dao cứ vào lòng tôi. Hai chữ "đã chết" khiến tim tôi rỉ máu và vỡ tan. Chân đứng không vững, tôi quỵ xuống sàn. Dù biết là anh sẽ có kết cục như thế nhưng sao tôi vẫn đau đớn đến vậy.

Tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo của Subaru tìm kiếm sự dối trá trong đó. Nhưng không. Trong đó chỉ toàn là vụn vỡ, đau thương, mất mát, thậm chí có cả vài tia... ân hận.

Tôi run rẩy chỉ tay vào những tấm ảnh nằm vương vãi trên sàn đang được anh thu gọn lại, nhẹ nhàng đặt vào hộp.

- Là của Shuichi. Anh ấy luôn bên cạnh, dõi theo em. Và giờ anh sẽ thay anh ấy bảo vệ em, Shiho Miyano. Chiếc hộp này nó thuộc về em.

Cầm chiếc hộp trong tay, vai tôi run lên từng đợt. Những giọt nước mắt sắp không thể kiềm chế được nữa rồi. Nhất định không thể khóc trước mặt người khác thêm một lần nào nữa. Tôi trả lời, giọng lạc hẳn đi:

- Cảm ơn.

Rồi tôi lao nhanh về phòng. Mắt đã nhoèn đi. Ướt đẫm. Tôi gục xuống khóc nức nở. Sao tôi có thể không đau khi anh đã chết cơ chứ? Ngoài chị Akemi ra thì anh là tất cả với tôi.

Tuổi 15 như một cơn mưa rào. Cuộc đời mang anh đến với tôi. Cho tôi một mái dù.

Là nhớ.

Là yêu.

Là thương.

Là gắn bó.

Những tấm ảnh nằm im lìm một góc. Tôi nhớ lại anh của những ngày xưa ấy. Và thấy như anh chưa bao giờ rời xa tôi. Anh vẫn còn nhớ đến lời hứa bảo vệ tôi ngày đó.

Nhưng giờ gió đã mang anh đi thật xa. Rời bỏ cuộc đời này anh có vui không? Qua rồi những tháng năm có anh bảo vệ. Đã đến lúc tôi phải tự cầm ô che chắn cuộc đời mình.

*Kết thúc lời kể*.

Subaru vẫn đứng im lìm dựa lưng vào cửa. Những tiếng khóc thút thít và từng tiếng nấc rất khẽ phát ra khiến anh không khỏi đau đớn. Anh quyết định nói thế là đúng hay sai?

-----------

Khẽ đẩy cửa bước vào, anh nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn. Cô đã dừng khóc, ngồi bó gối tựa đầu vào cửa sổ. Mưa vẫn rơi đều đặn ngoài kia. Thấy anh vào, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng đều đều như một cỗ máy:

- Tôi không muốn ăn.

- Không ăn em sẽ chết đói đấy. Anh không để em chết lãng xẹt như vậy đâu.

- Không ăn một bữa cũng đâu có ảnh hưởng.

Cô cố cãi lại. Giờ cô đâu còn tâm trạng nào để ăn. Cô chỉ muốn ở một mình. Thế mà tên không biết trời cao đất dày kia vẫn cứ lảm nhảm bên tai khiến cô phát bực

- Chẳng phải trưa nay em hầu như không ăn. Nếu để....

- Anh làm ơn im đi giùm tôi. Dù tôi có chết, dù anh có thất hứa thì Akai Shuichi cũng sẽ không đội mồ sống dậy để bóp cổ anh đâu. Anh ấy đã chết rồi....Chết.... thật rồi.

Từng chữ cuối khó khăn lắm cô mới phát âm ra được. Cứ tưởng là đã quen, đã biết chấp nhận nhưng rõ ràng cô không mạnh mẽ như cô tưởng.

- Không.... Không thể được.

Anh cúi gằm mặt xuống. Phân nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối. Cô không thể nhìn ra biểu cảm của anh lúc này. Cô giờ đây chỉ vì một câu nói cố chấp của anh trở thành núi lửa phun trào. Hai hàng nước mắt lại theo dòng mà trào ra. Cô hét lên giận dữ. Tay gạt hết khay cơm xuống đất. Đĩa thìa, thức ăn văng tung toé dưới sàn.

- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chị Akemi đã nói sẽ luôn bên tôi suốt cuộc đời nhưng rốt cục vẫn bỏ lại tôi mà đi. Shuichi từng hứa sẽ bảo vệ tôi bằng cả tính mạng mình rồi cũng đến ngày chết thảm. Anh thì có bao nhiêu mạng để mà bảo vệ tôi? Hãy quên cái lời hứa ngu ngốc với người chết ấy đi. À mà anh cũng phải sống để quay lại với cô gái thiên thần của anh chứ nhỉ?

Đến nước này rồi thì Subaru cũng giận dữ trong kém. Anh túm chặt lấy hai vai cô bóp mạnh. Anh nói lớn nhưng mắt vẫn đầy ắp những yêu thương:

- Shiho Miyano. Em nghe cho rõ đây. Anh không bảo vệ em chỉ vì cái lời hứa suông như thế. Anh tự nguyện làm tất cả bằng tình yêu trong trái tim này. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho em cơ hội chết trước anh. Còn cô gái hôm qua anh kể, chính là em.

Cô bàng hoàng nhìn anh. Người mềm nhũn. Tai cô ù đi nhưng vẫn nghe rất rõ từng lời từng chữ. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp được câu "Tại sao?"

- Đừng hỏi tại sao. Chỉ cần em tin anh lần này thôi. Vì anh yêu em nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, quyện với nước mắt. Thật khẽ và cũng thật nhanh. Tựa như gió thoảng.

Anh ôm cô vào lòng, vùi mặt trong những sợi tóc nâu đỏ.

- Hiện giờ anh chưa phải là chiếc bút chì có thể vẽ nên hạnh phúc cho em. Nhưng hãy để anh trở thành cục tẩy đẹp xoá đi mọi nỗi buồn thầm kín.

Cô chỉ để mặc cho anh ôm vào lòng. Bây giờ cô chỉ mong một cảm giác bình yên. Nước mắt đã ngừng rơi. Cô thiếp đi tự lúc nào trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro