Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sẽ nói tất cả mọi chuyện liên quan đến Ann cho em nghe."

Giọng Chorong vang lên đều đều. Ngồi ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Bí mật mà cô muốn mang theo cho đến lúc xuống mồ. Nhưng giờ đây cô nghĩ Bomi cần biết.

Flashback

Một tháng trước ngày Bomi và Quỳnh Anh bị bắt cóc.

Tại biệt thự của nhà Chorong, trong phòng làm việc, cô đang bận rộn với đống văn bản của tập đoàn.

Cốc. Cốc.

Quỳnh Anh đẩy cửa bước vào. Em đi đến ngồi lên mặt bàn đối diện thẳng mặt Chorong ở khoảng cách gần. Cô cũng không khó chịu vì em ngồi lên đó.

"Chorong unnie" Quỳnh Anh gọi

"Có chuyện gì thế Ann?" Chorong hỏi trong khi vẫn nhìn mấy văn bản.

"Chuyện này..."

Quỳnh Anh ngập ngừng khiến Chorong khó hiểu. Chorong ngừng mọi công việc đang làm nhìn em. Cô bất ngờ đưa ra câu hỏi

"Có phải chuyện liên quan đến Kang Ho oppa?"

Ann ngạc nhiên khi nghe thấy vậy. Chorong cũng chỉ đoán mà thôi.

"Sao chị biết?"

"Chị đoán thôi. Có chuyện gì xảy ra thế?"

Quỳnh Anh quyết định nói với Chorong mọi chuyện. Một mình em không thể giải quyết chuyện này được.

"Chị có biết chuyện Kang Ho oppa tham gia vào bên tổ chức J không?" Quỳnh Anh hỏi

"Chuyện này chị mới phát hiện ra."

Chorong cũng không vòng vo mà trả lời trực tiếp. Quỳnh Anh gật đầu đồng ý.

"Trong vòng một tháng tới sẽ có một vụ bắt cóc được diễn ra."

"Bọn họ nhằm vào chị?"

Chorong cũng không bất ngờ lắm. Mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán của cô.

"Phải họ nhằm vào chị nhưng sẽ bắt cóc Bomi."

"..."

"Kang Ho oppa sẽ là người tổ chức bắt cóc."

"Ann này... Sao em lại biết tất cả mọi chuyện này? Chị đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể điều tra ra."

"Vậy chị nghĩ sao?" Quỳnh Anh mỉm cười

"Em là người của tổ chức J đúng không?

Quỳnh Anh lắc đầu, thở dài.

"Em là em gái của Jay nhưng em không thuộc tổ chức J. Đó là lý do em tham gia vào Park gia thay vì tổ chức J."

"..."

"Em không muốn Kang Ho oppa dính đến tổ chức J nhưng có lẽ đã quá muộn để quay đầu lại."

"Vậy tổ chức đã yêu cầu Kang Ho làm gì?"

"Họ muốn Kang Ho oppa bắt cóc Bomi nhằm chị thỏa hiệp trong một vụ đầu tư lớn sắp tới."

"Nếu Kang Ho không hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì sao?"

Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đó là vấn đề mà Quỳnh Anh đã suy nghĩ rất nhiều.

"Không hoàn thành thì Kang Ho oppa sẽ phải chết."

"Và em đã nghĩ ra cách để cứu Kang Ho phải không?"

Chorong nhìn nhận vấn đề. Cô biết Quỳnh Anh sẽ không để Kang Ho phải chết. Cô biết em ấy yêu Kang Ho.

"Em sẽ chết thay anh ấy chết bởi vì em biết chắc chắn rằng chị không để Bomi gặp nguy hiểm."

"Được rồi Ann. Chị sẽ nghĩ cách khác để không ai phải chết cả."

Chorong khuyên nhủ em. Phải cô nhất định sẽ không để phải chết. Nhưng Quỳnh Anh lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này.

"Chị sẽ không nghĩ ra cách nào để cứu vãn tình hình hiện tại đâu Chorong unnie. Chị hãy làm theo kế hoạch của em."

Chorong ôm lấy đứa em đang ngồi trên bàn vào lòng mình. Một mảng áo cô ướt đẫm nước mắt của em.

"Chị sẽ nghĩ ra cách mà Quỳnh Anh. Em phải tin chị chứ."

Lần đầu tiên Chorong gọi tên thật của em. Mọi lần cô không muốn nói tên thật của em vì vấn đề phát âm. Trong suốt một thời gian dài cô đã tự luyện để có thể gọi tên em đúng nhất.

"Không còn cách nào đâu chị. Vụ bắt cóc nhất định phải được diễn ra. Hãy nghe lời em đi Chorong unnie."

Quỳnh Anh nói qua nước mắt. Chorong thở dài. Lần đầu tiên cô thấy mình bất lực.

Khóc một trận thật đã, Quỳnh Anh đã ngừng. Chorong lấy giấy ăn khẽ lau khuôn mặt đầy nước mắt này.

Bỗng dưng em lôi ra một lá thư đưa cho cô. Chorong không hiểu em định làm gì nữa.

"Chị hãy giữ lấy lá thư này hộ em. Em biết một lúc nào đó sẽ cần tới lá thư này. Khi mà mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu mà chị không thể kiểm soát được thì chị hãy đưa lá thư này cho Kang Ho oppa."

Chorong không nói gì thêm. Quỳnh Anh cũng im lặng. Cô ôm em vào lòng thật lâu.

.

.

Ngày Bomi và Quỳnh Anh bị bắt cóc.

Quỳnh Anh đã yêu cầu Chorong chơi trò mèo vờn chuột với Jung Kang Ho. Còn về phía Bomi, Quỳnh Anh hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Bomi tới lúc Chorong xuất hiện.

Những người biết được kế hoạch này bao gồm Chorong, Quỳnh Anh, Jung Hyun, Min Goo và Min Ho. Đây là một kế hoạch được vạch ra rất tỉ mỉ từng chi tiết.

Cái trò mèo vờn chuột đó thực chất để bảo vệ Jung Kang Ho khỏi mọi nguy hiểm lúc đó. Kang Ho không hề biết hết được sự nguy hiểm của tổ chức J. Trong khi đó Chorong đã được nghe hoàn toàn về cơ cấu tổ chức J.

Cái lúc Chorong bước vào nơi Bomi bị bắt cóc, tiếng súng nào đó vang lên, tim cô nhói đau, cô biết Quỳnh Anh đã trúng đạn. Mặc dù biết trước kết quả, Chorong vẫn không tránh khỏi đau đớn. Tức giận, cô nã súng về phía bọn chúng. Phải cô đã giết không sót một tên nào. Ngay cả Jung Kang Ho cô cũng muốn bắn nhưng nếu cô bắn thì cái chết của Quỳnh Anh là vô nghĩa.

"Chorong unnie ..." Quỳnh Anh thều thào

"Chorong unnie." Bomi hét lên

Ngay lập tức Chorong chạy đến bên hai người. Bàn tay đầy máu của em nắm lấy tay cô nói

"Rong ... nhớ chăm sóc ... Bomi giúp em."

Chỉ có Chorong mới biết trong lòng cô có bao nhiêu sợ hãi lẫn đau đớn. Cô vẫn đang tỏ ra mình rất ổn. Chorong gật đầu

"Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên. Đừng để Bomi phải lo lắng."

Quỳnh Anh lo lắng cho Bomi sẽ gặp phải cú sốc sau chuyện này. Em ấy đang cố gắng nói từng lời muốn nói với Bomi.

Và rồi em ấy không còn thở nữa. Bomi như điên dại mà gào lên. Cô cũng không khác hơn Bomi là mấy. Chỉ là cô giấu nỗi đau trong lòng.

Chorong sẽ phải đối diện với mọi chuyện xảy ra sau này. Đầy đau đớn và chông gai.

Bomi gần như thành cái xác không hồn sau chuyện của Quỳnh Anh. Cô đã phải tốn rất nhiều tâm tư cũng như công sức để giúp Bomi. Em dần dần thoát khỏi chuyện này thì nỗi đau trong lòng Chorong càng chất đầy.

.

.

.

Cái lần Jung Kang Ho hẹn gặp Bomi ở bến cảng. Nỗi đau một lần nữa trở về. Chorong đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định dùng tới lá thư của Quỳnh Anh đưa cho mình ngày đó. Chorong không muốn Bomi gặp phải nguy hiểm vì Kang Ho. Dạo gần đấy Kang Ho như phải người điên khi nhắc về chuyện của Quỳnh Anh. Và cô quyết định nói sự thật mà cô muốn chôn giấu.

Cuối cùng thì Jung Kang Ho cũng đã dừng lại chuyện đổ lỗi lên Bomi. Tất cả mọi chuyện chính xác do anh mà ra. Jung Kang Ho gần như phát điên khi biết được rằng Quỳnh Anh chết vì anh.

End Flashback

"Rongie unnie"

Bomi khẽ gọi sau khi nghe kể về câu chuyện Chorong muốn chôn giấu mãi mãi. Bomi cảm thấy có lỗi vì những gì đã gây cho Chorong vào thời gian trước.

"Ơi"

"Tại sao chị lại chịu nỗi đau đó một mình?"

"..."

"Tại sao chị lại không chia sẻ nỗi đau đó với em?"

"..."

"Tại sao chị cứ như vậy?"

Bomi bật khóc nức nở. Lúc này Chorong muốn tới ngay bên cạnh em, ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nhưng cô đang bị trói, cô vẫn đang cố gắng cởi dây trói. Vì lần trước Bomi đã cởi dây trói một cách dễ dàng nên lần này chúng đã trói chặt hơn.

10 phút...

20 phút...

30 phút...

Bomi vẫn đang khóc. Cuối cùng Chorong cũng cởi được dây trói. Tay cô đã có rất nhiều vết xước, thậm chí là chảy máu nhưng nó không là vấn đề gì khi mà Bomi của cô đang khóc. Chorong nhẹ nhàng đến bên cạnh em, cởi dây trói cho em, ôm em vào lòng.

"Đừng khóc nữa Bom của Rongie."

Chorong cứ như vậy mà ôm em một lúc lâu. Bỗng dưng Bomi đứng dậy khiến Chorong có chút giật mình. Bomi kéo cô ngồi xuống ghế, em ngồi lên đùi cô, mặt em đối diện với cô. Nhìn Chorong thật lâu, em mới nói

"Em buồn ngủ. Em muốn ngủ một lát."

"Ừm. Em ngủ đi Bom của chị. Ngủ ngon nhé."

Bomi tựa đầu vào hõm cổ Chorong, em bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chorong nhẹ nhàng vỗ lưng em như một đứa trẻ.

.

Cánh cửa được mở ra. Tình cảnh lúc này khiến bọn đàn em thật khó tin. Bomi đang tựa vào người Chorong ngủ ngon lành còn cô vẫn cứ ôm em như vậy. Bọn đàn em thật không ngờ rằng bọn chúng đã trói rất cẩn thận mà hai người vẫn cởi được dây trói. Thật không tầm thường hẳn phải là cao thủ.

"Chorong, Bomi. Thủ lĩnh muốn trực tiếp gặp hai người."

Tên đứng đầu chỗ đó lên tiếng. Hắn có biệt danh Jun cũng chính là người hứa đảm bảo an toàn cho Eunji lúc trước.

"Được." Chorong nói

Bọn đàn em muốn tiến đến trói hai người lại nhưng Chorong đã nói trước

"Không cần trói chúng tôi. Tôi sẽ không chạy trốn."

Bọn đàn em bán tín bán nghi vẫn cứ bước lên. Chorong lại nói thêm

"Các người đã từng nghe tới Park Chorong của Park gia chưa?"

Ở thế giới ngầm này, tất cả đều một lần nghe tới Park Chorong nhưng họ không bao giờ biết được mặt. Người đứng trước mặt đây là Park Chorong của Park gia sao? Nói đúng sự thật thì người này quả thực rất xinh đẹp.

"Tôi luôn là người giữ chữ tín nên là không cần phải trói."

Bọn đàn em quay ra nhìn tên Jun. Hắn gật đầu đồng ý. Bọn đàn em lùi lại về vị trí ban đầu. Lúc này Bomi vẫn đang ngủ ngon lành.

"Bom à dậy thôi em."

Chorong khẽ thì thầm vào tai em. Bomi vẫn còn buồn ngủ nên mèo nheo

"Cho em thêm 5 phút nữa thôi mà Rongie."

Bọn đàn em được lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh này. Bọn họ đang bị bắt cóc mà sao thản nhiên đến thế?

Chorong bật cười trước sự nũng nịu của Bomi. Cô lại thì thầm vào tai em một cách nhẹ nhàng

"Chúng ta đang bị bắt cóc đó Bom à."

"Ứ chịu đâu. Để em ngủ thêm 5 phút nữa thôi."

Chorong dở khóc dở cười với em. Bọn đàn em hóa trước câu trả lời của Bomi.

Mất thêm đúng 5 phút nữa, Bomi mới tỉnh ngủ.

Lúc này hai người mới đi tới gặp thủ lĩnh của bọn họ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro