Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

"JUNG EUNJI DẬY NGAY. HÔM NAY EM CÓ LỊCH TRÌNH ĐẤY."

Nghe như tiếng hét của cá heo, Eunji rớt khỏi giường và ngủ tiếp. Kệ chứ quan tâm làm gì. Giờ phải ngủ đã.

"DẬY NGAY JUNG EUNJI..."

Khoan đã giọng nói này nghe quen quen. Bỗng dưng Eunji bật dậy chạy ra khỏi phòng. Cô tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt. Chắc mình đang nằm mơ. Cô tự tát mình một phát. Không phải hoa mắt, không phải mơ.

"CHORONG UNNIE" Eunji hét lên

Park Chorong đang ngồi chiễm chệ ở chính giữa sofa phòng khách. Cô đang rất không hài lòng với thói quen ngủ cố của Eunji.

Eunji chạy vô phòng Hana để gọi hai đứa dậy nhưng không thấy ai. Namjoo cũng không thấy đâu. Cô lại chạy ra phòng khách đứng đực mặt nhìn Chorong.

Bữa nay mấy đứa nhỏ nổi hứng tập thể dục nên là từ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Đi tập về, bước vào nhà, đập vào mắt là Eunji quần áo xộc xệch tóc tai bù xù.

"Eunji unnie có chuyện gì thế?" Naeun hỏi

Eunji không trả lời. Lúc này cả bọn mới nhìn sang sofa. Đôi mắt Namjoo mở to hết cỡ.

"CHORONG UNNIE..." Namjoo hét

"CHORONG UNNIE..." Hayoung hét

"CHORONG UNNIE..." Naeun cũng hét

Vèo. Vèo. Tất cả đều đang ôm lấy Chorong thật chặt. Trưởng nhóm của họ thật sự trở về rồi. Người thật đang ở ngay đây. Họ không phải đang mơ.

"Chào mừng Chorong unnie về nhà."

Bomi xuất hiện ở cửa mà nói. Bomi cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ ngày xảy ra chuyện. Chorong của họ về thật rồi.

"Chị khó thở. Mấy đứa buông chị ra đi đã."

Chorong nói nhưng chẳng có đứa nào nghe lời. Họ vẫn cứ ôm chặt Chorong như vậy. Bomi đứng dựa lưng vào tường mà cười.

"Buông chị ra để chị đi mất à?" Namjoo hùng hổ nói

"Chị về rồi. Chị sẽ không đi nữa đâu. Hứa đấy." Chorong nói

"Còn nữa Jung Eunji em hãy buông chị ngay chị ra và đi vệ sinh cá nhân đi."

"Em ứ chịu đấy." Eunji nói

Flashback

Bomi đang giải quyết công việc tại tập đoàn. Công việc này khiến cô phát chán. Vừa lúc cô nhận được điện thoại từ bệnh viện rằng Chorong đã tỉnh lại. Vứt bỏ công việc ở đây, Bomi phi thẳng tới bệnh viện. Cô đã lái xe vượt tất cả số đèn đỏ mà cô gặp trên đường tới đây.

"Rongie..."

Tông cửa, bước vào, Bomi nhìn chị. Chorong đang tựa lưng vào thành giường nhìn cô mỉm cười. Bomi lao thẳng vào người chị mà ôm.

"Rongie..."

"Ơi"

"Rongie..."

"Ừ"

"Chị bảo chị ngủ một lát mà sao chị ngủ lâu thế hả? Chị không thương em sao?"

Mồm thì trách móc chị nhưng người thì vẫn cứ dính lấy chị. Thật đáng yêu mà. Chorong bật cười trước tình hình này. Kiểu gì Bomi cũng làm nũng ngay bây giờ cho mà xem.

"Bom à"

"..." Hức Bomi không thèm trả lời

"Bom à"

"..." Vẫn không trả lời lại

"Bom à chị đền bù cho em là được chứ gì?"

"Thật sao? Bao gồm cả vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn chứ?"

"Ơ việc này..."

"Ơ cái gì mà ơ. Em không biết đâu. Rongie phải làm."

"Được rồi. Chị làm là được chứ gì. Còn việc gì không?"

"Còn rất nhiều việc Rongie phải làm cho em. Cơ mà hiện tại em chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra em sẽ nói với Rongie."

"Chị biết rồi. Bom à hiện tại chị không cử động được. Bác sĩ nói do nằm quá lâu nên các tế bào bị tê liệt. Chị cần phải tập mới có thể hoàn toàn bình phục."

Nghe Chorong nói vậy, Bomi mới để ý đến. Đúng là lúc này chỉ có cô đang ôm Chorong chứ chị vẫn cứ bất động như vậy.

"Bác sĩ nói phải mất nửa năm chị mới có thể bình phục hoàn toàn."

"Được rồi em biết rồi."

Nhìn như Bomi có vẻ không hài lòng. Vậy là cô sẽ phải tiếp tục công việc chán ngắt kia thêm ít nhất nửa năm nữa.

"Giờ chị có muốn ăn gì không?"

"Không. Chị muốn em ở đây với chị thôi."

"Em biết rồi. Em sẽ ở đây với chị."

End Flashback

"Chị về thật rồi. Em nhớ chị lắm đó." Hayoung nói

Hiện tại Hayoung đang được nghỉ hè nên cô trở về với các chị. Xa nhà, cô rất nhớ mọi người.

"Việc học hành của em vẫn tốt chứ Hayoungie?" Chorong hỏi thăm dù cô đã được nghe báo cáo tình hình.

"Dạ việc học của em vẫn ổn ạ."

"Ây gù lâu ngày chị không gặp Hayoungie mà nhìn em trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

Mấy đứa vẫn đang ôm Chorong khư khư không buông. Cô sắp ngạt thở mất.

"Jung Eunji buông chị ra ngay. Vệ sinh cá nhân đi. Em sắp trễ lịch trình rồi đấy." Chorong nhắc nhở

Lúc này Eunji mới chịu buông ra lủi thủi đi vào nhà tắm.

"Còn mấy đứa nữa vừa đi tập thể dục về đúng không? Người toàn mồ hôi. Buông chị ra ngay đi tắm đi. Chị làm bữa sáng cho mà ăn."

Bọn trẻ nghe lời buông Chorong ra về phòng mình. Chorong mỉm cười. Tự dưng cô thấy trên người mình nặng hơn. Yoon Bomi đã nhảy lên người cô dính chặt như gấu kola.

"YOON BOMI XUỐNG NGAY LẬP TỨC" Chorong gào lên

"Em không xuống."

Chorong lắc lắc người để cho con khỉ kia xuống nhưng mà con khỉ dính chặt quá.

Ầm. Con khỉ cuối cùng cũng đã rớt. Mông chạm đất đầu tiên.

"Đau." Bomi mếu máo

"Đáng đời."

Chorong bỏ lại con khỉ ở phòng khách mà đi vào bếp. Cô tập trung làm bữa sáng cho bọn trẻ.

Bỗng dưng có người ôm cô từ phía sau. Đó là Bomi.

"Rongie về thật rồi."

"Bom à hôm nay có cuộc họp thường niên của tập đoàn. Em không định đi sao?"

Chorong tắt bếp quay lại hỏi em. Bomi buồn bực trong lòng vì Chorong vẫn chưa chịu tiếp quản cái vị trí của nợ này.

"Em biết rồi. Em đi bây giờ."

Bomi dí sát mặt vào Chorong. Cô đặt một nụ hôn lên khóe môi Chorong sau đó rời đi.

"Ơ Bomi unnie đâu rồi ạ?"

Namjoo là người đầu tiên bước vào phòng bếp. Cô kéo ghế ra ngồi. Chuẩn bị sẵn sàng để ăn.

"Đi làm rồi. Mấy đứa kia xong chưa?"

"Em chịu."

"JUNG EUNJI CÓ NHANH KHÔNG THÌ BẢO." Chorong lại hét lên

Ngay lập tức Naeun và Hayoung cũng có mặt. Mãi một lúc sau Eunji mới có mặt ngồi vào bàn ăn.

"Mời cả nhà ăn sáng. Lâu lắm rồi em mới lại được ăn bữa ăn mà Rong unnie nấu." Namjoo không khách khí bắt đầu ăn.

Họ cuối cùng đã đoàn tụ với nhau.

.

.

Apink comeback với mini album 'My Story' sau gần ba năm tạm ngừng hoạt động. Đây là thông báo chính thức từ Acube Entertainment.

Cộng đồng Panda chính thức nổ tung. Họ vui mừng khi thần tượng của họ đã hoạt động trở lại. Từ khóa 'Apink' hiện tại được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web.

Không một teaser hay một thông báo nào được đưa ra cho đến khi album chính thức lên kệ. MV cho bài hát chủ đề cũng tung ra vào cùng thời điểm. Bài hát chủ đề là 'Story 3' là câu chuyện tiếp nối từ 'Story' của H&M và 'Story 2' của Jung Eun Ji.

Hiện tại album 'My Story' cũng như bài hát chủ đề 'Story' nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu của các bảng xếp hạng.

Sân khấu comeback đầu tiên của Apink là Music Bank. Một lần nữa họ lại đứng chung với nhau trên sân khấu.

"1, 2, 3 Xin chào chúng tôi là Apink."

.

.

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như vậy là longfic đầu tiên của mình đã kết thúc. Không biết các bạn có hài lòng với cái kết này không? Dù sao mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Xin chân thành cảm ơn.

Dự định của mình còn mấy phần bonus nữa. Nhưng mình không chắc có sẽ có ngay được. Các bạn có thể sẽ phải đợi khá lâu đấy.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro