Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tình là mình cũng không biết cuối cùng là fic này sẽ đi đâu về đâu nữa. Mình càng viết càng thấy nhảm nhưng vẫn cứ muốn viết a. Vậy nên mọi người đọc vui vẻ

Hayoung đã xin số điện thoại của Kang Minho qua Bomi. Cô muốn hẹn gặp để cảm ơn chuyện lần trước. Dù thế nào thì anh cũng đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Anh chàng cũng đồng ý hẹn gặp bởi anh có cảm tình với cô vào lần đầu tiên anh gặp cô.

Hôm nay Hayoung mặc chiếc áo sơ mi caro đơn giản kết hợp với quần jean đen đang đứng đợi ở chỗ hẹn. Cô cũng không quên đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen che gần khuất gương mặt bởi cô là người nổi tiếng lại còn đứng ở chỗ đông người. Một anh chàng cao ráo đang bước đi từ đầu ngã tư tới chỗ cô đứng.

“Hayoung à đợi tôi có lâu không?” Anh chàng đứng bên cạnh cô lên tiếng hỏi

Hayoung quay sang nhìn anh rồi đùa “Cũng khá lâu đó Minho-ssi à.”

Anh cười trước lời đùa của cô. Cũng đã lâu lắm rồi anh không biết cười là như thế nào. Ngày hôm nay nhờ có cô mà anh đã cười trở lại.

“Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?” Anh hỏi

“Vâng.”

Anh và cô đang đứng trước một bến xe buýt. Hayoung tỏ ý muốn đi xe buýt bởi cũng lâu lắm rồi cô không được đi xe buýt. Lần này cô bất chấp mình là người nổi tiếng mà ngồi xe buýt. Minho cũng hứa sẽ bảo vệ cô trong mọi trường hợp. Họ lên một chuyến xe buýt bất kì. Anh và cô chọn vị trí dãy ghế gần cuối cùng bên cạnh cửa sổ để ngồi. Cô ngồi bên cạnh cửa sổ còn anh ngồi bên cạnh cô.

“Hayoung định ngồi thế này tới cuối bến?” Minho hỏi

“Vâng.” Cô nhẹ nhàng trả lời

Anh nhìn lộ trình đi ở phía trên rồi nói

“Hãy đi theo tôi tới nơi này. Ở đấy rất tuyệt vời đó.”

Cô gật đầu không nói gì. Cô đang bận ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ mà bình thường đi xe của công ty không có cơ hội ngắm nhìn. Cảm giác thật mới mẻ.

Minho cùng Hayoung xuống xe gần một nhà hàng ăn. Cô không ngờ nơi mà anh nói tới lại là chỗ này.

“Hayoung thích nơi này chứ?” Anh hỏi

“Vâng. Cảm ơn anh Minho-ssi.”

“Từ bây giờ chúng ta là bạn nên hãy nói chuyện thoải mái hơn nhé Hayoungie.”

Anh đưa tay ra để bắt tay với cô. Hayoung chần chừ rồi cũng bắt tay với anh. Minho luôn chủ động trong mọi chuyện.

Họ bước vào nhà hàng và chọn chỗ ngồi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Anh gọi món theo sở thích của Hayoung. Cô nhìn anh ngạc nhiên hỏi

“Sao anh lại biết sở thích của em thế?”

“Anh từng nghe Bomi nói rằng các thành viên Apink đều rất thích ăn. Sau đó con bé bắt đầu ngồi lải nhải liệt kê sở thích ăn uống của từng người trong nhóm em ra.”

“Vậy mà anh cũng nhớ được hết?”

“Tất nhiên rồi anh đây có trí nhớ siêu tốt luôn.” Anh đùa

Đúng lúc này thức ăn được mang ra. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Minho kể một vài mẩu chuyện cười khiến Hayoung cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Cô cũng nói về những lo lắng gần đây của mình và anh thì chăm chú lắng nghe. Sau đó anh đưa ra một vài lời khuyên cho cô. Những lời khuyên của anh thật sự rất hữu ích đối với cô như những lời khuyên của Bomi dành cho cô.

Và ngày hôm nay Ha Young đã có một buổi đi chơi vui vẻ. Sau lần này dường như Hayoung và Minho đã thân thiết với nhau hơn.

.

.

Hiện tại lịch trình của Eunji đã bớt bận rộn hơn nên cô quyết định hôm nay rủ Bomi đi shopping và đi ăn. Vì trước đấy Bomi đã rất nhiều lần từ chối Eunji với lý do mệt nên hôm nay Bomi chiều theo tất cả sở thích của Eunji.

Cả hai cũng đã lâu không đi ăn với nhau. Đi bộ với nhau suốt cả buổi nên giờ hai người đều mệt. Họ quyết định dừng chân tại một quán ăn ven đường.

Hai người trò chuyện với nhau trong khi chờ đợi thức ăn được mang ra.

“Bomi này dạo này cậu có thấy Chorong unnie có biểu hiện lạ không?” Eunji hỏi

Dạo gần sau khi hoàn thành các lịch trình cùng với Apink thì Chorong luôn nói mình có việc nên phải đi và hẹn gặp nhau ở kí túc xá. Mỗi lần đi như vậy thì Chorong thường rất khuya mới về. Mấy lần Eunji đi uống nước nên vô tình nhìn thấy. Cô rất thắc mắc nên mang vấn đề này ra hỏi Bomi.

Nghe thấy tên Chorong mà Bomi có chút giật mình nhưng đã che giấu sau đó. Cô trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời Eunji

“Mình cũng thấy thế. Không biết chị ấy bận chuyện gì mà về muộn như vậy.”

“Mình có nên mang vấn đề này ra hỏi chị ấy không?” Eunji hỏi thêm

“Mình nghĩ đây chắc là vấn đề riêng tư nên không tiện hỏi. Cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Đến lúc đấy cũng chưa muộn mà.”

Đúng lúc đó thức ăn được mang ra nên cả hai không nói đến vấn đề đó nữa mà chỉ chú tâm vào ăn. Sau khi bụng dạ đã được lấp đầy đồ ăn thì hai người đứng dậy thanh toán rồi đi về.

Trên đường đi bộ về Bomi nổi hứng đùa Eunji. Cô đi giật lùi đùa vui vẻ với Eunji. Cả hai đang vui vẻ thì bỗng dưng Eunji nghiêm mặt lại hét lên

“Bom à cẩn thận.”

Bomi giật mình quay lại nhìn thì nhìn thấy chiếc mô tô đang lao vào mình. Chưa định hình thì cô cảm thấy mình bị đẩy sang một bên. Đúng lúc chiếc mô tô đó đâm vào Eunji hất văng cô ấy sang bên đối diện Bomi. Nhận định tình hình Bomi chạy vội tới chỗ Eunji đã ngất.

“Eunji à tỉnh lại đi… Eunji à…”

Bomi gọi nhưng không có phản ứng từ Eunji. Cô có một chút hoảng sợ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

“ Minho…” Cô nói với giọng nghiêm túc.

Ngay lập tức anh chàng đó xuất hiện đứng trước mặt cô từ góc khuất.

Minho luôn theo sát Bomi như hình với bóng. Cô ở ngoài sáng còn anh ở trong tối. Bất cứ chuyện gì xảy ra bên cạnh Bomi thì anh đều nắm rõ tình hình và làm chủ mọi tình huống. Anh chỉ xuất hiện vào những lúc cần thiết để giúp đỡ kịp thời cho cô. Tuy nhiên anh cũng có thời gian riêng cho mình khi cần thiết.

“Hãy đưa Eunji ra taxi để đi đến bệnh viện. Lần này không phải ngẫu nhiên mà như vậy. Hãy điều tra chi tiết về vụ việc lần này.”

Minho ngay lập tức bế Eunji ra đường lớn để gọi taxi. Bomi đi theo đằng sau. Minho để Eunji dựa vào người Bomi trên ghế sau của chiếc xe đi đến bệnh viện còn anh chàng rời đi làm việc đã được giao. Trên đường đi cô đã gọi điện cho Jimin chờ sẵn ở cổng bệnh viện.

Ngay lập tức khi vừa tới Eunji đã được Jimin đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra. Bomi chỉ gọi điện thông báo với Chorong. Và cô ấy cũng xuất hiện ở bệnh viện ngay sau đó.

Theo nhận định ban đầu của Jimin thì hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Eunji cần kiểm tra tổng quát một lượt có vấn đề gì không.

Trong lúc Eunji được đưa đi kiểm tra Chorong với Bomi đứng nói chuyện ở góc hành lang khuất. Chorong nhìn Bomi một lượt từ đầu đến chân

“Bom à em không làm sao chứ?”

Trông thấy Chorong lo lắng như thế Bomi nói

“Em không làm sao.”

“Tất cả là nhờ có Eunji cứu em. Cậu ấy như vậy đều là do em mà ra. Đáng lẽ em không nên đùa vào lúc đấy.” Bomi tự trách bản thân

Chorong hiểu mọi chuyện xảy ra như thế này cũng là một phần do cô. Thầm cảm ơn trời là Eunji không làm sao. Nếu Eunji có làm sao thì cô chắc chắn rằng Bomi sẽ lại giống ngày xưa. Thật sự là cô không muốn như vậy. Đó là quãng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời cô cho tới nay. Không đành lòng nhìn Bomi như vậy cô ôm lấy em ấy vào lòng nói

“Đừng tự trách bản thân mình. Lỗi cũng là do chị không bảo vệ được mấy đứa.”

Bomi cũng ôm lấy cô rồi gục đầu vào cổ cô. Một lúc sau Bomi cũng bình tâm trở lại buông cô ra. Thật sự là có chút mất mát khi mà Bomi buông ra như vậy.

“Chuyện này liệu có liên quan đến vụ tai nạn lần trước không?” Chorong hỏi

“Khả năng là liên quan. Hình như chỉ nhắm vào mình em.” Bomi nói

“Jung Kangho… Liệu hắn…” Chorong ngập ngừng

“Chị đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Bomi trấn an cô

Sau khi nói chuyện xong thì hai người quay lại phòng bệnh đợi Eunji đi kiểm tra về.

Ngồi một lúc thì cánh cửa được mở ra. Jimin đẩy Eunji nằm trên giường bệnh vào. Lúc này Eunji cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy Bomi cô lo lắng hỏi

“Bom à cậu không sao chứ?”

Nhìn cô Bomi cười gật đầu khẳng định. Cô nhìn thấy Chorong đang đứng bên cạnh Bomi.

“Rong unnie em xin lỗi đã khiến chị lo lắng.” Cô nói

“Không phải lỗi của em nên em không cần xin lỗi.” Chorong nhẹ nhàng nói

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?” Chorong hỏi

“Kết quả chính thức thì ngày mai sẽ có. Hiện tại không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi đêm nay xong ngày mai có thể xuất viện được rồi.” Jimin nói

“Chuyện này chị không thông báo với các thành viên còn lại. Hayoung vừa mới trải qua tai nạn nên không thể để con bé sốc thêm lần nữa. Bomi à em về nghỉ ngơi đi. Chị ở đây với Eunji được rồi. Trước khi đi chị có nói với bọn trẻ là Eunji có chuyện gấp cần gặp chị và sẽ không về kí túc đêm nay. Em nhớ giữ mồm giữ miệng với bọn trẻ.” Chorong nói một tràng dài

Bomi cũng muốn ở lại nhưng vì Chorong đã nói thế nên cô buộc phải ra về. Ở lại thêm một lúc rồi Bomi ra về.

Hiện tại chỉ còn lại Chorong và Eunji trong phòng bệnh. Cô lấy cái ghế nhựa ngồi bên cạnh giường bệnh của Eunji.

“Unnie…” Eunji ngập ngừng

Eunji nhớ tới chuyện nói với Bomi lúc ở quán ăn.

“Ừ. Sao em?”

“Em có chuyện muốn hỏi chị.”

“Vậy em hỏi đi. Nhìn mặt em thì chuyện em muốn hỏi có vẻ nghiêm trọng. Đừng lo lắng. Chị sẽ giải đáp.” Chorong cười

“Thật ra là em thấy dạo gần đây chị thường trở về kí túc vào lúc đêm khuya. Cứ xong lịch trình của nhóm là chị chạy biến mất luôn tới đêm mới về. Chị có thể nói với em được không?”

Lúc nãy cũng nghe Bomi nhắc tới chuyện này Chorong không ngờ là Eunji vẫn muốn hỏi cho bằng được. Suy nghĩ một lát rồi cô nói

“Chị cần giải quyết chuyện gia đình nên mới về khuya như thế. Em thấy đấy lịch trình của nhóm mình kín mít cả ngày rồi chỉ có ban đêm là rảnh rỗi nên chị mới đi giải quyết chuyện đó vào ban đêm. Chị xin lỗi đã khiến em lo lắng như thế này. Chuyện cũng xong rồi nên từ giờ chị không về khuya nữa.”

Nghe được lời giải thích từ trưởng nhóm Eunji cũng không thắc mắc nữa. Cô cho qua chuyện này.

“Ngủ đi em. Bây giờ cũng khuya lắm rồi. Chị buồn ngủ díp mắt vào rồi nè.”

Chorong di chuyển ra chiếc sofa trong phòng rồi đặt lưng nằm xuống. Dạo gần đây cô không ngủ được nhiều vì quá nhiều chuyện cần giải quyết.

“Chị ngủ ngon.” Nói rồi Eunji nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Ừ em cũng ngủ ngon.” Chorong đáp rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

.

.

Công việc của mỗi người đều bận rộn nên họ không có thời gian gặp nhau thường xuyên dù mỗi ngày đều liên lạc với nhau. Hôm nay Chorong, Bomi cùng với Howon không có lịch trình ngày hôm nay nên họ đi tới một biệt thự nằm ở khu Gang Nam để tụ tập ăn uống với Junghyun, Joonho, Jimin, Jungmin và Joohan.

Người đứng bếp hôm nay là Jimin với Howon. Con bé có khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh nhưng rất hiếm khi đứng bếp bởi vì quá lười. Còn Howon thì hầu như phải nấu ăn cho cả nhóm nên trình độ nấu nướng ngày càng tuyệt vời. Sau gần hai tiếng đứng bếp thì các món ăn đều được mang ra. Nhìn trông thật ngon. Và căn bếp bây giờ như một bãi chiến trường. Chỉ khổ cho người sẽ phải dọn dẹp ở đó.

Họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Thật lạ ở chỗ cứ nhìn thấy đồ ăn thì những con người chỉ chuyên tâm ăn uống không hề nói với nhau câu nào. Phòng ăn chỉ vang lên tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Sau khi ăn xong họ sẽ chơi bao – búa – kéo để chọn ra hai người dọn dẹp bãi chiến trường này. Và lần này số quá nhọ cho Jimin khi mà lúc nãy cô đã phải nấu giờ thì dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình bày ra. Đồng hành với cô là anh chàng Joohan. Những người còn lại ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Junghyun lôi ra một chai rượu vang để mọi người cùng uống. Khi bắt đầu có rượu vào thì mọi chuyện đều được lôi ra hết. Nhớ đến những chuyện ngày xưa. Đang ngồi gật gù thì Bomi lên tiếng

“Em vẫn nhớ mãi chuyện này.”

“Là chuyện gì thế cô em của tôi?” Joonho hỏi

Bomi quay sang nhìn Chorong với ánh mắt hình viên đạn. Trong khi đó Chorong nhếch mép cười.

“Là lần đầu tiên của em và Wonie. Có phải không Rongie?” Bomi hỏi

Mọi người nghe thấy đều hiểu ra là chuyện gì. Junghyun cười đầu tiên sau đó mọi người đều cười theo. Không ngờ cô bé này vẫn nhớ chuyện đó. Howon thì chỉ biết lắc đầu.

“Em không biết chứ ngày đấy Chorong cũng rất cực khổ sau khi làm như thế.” Jungmin lên tiếng an ủi cô bé nhất nhà.

Flashback

Cũng như bao nhiêu buổi tụ tập khác của bọn họ. Lâu lắm rồi mọi người không đi biển nên lần này họ quyết định đi biển một bữa cho thỏa thích.

Sau một ngày nô đùa mệt mỏi họ cùng nhau chuẩn bị tiệc tối ngoài trời. Bữa tiệc tối được bắt đầu bên ngoài khu nhà nghỉ ở trên bãi biển. Chorong đang tụ tập mọi người ở một chỗ kín đáo ngoại trừ Bomi và Howon. Họ đang tính kế với hai người kia với Chorong là chủ mưu.

Tiệc lên thì cũng có lúc tàn. Chorong cầm khay mang ba ly rượu ra chỗ hai con người đang ngồi tâm sự một góc kia. Cô ngồi xuống cạnh họ.

“Chúc mừng hai đứa nhé. Bomi của chị cũng đã lớn thật rồi.” Cô nói

Bomi và Howon nhìn nhau rồi nhìn Chorong. Họ cho rằng cô đã say bởi bình thường cô sẽ không nói mấy lời kiểu đó. Chorong đưa ra cái khay với ba ly rượu ra trước mặt họ.

“Để chúc mừng hai đứa giờ chúng ta uống cạn ly rượu này nhé.” Chorong đề nghị

Nói thật là Bomi và Howon có chút nghi ngờ khi nhìn thấy Chorong như vậy. Họ cũng có thắc mắc có một khoảng thời gian trước đó hai người không tìm thấy mọi người đâu. Còn Chorong đang nhìn họ với ánh mắt mong chờ.

Cuối cùng thì cả Bomi và Howon đều cầm rượu lên để uống. Cô cũng mỉm cười rồi uống. Họ tiếp tục trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi Chorong đứng dậy trả lại sự riêng tư cho hai người.

Hai người ngồi một lúc nữa thì Howon cảm thấy nóng trong người. Có cái gì đó đang thiêu đốt trong người anh. Bomi thấy vậy liền đỡ Howon đi về phòng ngủ. Bàn tay mát lạnh của Bomi chạm vào người anh dù cách một lớp áo cũng khiến anh thoải mái hơn. Họ vào đến phòng thì Howon đã đè Bomi lên cửa mà hôn. Anh chỉ nói một câu

“Xin lỗi Wonie khó chịu quá làm ơn hãy giúp Wonie lần này nhé.”

Ngay lập tức Bomi hiểu chuyện gì đã xảy. Ly rượu mà Howon uống là bị bỏ thuốc. Ngay lúc này cô rất tức giận Chorong người đã làm mọi chuyện này xảy ra như thế này. Lần đầu tiên của Howon và Bomi đã diễn ra như thế.

End Flashback

Nhớ lại mà giờ vẫn thấy tức giận nên Bomi vớ cái gối gần nhất ném thẳng vào người Chorong đang ngồi đối diện. Còn mọi người chỉ ngồi cười từ nãy tới giờ.

“Vậy Bomi có muốn biết chuyện gì xảy ra với Chorong unnie cùng lúc với em không?” Jimin vừa dọn xong chiến trường ở bếp bước vào lên tiếng.

Có chuyện xảy ra với Chorong sao? Bomi gật đầu muốn nghe sự tình.

---------------------------

Đăng lần đầu 26.01.2015

Edit 21.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro