Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới vui vẻ.

Mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn đã quan tâm tới fic này.

---------------------------------

Dạo gần đây tâm trạng Chorong khá thoải mái. Ngoài công việc của một idol thì công việc của gia đình cũng không có nhiều vấn đề cần cô ra mặt để giải quyết. Tuy nhiên chuyện liên quan đến Jung Kangho khiến cô bận tâm. Chuyện này lại còn liên quan đến Bomi nên càng khiến cô lo lắng hơn dù em ấy đã trấn an cô rằng Joonho sẽ giải quyết chuyện này.

.

Bình thường rảnh rỗi hay đi kiếm chuyện nhưng hôm nay Lee Junghyun đang bù đầu với công việc chất đống. Cái tội nước đến chân mới nhảy. Nhìn cảnh này trông thật thảm hại. Ai ngờ đâu đây là hình ảnh của tổng giám đốc lạnh lùng tập đoàn P.L.Y được các cô gái chào đón nồng nhiệt.

Cánh cửa phòng được mở với giọng nói vang lên

"Xin chào anh xinh giai."

"Hôm nay rảnh rỗi?" Anh hỏi nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy em đến xem anh thảm thế nào?"

"Yah ngậm miệng lại hoặc biến khỏi đây." Junghyun tức giận quát lên

Còn con bé vừa trêu tức anh – Jungmin đang ngồi vắt chân ở sofa.

"Em có ý tốt bụng giúp nhưng anh không cần thì phải. Vậy tạm biệt nhé." Nói rồi cô bước ra cửa.

Ngay lập tức Junghyun biết cô đến giúp anh nên chuyển giọng sang chế độ cầu xin

"Anh xin lỗi. Quay lại giúp anh. Tối nay còn có bữa tiệc nữa mà giờ phải xong hết đống này."

Jungmin nhìn anh mà thở dài. Cái tội cứ để việc cần mới làm. Cô nàng cũng không nỡ bỏ đi nên quay lại ngồi xuống sofa 

"Anh như thế từ trước có phải tốt không. Thật tình là em cũng không có rảnh rỗi để giúp anh đâu nhưng Chorong gọi điện thoại nhờ em qua đây giúp đỡ anh đấy. Cậu ấy biết cái tính của anh nên mới năn nỉ nhờ em đó."

Vừa nhắc tới Chorong thì mặt Junghyun nở nụ cười đốn tim các cô gái. Con bé nhìn thấy mà rùng mình.

Sao mình lại có ông anh trai như thế nhỉ?

.

Lịch trình ngày hôm nay đã được Chorong hoàn thành. Cô muốn nấu một bữa đặc biệt cho bọn trẻ đang cố gắng làm việc. Thế nên Chorong đi tới siêu thị mua đồ.

Lựa chọn những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối, Chorong thanh toán tiền rồi ra về. Cô vừa đi ra khỏi siêu thị thì trời đã tối. Tay cầm túi đồ đi bộ chầm chậm về dorm. Cô vừa đi vừa lôi điện thoại ra để nhắn tin.

Bỗng dưng Chorong cảm thấy tất cả đều tối đen.

Bomi vừa ghi hình Weekly Idol xong. Cô đọc một tin nhắn thì nhanh chóng thu sắp xếp đồ đạc rồi đứng dậy

"Mọi người em có chút việc gấp nên xin phép đi trước ạ."

Bomi cúi chào 90° rồi chạy nhanh ra khỏi nơi ghi hình. Thấy Chohan đang ngồi trong ô tô chờ sẵn. Vừa lên ô tô Bomi đã hỏi

"Tình hình thế nào rồi?"

"Đến nơi rồi nói chuyện." Chohan lái xe đi

.

Tại tầng cao nhất của tập đoàn P.L.Y mọi người có mặt đầy đủ. Cảm giác lo lắng bao trùm cả căn phòng.

Bình thường thân phận của Chorong được che giấu rất kĩ nhưng hiện tại lại có người có thể đều tra ra như thế này thì hắn quả nhiên lợi hại. Còn Bomi lo lắng chuyện lần này có thể là do Jung Kangho làm.

"Đã bố trí người bảo vệ các thành viên còn lại rồi." Joonho bước vào thông báo

Jimin ngồi trước một cái laptop nói

"Cần định vị được vị trí của Rong unnie nhưng điện thoại đã bị tắt."

Tình hình hơi nghiêm trọng một chút khi mà chưa định vị được vị trí của Chorong.

Người sắp nổi điên trong lúc này là Lee Junghyun. Bữa tiệc tối nay cũng đã được anh hủy bỏ ngay lập tức khi nghe tin tức.

Khi mà sự tức giận của anh đạt đến cao trào chuẩn bị bộc phát thì Bomi dường như nhớ ra điều gì đó lên tiếng
"Khoan đã. Vẫn còn có định vị trên người Rongie."

Mọi người quay sang nhìn Bomi với ánh mắt hi vọng. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra bắt đầu bấm.

Flashback

"Yah Park Chorong chị trốn đi đâu mà không cho em biết hả?" Bomi tức giận hét lên

Chorong nhìn thấy con người trước mặt thì rùng mình. Bình thường con bé hiếm khi nổi giận nhưng một khi nổi giận lên thì rất đáng sợ. Hiện tại không biết làm thế nào nên cô chỉ cười rồi trưng cái aegyo con nít của mình. Nhưng hôm nay aegyo đó không có tác dụng.

"Chị xin lỗi. Rong biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như thế nữa." Cô nũng nịu

Cũng đã rất lâu rồi cô mới như thế này. Những người thân cận bên cạnh nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đây là Park Chorong của họ.

Để chuộc lại lỗi lầm của mình Chorong lôi trong túi ra một đôi khuyên tai bé bé xinh xinh. Cô lấy một chiếc đeo lên tai Bomi còn chiếc kia đeo lên tai mình.

"Đây là sản phẩm mới nhất của chúng ta. Chỉ có 2 cái duy nhất mà Rongie và Bom đang đeo. Nó là thiết vị định vị mà không có bất kì thiết bị nào có thể phát hiện ra nó. Vậy nên sống chết cũng không được tháo ra đâu nhé."

"Để làm gì?" Bomi ngơ ngác hỏi

Lúc trước mặt còn đằng đằng sát khí mà bây giờ thì trông vẻ mặt thật là ngu ngơ khiến Chorong không thể không bật cười.

"Sau này Rong có trốn đi đâu thì Bom cũng vẫn biết được. Như vậy được chưa? Rongie xin lỗi mà. Bỏ qua đi mà Bom."

Dù thế nào thì cũng phải khiến Bomi hết giận nên Chorong đã sử dụng hết biểu cảm của mình. Cuối cùng mọi nỗi lực của cô đã có kết quả. Bomi đã hết giận. Thật ra em không có tức giận gì chỉ là em quá lo lắng tới cô nên mới như vậy.

Sau đó Chorong cài chương trình định vị đặc biệt vào điện thoại của Bomi. Cô nói

"Nhìn bề ngoài nó không khác mấy ứng dụng đâu nhé. Mật khẩu là 03030813 nhé."

End Flashback

Bomi bấm bấm điện thoại một lúc. Cô đã tìm thấy vị trí Chorong đang ở.

Lúc này chuông điện thoại của văn phòng vang lên. Bấm loa ngoài Jungmin là người nói chuyện.

"Alo"

"Xin chào Lee Junghyun và Lee Jungmin. Hẳn là đến giờ bọn mày sẽ biết tao gọi điện đúng không?"

Giọng nói vừa vang lên thì mọi người đã biết ai là chủ mưu đứng sau vụ lần này.

"Mày muốn gì?" Junghyun tức giận rống lên

"Hai người hãy đến nhà kho XX gần XY sau 1 tiếng nữa. Đến đấy tao sẽ nói yêu cầu. Và nhớ chỉ mình hai người. Không thì con bé ca sĩ kia sẽ mất mạng." Đầu dây bên kia bình thản nói tiếp

Điện thoại ngắt. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm. Có lẽ tên bắt cóc không biết được thân phận thật sự của Chorong mà hắn chỉ nghĩ đó là ca sĩ bình thường. Chuyện này cũng không phải do Jung Kangho làm bởi hắn biết rõ Chorong.

"Hai vị trí có giống nhau không? Joonho hỏi

"Không giống." Jimin xác nhận

"Vậy chia làm hai. Anh và Jungmin sẽ tới chỗ hẹn. Còn Joohan, Bomi, Joonho và Jimin sẽ tới chỗ Chorong. Quân sẽ đi theo. Để lại anh em Mingoo và Minho đi theo anh thôi." Junghyun nói

"Được."

"Em phát điên lên mất." Bomi than thở

Dựa theo tình hình hiện tại thì dường như chuyện lần này không đến mức nguy hiểm.

.

Junghyun và Jungmin bước vào nhà kho XX. Nhà kho này bị bỏ hoang khá lâu nên bụi mù mịt. Quan sát xung quanh thì dường như lớp vỏ bụi chỉ là ngụy trang bên ngoài. Bởi Jungmin đã phát hiện được tia sáng phát ra từ phía tầng trên.

"Bọn tao đến rồi đây. Mau thả người đi." Junghyun lên tiếng

"Cứ cứ từ. Hãy kí vào tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn JK sang cho tao." Một giọng nói vang lên

Qua màn hình hắn chỉ vào tờ giấy đối diện với mình được đặt trên bàn với ánh sáng mờ ảo. Tập đoàn của hắn chỉ vì một lần đụng chạm đến người của Junghyun nên giờ đây hắn mới phải lãnh hậu quả như thế nào. Tập đoàn JK rơi vào tay người khác coi như hắn mất đi sự nghiệp. Giờ đây hắn chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi.

"Tao cần trông thấy người trước khi kí. Tao thật không tin tưởng mày sau khi mà đã kí xong."

"Sao mà nôn nóng thế hả Lee Junghyun?" Hắn cười nham nhở qua màn hình

Hắn đặt camera theo dõi ở đây.

Hắn ở đâu?

Jungmin hướng ánh mắt lên nơi phát ra tia sáng rồi quay sang nhìn Junghyun.

Chắc hắn ở trên đấy.

"Tao đã nói rồi tao cần trông thấy người trước." Anh bình tĩnh nói

"Được." Hắn đồng ý với yêu cầu đó.

Màn hình chuyển từ mặt hắn sang đoạn video là Chorong đang bị trói. Khuôn mặt cô nhìn thẳng camera. Ánh mắt cô nhìn trông khó chịu đau đớn nhưng thật ra có vài phần khinh bỉ.

Junghyun nhìn thấy đau lòng. Bên cạnh thì Jungmin nhếch mép cười

"Đây là tất cả những gì mày có?"

"Tao muốn người thật chứ không phải đoạn video này." Junghyun tức giận quát lên

"Hoàn thành việc của ngươi trước đi. Không thì cả mạng ngươi sẽ không giữ nổi đâu." Hắn đe dọa

.

Tại một chung cư bị bỏ hoang. Bên dưới này không có một bóng người. Bọn họ nhanh chóng vào được bên trong chung cư. Nhìn ánh đèn thì nơi giữ Chorong là tầng 6. Chohan quan sát tình hình xung quanh. Joonho với Bomi, Jimin trông có vẻ mất hứng.

Canh giữ ở đây quá lỏng lẻo. Sao có thể gọi là bắt cóc tống tiền được. Bọn này thật ngu xuẩn.

Leo đến tầng 4 thì Chohan dừng lại khiến mọi người cũng dừng lại. Đang đi giải cứu con tin nhưng ở đây chẳng có ai có vẻ căng thẳng.

"Mấy đứa ở đây khi nào anh gọi thì leo lên." Chohan dặn dò

"Anh chắc chứ Joohan oppa?" Jimin hỏi

"Nhìn mấy đứa thì anh nghĩ mấy đứa không có hứng thì phải. Vậy nên để anh giải quyết cho." Chohan nói

Nói xong thì Chohan leo lên tầng 6. Với một cao thủ được huấn luyện nghiêm khắc như anh đây thì bọn này chỉ là tép riu. Bọn này không dùng súng. May mắn quá đỡ tốn sức hơn. Bọn chúng nhìn thấy anh thì bắt đầu đứng dậy. Mỗi tên tay đều cầm côn di chuyển về phía anh. Kiếm được chiếc gậy sắt gần đó anh cầm lên chờ chúng tới. Tất cả xông lên anh đánh trả. Với kĩ thuật của anh thì sau 10 phút tất cả đều nằm đo đất.

"Lên đi." Chohan lớn tiếng

Ngay lập tức Bomi, Jimin và Joonho leo lên. Chohan đang cởi trói cho Chorong. Nhìn xung quanh thì bọn chúng nằm la liệt dưới đất. Bọn đấy chỉ bị thương chứ không có ai chết.

"Đừng có làm gì ngu xuẩn nữa chỉ khiến bọn mày chết thôi. Nằm yên đấy đi." Joonho nói lớn cảnh cáo

Nguyên tắc hành động của gia tộc là không được để ai phải chết.

Trong khi đó Bomi chạy tới bên cạnh Chorong.

"Thật phiền phức mà." Bomi càu nhàu
Bomi đội lên đầu Chorong một chiếc mũ lưỡi trai giống như cái mũ mà em đang đội. Cô chỉ mỉm cười rồi ôm lấy cổ em

"Cõng Rongie."

Dở chứng quá đi.

"Rongie nặng em không cõng."

Tuy nói vậy nhưng Bomi vẫn cõng Chorong trên lưng. Mấy người còn lại nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

Quân đi theo đã được giải tán gần hết ngay từ lúc đầu. Chỉ còn lại vài người thân cận.

.

Điện thoại reo Junghyun nghe máy. Jungmin bên cạnh đã sớm dự đoán được tình hình nên chỉ biết lắc đầu.

Nghe điện thoại xong thì Junghyun cười sảng khoái nói

"Thật tình thì tao cũng muốn kí vào tờ giấy đó lắm nhưng không được rồi. Tiếc thật."

Trong màn hình hắn đang bất ngờ. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại xong khuôn mặt hắn bây giờ rất tức giận.

"Thế nào? Đã kiểm tra xong? Cơ mà tao công nhận mày giỏi lắm. Tìm ra được sơ hở để uy hiếp tao. Nhưng hiện tại thì mày lại chẳng có cái gì cả để uy hiếp tao cả. Thật đáng tiếc. Dừng ở đây thôi. Tao sẽ cho mày con đường sống không thì chờ lĩnh án đi."

Nói rồi Junghyun và Jungmin quay đầu bước ra phía cửa. Đàn em của hắn đang vây quanh hai người.

"Lỗi lầm lớn nhất của ngươi là không dùng súng. Đường đường là con trai của tổng giám đốc tập đoàn xây dựng JK mà không biết được điều cơ bản này. Hãy về học tập bố ngươi đi rồi đến lúc đó chúng ta tính sau. Hãy nhớ lấy." Jungmin nói

Đàn em của hắn được phen bất ngờ. Mingoo và Minho đang cầm súng chĩa vào người chúng.

.

Chorong và Bomi về đến dorm cũng đã quá nửa đêm. May mà Chorong không có làm sao chỉ cổ tay đỏ vì bị trói quá lâu.

Đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Mấy đứa nhỏ đang ngồi sofa chờ đợi hai người.

"Mấy đứa chưa ngủ à? Ngồi đây làm gì? Muộn rồi." Bomi lên tiếng hỏi trong khi định bước vào phòng ngủ.

Chorong cũng đang định bước về phòng ngủ thì Eunji lên tiếng

"Em cần lời giải thích cho việc dạo gần đây hai người về quá muộn hoặc sáng sớm mới về và em thấy thỉnh thoảng có vệ sĩ đứng canh ở dưới lầu."
Nhìn mặt Eunji nghiêm túc hỏi làm cho Chorong và Bomi chỉ biết nhìn nhau.

"Hai chị giấu bọn em chuyện gì thế?" Hayoung cũng lên tiếng hỏi trong khi trông cô bé có vẻ buồn ngủ nhất trong đám.

To chuyện rồi Bom à.

Thôi xong rồi Rongie. Lớn chuyện thật rồi.

Chorong nhìn Bomi một lúc rồi mới hỏi

"Em nói có vệ sĩ đứng canh dưới lầu?"

Mấy đứa ngồi sofa gật đầu. Chorong hỏi tiếp

"Lúc nào chị với Bomi về muộn như này đều có bọn họ?"

"Không chỉ là thỉnh thoảng thôi." Eunji nói

"Thế mấy đứa có biết gia thế của Lee Junghyun-ssi tập đoàn P.L.Y không?"

"Hình như có liên quan đến thế giới ngầm thì phải." Namjoo nói

"Mấy đứa đoán đúng rồi."

"Lần đầu tiên chị sẽ bật mí về bí mật của Lee Junghyun-ssi." Chorong tỏ vẻ bí hiểm

"Mà sao chị biết?" Hayoung bất ngờ hỏi.

Suýt nữa quên chuyện đấy.

"Là thế này nhớ lần trước Apink tham gia sự kiện của JM Style không? Anh ta có giới thiệu là anh trai của Jungmin trong khi đó cậu ấy lại là bạn thân của chị còn gì. Đúng không?"

"Vậy nên Jungmin có kể cho chị vài chuyện về anh ấy." Chorong tiếp tục nói

"Mấy đứa có biết anh ấy có người yêu cũng sống ở chung cư này không? Anh ấy có liên quan đến xã hội đen nên chị nghĩ chắc là sai người đến để bảo vệ người yêu."

Đang nói mà sao như kiểu vả vào mặt mình thế nhỉ.

Mấy đứa nghe có vẻ hợp lý nên gật đầu đồng tình. Bomi cũng gật đầu nhưng là đang ngủ gật trong khi nghe. Chorong thở phào nhẹ nhõm.

"Còn chuyện gì nữa không? Chị buồn ngủ lắm rồi."

Chorong ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ. Mấy đứa ngồi nghe cũng thấy vậy nên quyết định bỏ qua cho hai con người đó. Ai cũng buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố thức. Giờ thì ai cũng tự động đứng dậy đi vào phòng.

"Bomi unnie vào phòng ngủ đi." Namjoo ngáp ngắn ngáp dài nói

"Đã nói chuyện xong?" Bomi giật mình tỉnh giấc đi vào phòng.

---------------------------

Đăng lần đầu 19.02.2015

Edit 22.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro