Chap 14: Đừng Bỏ Mặc Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng gạt em, em biết là Jessie mà.

- ...

Giữ chặt Jessica bằng cái ôm thật chặt, Tiffany mặc kệ phần bụng nhô cao cản trở tạo nên khoảng cách giữa hai người. Cô lúc này là một lòng một dạ không muốn rời khỏi cậu.

Loay hoay tìm cách rời khỏi vòng tay của người phụ nữ đối diện, Jessica đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và nhẹ nhàng trách cứ, ánh mắt lúc này cũng chan chứa một ngọn lửa yêu thương, ngỡ như không bao giờ tàn lụi.

- Nói mớ gì đấy. Tôi vốn là Jessica mà. Đâu cần em nhắc nhở... Em đang mang thai, ít ra cũng phải biết quý trọng sức khỏe của bản thân một chút. Haizz, cố gắng vì bản thân cũng được, vì con của tôi và em cũng được, miễn sao là khỏe mạnh... Với tôi mà nói, em khỏe mạnh là đẹp nhất rồi...

Nắm lấy bàn tay của Jessica, Tiffany trầm mặc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu với thái độ dò xét. Không biết từ bao giờ, cậu lại có thói quen né tránh ánh mắt của cô như thế? Cậu thay đổi rồi ư? Hay cậu muốn trêu đùa với cô? ...

Cứ như một đứa ngốc, cô tự đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi mà mãi cũng không có đáp án. Đúng không? Khi chuyện tình của họ được ví như một thước phim dài đầy bi kịch và nước mắt. Cô là diễn viên chính, trong khi cậu là đạo diễn. Cậu muốn tổn thương cô, cô cũng không có cách nào kháng cự. Cô chỉ biết đứng nhìn, nhìn cậu dần dần mờ nhạt và biến mất...

- Em không biết Jessie muốn gì, nhưng nếu Jessie đã muốn tiếp tục vở diễn này, thì em sẽ không đắn đo mà cùng Jessie diễn đến tập cuối. Đường đời của chúng ta không phải còn rất dài hay sao? Em có thể chiều theo Jessie, cũng như có thể chờ đợi một ngày nào đó Jessie đủ can đảm đứng bên cạnh em như ngày xưa. – Để nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp, Tiffany không vội lau đi mà chỉ khe khẽ vuốt nhẹ phần bụng, nơi tình yêu của hai người, một thời rực rỡ.

Một tay nắm lấy tay người con gái mình yêu, một tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má cao của cô ấy, Jessica phì cười như một đứa trẻ được kẹo. Đúng là cậu có thể qua mặt bất kỳ ai, nhưng lại không bao giờ che giấu được cô. Bởi lẽ khi đứng trước cô, cậu mới là cậu chân thật nhất.

Khuỵu gối xuống, Jessica hạnh phúc tựa đầu vào bụng cô, điệu bộ như muốn lắng nghe tiểu Jung nói chuyện và cựa quậy. Đã đến lúc rồi, đến lúc cậu đối diện với cô và mọi thứ.

- Xin lỗi em nhiều lắm, Fany à. Nhưng em biết không... Jessie lớn lên trong một gia đình mà người cha không đủ khả năng giữ lấy người ông ấy yêu, cũng như lo cho con ông ấy một tương lai tốt đẹp. Jessie đã tự thề với lòng. Jessie có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng Jessie sẽ là một người chồng tốt, người có thể bảo vệ gia đình mình. Nên Jessie sẽ không bao giờ để em chịu đựng một mình mà không làm gì cả. Điều duy nhất trong cuộc sống đầy trắc trở này mà Jessie e ngại, là đoạn đường dài phía trước mà chúng ta phải đi. Nó có thể có chia ly, cũng có thể có những thay đổi. Vì thế, liệu sau những điều chúng ta đã trải qua, em có còn bằng lòng ở bên cạnh Jessie nữa hay không? Jessie không cách nào đoán trước được, do đó...

- Do đó thay vì yêu em, Jessie lại chọn cách bỏ rơi em? – Tiffany nói, mắt đỏ hoe vì ủy khuất.

- ...

- Em không muốn trách cứ Jessie, cũng không hối hận với quyết định của mình. Bởi vì giờ đây em nhận ra rằng, dù cho Jessie là ai, Jessie đã từng làm gì sai trái hay đã từng lừa dối em. Em sẽ luôn luôn... thật lòng, chân thành... yêu Jessie một cách trọn vẹn.

Khóc trong vòng tay của Jessica, Tiffany siết chặt lấy vai cậu, mong cậu hiểu được cô yêu cậu nhiều bao nhiêu. Tương lai phía trước, cô không cần quan tâm là có bao nhiêu trở ngại và khó khăn, cô duy chỉ cần cậu, Jessica Jung, người con gái cô yêu nhất, bước bên cạnh, cùng nhau đối diện tất cả.

- Jessie yêu em...

- Me too~

~~~

*Jung House*

Từ ngày Jessica xuất viện về nhà, Tiffany một bước cũng không rời cậu. Mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc và tiếng cười. 

Nhanh tới tháng thứ 7, Tiffany bước qua thời kỳ thai nghén nên ăn uống cũng dễ dàng hơn, duy chỉ có thói quen ngủ là không thay đổi, cô thậm chí hư đến mức đang tắm cũng có thể ngủ quên trong bồn.

Cũng như lúc này, khi hai người đang ngồi coi TV thì Tiffany lại ngủ quên trên vai Jessica với nụ cười hiền hòa. Tay cô trong vô thức thả lỏng tay cậu nhưng lại không hề có ý định buông ra. Người ngoài nhìn vào bức tranh cũng không ngừng trầm trồ vì sự hài hòa và trầm ấm của nó.

Xem phim được một lúc thì cảm nhận được hơi ấm của Tiffany phả đều đều vào cổ, Jessica quay sang hôn nhẹ lên trán cô, rồi dùng sức bế cô lên giường.

Nhưng khi vừa đặt xuống thì Tiffany đã mở mắt nhìn cậu, môi mấp máy như có đều khó nói. Vuốt nhẹ tóc cô, cậu làm sao không hiểu điều cô đang lo lắng. Chỉ có điều, cậu vốn không muốn nhắc tới, cũng như không muốn cô vì nó mà buồn phiền. Qua lâu như vậy, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

- Mẹ... bệnh của bà ... - Ngập ngừng trước thái độ không muốn quan tâm của chồng, Tiffany như cá trên thớt, không nói ra lòng càng thêm nặng.

- Jessie có nghe Yuri nói về tình trạng của bà ấy. Cũng già rồi, sức khỏe không còn như trước, dù có trách cũng là trách bà ta không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân... – Rót cho cô ly nước ấm, cậu nhàn nhạt thở dài, giọng pha chút châm biếm, chế nhạo.

Cầm lấy ly nước từ tay cậu, cô uống một ngụm rồi tựa lưng vào giường, ánh mắt như miên man một điều gì đó rất khó hiểu. Trong vô thức lại khơi lại chuyện cũ: - Jessie còn buồn mẹ nên nói thế. Chứ em nghĩ nếu bà biết Jessie đã tha thứ, chắc hắn sẽ có động lực vượt qua... Huống chi lỗi lầm ngày trước, cũng không phải do một mình bà gây ra... Đâu có người mẹ nào dắt tâm hại con mình. Nếu có tàn nhẫn đến mức đó, vì sao không tàn nhẫn đến cuối cùng?

- Em đừng thay bà ấy biện minh nữa. Nếu bà ấy dịu dàng, vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn? – Không muốn gắt lên với cô, Jessica nén đi sự tức giận, sau đôi mắt đỏ ngầu.

- Em chưa từng là Jessie, nên em không thể hiểu hận một người lâu như thế rốt cuộc cần bao nhiêu can đảm và tổn thương. Nhưng em biết, là vì còn thương bà, nên lòng Jessie mới luôn day dứt như thế... - Thấy cậu né tránh ánh mắt của mình, cô lấy thế tiếp tục tấn công – Tha thứ cho một người đâu có khó khăn, điều quan trọng là bản thân Jessie biết vì sao lại phải như thế...

Siết chặt lấy nắm tay, vai Jessica run lên vì tức giận và ủy khuất. Nhìn thấy cậu mệt mỏi vì phải bỏ tâm tư đi hận một người mà bản thân yêu thương nhất, cô không cam lòng. Bà ấy là mẹ cậu, là người đã sinh ra cậu, ban cho cậu sự sống, thì dù bà ấy có bỏ rơi cậu, cậu vẫn nợ bà ấy một ân tình.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Jessica đưa tay vén nhẹ lọn tóc không nghe lời của Tiffany, giọng run run nói:

- Ngày mai, em cùng Jessie đến bệnh viện được không? Jessie không muốn...

- Vâng, em sẽ không bỏ mặc Jessie ở đó một mình đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện và giải quyết. Em tin Jessie đã tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

- Cảm ơn em... - Jessica nói. Nỗi buồn như vơi đi một nửa.

- Vì điều gì? – Nhướng mày, Tiffany trêu chọc hỏi – Vì em đã giúp Jessie thông não, hay là vì người tuyệt vời như em lại đồng ý làm vợ Jessie?

Cười đến vui vẻ, Jessica cùng cô nói chuyện một lát thì tắt đèn đi ngủ. Trong suốt một năm nay, đêm hôm nay là đêm bình yên và hạnh phúc nhất mà cô vì cậu trải qua. Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng vậy, sau tất cả, cô và cậu lại trở về bên nhau, lại hạnh phúc như ngày đầu, ngày tình yêu còn nguyên vẹn.

"Có lẽ do xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, đã khiến chúng ta hiểu được, càng phải nắm chắc thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, phải không Jessie...?" Tiffany 's Pov

~~~

*Bệnh viện Seoul*

Đứng nép mình vào vách tường lạnh lẽo, Jessica ngập ngừng nhìn gương mặt khốc hác của bà, môi phút chốc mím chặt, lộ vẻ căm nín. Từng nét trên gương mặt của bà cùng cậu dường như tương đồng nhau rất nhiều, đều khắc khoải một nỗi niềm khó đoán, một nghị lực ngang tàng.

Cậu thật sự muốn biết, đằng sau những điều mà người đàn bà này cất giấu, có bao nhiêu bí mật. Nếu như có điều không may xảy ra, thì có phải suốt đời bà cũng không muốn cậu biết. Tại sao thà lựa chọn lừa dối, bà cũng không muốn chia sẻ cùng cậu? Tại sao chứ?

- Tiffany cô ấy nói đúng. Dù có hận bà ra sao, thì trong lòng tôi, bà vẫn là một người rất quan trọng. Tôi đã luôn tự hỏi mình "Có phải quá lười nhát để hận một người suốt đời hay không?", bà tàn nhẫn như thế với tôi, lấy cớ gì tôi lại phải tha thứ cho bà. Rồi sau ngần ấy cố gắng, tôi có được gì ngoài cô độc? Ông ta cũng bỏ rơi tôi, ngay sau khi bà dạy tôi biết thế nào là hạnh phúc, những người được gọi là gia đình cũng chưa một ai chấp nhận tôi. Tôi có nên khóc không? Khóc vì tủi nhục, vì ủy khuất, và vì những người tôi tin tưởng đều xem tôi là cỏ rác, dễ dàng vứt bỏ... Sao cũng được. Cuối cùng tôi vẫn có hạnh phúc và gia đình riêng của mình đó thôi. Tôi hôm nay không cần bà vì tôi mà day dứt, cũng không cần bà bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Tôi đơn thuần là cầu xin bà... đừng lại bỏ rơi tôi, như cách mà 20 năm trước bà buông tay, có được không?

Lau đi nước mắt đã rơi từ bao giờ, Jessica lại gần và nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của người phụ nữ đang nằm trên giường, người đang sống nhờ vào các thiết bị hô hấp. Môi run run, mấp máy không thành lời:

- Nói tôi nghe đi, bà làm được mà phải không...?

- ...

Đứng lặng người ngoài hành lang của bệnh viện, Tiffany vì xúc động mà rơi nước mắt. Trên đời, làm gì có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Ai rồi cũng nhận ra được một điều, sau tất cả, gia đình vẫn là nơi để về, dù ta có thành công hay thất bại.

Có thể...

20 năm trước, mẹ buông bàn tay nhỏ bé của con, ráng gượng bước đi, mà lòng đau như cắt...
20 năm sau, mẹ con tương phùng, người căm hận, người chua xót... nhưng đến giây phút cuối cùng, con cũng vì mẹ mà khóc, vì mẹ mà đau lòng...

Liệu người ta còn cần bao nhiêu can đảm mới đủ để tha thứ, mới đủ để lấy lại nụ cười, lấy lại phần thời gian đã đánh mất?

Câu trả lời có lẽ là mãi mãi...

Người ta có thể dùng tiền bạc và quyền lực để mua hạnh phúc,để xóa nhòa quá khứ, vết nhơ của cuộc đời họ, riêng con, con dùng thời gian và nước mắt để đổi lấy hạnh phúc, đổi lấy tương lai, đổi lấy những điều mẹ vì con mà đánh mất.

Chỉ cần còn có người để yêu thương, con tất nhiên sẽ không bỏ cuộc và con tin mẹ cũng như con... Nhất định là thế!

.

.

.

End Chap

Chắc người ta đã quên tôi rồi...

Tôi ngàn năm mới xuất hiện một lần kia mà (~.~)

Nhưng nói gì thì nói, đăng Fic không đơn giản là vui mà là vì tình yêu cho to lớn dành cho hai cục cưng.

Sự Comeback của hai tình yêu thật lợi hại. I love u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro