Chap 11: Thư viện phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng ta thật sự đến nơi rồi các cậu!

_Ừm

Nếu nói Magic Konoha là sự hòa hợp giữa phép thuật và những điều bí ẩn thì thư viện phép thuật là bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi. Nhìn gần nó như toát ra 1 vẻ đẹp làm động lòng người, cả thư viện đều trở nên lấp lánh 1 cách lạ thường, không chói mắt, không tỏa sáng xung quanh, cứ như thể thư viện phép thuật này cô lập ở một không gian vô hình nào đó mà con người không bao giờ thấy được sự lấp lánh thật sự của chính bản thân nó. Hình dáng bên ngoài của thư viện là 1 quyển sách làm bằng kim cương, không có màu sắc, không có cây dại bám quanh chỉ có sự trong suốt vô hạn của kim cương......

_Đẹp thiệt nha, nào nào vào đi các cậu, dattebayo!!!- Naruto hào hứng kéo tay Conan

_Vô bằng niềm tin à cậu bạn thân yêu- Sasuke cốc lên đầu Naruto

_Đau teme, vô bằng cửa chứ đường nào

_Chắc cửa có mở- lần này tới lượt Kid

_Thì cứ vào đẩy đại nó mở thì sao, dattebayo

_Không

_Có

_Không

_Có

_.....

_IM HẾT ĐÊ

Cả khu rừng đang im ắng đột nhiên bị một âm thanh chẳng khác nào đang hát bolero bị muỗi cắn, ré lên 1 hồi làm náo loạn nguyên cái không gian, Itachi ở trong làng vẫn còn nghe, đang ngủ ngồi dậy quay qua tát Kisame 1 cái rõ phế rồi nằm xuống ngủ tiếp vì tưởng tên kia ngáy, còn Kisame bị tát thì hết hồn ngồi dậy thấy méo có gì xảy ra nằm ngủ tiếp, tưởng Itachi bị mớ =)))

_Ồn ào quá, bé bé cái mồm thôi các anh ạ, đi đột nhập thám thính mà oang oang như đòi nợ nhể- Conan tức lắm vẫn phải kiềm lại chỉ la 3 chữ rồi ngưng

_Chứ sao vô giờ đây- Kid hỏi ngu

-----Conan's POV-----

_Đậu mè, mang danh tên trộm thế kỉ bỏ bùa fangirl, toàn gửi IQ thư để ăn trộm mà hỏi cái câu muốn tọng chiếc dép vô họng, ông đây là đang kiềm hãm cơn giận thôi nhá, không là chết dưới sự dẻo dẹo của dép ông....

----End Conan's POV-----

_A ha ha ha ha, giỡn hông vui nha Kid-san, suy nghĩ thực tế cái coi nào- Conan ngoài mặt cười ngây thơ chứ trong bụng đang ngầm mường tượng tới viễn cảnh tên khùng bỏ bùa fangirl này bị cậu cho ăn cái tát từ chiếc tông lào màu hường nào đó mà lúc nãy cậu mới thấy nằm chèo queo dưới 1 gốc cây trong rừng (chắc có đứa nào xuyên không về bỏ quên cho em nó thấy đấy các bác ==")

_Thôi, nói luôn đi cưng- Kid cười một cách đáng bị ăn đập

_Đậu mè, về đi rồi ông sẽ bầm mi ra bằng dép tông lào- Conan lầm bầm

_Em nói giề á Conan-kun, dattebayo

_À đâu có.....,em chỉ nói chúng ta có cái hộp màu đỏ mà, đem theo làm nền hả mấy anh- Conan bắt đầu khoanh tay lại cười trừ

_Oh my....tiểu trinh thám của tôi ơi, đến đây anh ôm cái nào- Kid giơ 2 tay làm mặt hưng phấn như trúng số

_Ôm hả? Hỏi chiếc giày của em nè!- Conan chỉ chỉ chiếc giày gắn thiết bị nhìn Kid cười

_.......

_Há há, thôi đi nào 2 người, dattebayo

_Tới liền- Kid nắm tay Conan lôi đi

_Bỏ tay ra hoặc lên đầu gối 1 cái là gãy hàm, sao?- Conan thì thầm vào tai Kid

_Này này này, cưng lại xỉa anh đấy à, giờ cưng muốn sao, hiền quá mà, lúc nãy là khai vị rồi hay là ăn tiếp món chính nhể- Kid nhếch mép

_Na....Naruto.....ni-chan, chờ em đi theo- Conan rùng mình chạy lên nắm áo Naruto

_......chờ đó- Kid (lại) tiếp tục đứng cười một mình hay gọi tắt cho dễ đọc là cười ngu =)))

Sasuke mở cái hộp đỏ ra, chưa kịp chớp mắt 1 làn khói mỏng màu sapphire từ cái hộp tỏa ra bao lấy cơ thể cả 4 người, 1 lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau hất cả 4 người vào trong thư viện phép thuật mà không cần mở cửa, cứ như là tàng hình......Nếu nói bên ngoài là một vẻ đẹp lấp lánh ích kỷ của kim cương thì bên trong lại toát lên 1 sự bí ẩn mơ hồ, đèn toàn bộ đều tắt ngấm, tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối im lặng, có thể nghe thấy từng nhịp thở từng tiếng đập của tim...

_Nèee...te...teme...cậu dùng fir...e jutsu được không vại, dattebayo- Naruto dán vào người Sasuke chặt cứng không rời một cm nào (chế thích suy nghĩ của mấy cưng =)))

_Nến đây thưa các ông tướng- Conan rút trong balo ra những cây nến

_Conan-kun thân yêu, lại đây ôm cái nào, dattebayo- Naruto vừa nói xong đã nhào tới ôm lấy Conan

_E hèm.....ahahaha đốt nến lên rồi đi tham quan nào- Kid tới nắm tay Conan ra khỏi Naruto kéo đi

_Đi kiếm sách ramen nào dobe- Sasuke cũng khoát tay qua vai Naruto lôi đi

_Này nói nghe, bây giờ trời cũng gần sáng, mà sao trong đây tối thui thế nhờ, dattebayo

_Thế cậu có mở đèn không mà sáng- Sasuke xọt lại

_Thì không, nhưng mà ít ra bên ngoài cũng có hắt chút sáng vào đây chớ, nhìn đi đốt nến lên mà vẫn chỉ thấy có mỗi 4 người chúng ta, còn lại tôi chịu- Naruto ngó ngó tới lui

_Chính xác, đồng ý là trời vẫn chưa sáng, nhưng mặt trăng vẫn có thể rọi vào 1 phần hoặc ít nhất đốt nến vẫn có thể sáng đủ để mắt người nhìn thấy toàn bộ 1 không gian nào đó vừa tầm, hơn nữa chúng ta đem theo rất nhiều nến, 1 người chúng ta là 2 ngọn nến suy ra 4 người sẽ là 8 ngọn không lẽ vẫn không thể thấy gì ngoài 4 người chúng ta, nếu không có mùi sách bay xung quanh thì không biết đây có phải thư viện không....trừ khi- Conan đưa 2 ngọn nến trong tay vừa rọi xung quanh vừa phân tích

_Trừ khi làm sao?- Sasuke cau mày

_Không gian ở đây không hề có diện tích như hình dáng quyển sách bên ngoài của nó mà nó còn lớn hơn rất rất nhiều- Conan đẩy đẩy gọng kính

_Vậy làm sao đây, dattebayo

_Đừng lo lắng, cứ lấy cái hộp màu đỏ ra đã rồi tính, cậu quên là chính nó đã đưa chúng ta tới đây à- Kid nháy mắt

_Hay lắm Kai...à Kid-san- Conan giơ ngón cái ra hiệu với Kid

_Chứ sao, tình yêu của cưng mà, hay là phải, không thì để cưng vượt mặt sao, nay bày đặt khen khen tình yêu đồ hen- Kid cuối xuống nói nhỏ vào tai Conan làm thằng bé rùng mình

_Đồ khùng- Conan thẳng tay thụi 1 cái nhẹ vào bụng Kid làm mẻ nhăn mặt (Nan à, thụi nhẹ thế em =)))

Lại một lần nửa cái hộp đỏ được mở ra.....nhưng 1 điểm kì lạ cũng chả thấy đâu ngược lại còn mất thêm nhiều thời gian chờ đợi của cả bọn

_Đậu mè, để tôi mở cho, tay cậu hết hên rồi, dattebayo- Naruto giật lấy cái hộp trên tay Sasuke

_Đã không được mà mở mở cái giề, đưa tôi cất vào- Sasuke bực bội giành lại

Bộp....bịch...bịch..

Cái hộp đỏ bị giành qua giật lại thế méo nào rớt luôn xuống đất, lăn 2 vòng tạo ra loạt âm thanh sởn tóc gáy giữa không gian tối thui của thư viện....(gắt @@) bỗng nhiên cả cái hộp phát ra ánh sáng màu đỏ bí ẩn bao trùm cả không gian mênh mông tối của thư viện phép thuật, cả đám đứng đần mặt ra mà nhìn dòng ánh sáng đỏ đó đi mãi mà méo thấy điểm dừng, bởi ta nói Conan- đại thám tử phân tích méo sót câu nào.....tuy là vậy nhưng cảnh vật xung quanh cũng dần hiện ra.....xung quanh không bóng người, ảm đạm nay lại thêm thứ ánh sáng màu đỏ kia cả thư viện đều nhuốm một màu quỷ dị ghê người....thư viện có 4 tầng xếp theo hình vuông, không gian chính giữa tầng trệt để 1 cái bàn thủ thư, tính ra 1 tầng có cả hàng trăm kệ sách nhìn không thấy chỗ dừng.....

_Bỗng nhiên muốn về nhà, dattebayo- Naruto nắm chặt lấy tay áo của Sasuke

_Nhát gan- Sasuke nhếch miệng

_Không có nhát...nói tào lao- Naruto đấm nhẹ vào tay Sasuke

_Nhìn kìa mấy anh- Conan chợt thấy 1 tấm bảng ghi gì đó

_Khi vào thư viện nhớ mang dép này!!!- Kid đọc

_Là sao?

_Mang thử rồi biết

Cả 4 người cùng xỏ những chiếc dép hình quyển sách [1] vào chân....bỗng nhiên thấy người nhẹ nhõm như đang bay, cả bọn nhìn xuống chân, những chiếc dép này đã nâng họ lên...chính xác đây là dép phép thuật công dụng của nó là khi bạn ở thư viện nếu muốn lấy sách ở kệ cao hay muốn đi lên tầng trên thì mang dép này vào rồi hướng phía trên mà lướt như trượt băng tự nhiên chiếc dép sẽ nâng bạn lên....(hư cấu nhờ XD)

_Toẹt vài!

_Quá đã!

Bụp....

_Đậu mè, đứa nào chơi tắt đèn- Naruto đang lướt trên dép tông bỗng nhiên đèn đóm ngủm hết làm thằng nhỏ thắng lại xém đập mặt tặng hàm răng cho đất mẹ

_Ơi, có cái đèn tắt thôi mà làm thấy ghê- Sasuke lên tiếng

Thì ra cái hộp màu đỏ rọi thứ ánh sáng mờ ảo quỷ dị kia tới phía cái kệ dép thì tắt ngóm, làm cả bọn 1 phen "chim én lìa hồn" =))

_Này giờ chia nhau ra, mỗi người 1 tầng tìm xem có gì giúp được chúng ta hông!- Sasuke nói, 4 con người cầm 8 ngọn nến rọi vào mặt nhau để nhìn cho kĩ

_Ê....khoan, hay 2 người 1 tầng đi, dattebayo

_Không được, làm thế mất thời gian lắm

_Sợ....sợ.....mà.....- Naruto rưng rưng như muốn khóc làm Sasuke lòng phèo đảo lộn

_Mạnh mẽ xíu nào, có gì cứ la lên, chúng tôi luôn ở gần cậu- Kid vỗ vỗ vai Naruto

_Yên tâm, cứ tin tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!- Sasuke nhìn thẳng vào mắt Naruto nói ra lời thật lòng mà từ lâu cậu rất muốn nói

_Ừm, đi

_Vậy Conan-kun, em sẽ ở tầng 1, Kid-kun tầng 2, tôi ở tầng 3, Naruto ở tầng cuối cùng, còn phần tầng trệt này cả 4 chúng ta sẽ tìm sau khi đã tìm ở tất cả các tầng- Sasuke bắt đầu phân chia nhiệm vụ

_Đồng ý- cả 3 người còn lại cùng đồng thanh

Cả bọn tạm tách nhau ra, trước khi đi Conan đã đưa cho mỗi người thêm 3 cây nến nữa, phòng khi nến cháy hết...ai nấy đều lướt lên tầng của mình bằng dép phép thuật và cuộc tìm kiếm bí mật của Magic Konoha ở thư viện phép thuật chính thức bắt đầu....

####End Chap 11####

[1]: y chang dép lào chỉ khác dép tông phép thuật có hình cuốn sách màu nâu, có rất nhiều size để bàn dân lựa =)))

*Cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật của thế giới phép thuật đã chính thức diễn ra!!! Điều gì đang chờ đợi cả 4 người? Liệu cả bọn có tìm được đáp án hay sẽ bị cuốn vào câu đố khó hơn? Lời giải ở Chap 12

=>Cho xin miếng comment, thêm vào xíu vote cho đời tươi xanh đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro