CHƯƠNG 1: Năm 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul năm 1996

Trên con đường mưa rào, xe cộ tấp nập qua lại với những tiếng kèn in ỏi, tất cả đều lướt ngang mặc cho một cô bé ngồi khép mình một góc ở đầu con hẻm nhỏ. Cô bé có mái tóc vàng dài tuyệt đẹp, gương mặt nhỏ bé nhem nhuốc nước mưa. Tay con bé cứ cầm chặt cành hoa Bỉ Ngạn và thút thít khóc mặc kệ mọi thứ xung quanh.

- Yoona à ngày mai con phải đi học đấy, không được trốn như hôm nay đâu.

Cậu không trả lời bà Kwon thay vào đó là nụ cười tinh nghịch. Yoona cứ mãi nhìn ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh Seoul mưa rào về đêm. Bỗng cậu thấy gì đó rồi hét toáng lên:

- Mẹ có cô bé kia bị ngất kìa! Cạnh con hẻm ấy.

Bà Kwon nhanh chóng tấp xe vào lề đường, Yoona phóng ra ngoài một cách nhanh chóng và chạy đến chỗ cô bé kia. Yoona đi tới, vén mái tóc rối bù của cô sang một bên, nhìn gương mặt nhỏ bé kia, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Bà Kwon bước đến, bế cô bé vào trong xe và chở về nhà. Cả hai người họ không biết rằng, họ đã đánh rơi một vật vô cùng quan trọng của cô bé, là cành hoa Bỉ Ngạn.

Cô bé được đưa vào phòng Yoona nghỉ ngơi trong căn biệt thự lớn. Bên ngoài là cảnh tượng của gia đình hạnh phúc, ông bà Kwon đang ngắm nhìn ba cô con gái chơi đùa cùng nhau.

Lát sau, Yoona về phòng, ngồi nhìn cô bé có mái tóc vàng xinh đẹp.

- Đây là đâu ?

Cô gái mở mắt nhìn Yoona và xung quanh căn phòng to lớn lạ lẫm.

- Tớ thấy cậu ngất bên con hẻm nên dẫn cậu về nhà tớ. Tớ là Kwon Yoona.

- Cảm ơn cậu. Tớ là Jessica Jung.

Song, Jessica loay hoay tìm vật gì đó xung quanh mình với thái độ lo lắng.

- Cậu có thấy Bỉ Ngạn của tớ đâu không ?

- Tớ không thấy, nó quan trọng với cậu lắm sao ? À, cậu là học sinh mới đúng không ? Tớ cũng là học sinh SNSD lớp B2 đây.

Yoona mở đôi mắt nai vàng tròn xoe nhìn cô.

- Tớ là học sinh mới chuyển đến. Bỉ Ngạn rất quan trọng với tớ nhưng tớ làm mất rồi.

Cô bé 7 tuổi bật khóc rồi Yoona chồm lấy ôm Jessica vào lòng. Có lẽ ngay lúc ấy, một Yoona 7 tuổi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.

Ngoài căn phòng, có một người âm thầm dõi theo Yoona và Jessica. Ngay từ khi Jessica bước vào nhà, Yuri đã bị thu hút bởi cô bé ấy, đặc biệt là mái tóc vàng óng ả. Khác với đứa em Yoona luôn sôi nổi tràn đầy năng lượng, thì Yuri lại là người trầm lắng hệt ông Kwon, bởi thế cô bé Kwon Yuri chỉ biết đứng phía sau cánh cửa để lặng lẽ nhìn Jessica Jung. Một Yuri 8 tuổi không ngờ rằng bản thân mình lại rung động trước một người lần đầu gặp gỡ.

Jessica sau khi cảm ơn ông bà Kwon thì về nhà cùng anh trai. Phần Yoona, cô bé đang bị ông Kwon trách mắng.

- Kwon Yoona hôm nay con lại trốn học nữa sao, sao con không như 2 người chị của con vậy? Sau này bệnh viện IK sẽ giao cho Fany, còn tập đoàn KI giao cho Yul và con đấy.

- Con xin lỗi, con sẽ học hành chăm chỉ hơn.

Yoona nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đi học đều được gặp Jessica thì liền cười hạnh phúc, cậu cũng không quên nép sau Tiffany Hwang. Tiffany là cháu của ông Kwon nhưng vì bố mẹ Tiffany mất sớm nên ông nhận Tiffany làm con và nuôi dạy cô bé, tình thương ông dành cho Tiffany còn hơn cả Yuri và Yoona.

Hôm sau, Yoona vui vẻ bước đến trường, cậu mở cửa lớp học ra liền thấy bóng dáng quen thuộc, cậu mừng rỡ chạy đến ngồi cạnh Jessica. Jessica thấy cậu cũng vui vẻ theo.

Yoona là một cô bé thông minh. Với những bài khó, Yoona đều tận tâm hướng dẫn Jessica, nhìn bộ dạng chăm chú ấy khiến Jessica phì cười, thích thú ngắm nhìn, dần dần nó cũng trở thành thói quen của cô.

Cứ thế, đều đặn mỗi ngày trôi qua, Yoona và Jessica cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài học bài, cùng nhau đi ăn kem sau khi tan học, những điều ấy từ khi nào đã trở thành thói quen của hai cô bé 7 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro