2. ~ Meet ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhân vật " tôi " sẽ là Dipper Pines nhé.

                  ~~~ • ~~~
Bữa tiệc càng lúc náo nhiệt hơn. Những chai rượu vang đã bật sẵn nắp, sẵn sàng phục vụ cho mọi người. Những quý ông thì đã say nồng, các quý bà thì đang bàn tán một chuyện gì đó rất xôn xao. Nhạc cũng đã nổi lên. Một vài cặp đôi đang khiêu vũ, họ xoay vòng trong những điệu nhảy uyển chuyển, duyên dáng. Các tiểu thư thì đang nói về chuyện váy xống; còn các thiếu gia, công tử thì đang vây quanh bàn bi - a. Kể cả bá tước Cipher cũmg đã tham gia bữa tiệc. Ngài cũng đã bắt đầu men say. Thiếu gia Will thì đang được các quý cô " hỏi thăm " và " chăm sóc " rất nhiệt tình. Ai cũng ồn ào cả ...
                  ~~~ • ~~~
  " Ah, trời mưa mất rồi " - Pacifica bỗng chợt lên tiếng
  " Cái gì, trời mưa sao ! "
  " Bình tĩnh lại nào, Dip - dop. Em đang ở trong nhà mà. Sao phải sợ " - Mabel nói
  " Hay là có chuyện gì với cậu sao, Dipper ? "
   " A ha ha. Không ... không có gì đâu mà. Chỉ là ... tớ lo là trời mưa nên ... khi đi về sẽ hơi ... hơi khó khăn một chút thôi đó mà. A ha ha. Không có chuyện gì hết á. Ha ha ... "
  " Uầy, lại " bệnh sạch sẽ ". Pacifica, cậu phải bảo tên Tad Strage đó chữa cái " bệnh " này  cho tên nhóc này mới được. "
Gideon từ đâu tham gia vào chung với chúng tôi. Tay trái anh cầm một ly rượu, tay phải thì hai cái pudding. Nhìn bộ dạng có vẻ như cũng đã làm một trận ra trò. Chán chê bên đó thì bây giờ lại qua đây tụ họp với tụi chúng tôi. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, là hôn phu của chị gái song sinh tôi. Bọn họ chỉ mới kết hôn với nhau được nửa tháng. Anh ta trông rất ưa nhìn : mái tóc bạch kim được vuốt keo ra sau, đôi mắt xanh dương ánh lên dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm. Làn da trắng nhưng lại rất khoẻ mạnh, khác với là da " em bé " của tôi. Trên khuôn mặt anh tú của hầu tước nhà Gleeful, bây giờ đã hiện lên vài vệt đỏ do men say đã nhấm vào người. Anh ta kiểu này chắc chắn là say khước rồi.
  " Ah, Dipper à. Cậu vẫn chưa uống giọt rượu nào sao. Tửu lượng của cậu thấp quá đấy. Nam nhi đại trượng phu thì phải biết uống rượu chứ. Nào, anh đây sẽ dạy cậu uống rượu nhá ! "  
                  " Bốp "
  " Ui da. Đau quá. Em làm cái gì thế Mabel ? Trời ạ, đau đấy "
  " Em chỉ làm đúng những gì mà một người chị cần làm thôi. Haizz ... Anh nghĩ cái gì mà lại bảo Dippy uống rượu hả. Nó chỉ uống trà hoặc cà phê sữa thôi. Với lại nó vẫn còn nhỏ mà, tại sao lại bắt nó uống rượu ... "
  "  Ờ, ừm ... chị Mabel, em với chị bằng tuổi đó . Có nhỏ hơn thì chỉ 5 phút thôi mà.
  "  Dippy à, chị đang " giảng đạo " cho tên này hiểu về việc " cho trẻ em uống rượu " đó. Em cũng cần phải nghe đấy, em trai yêu dấu của chị ạ. Và tiểu thư Pacifica Northwest ... CẬU CÓ THỂ LÀM ƠN ĐỪNG UỐNG RƯỢU NỮA ĐƯỢC KHÔNG ? CẢ HAI NGƯỜI ĐANG LÔI KÉO DIPPER UỐNG RƯỢU ĐẤY.
  " Giời ạ, chị ấy lại bắt đầu rồi đó. Tin được không ? " - Dipper nói
  " Nè, chúng ta lại ăn cái bánh đó đi. Nhìn nó có vẻ ngon lắm đó "
Pacifica chỉ vào những chiếc bánh ở đối diện chúng tôi. Nó có lớp phủ ngoài màu hồng, nhỏ bằng một cái tách trà của Anh. Nhìn thì chắc đó là bánh cupcake phủ siro dâu, đúng món yêu thích của Pacifica rồi.
  " Nè nè, chúng ta đi lấy bánh thôi. Kệ 2 con người kia đi. Đi nào Mason"
  " Rồi rồi, đi lấy bánh thôi nào "
Pacifica lôi tôi chạy như bay lại chỗ những chiếc bánh. Haizz, thế này thì còn gì nữa là tiểu thư Northwest hiền dịu nữa chứ.
                  ~~~ • ~~~
  " Xin lỗi, cho chúng tôi qua với. "
  " Nhanh lên nào Mason. Tớ không muốn mất bánh đâu. " - Pacifica hối tôi
  " Biết rồi mà, không hết bánh đâu mà cậu sợ " -  Tôi trả lời. Không ngờ lại có thứ khiến tiểu thư nhà Northwest chết mê chết mệt như cupcake phủ siro dâu này đây.
  " Mason Pines, nhanh lên nào "
     " Mason Pines ... "
  " Yay, tới nơi rồi. Ăn bánh thôi !!! "
" Xin lỗi, ngài là Mason Pines đúng không ?
Tôi bất chợt giật mình khi nghe có một giọng nói lạ gọi tên mình. Pacifica thì vẫn đang mải mê với đống bánh cupcake ở bàn bên kia, chị Mabel thì đang ở với Gideon. William thì càng không phải,  anh ấy thì đang vẫn bị các quý cô quay vây. Nếu vậy, đây là giọng nói của ai ...
" Ngài Mason Pines, ngài không sao chứ ? "
Tôi quay mặt lại, theo lẽ thường tình thì đó là một phép lịch sự thông thường. Nhưng người đang đứng trước mặt tôi đây lại làm tôi ngỡ ngàng vô cùng : mái tóc vàng  óng được vuốt keo một cách cẩn thận và tỉ mỉ, làn đồng rắn chắc được phủ bên ngoài là bộ vest màu vàng sang trọng xen lẫn màu đen tuyền. Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, nước da đồng rắn rỏi, bộ vest vàng pha đen quý phái, chắc chắn, đây chỉ có thể là một người...
  " À ... ừm, tôi ... tôi là Mason Pines . Xin chào ngài bá tước Cipher.
  " Chào ngài buổi tối, ngài Pines. Tôi là bá tước Bill Cipher, ngài cứ gọi tôi là Bill là được!
Phải, đứng trước mặt tôi đây là chủ nhân của bữa tiệc - bá tước Bill Cipher. Chủ tịch công ty đồ chơi Cipher's toys nổi tiếng, người mới vừa ký hợp đồng làm ăn với tôi, à không, phải là anh trai của người mới vừa ký hợp đồng với tôi mới đúng. Người ký là William Cipher hay còn được biết đến với cái tên " Thiếu gia Will" và cũng là tình nhân của tôi.
" Ah, anh cứ gọi tôi là Mason là được. Vả lại ... tôi cũng chỉ mới có 22 mùa lúa thôi. Gọi ngài thì nó có vẻ hơi ... ừm, anh biết đó ... nó hơi già quá!
" Oh, vậy sao. Tôi thật xin lỗi, cậu Mason Pines. Rất hân hạnh được gặp mặt cậu! - Bill nói
" Rất hân hạnh được gặp anh, Bill Cipher! - Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, dù sao thì tôi cũng nhỏ hơn anh ta, phải lễ phép một chút chứ.
" Cậu thấy bữa tiệc này như thế nào, rất tuyệt có phải không ? - Bill hỏi tôi
" Nó rất tuyệt, mọi thứ thật sự rất hoàn hảo. Không ngờ một mình anh có thể tổ chức ra một bữa tiệc xa hoa như thế này ! " - Tôi đáp
  " Ồ, tôi không dám đâu. Tôi còn có sự giúp sức của em trai tôi nữa chứ ! - Bill xua tay phủ nhận, một mình anh ta sao làm xuể chứ
  " Hình như ... trông cậu có vẻ như ... đang lo lắng một chuyện gì đó thì phải, cậu Mason ?
Bị hỏi trúng tim đen, tôi chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng :
  " Ah ... Ừm ... Tôi ... A, tôi thấy trời mưa to như vậy, sợ khi đi về sẽ khó khăn một chút thôi mà. Không có gì đâu!
  " Oh, vậy sao. Nếu cậu không phiền, lúc về tôi sẽ cho xe đưa cậu về nhà.
  " Ừm, cảm ơn ... cảm ơn anh, Bill ! "
     Nó không chỉ đơn giản là vấn đề trời mưa, đi về sẽ khó khăn đâu. Nó còn quan trọng hơn cả chuyện đi về hay trời mưa nữa ...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billdip