Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinHwan nói là thế nhưng cô vẫn có phần hơi lo sợ. Vì tại sao mới gặp lần đầu mà anh đã thế? Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Cô nhấc máy:
??? : Em định để tôi chờ đến bao giờ?
JinHwan: S.... Sao anh biết số tôi?
HanBin: Nhờ chị YuMin thì có thôi! Có cần tôi lên vác em xuống không?
JinHwan: K..... Không cần...!
JinHwan cúp máy một cách dứt khoát. Dọn đồ nhanh chóng rồi kéo vali đi. Cô muốn đi vì cô sẽ được thoát khỏi nơi này! Cô không muốn đi vì sợ anh như mấy tên già khác! Nhưng lúc nảy khi anh gọi điện tới, cô có một cảm giác an toàn vô đối! Loại cảm giác đó là sao chứ?
Đi đến cổng thì thấy HanBin đang đứng tựa vào mũi xe mà bấm chiếc Iphone X của mình. Nghe tiếng đôi guốc vang lên, anh đoán là cô đã đứng đây. Anh nhìn qua mà nói:
HanBin: Nhân tiện! Em xài điện thoại gì?
JinHwan: Iphone 4S!
HanBin: Cái loại đó mà cũng xài á?
JinHwan: Vì anh giàu nên anh mới nói thế! Chứ đối với tôi chiếc đó mắc lắm!
HanBin: Cho em!
JinHwan: Đ.... Đưa tôi cái Iphone X này làm gì....!
HanBin: Để cho dễ bấm hơn! Tôi có lưu số của tôi vô rồi!
Cô nhận chiếc điện thoại trên tay anh. Mở lên danh bạ thì thấy chữ "HanBin <3". Cô cũng không phải cái dạng là thấy tiền sáng mắt lên. Cô cần tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng đúng là dạo này cô cũng cần tiền để đổi điện thoại vì cái của cô đã bị bể màn hình còn bị chai pin nữa thì quả thật là khó chịu.
Thấy cô cứ trầm tư miết, anh liền gọi cô:
HanBin: Nè JinHwan! Em sao thế?
JinHwan: À không có gì!
HanBin: Mang đồ của cô ấy lên xe! *quay sang tên vệ sĩ*
Vệ sĩ: Vâng!
Ti Kim Th........
Vừa bước vào là cô đã sốc. Nhà gì mà lớn dữ vậy trời! Đúng là con nhà giàu có khác. Cô có nằm mơ đi chăng nữa chắc cũng không được ở căn nhà như thế này đâu. Anh hỏi:
HanBin: Em sao thế?
JinHwan: À không! Bộ anh sống một mình hả?
HanBin: Tôi có tới 2 đứa em gái! Một đứa thì 7 tuổi một đứa thì 14 tuổi!
Đi ngang qua thì thấy trên kệ có vài tấm ảnh. Là tấm ảnh anh chụp với đứa em gái 7 tuổi:

Nhưng còn đứa em gái 14 tuổi thì sao? Đi dọc cả hành lang chỉ thấy ảnh của anh và em út. Nhưng đến tấm ảnh cuối cùng thì cô lại khựng lại. Đây chẳng phải là cô em gái 14 tuổi hay sao?

HanBin: Sao không đi tiếp?
JinHwan: Tại sao anh lại không có ảnh chụp với đứa em 14 tuổi này?
HanBin: Tôi sẽ kể em nghe sau! Đây là phòng em!
JinHwan nhìn vào căn phòng mà HanBin chỉ. Nó rộng gấp 3 lần phòng cô lúc còn ở quán Bar. Ngay phía bên kia còn có cả ban công nữa. Nhìn cô há hốc mồm mà anh cười hỏi:
HanBin: Thích lắm sao?
JinHwan: Ừm!
HanBin: Đây là hồ sơ nhập học ở trường THPT SOPA! Em cầm lấy và mai đi học nhé!
JinHwan: Tại sao anh lại tốt với tôi thế? Từ việc cứu tôi, tặng tôi điện thoại, cho tôi nhà ở rồi bây giờ lo việc học cho tôi nữa.....
HanBin: Em sẽ hiểu sau! Mai 7h tôi chờ dưới cổng!
Sáng hôm sau.......
JinHwan tỉnh dậy từ 6h và đi làm vscn. Sau đó thay bộ đồng phục trường SOPA vào. Lấy cặp mà đi học. Lần đầu tiên sau 7 năm cô được đi học trở lại.
Đi ra đến cổng thì thấy anh đã đứng đó đợi. Trên người anh không phải là áo sơ mi quần tây mà là một bộ đồ áo đen quần jean. Cô thắc mắc nên hỏi:
JinHwan: Anh đi làm bằng bộ này sao?
HanBin: Không! Hôm nay tôi đi học! Tôi cũng chỉ mới 19 tuổi tức là sinh viên năm 2 tại trường Đại Học Nghệ Thuật Seoul!
JinHwan: Ra là vậy!
HanBin nhẹ nhàng mở cửa cho cô vào. Cô chần chừ một lúc nhưng cũng bước vào xe. Anh đóng cửa lại rồi đi đến ghế tài xế. Khởi động xe rồi đi!
Tưởng chừng anh sẽ đưa đến trường luôn nhưng anh lại ghé vào một căn nhà khác cũng lớn không kém gì nhà anh. Trước cổng có một cô gái. Đây chẳng phải là người mà cô đã thấy trong tấm ảnh cuối cùng vào ngày hôm qua sao! Anh bước xuống xe và nói với cô gái đó:
HanBin: YuJu! Anh đến rồi nè!
YuJu: Chị ta là ai vậy?
HanBin: "Chị dâu" của em đó!
YuJu: Ừm!
YuJu bước vào ghế kế bên ghế của HanBin. JinHwan nhìn cô! Cô có vóc dáng thon, nhìn là biết thấp hơn cô. Mặt không cảm xúc mà không khí bao quanh cô cũng lạnh không kém!
Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro