Chap 13: I Wanna Play This Game!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một đoạn đường từ chỗ Hwang Jun về nhà Jisoo chỉ chậm chậm quan sát mọi thứ trên đường qua khung cửa xe nhỏ. Không phải một thứ cảm xúc gì liên quan đến tên khốn kia mà tất cả là do người đang cầm lái ngồi cạnh cô đây

Lisa

"CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TAO YÊU"

Mặc dù trong vụ cãi vã vừa rồi, Lisa dùng không ít từ ngữ và hàng vạn câu nói đè bẹp tên Jun đó. Nhưng chỉ duy nhất một câu đọng lại trong tâm trí nàng

"LÀ NGƯỜI TAO YÊU"

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy mong mình có thể thôi ám ảnh về câu nói đó. Nàng đang cố thoát ra khỏi sự bối rối trong lòng mình nhưng cơ thể lại phản bác lại. Mặt bỗng đỏ ửng cả lên, tim đập loạn xạ và hơi thở có hơi gấp rút một tí

Lisa dừng xe thật chậm, cậu tháo đai an toàn và nghiêng sang nàng lo lắng

- Em không sao chứ?

Do thấy mặt nàng đỏ ửng, không rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe nhịp tim đập khá nhanh. Không phải mình thì chỉ còn cô ấy. Sợ rằng nàng không khoẻ liền nhanh tay áp bàn tay vào trán nàng kiểm tra nhiệt độ

Cảm nhận được gì đó khác thường, nàng nhanh chóng rụt đầu né tránh. Nhịp tim lại càng hỗn loạn và đập lớn hơn trong lồng ngực. Bàn tay Lisa vô định trên khoảng không. Hụt hẫng một tí. Cậu cũng không phải ngốc nghếch gì trước biểu tình né tránh của Jisoo. Cậu nhớ, nhớ rất rõ mình đã nói gì

- Những gì lúc nãy tôi nói, em cứ như chưa nghe thấy gì đi

"Coi như chưa nghe thấy gì???? Nói lớn như dọng vô lỗ tai người ta mấy câu sét đánh vậy rồi kêu quên đi??? Nè nè cái chị kia, chị bị dở người hả. Chị có biết mấy câu đó làm tôi xao... xao xuyến lắm không?"

- Đã làm em khó xử, xin lỗi

"Tôi không khó xử, tôi chỉ..."

- Tôi định sẽ nói câu đó vào một dịp khác, một thời điểm khác thích hợp hơn. Chứ không phải là lúc nãy, thật kì hoặc...

-...

"Dịp khác?? Vậy... vậy ý là... câu đó là nói thật?? Chỉ là muốn nói lúc khác???"

Trong đầu thì biểu tình hàng ngàn câu nói trước nhất cử nhất động của Lisa, nhưng lại không nói ra bất cứ thứ gì ngoài mặt làm cậu càng lo âu hơn

- Thôi không có gì đâu, em đừng nghĩ tới nữa, tôi đưa em về

Nói rồi cũng không đợi nàng trả lời, chầm chầm nhấn ga rời đi.

Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại trước cổng nhà nàng, Lisa không nói gì thêm. Cậu nhanh tay tháo đai an toàn và quay sang hướng của Jisoo và giúp nàng. Jisoo nhất thời lại ngại ngùng, nhịp tim lại loạn xạ cả lên. Lisa đưa nàng tới tận cửa rồi chỉ đút tay vào túi không biết nói gì hơn, chỉ là cậu sợ cô lại khó xử rồi né tránh cậu nhiều hơn

-Chào... chào chị nhé!

Jisoo hơi luống cuống định chuồng đi trước khi khuôn mặt của nàng trở nên đỏ hơn nhưng

- Ngày mai em có rãnh không?

- Mai á, không có... không... ý tôi là có, tôi rãnh

- Dành 1 ít thời gian cho tôi được không?

-...

- Nếu em có việc...

- Được, ngày mai, ngày mai gặp lại!

- 7g tôi sẽ qua đón em nhé - Lisa rạng rỡ, cố gắng cuối cùng của ngày hôm nay đã cho cậu có thể cùng cô ấy có một buổi hẹn rồi

- Uhm, 7g. Vậy nhé! - Jisoo giơ tay lên chào và cười lại hối cậu rời đi nhanh vì trời cũng đã nhá nhem tối rồi

—————————————

Ai đó hãy cho tôi biết rằng động lực nào mà Kim Jisoo - người con gái luôn cố ngủ nướng đến khét lẹt trên giường đến tận 9g vào những ngày chủ nhật. Nay đã xuất hiện trước bàn trang điểm vào lúc 5g30 sáng để sấy tóc và chim đảng à không trang điểm thật lâu vậy?

Nàng muốn trông thật xinh đẹp trước mặt cậu ư?

"Tại sao nhỉ? Tại sao phải làm vậy... cách chị ấy nhìn mình thì có gì quan trọng? Chị ấy thật sự thích..."

Một hồi ức nhỏ chợt loé sang trong đầu nàng. Về người con gái đã cùng cậu tình tứ trước đài phun nước ở Rome. Nét rạng rỡ trên gương mặt nàng công chúa nhỏ được phản chiếu qua tấm gương cũng tắt dần theo cảm xúc của nàng ấy

"Liệu lần này, cơ hội cuối cùng của mình đã trao cho đúng người?"

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa reo thật lớn đánh thức Jisoo khỏi tâm trạng vô cùng hỗn loạn trong nàng hiện giờ. Nàng vội chạy đến bên cửa sổ và nhìn về cánh cổng chính nơi Lisa cũng vừa lúc hướng ánh nhìn của mình về ô cửa sổ phòng nàng. Cậu cười, thứ vũ khí đánh bật mọi suy nghĩ tiêu cực của Jisoo về cậu. Nàng vội vàng thu xếp những thứ vụn vặt còn lại và ra khỏi nhà ngay lập tức

- Chào chị, chị tới lâu chưa? - Jisoo rạng rỡ cúi chào, tươi cười nhìn cậu sau khi đã khép đi cánh cổng nhà lại

- Chào em, cũng vừa tới thôi! Nào chúng ta đi mau để có thêm nhiều thời gian vui chơi - Lisa lịch sự mở cửa xe mời nàng vào, cậu thật sự là phấn khích đến độ muốn gào thét với cả thế giới nhưng hình tượng, hình tượng trong cậu nhắc cậu rằng cậu phải kiềm chế lại trước mặt nữ nhân xinh đẹp ấy

———————————————

- Oẹ oẹ oẹeeee

Tình trạng của Lisa hiện tại phải gọi là vô cùng tệ

- Haizzz, đã bảo không nên chơi cái đó rồi, cứ tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì - Jisoo liên tục trách cứ nhưng vẫn quan tâm vỗ lưng để cậu bình ổn trở lại

- Là tên quái quỷ nào... hơis... đã sáng tạo ra cái trò đó vậy? - Lisa thở dốc, hận không bầm nát xương tên chủ nhân của cái trò "Tê giác cuồng nộ"

- Chị uống nước đi. Lại còn có sức để đổ lỗi cho người ta vậy à. Không phải chị đòi...

Nhắc đến đây thì nàng lại nhớ lại cảnh vừa rồi mà phì cười

Chuyện là, nàng nghĩ là Lisa lịch lãm, đào hoa sẽ dẫn nàng đến một nhà hàng nào đó để dùng bữa ăn vô cùng lãng mạng, rồi sau đó sẽ cùng nhau dạo quanh bờ sông Hàn mà tâm sự nhiều điều hơn

Nhưng chả phải vậy, Lisa vô cùng cool ngầu của chúng ta lại bẻ lái sang một ngã đường khác. Jisoo không có ý nghĩ gì khác ngoài lịch trình tưởng tượng của bản thân lúc đầu cho đến khi... xe của cậu lại rẽ vào một bãi đỗ xe lớn và đối diện với chiếc xe là tấm bảng hiệu khổng lồ

WELLCOME TO SEOUL LAND

?????????

Còn rất nhiều dấu chấm hỏi khác xuất hiện trong đầu nàng đến độ não bộ không kịp lí giải. Và cả khuôn mặt của nàng cũng trở nên ngàn chấm với địa điểm hẹn hò lí tưởng mà Lisa đưa nàng tới. Cái người to xác ấy lại có tâm hồn non trẻ vậy à?

Không! Hợp lí ấy chứ, với cái mặt baby búng ra sữa, tính tình hâm hâm dở dở ấy, lại còn cộng dồn thêm ba cái trò đùa tinh quái của cậu thì rõ là cái địa điểm hẹn hò mà cậu hướng tới cũng không có gì là bất ngờ cho lắm

Jisoo có chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại cũng quên hết đi trước khung cảnh trước mặt. Cả nàng và cậu thực sự rất vui vẻ à nha. Ném vòng này, đạp vịt này, xem xiếc thú này, vòng quay ngựa gỗ này và các món ăn vặt ở khắp nơi tại Seoul Land đều được cậu và nàng chén sạch. Tỉ tỉ các thứ đáng yêu đều được hai người thực hiện hết ở công viên giải trí này chẳng khác nào hai đứa trẻ cùng nhau phá đảo thế giới trò chơi vậy và trùm cuối của trò chơi ấy lại chính là trò " Tê giác cuồng nộ".

Nàng thì có hơi ớn khi mà nghĩ đến việc ngồi lên một cái vòng tròn rồi bị xoay qua xoay lại quanh cái trục như compa quay bút ấy. Nhưng cảm giác sau khi chơi lại không tệ lắm. Thế mà cái người đi cạnh lại khác cơ, Lisa khi thấy cái trò ấy đã lập tức khoe mẽ

- Dăm ba cái đồ mũ này có chi mà phải sợ chứ

Rồi bỏ qua cả cái biểu cảm khinh bỉ hướng thẳng về mình của Jisoo mà lôi nàng đi mua vé ngay

- Thử liền cho nóng đi em

Ừ! Hẳn là thử liền cho nóng. Bày đặt màu mè làm chi rồi khi cái cột nó chọc thẳng lên trời, hướng cái đầu đang điên lên vì bị quay mòng mòng xuống đất một góc thẳng đứng 90 độ không lệch đi một tí nào thì... cái kẻ nhát gan kia đã hét thất thanh lên rằng

- Bớ làng nước ơi, ba má ơi, ruột gan con lộn tùng phèo cả rồi! Cho con xuốnggggggg

Jisoo ngồi ở cạnh còn thấy sợ cậu còn hơn cả cái trò cảm giác mạnh hãi hùng kia nữa kìa. Lúc thoát khỏi thời khắc kinh hoàng ấy, nàng phải nhìn cười thật lâu trước cái khuôn mặt đầy nước mắt của người ta và cái dáng đi như vừa chạy nạn đến chân tay run lẩy bẩy ấy

Và ngay bây giờ đây, ta có một Lisa bần thần ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo với sự bất lực của Kim Jisoo. Nàng rốt cuộc cũng thở hắt ra một cái

"Chỉ giỏi chơi dại là hay thôi"

- Mình đi thôi! Ngồi đây không tốt đâu, mình đi chơi cái gì nhẹ nhàng hơn nhé! - nàng xóc cậu dậy và giúp cậu bình tĩnh hơn

Nàng nhìn dáo dác xung quanh và tìm thấy một đám đông đang tụ tập gần trung tâm của công viên. Nghe thấy tiếng nhạc và tiếng vỗ tay phát ra từ chỗ ấy, nàng nghĩ ngay đến một buổi diễn tự do. Nhanh tay đan những ngón tay mình vào tay Lisa và kéo cậu đi. Nàng rất thích những buổi diễn như thế sẵn cũng muốn cậu nghe âm nhạc mà bình ổn hơn nên không chần chờ mà đi ngay. Nàng không biết rằng lúc những ngón tay đan lại vừa khít nhau thì tim ai đó đã muốn ngừng đập và màu đỏ đã lan từ mặt đến cả tai của người ta luôn

- Đi nào!!!!!

——————————————

Trung tâm của đám đông, người nghệ sĩ được khen ngợi hết lời vừa kết thúc bản nhạc vui tươi của mình lại. Những ngón tay điêu luyện chỉnh lại dây đàn trên cây đàn sờn cũ, uống nhẹ một ngụm nước ấm để giữ cho tiếng hát trở nên ngọt ngào hơn. Một ca khúc về tình yêu đã chuẩn bị kĩ được bày ra trước mặt khi thấy bóng dáng mình mong chờ  tiến đến. Nụ cười trở nên tươi tắn hơn. Ánh mắt vốn dĩ đã theo nàng từ lúc nàng bước chân đến nơi này và món quà bất ngờ vốn chỉ để dành riêng cho nàng thôi

Tbc

———————

Tớ đã quay lại đây :))))))))

Sau khi được thả khỏi công ty sau 1 tháng quần quật chuẩn bị trước tết và giải quyết công nợ tớ quyết tâm đăng nốt chap này vào cuối năm như quà hối lỗi của tớ khi cứ để các cậu hóng mỗi tháng một chap nè
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha và
Chúc các cậu năm mới tết đến thật hạnh phúc, nhà nhà êm ấm, công việc đại thành công, thật nhiều sức khoẻ và mọi may mắn sẽ đến với các cậu nha!
Năm mới an lành nhé Blink :> ❤️🖤🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro