Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe lăn bánh và rời khỏi Seoul Land, trên xe là một bầu không khí im lặng. Cả ba người đều im lặng. Các bạn đang thắc mắc vì sao lại ba người ư? Thì là do

- Mình đi đâu vậy bà chị? - Chaeyoung phá tan bầu không khí bằng cách chồm lên ghế trước và hỏi

- Đi về - Lisa đáp lại cụt lủn, cái con nhóc phiền phức

- Okay, em sẽ được về nhà chung với Jisoo unnie - con bé quay sang Jisoo cười rạng rỡ

- CÁI GÌ?

- Ở ĐÂU RA

Cả Jisoo và Lisa đều đồng thanh hét lên

- Hai người làm em giật mình... - Chaeyoung ôm lấy ngực oán trách

- Nhóc điên à... đi về nhà mình mà ngủ - Lisa gắt lên

- Nhà em ở Rome lận đó, sao em về?

- Nhóc nói cái gì vậy? Này, đến trạm xe buýt rồi này, tự đi về đi - Lisa tắp lại vào một trạm dừng chân rồi bấm chốt mở cửa xe

- Em nói thật, em nói thật mà - con bé hạ cây đàn xuống phía chổ để chân, lập tức ôm lấy yên ghế sau mà ăn vạ - em mang tình yêu của mình đến đây cho Jisoo unnie mà, em lấy hết tiền biểu diễn của mình để bay sang đây rồi. Chị ấy còn chưa đồng ý làm người yêu em nữa, sao em có thể về

Cả hai nhìn con bé mà vẫn chưa tin cho đến khi nó đưa hộ chiếu cho hai người xem. Jisoo thở dài thường thượt. Mấy ngày nay thật kì lạ, cứ có những người lạ mặt đến đòi yêu và ở bên cạnh cô như vậy. Tại sao lúc tim cô xao động vì một người thì mấy người này lại xuất hiện

"Lúc trước mấy người đã đi đâu vậy hả?"

- Em sao vậy?

- Chị sao thế?

Hai ánh mắt không hẹn mà gặp, cảm nhận được tia điện giận dữ đang xẹt đầy trong xe. Jisoo phải lên tiếng giảng hoà bầu không khí ngay

- Haiz... Chị có ý này... - Lisa thở dài ra trước sự im lặng

- ... - Jisoo chuyển sự chú ý của mình sang gương mặt có chút bất lực của cậu

- Nói lẹ đi bà chị

- Tch, yên coi nhóc - Cậu lườm một cái em lập tức áp lưng về ghế sau vâng lời - ... nhà của Jisoo hiện còn bạn cô ấy sống nữa và dù là không có cũng không tiện để ở - sau đó cũng liền lườm Chaeyoung thêm một cái

- Em đã làm gì bà chị đâu chứ - em mếu máo chồm gần đến chỗ nàng - Jisoo unnie cứu em

- Chị nói tiếp đi... - Jisoo đẩy nhanh câu chuyện một tí

- Vì ở cùng em không ổn nên... - Lisa giật giật khoé môi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất - chị sẽ đưa nhóc con này về ở chung với chị nhé?

- OH, ý kiến của chị tuyệt đấy, em đồng ý không? - Jisoo quay về sau hỏi ý cô nhóc, chỉ thấy em chau mày suy nghĩ

- Chị không giết em để trừ khử bớt tình địch đấy chứ? - Chaeyoung nghi ngờ hỏi

Jisoo thở dài bất lực, Lisa đảo mắt rồi lại lườm em nó một cái thật lâu

- Chị đẹp và đều đó đồng nghĩa với việc chị mày không có bị điên. Đồng ý hay không? - Cậu bấm nút mở khoá cửa doạ con bé

- DẠ ĐI, em đi với chị uhuhuhu

——————

Lisa vòng xe lại về nhà, xe vừa tắt máy cậu cũng quay về sau nhắc nhở Chaeyoung

- Tới nhà tôi rồi, mau xuống khỏi x...e...

Nhưng đáng tiếc

Park Chaeyoung không ngồi ở đó từ lâu rồi

- ... (1...2...3...) CÁI ĐỨA NHÓC LÁO TOÉT

——————

Tại nhà Jisoo

Nàng vừa về nhà đã ngã ngay ra sofa, nằm được một tí thì cũng vệ sinh cá nhân rồi về phòng. Khi vừa đắp chăn lại...

*Cạch*

- Junghwa! Cậu về rồi à?

Lúc sau chỉ nghe tiếng dưới bếp nấu nướng gì đó. Nàng cũng chỉ ậm ừ đoán đó là bạn mình nên liền yên giấc

Nhưng những hình ảnh của Lisa lại ùa về đầy trong kí ức khiến cô gái nhỏ của chúng ta không tài nào ngủ được. Cứ mãi trằn trọc suy nghĩ

"Nhóc có biết tôi là gì của Jisoo không mà dám tỏ tình với em ấy hả?"

" Nếu mày đụng đến một sợi tóc của cô ấy tao sẽ giết mày"

"CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TAO YÊU"

- Awwwwww, kewt dữ dợ chời - nàng tủm tỉm cười, không biết rằng kẻ nào ăn no một bữa xong đã bắt đầu bày trò với nàng -... không được, không được như vậy

Hai tay vả nhẹ vào má để tự trấn an mình, trông nàng bây giờ có khác gì với kẻ dở hơi không chứ

- Phải ngủ thôi Kim Jisoo, ngủ nào ngủ nào...

Just close your eyes, the sun is going down

You'll be alright, no one can hurt you now

Come morning light, you and I'll be safe and sound...

"Thật dễ chịu làm sao... có tiếng nhạc du dương, có tiếng ca yêm dịu ru ngủ thế này thì có thể..."

Jisoo đang nhẹ trở mình chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì thấy có gì đó sai trái ở đây nên liền nằm bất động suy nghĩ

- Tiếng đàn, giọng hát... hmmmm

...

- CÁI QUÁI GÌ CƠ!!!!!

Nàng bật dậy làm tấm chăn tung lên như một màn chắn. Lúc tấm màn rơi xuống, dưới ánh trăng rọi vào cửa sổ mờ ảo như một làn sương trắng. Từ góc phòng, một cái bóng đen cao to mỏng manh không nhanh không chậm đứng dậy và tiến tới gần giường của nàng. Trên tay còn vác một vật to đùng không rõ hình nhưng trông như một khúc cây to. Khi cái vật đen xì mà kẻ đó cầm được giơ lên cao chỉ còn nghe tiếng của nàng vang vọng cả một góc phố u tối

- Áaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro