8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Yuri’s pov

Sao lại như vậy? Cảm xúc này thật mãnh liệt làm sao? Con người này sao mà thu hút đến thế!!!!!!!!!!!!!

Chỉ là đóng kịch nhưng sao mình phải làm thế này cơ chứ…

End pov

Cánh tay Yuri vòng ra sau ôm lấy chiếc lưng mảnh khảnh

‘Arrr………..” tiếng kêu đột ngột vang lên. Hóa ra lúc khoái cảm dâng trào Sica vô ý dụng phải vết thương Yuri. Cô bối rối nhìn Yuri đầy hối lỗi. Bàn tay mềm mại với những ngón thon dài chạm lên khuôn mặt góc cạnh hỏi đầy quan tâm

Thoáng chốc khiến Yuri bồi hồi, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường. một cảm xúc mà không ai mang lại được cho cô, kể cả người yêu hiện tại-Tiffany Hwang

-Cô có sao không tôi xin lỗi thật vô ý quá.-Giọng nói thiên thần ấy khiến Yuri mơ màng

-K…h..ông…sa..o

‘Cạch’ 

Cuối cùng cánh cửa cũng mở 

Tiếng vặn cửa đột ngột vang lên. Hai ánh mắt đồng thời giao nhau chấn động hướng về phía phát ra âm thanh đó. Yuri lo lắng nhỡ khi bọn kia đã tìm ra được tung tích cô thì vô cùng nguy. Bóng người từ từ bước vào,cảnh vật như dừng lại dường như có thể nghe cả tiếng thở của đối phương. Hai người cùng nhau thở phào. Sica đột nhiên đưa tay vòng lấy cổ Yuri nũng nịu

- Yuri à! Người ta đang khó chịu lắm nha. Sao tự dưng dừng lại vậy- Hôn vào má Yuri một cái làm người kia ngạc nhiên tột cùng. Giọng nói ngọt ngào phả vào tai Yuri đủ để hai người nghe, đồng thời dựng nên một khung cảnh hết sức thân mật, đầy ám mụi

- Giúp tôi diễn một vỡ kịch đi!- Lại một nụ hôn nồng cháy 

-Cưng a~ em không thấy có người ah~? Mà ai vậy?-Yuri nhập tâm vào vai diễn

- Sica em làm gì vậy? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh yêu em thật lòng mà, Sica tại sao? Tại sao vậy hả Sica?- Dong Hae nói trong đau đớn 

-Ta và umma thất vọng về con quá Sica à! -Ông bà Jung xót xa nhìn Sica lắc đầu thở dài, nhanh chóng kéo Dong Hae rời đi.

Từ xa vọng lại tiếng rống to

-Yuri tôi không tha cho cô đâu, dám cướp người yêu của Lee Dong Hae này chỉ có một đường là chết thôi cô biết chưa? Jessica Jung em dám phản bội anh, em thật là to gan quá mà. Hai người hãy đợi đấy tôi không tha cho mấy người đâu không bao giờ các người được ở bên nhau, không bao giờ………………không bao giờ các người hiểu chưa…………..Á………

-Sao cô lại làm như vậy. Tôi thấy anh ta yêu cô lắm đó appa và umma cô cũng sẽ thất vọng về điều này- Yuri nhíu mày nhìn Sica nói

-Chẳng phải cô vừa giúp tôi sao?-Sica thờ ơ

-Nhưng tôi muốn biết lí do-Yuri nhìn vào người con gái trước mặt

-Phải, anh ta yêu tôi. Nhưng tôi không yêu anh ta đó mới là điều quan trọng, với lại……….appa và umma tôi cũng không như cô nghĩ đâu. Họ bắt chúng tôi lấy nhau chỉ vì muốn mở rộng và cũng cố tập đoàn. Họ chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tuy từ nhỏ tôi luôn được nuông chiều,được sống trong cảnh chăn ấm nệm êm nhưng không bao giờ tôi thấy họ quan tâm tôi bằng tình yêu thương như những người cha người mẹ khác. Ba công tác mẹ bận đi làm đẹp, tôi la cà không về nhà hay đau ốm thì chưa chắc họ đã biết. Cô biết không nhiều khi tôi buồn lắm muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người cũng không được. Chơi chán về nhà thì cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường tuy kiêu sa lộng lẫy nhưng vô cùng lạnh lẽo buồn chán không một xúc cảm-Sica giọng trầm buồn,một giọt nước từ đôi mắt xinh đẹo rơi xuống. Khẽ ngước mặt lau đi, Sica nhìn Yuri nở nụ cười mỉm. Giống như những tâm sự dấu kín trước giờ được thổ lộ làm cho con người ta bỗng dưng cảm thấy vô cùng thư thái nhẹ nhàng. Không hiểu sao tuy chỉ mới gặp nhưng Sica cảm thấy Yuri là người rất đáng tin cậy và vô cùng tình cảm ấm áp không như bề ngoài lúc nào cũng cứng nhắc lạnh lùng chẳng khác nào một tảng băng di động từ Bắc cựa xa xôi lạc đến nơi đây. Nghĩ đến đây Sica khẽ mỉm cười

” Mình yêu cô ấy mất rồi”

Thoáng chấn động Yuri trầm mặt nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt Sica không nói nên lời

Yuri’s pov

Hóa ra cô nhóc này hoàn cảnh cũng đặc biệt nhỉ! Thì ra cô ấy đáng thương đến vậy. Mình cứ nghĩ cô ấy là một thiên kim tiểu thư được ba mẹ nuông chiều cưng hứng như vàng như ngọc. Không ngờ khuôn mặt luôn tươi cười đầy hồn nhiên đó lại chất chứa bao tâm sự vừa làm người ta cảm thông đồng cảm vừa lại muốn bảo bọc che chở cho thân hình nhỏ bé đó. Sao thế này trước đây mình đâu dễ bị lay động như vậy. Không được mình đã có Fany rồi không thể như thế được. Đây chỉ là những rung động nhất thời thôi. Đúng chắc chắn chỉ là nhất thời Fany là người mình yêu mình không thể làm bất cứ điều gì khiến cho cô ấy phải đau buồn.

End pov

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy Yuri cố gắng làm mặt lạnh nhìn Sica nói những điều khiến người ta không khỏi đau lòng… 

-Đó là chuyện của cô nói với tôi làm chi? Liên quan gì đến tôi sao? 

-Hả???Sao…..sao……đột nhiên Yuri lại như vậy? Vừa hỏi người ta xong tự nhiên giờ lại nói như thế?-Sica lấp bắp hỏi Yuri-Yuri bệnh à?

-Bệnh gì?-Thật sự Yuri cũng không muốn thốt mấy lời ấy đâu, nhưng mà, cô tin rằng, có thứ gọi là tình yêu sét đánh…không khéo thì Fany sẽ đau khổ vì cô mất…

Cô gái trước mặt thật sự rất cuốn hút người khác, Yuri không phủ nhận rằng mình không khỏi bận lòng vì cô ngốc trước mắt đây… Yuri cũng là người mà, đâu phải đồ vật đâu mà không tim… nghe những lời hồi nãy sao không nghĩ vu vơ được cơ chứ…

-Bệnh vô duyên á, Sica đánh vô tay bây giờ-Cô nàng kia đứng dậy và liếc xéo Yuri

Yuri há hốc mồm 

“What? Sica- Yuri ,cái cách xưng hô sao cute vậy?”

-Bắn nát sọ cô bây giờ-Vẫn là bộ mặt lạnh như tiền lúc nãy

-Giỏi bắn đi, tay què luôn bây giờ, Sica có võ đó-Sica chun mũi và bước lại bàn, lấy hộp y tế

Nàng bước cạnh Yuri

-Làm gì?

-Máu chảy, không băng à?

-Lúc nãy cô băng rồi, sao chảy?

-Tại Sica đụng trúng nên chảy á-Nàng bắt đầu gở miếng băng lúc nãy cho Yuri-Ngủ đi, hay Sica hát ru Yuri ngủ nhá!

- Thôi thôi cho tôi xin đi cô hai.Cô mà hát chắc tôi khỏi ngủ, làm ơn đi-Yuri nhăn mặt vì đau

-Thế khỏi ngủ hen…-Nói rồi nàng cất tiếng hát

Khúc nhạc trầm bỗng du dương ngân vang lan tỏa khắp căn phòng

Âm thanh trong trẻo dịu nhẹ, khiến cho người nghe hòa sâu vào bài hát… thả hồn bay bổng theo từng nốt nhạc…

Sica’s pov

Lời của Yuri nói thật sự rất vô tình, nó như con dao đang cứa vào trái tim tôi vậy…nhưng tại sao tôi lại không giận hoặc là đánh cậu ấy như cái cách của 1 tiểu thư hay làm cơ chứ? Tuy cậu ấy lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự ấm áp nào đó còn len lỏi qua ánh mắt cậu…Yuri à, Jessica Jung tớ đây thích gì là phải có bằng được cậu không thoát khỏi tớ đâu……….cậu phải là của tớ không phải của ai hết…………cậu biết không?

End pov

Thoát khỏi những suy nghĩ hỗn hợp vừa làm tim mình nhói đau Sica quay lại không biết Yuri đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào 

Nở nụ cười nhẹ, dừng những việc mình đang làm

Sica vuốt nhẹ mái tóc Yuri, quan sát cô ấy hồi lâu rồi tự thì thầm

-Yuri đã leo lên lưng cọp rồi…~

TBC

Chap 9

Đâu đó tại một chỗ khuất khách sạn. Một con người cười nhếch mép 

-Boss, chúng ta nên tiêu diệt không?-Một chàng trai nói khẽ vào tai Boss

-Không! Dù sao thì cô ta cũng hạ gục được tên Si Won đáng ghét ấy, tha cho một lần đi… chúng ta có thể giết cô ta bất cứ lúc nào mà. Và nhớ là đừng gọi chị là Boss hiểu không em rễ?????-Cô gái nhíu mày sau đó cất bước bỏ đi

-Vâng! Thưa chị Tae Yeon-Cậu nhóc cúi gập người 90* rồi đi xoay người bước theo 

-----------------------------------

Từng ánh nắng len lõi qua ô cửa sổ chíu rọi vào mặt làm cho Yuri nhíu mày khẽ mở mắt tỉnh giấc…

Đêm qua là một đêm vô cùng thoải mái , mặc dù vết thương đau rát những cô lại cảm thấy dễ chịu…lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ sâu như thế này

Có thể là do cô mệt mỏi, nên chìm vào giấc ngủ nhanh, cũng có thể là do…người con gái đang bên cạnh cô đây…Hương thơm của cô ấy, giọng nói của cô ấy,từng cử chỉ ân cần của cô ấy, mang lại cho cô cảm giác bình yên. Cảm giác này trước giờ chỉ có một người mang lại cho cô…cái cảm giác được bảo vệ che chở

Khi ấy cô cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, mình là một con người vô tư thư thả… không phải nhìn thấy máu, không phải chiến đấu, không để con quỉ dữ trong người trỗi dậy… Chính xác hơn là lúc này, cô là một Kwon Yuri 10 tuổi.

Có gia đình thương yêu, có một người ba vĩ đại, một người mẹ tuyệt vời, một đứa em kháu khỉnh đáng yêu… tất cả chỉ mất trong vòng tik tắk vài phút

Biển lửa…

Tiếng súng…

Bọn người áo đen…

Tiếng khóc…

Tiếng kêu gào…

Và…máu…

Bất giác cô cảm thấy khóe mắt mình cay lên…nước mắt trải dài xuống gương mặt thiên thần kia…

Nước mắt…

Nước mắt của Kwon Yuri…

À không! Đây không phải là Kwon Yuri sát thủ lạnh lùng

Mà đây là cô bé 10 tuổi bị cướp đi tất cả những thứ quan trọng với mình

-Yuri…-Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng đầy hương vị của kí ức đau thương 

-…-Yuri không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lau đi nước mắt.

-Sao Yuri lại khóc?-Vẻ mặt Jessica đầy lo lắng-Bộ đau lắm hả..?-Nàng vẫn ngây thơ-Đưa Sica xem-Sica cũng đi về phía Yuri

-Không-Giọng Yuri nghẹn ngào, cô không hiểu tại sao không thể kiềm được nước mắt, suốt mười mấy năm nay vẫn được cơ mà. Nhưng…bây giờ đây sự cứng rắn mà bản thân cố gắng rèn luyện sau bao năm bỗng dưng tan biến. Phải chăng là vì cô ấy?

-Yuri…-Sica nhẹ nhàng đến bên cạnh

Bỗng…*Cạch*…….không gian như ngừng xoay 

Yuri cẩm súng chỉa về phía Sica mắt vẫn nhắm nghiền cố ngăn dòng nước mắt

Sica ngạc nhiên không thể thốt nên lời… nhưng vẫn ương nghạnh tiến về phía Yuri

-Cô đi mau khỏi chỗ này trước khi tôi giết cô. Không ai được nhìn thấy Kwon Yuri như thế này….-Giọng nói Yuri đầy đe dọa

-Không!-Cô nhóc nói bằng giọng chắc chắn đầy quyết tâm-Tại sao Yuri lại khóc chứ, cứ bắn em đi em không sợ. Em chấp nhận chết nếu có thể ở lại với Yuri như thế này-Sica tiến gần hơn, gạt bỏ khẩu súng đi cô ôm Yuri vào lòng

-Khô..ng-Yuri nấc nghẹn ngào

“Appa…Umma…Seo Hyun…”

-Được rồi, cho dù là chuyện gì thì cứ khóc đi. Có Sica ở đây…ngoan nào, cứ trút hết những gì uất ức đi-Sica vỗ nhè nhẹ vào lưng Yuri nhẹ giọng an ủi 

Yuri trở nên nhỏ bé hẳn ra, cô lọt hẳn vào vòng tay của cô gái đang ôm mình…sao lại thế này một con người máu lạnh hung tợn giết người không chớp mắt giờ đã đi đâu??????????????

Cô cần được bảo vệ che chắn như bao người……….

--------------------------------------

-Giám đốc, đây là số liệu bán ra của chúng ta-Cô thư kí đưa cho Tae Yeon một xấp tài liệu

-Sao có chìu hướng đi xuống?-Tae Yeon khẽ nhíu mày nhìn thư kí của mình

-Em không biết-Cô ấy sợ sệt trước sếp mình

-Ai tuyển cô?-Tae Yeon khó chịu

-Dạ chị Hyuna…-Run rẩy bẩy

-Cô đi thu dọn đồ đạt đi, tôi sa thải cô…-Tae Yeon bấm số vào điện thoại bàn-Gọi Hyuna lên văn phòng tôi…

*Cạch*

-Chuyện gì unnie?-Hyuna bước vào và nhìn chị mình

-Đi khảo sát thị trường thôi. Doanh thu chúng ta lỗ nặng…-Tae Yeon đứng dậy và lấy áo khoác của mình

-----------------------------------

-Trời ơi, Tôi hỏi giờ cô cố đền cho quần áo tôi không…-Cô nhân viên hét lên

-Đương nhiên tôi sẽ đền, nhưng cô quá đáng lắm, giá của những bộ quần áo này có nhiêu đây, cô lại bắt tôi đền gấp 3 lần là sao hả?-Cô gái tóc đỏ cãi lại

-Chuyện gì thế-Tae Yeon hỏi 1 nhân viên gần đó khi thấy đám đông tụ tập

-Dạ hình như là, cô tóc đỏ lỡ làm đổ café vào đống quần áo của cô nhân viên, hoặc là cô nhân viên cố ý va phải-Cô gái trả lời

Tae Yeon cùng Hyuna nhanh chóng đi đến đó, chen qua những người tụ tập, Tae Yeon ngỡ ngàng

“Tiffany…”

Người con gái Tae Yeon yêu đang đứng trước mặt và chỉ cách cô vài bước nhưng sao lại cảm thấy xa và khó với như vậy……..một bức tường vô hình……

-Hyuna, em lo vụ này, xử bọn làm Tiffany phật ý…à đuổi việc bọn chúng đi…

-Unnie…-Hyuna nhăn nhó

-Chị nói mà không nghe à-Tae Yeon làm mặt đe dọa Hyuna

-Tự làm đi em không làm-Cô nhóc làm nũng với chị mình

-Không là không!-Tae Yeon đẩy Hyuna ra và cô nấp vào chỗ kín quan sát

Cô vẫn tránh mặt Tiffany…

“Nấm à chờ Tae…”

Tae Yeon’s pov

Tôi đúng vào góc khuất theo dõi…từ lâu rồi đây là một công việc quen thuộc của tôi

Tôi chưa thể gặp Tiffany lúc này, bởi vì… chưa phải lúc. Tôi muốn suất hiện thật bất ngờ và…thật lãng mạng

Ít nhất thì tôi muốn từng giây phút bên Tiffany tôi đều có những kỉ niệm ngọt ngào…còn bây giờ thì chưa…

-Thành thật xin lỗi quí khách-Hyuna cúi người xin lỗi Fany

Fany bất ngờ không thốt nên lời

Nhìn cái bộ dạng kìa, vẫn ngốc như xưa, và vân đáng yêu như xưa

-Tôi là Kim Hyuna, phó giám đốc khu mua sắm này, xin lỗi vì sự cố-Hyuna cười nhẹ rồi quay nhìn tiếp viên của cửa hàng-Các cô bị sa thải-Rồi lại quay sang Fany-Một lần nữa tôi xin lỗi chị, nhân viên chúng tôi đã làm sai…À mà giám đốc chúng tôi tặng chị phiếu mua hang miễn phí-Hyuna bước đi nhanh, aish con nhóc này >< lại nói chữ giám đốc nữa chớ

-Hyuna…-Aish người đẹp làm gì cũng đẹp cả

Nhưng sao nhóc Hyuna cứ bỏ đi ý nhỉ… à quên Hyuna vốn không thích Fany lắm

Kể từ cái ngày tôi về khóc bù lu bù loa và đòi với thầy là sang Mĩ học kinh doanh…

End pov

-Đi thôi unnie-Bất ngờ nhóc vỗ vai tôi

-Aish một xí thôi…-Tôi vẫn không rồi mắt khỏi Fany

-Chẳng phải unnie nói là: đi khảo sát thị trường?-Hyuna bắt đầu nói bằng giọng bông đùa

-Ờ thì lát khảo sát-Tôi chẳng màn nhìn con bé

-Haiz đúng là vì gái quên thân… được rồi, em đi, chị cứ ở đó khảo sát tình yêu của chị-Nhóc nhún vai rồi bỏ đi

Fany’s pov

Tôi chưa kịp thốt lời nào thì Hyuna bước đi…

Thầm trách cái tội ngơ của mình không bỏ được, khi gặp cái gì quá bất ngờ tôi lại thế… không thể thốt nên lời

Hyuna là em Tae Yeon, chính xác là em cái tên đáng ghét kia, cái tên bỏ tôi mà đi. Cái tên đáng chết đó, không chịu về thăm tôi dù chỉ một lần nữa cơ, cứ gọi điện thoại mà thôi

Tôi thề là khi thấy KIM TAE YEON đó tôi sẽ băm cậu ta thành triệu triệu mảnh bằng cái máy băm tôi mới thiết kế dành riêng cho cậu ta

Kim Tae Yeon thử xuất hiện đi… tôi sẽ giết cậu. Nếu biết sợ thì bỏ đi luôn đi

-AA KIM TAE YEONNNNNNNNNNNNNN CẬU VỀ ĐÂY RỒI BIẾT TAY TÔI-Aishhh thiệt là, tôi lại la ở chỗ đông người rồi =.=

End pov

Fany đâu ngờ ở đâu đó có một người đang run lẫy bẫy

-Kì này mình híc chết chắc…. Power of Fany không thể đùa được….

-----------------------------------

9AM

*Rầm*

-Con làm sao thế hả Tae Yeon…sao lại có thể để Yuri thoát?????-Người đàn ông tức giận đập bàn

-Con xin lỗi thưa thầy….-Tae Yeon cuối đầu xin lỗi

-Được rồi, lần này ta bỏ qua. Còn Si Won sao lại làm mất viên ngọc? Khó khăn lắm mới cướp ra khỏi tay Park Kahi-Bây giờ ông ấy đang nhìn Siwon

-Con…con xin lỗi…-Hắn cũng cúi đầu xin lỗi

-Đã thế còn để què tay-Ông ấy chọi cây gậy thẳng về phía Siwon

-Ar…-Hắn thét lên đau đớn-Con hứa…con sẽ giết được….Kwon Yuri

Tae Yeon khẽ mỉm cười…

-Không biết cậu giết Yuri hay Yuri giết cậu -Tae Yeon mỉa mai

-Im ngay…-Hắn bực tức nhìn Tae Yeon

-Được rồi, Tae Yeon đừng ghẹo nó nữa…-Người đàn ông ngồi xuống ghế

-Dạ…-Tae Yeon đi ngang qua Siwon rồi dừng lại-Tay đau ko?-Cô bông đùa

-Bộ ma hay sao không biết đau

-Đau hả, tội, mau lành nhau-Cô đánh mạnh vào vai hắn -…hahahahaha

-KIM TAE YEON tao thề là giết KWON YURI xong sẽ đến mày-Hắn gầm lên như con thú hoang

*Bốp*

Người đàn ông tặng cho SiWon một cái cây khác

-Câm mồm đi, biến ra ngoài…

.

.

.

-Tae Yeon không lo xong được vụ này thì…kêu “Nó” về-Người đàn ông nói với tên hầu cận

-Dạ…

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin