Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

-Thưa thầy con…không thể ạ-Tae Yeon một lần nữa cúi gầm mặt xuống đất

-Cho ta một lí do-Người đang ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

-Vì…vì con –Tae Yeon lúng túng và cố bịa ra một lí do-Con nghĩ con không có khả năng giết Kwon Yuri đâu ạ-Đó là lí do vô cùng ngốc nghếch mà cô không tin được rằng mình có thể thốt lên.

Một Kim Tae Yeon thông minh, tài năng, tự tin đã biến mất

Thay vào đó là một Kim Tae Yeon lúng túng và vụng về trong ứng xử

-Lí do không chính đáng. Con là một trong các sát thủ hàng đầu tổ chức này, nói không đủ khả năng để tiêu diệt Kwon Yuri thì có vô lí quá không nhỉ?-Người đàn ông đứng dậy-Con đi theo ta

Tae Yeon lẳng lặng bước theo ông đến phòng tập bắn

-Con bắn nát cho ta chai rượu ấy-Ông chỉ về phía xa

Tae Yeon lấy khẩu súng. Tự tin nhắm thắng cái chấm nhỏ trên chai rượu. Không quá 2 giây sau tiếng vỡ vụn vang lên cùng với hình ảnh chai rượu bể nát.Người đàn ông mỉm cười

-Con hãy nhận lấy nhiệm vụ này đi Tae Yeon à-Ông ta cũng lấy ra một khẩu súng và nhắm vào tấm bia

Tae Yeon không trả lời đôi mắt nhìn xa xăm chất chứa nhiều điều mà khó ai có thể đoán được

-Đừng bao giờ để phụ nữ cản bước đường tiến của mình!-Ông ấy vừa nói và bắn thêm phát nữa-Tiffany Hwang là những gì con đang nghĩ đến phải không?

-Dạ…-Tae Yeon không ngạc nhiên lắm, vì người đàn ông này cũng như cha cô, ông ấy thật sự rất hiểu cô

-Giết chết Kwon Yuri và làm Tiffany yêu con….-Ông ấy nhếch mép rồi đi lại chỗ ngồi nhấp nháp ly rượu

-Nhưng con….-Tae Yeon thật sự không biết nói gì lúc này.

Sâu thẳm trái tim cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến đôi mắt xinh đẹp kia phải rơi những giọt lệ trân quý. Cô sẽ đau lòng chết mất nếu điều đó xảy ra. Nước mắt của Tiffany như những con dao sắt nhọn khứa trực tiếp vào trái tim cô. Nhưng trong bộ não thông minh đó lại suy nghĩ đến 1 điều rất có khả năng xảy ra. Tiffany sẽ yêu Kim Tae Yeon. Đáy mắt đột nhiên lóe lên ý cười.

-Không lẽ con sợ không chiếm được tình cảm của Tiffany, khi Yuri chết-Lời nói của ông ấy mang đầy thách thức

-Dạ không…-Tae Yeon trả lời dứt khoát

-Thế thì tốt! Con thừa sức có được con bé ấy, phụ nữ vốn mềm lòng, con hãy cho con bé ấy nhận ra ai yêu nó hơn. Và để có được tình yêu đó con nên trừ đi những vật cản bước của mình -Ông cười bí hiểm- Trong cuộc sống này, muốn bắt hổ con thì phải vào hang mà giết chết cha mẹ của nó… Hiểu chưa con gái

-Dạ hiểu-Tae Yeon trầm ngâm

-Tốt. Thế con hãy lo vụ này đi-Sau đó ông ấy đứng dậy và bỏ đi

Hai tên thuộc hạ bên ngoài cuối đầu chào và đi theo ông

-Việc này sẽ ổn thôi, một khi Tae Yeon ra tay thì không cần e ngại…tuy nhiên chúng ta vẫn phải quan sát thật kĩ

--------------------

Tae Yeon tiếp tục thở dài,lời thầy cô nói quả thật rất đúng

Giết chết Kwon Yuri và cô sẽ có được Tiffany

Người con gái cô luôn khao khát có được

Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô

Tiffany Hwang Mi Young

Flashback

Tae Yeon xót xa nhìn một cô bé ngồi khóc bên vỉa hè 

“Tính ra cũng đã 30 phút rồi, bộ nước mắt cô ấy dư lắm sao?”

Nhiều lần cô định lại và hỏi những câu như “ Sao bạn khóc vậy?” “Bạn ơi, bạn có sao không? ” nhưng cũng tại cái tính nhút nhát kia mà Tae Yeon phải khựng lại mấy lần

“Không được Kim Tae Yeon mày không được để con người ta khóc nữa”

Sau khi quyết tâm Tae Yeon đã đi thật nhanh về phía cô nhóc vẫn đang khóc nhè

-Sao bạn….khóc khóc…vậy…vậy-Haiz mỗi lần hồi hợp là Tae Yeon trở nên cà lăm

Điệu bộ lúng túng gãi đầu của cô khiến cô nhóc đang khóc bỗng phì cười 

Nụ cười khiến Tae yeon đơ mấy giây…đôi mắt cười ấy khiến trái tim cô trật nhịp

-Xinh ….xinh…xinh..quá-Tae Yeon bất giác thốt nên lời 

-^^~ ai cũng nói mình vậy hết -Cô nhóc lém lĩnh nói với Tae

-Ừ…thế…thế sao..cậu..khóc vậy-Tae Yeon ngồi xuống nhìn cô bé

-Mình buồn quá -Cô nhóc nhìn lại Tae Yeon

Khi hai đôi mắt gặp nhau, thoáng chốc Tae Yeon thấy mặt mình đỏ hơn, và trái tim ngốc nghếch của cô đang đập mạnh thật mạnh

Tae Yeon ngớ người ra vì câu nói ấy

-Đùa thôi…mình bị bạn bè tẩy chay rồi-Cô nhóc thở dài, nét mặt tươi cười lúc nãy nhanh chóng chuyển sang buồn bã

Lúc này Tae Yeon mới nhìn thấy bộ đồng phục tiểu học của cô nhóc

-Tại sao..tại sao… lại như vậy?-Tae Yeon tức lên hỏi với giọng cà lăm

-Nhóm của SoHee, Sunye nói vầy nè “Ai bảo mày đẹp quá vậy con kia?” thế là bảo cả lớp nghĩ chơi với mình-Nhắc tới đó Fany òa khóc lên

-Vậy hả… thật quá đáng mà -Tae Yeon chau mày

-Mình phải làm sao đây?-Fany khóc lớn hơn

-Ầy, thế mình cho cậu một điều ước vậy-Tae Yeon gãi đầu

-Thật ko-Mắt Fany sáng lên

-Thật. Cậu ước đi-Tae cười ngố, thật sự ở cô nhóc mắt cười này có điều gì đó khiến nơi sau thẳm trong trái tim cô rung động đến kì lạ…

-Vậy mình ước có một hiệp sĩ luôn bảo vệ mình ^^~-Fany chấp tay ước

-Dễ thôi, điều ước của cậu sẽ được thực hiện ngay ngày mai…-Nói rồi Tae Yeon chạy thật nhanh bỏ cô nhóc ấy lại- Tạm biệt mắt cười, mình đi nhé!

-Ơ, mình chưa biết tên cậu…-Fany nói theo nhưng Tae Yeon đã đi mất tiu rồi- My Genie~

-----------------

Vào buổi sáng hôm sau

Fany đang chán nản nằm dài ra bàn thì cô chủ nhiệm bước vào và sau đó là bóng dáng Tae Yeon. Thú thật hôm qua cô không tin lời hứa của Tae Yeon cho lắm và ngay giờ đây thì cô phải tin thôi

Sunye khi vừa thấy Tae Yeon đã có lòng yêu mến

Tae Yeon có khuôn mặt baby trắng không tì vết và nụ cười ngố, cực thu hút người khác, đôi mắt to tròn ngây thơ biết nhường nào

Cô bước thẳng về phía Tiffany

-Mình sẽ là anh hùng cho cậu

End Flashback

Tae Yeon cười khẽ khi những dòng hồi ức hiện về trong cô

Thoáng chốc cô lại nhớ đến lời hứa với thầy mình

“Giết chết Kwon Yuri”

Lòng Tae Yeon lại nặng trĩu

Cô ghét Kwon Yuri

Ghét cái tên ấy vì cướp đi mối tình đầu và cũng là tình yêu mãi mãi trong cô

Giá mà Tiffany yêu cô ( cái này thì còn nghĩ lại , đâu ai biết lòng chị ny, chỉ là do suy nghĩ anh Tae)

Giá mà Kwon Yuri không xuất hiện trong cuộc đời cô và Tiffany

Giá mà cô nói yêu Tiffany sớm hơn Kwon Yuri

Giá mà cô không nhút nhát thì sẽ chẳng thành ra như bây giờ

Từng dòng suy nghĩ như hòn đá nặng hàng tấn đè xuống đầu cô khiến cô phải suy nghĩ không ngừng. Tae Yeon quyết định lái xe đến bar giải sầu

Nơi đó cô có thể rũ bỏ những nỗi buồn, những phiền não

Tae Yeon nốc từng ly rượu đắng vào miệng mình

Cơ thể cô nóng lên, gương mặt trắng trẻo bây giờ cũng biến thành màu đỏ

-Fany…-Bất giác cô thốt lên…-Sao Mắt cười bỏ Genie?-Nước mắt cô bỗng rơi xuống

Cô loạn choạn đứng dậy

*Rầm*

Cô va vào một người con trai cao lớn khiến li rượu đổ vào người hắn. Hắn tức giận nắm lấy cổ áo cô

-Con khốn! Mày đui à

*Bốp*

Hắn đánh vào gương mặt Tae Yeon khiến nó hằn lên rõ 5 dấu tay

-Mày đánh tao?-Cô nhếch mép dùng hết sức đứng dậy

Lúc này mọi người trong Bar tập trung đến nơi cô và tên đàn ông này cãi nhau

-Mày muốn chết à?-Cô chỉ thẳng vào mặt hắn

-Láo toét -Hắn xông vào cô

*Bốp*

-Mày có gan lắm nhỉ? Dám đụng vào Kim Tae Yeon?-Hyuna đột ngột xuất hiện

Tae Yeon thì ngồi bệt xuống đất, có lẽ rượu đã thấm vào người cô

Hyuna ra lệnh cho bọn đàn em xử lí tên vừa ra tay với Tae Yeon, còn cô thì chạy về phía kia đở chị mình

-Chị sao vậy?-Hyuna lo lắng

-Hyuna à! Chị sẽ giết chết Kwon Yuri-Tae Yeon cười_một nụ cười chua chát

-Em biết…-Hyuna nhìn chị mình lo lắng

--------------------------

-Soo Young à, chúng ta làm tốt lắm-Yuri cười đắc thắng và uống ly rượu trên tay mình

-Cậu sẽ trả công mình bằng 1 tuần ăn chứ?-Soo Young nháy mắt

-Con khỉ nè,cậu chã làm gì ngoài xuất hiện bất ngờ cả! ở đó đòi ăn.Chúng ta còn 1 chặn đường dài phải đi nữa-Yuri nhìn vào viên ngọc lấp lánh kia

-Ar bất ngờ nhưng mà đúng lúc, vì chặng đường dài nên cậu bao tớ cho tớ đỡ nhục chí đi -Soo Young ôm mặt tỏ vẻ đau đớn

*Cốc cốc*

-Vào đi-Sau tiếng nói là 1 tên đàn em bước vào

-Đại ca!-Hắn cuối chào- Đã tìm được tung tích viên Dark Angel, người sỡ hữu là tập đoàn Park, một tập đoàn làm ăn bất chính

-Tốt, lui đi-Yuri cười nhếch mép-Tìm được viên này nữa thì chúng ta được 3 viên…-Yuri đứng dậy lấy ra 1 chiếc hộp và bỏ nó vào

-Tổng cộng thì còn 6 viên và một chiếc chìa khóa…hiện tại thì chúng ta đã được 3 viên-Soo Young lấy đâu ra hộp cơm và ăn ngon lành-Cậu định khi nào hành động…?

-Một tuần nữa! điều tra kĩ càng vào, nếu có Hyuna thì cậu làm đấy

*Phụt*

Soo phun cái vèo khiến thức ăn bay ra ngoài cả

-WHAT? WHY?-Soo trợn tròn mắt

-Đùa thôi-Yuri nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ

Bầu trời đêm hôm nay khác với bình thường

Không sao… không trăng… màn đêm bao trùm… một màu quỷ dị…

Như chính cô, một người mang trong mình bao tội lỗi cùng những hận thù…

TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bin