Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu tít trong khu rừng đầy sương mù, thoắt ẩn thoắt hiện ra 1 lâu đài kỳ bì. Cánh cổng lớn có vẻ nặng chịch kia từ từ mở ra. Có ai ngờ rằng bên trong chạy ra là 2 đứa con nít chỉ mới vài tuổi. Với đôi mắt đỏ và làn da trắng như ko có máu của chúng nhìn vào cũng biết chúng ko phải là con người...

- Đi săn! Đi săn! Cuối cùng cũng được đi săn rồi. -

- Yah! Unnie chỉ mới sinh thôi đấy, có cần phải khát đến vậy ko? -

- Thì mới sinh phải cần nạp năng lượng chứ. -

- Ơ....Dongwon này, có khi nào anh tạo nhầm unnie ấy thành đứa trẻ bất tử ko? -

- Hey! Đừng có nói bậy. Nếu anh mà tạo ra đứa trẻ bất tử thì anh đã bị bẻ cổ từ lâu rồi nhóc. -

- Lỡ cái bọn gì mà anh nói chưa biết thì sao?! Ai biết được. Tụi em chỉ mới được sinh 2 ngày thôi mà. -

- Nhóc này *xoa đầu* em rất thông minh nhưng hãy nghĩ đi. Nếu bé con kia *chỉ* là đứa bé bất tử thì em cũng ko tránh nổi danh phận đó đâu vì tụi em được sinh ra cùng lúc mà. -

- Anh Dongwon!!!!! *chạy đến* thế mẹ của tụi em đâu ạ? -

- Đúng đó. Em muốn gặp mẹ. -

- Anh rất tiếc nhưng bà ấy mất rồi. -

- Sao vậy ạ? -

- Ko có gì đâu. Giờ anh sẽ đưa các em đi gặp bà. -

Cậu thanh niên đó dẫn 2 đứa trẻ đi xuống 1 câu thang dưới tầng hầm. Đi đến cuối đường thì bị 1 cánh cửa chặn lại. Mở ra, trước mặt tụi nhóc là 1 người phụ nữ trẻ rất đẹp nằm yên giấc bên trong 1 chiếc quan tài cổ kính.

- OMMA~......... -

Nhìn thấy mẹ, 2 đứa trẻ vội chạy đến nhưng bất ngờ chỉ có 1 đứa duy nhất mà đứa này cũng chỉ rơi nhiều nhất 2 giọt nước mắt còn đứa kia thì vẫn tĩnh bơ nhưng mặt có hơi hướng biến động.

- Ơ....2 đứa ko buồn à??? -

- Xoạt~

- Ai đó? -

Từ bên dưới quan tài chạy vụt ra 1 bóng đen ko rõ là ai vội vàng biến mất. Thấy vậy, 2 đứa nhóc và người thanh niên kia liền đuổi theo nhưng chợt thấy gì đó nên anh ta dừng lại để quên bọn nhóc đang mải miết đuổi theo tên kia.

- Cái này...chết tiệt...bọn chúng đánh hơi được sao? Thôi chết! Còn tụi nó... -

Giật mình, anh vội vàng chạy theo những bước chân bé nhỏ phía trước.

- Eunjung! Sunny! Đứng lại! Đó là cái bẫy đấy. ĐỪNG ĐUỔI THEO!!!! - Anh hét lên nhưng hình như bọn chúng ko có dấu hiệu gì là nghe thấy cả.

...

Bọn nhóc chết tiệt này....... 

- Phập~ 

- AAAAAAAA~~~~...... -

- Sunny~ Sunny~ ah~ em bị cắn rồi, có sao ko? -

Sunny có lẽ sẽ bị biến chất nhưng con bé ko phải dạng tầm thường như thế. Nằm trên tay Eunjung. Con bé lập tức tóm lấy cánh tay quanh lưng mình cắn mạnh 1 cái và hút ra 1 chút máu làm Eunjung đau muốn khóc. Sunny liền phun số máu đó xuống đất để che đi những vết màu xanh lá trên máu của mình. Eunjung nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.

- Jungie~ xin hãy giúp em....... -

Nhìn sâu vào mắt nó, Eunjung có thể cảm nhận được dòng máu "sắp bị" biến chất nhưng có điều gì đó thôi thúc Eunjung phải giúp nó lần này.

- Đây rồi. 2 đứa lko sao chứ? -

- Sun......ah tụi em ko sao......chỉ là Sun bị tên đó xô té thôi. - 

- Vậy thì may quá. Thôi đi nào, chúng ta phải xuống núi thôi. -

- Xuống núi??? -

- Ừ. Các em phải tập làm quen với cuộc sống con người khi mới sinh. Điều đó rất có ích trong các vams như chúng ta. -

- Nhưng còn omma?! -

- 2 đứa yên tâm đi. Omma mấy đứa sẽ ko sao đâu. -

- Hey Dongwoon! -

Bỗng từ cửa bước vào 1 người thanh niên, nhìn cũng trạc tuổi anh bước vào vỗ vai Dongwoon.

- Ngài Seung Jun muốn gặp cậu và bọn trẻ. -

- Aish~ sạo ngài ấy biết sớm vậy. Đi thôi mấy đứa. -

Dongwoon 2 tay 2 bên dẫn 2 đứa con nít đi vào 1 thánh điện rộng thênh thang nhưng có chút u ám. 2 bên tượnglà những bước ảnh của những vampires có ảnh sức hưởng lớn đến chủng tộc. Eunjung và Sunny  tu cũng là đồng loại nhưng vẫn ko ngăn được cái sợ hãi đến nổi siết chặt lấy 2 cánh tay của Dongwoon làm anh muốn cười ra nước mắt.

- Rầm~

Cánh cửa lớn được mở ra, trước mặt 3 người là 1 người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng ra vẻ uy nghiêm và 1 tên đang quỳ trước mặt ông ta với sự kiềm chặt của Sung Won trong khi chị của hắn - Na Ra sắp chuẩn bị bẻ cổ tên đó.

- A~ Dong Woon. Cậu tới đúng lúc để thưởng thức trò vui. - Seung Jun ngồi trên ghế nở nụ cười ma mãnh.

- Ta nghe nói là có 1 tên vams biến chất đã cả gan xâm phạm nơi này và...ta đã bắt dược hắn. Nhưng...hắn nói là đã cắn 1 trong số 3 người....thế....là ai? -

Đối diện với ánh mắt đầy gai góc của Seung Jun, tên đó chỉ biết cuối đầu im lặng.

- Nếu người đã muốn thế...Na Ra. -

Nhận được mệnh lệnh. Cô ả nở nụ cười nhếch mép đi tới thực hiện việc của mình.

- Rắc ~

Dong Woon thật sự muốn nhày bổ tới thêu rụi Seung Jun ngay lập tức khi cảm nhận được những cái run rẫy đầy sợ hãi của 2 đứa trẻ sau lưng mình. Sao ông ta có thể làm thế trước mặt bọn trẻ mới sinh chứ. Thật hiểm độc.

- Hắn ko nói thì người hãy cho ta biết đi Dong Woon, là ai? -

- Ko có ai cả. -

Cả căn phòng đều đứng hình trước giọng nói đanh thép đó. Ngay cả anh cũng ko kiềm được sự ngạc nhiên.

- Cái gì cơ? - Seung Jun hỏi lại và nhìn thẳng vào cô bé tóc vàng.

- Tôi nói là ko có ai hết. -

- Bé con à, cưng chắc ko. - 1 lần nữa, ánh mắt sắc bén của ông ta xoáy sâu vào người Sunny làm con bé hơi nao lòng.

Đúng lúc đó, Eunjung đi tới trước và nhìn thẳng vào mắt ông ta khiến Seung Jun có thể thấy được toàn cảnh lúc đó và tất nhiên là ko có ai bị cắn.

- Ta có thể tin ko?! - Dứt khỏi ánh mắt đầy ma mị của đứa trẻ kia, Seung Jun có gì đó ko vừa lòng.

- Tùy ông thôi, tôi đã cho ông thấy tất cả rồi. Giờ chúng tôi đi được chưa? -

Quay lưng đi lại ngai vàng của mình. Giọng nói bất mãn được thoát ra khỏi miệng ông ta.

- Tất nhiên, các người có thể đi. Hẹn gặp lại.......1 ngày nào đó. -

Dong Woon nhanh chóng lôi bọn nhóc ra ngoài và chạy thẳng xuống núi. Khi đi được 1 khoảng xa thì mới dám dừng lại. Tất nhiên là anh cũng phải hỏi vài câu và Eunjung đã trả lời 1 cách khá khéo léo. Những lúc anh ko để ý thì Sunny và Eunjung đã bàn với nhau 1 bí mật nào đó và điều ấy chắc chắn sẽ mang lại ko ít rắc rối cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara