[LONGFIC] Bloody Nights [chap 3], jeti | Update 09.06.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Chap 3: VÁN CỜ~

Trời đang ngả về chiều và trên mặt đất chỉ còn vài tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi. Chiếc xe limous đen bóng giảm tốc độ rồi đỗ xịch trước cánh cổng màu trắng cao sừng sững, ko khí nơi này vẫn luôn mang sắc thái trang nghiêm và điều đó khiến cho cô gái đang chống cằm nhìn ra ngoài cảm thấy ngột ngạt. đảo mắt một vòng quan sát, nhận ra dãy biệt thự trước mặt cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, khác chăng chỉ là đã dc làm mới bằng một màu sơn trắng hiện đại hơn.

- Bề ngoài mới. nhưng bản chất cũ.

Jessica kéo nhẹ khóe môi mình lên, thật sự thì đó ko thể dc hiểu là một nụ cười đúng nghĩa. Trong ánh mắt của cô là sự mỉa mai, và đôi chút châm biếm. nhưng cô hiểu nếu ko chấp nhận tới với họ Kwon thì sau này sẽ khó khăn hơn nếu dính phải mâu thuẫn vs những dòng tộc khác, chưa kể, còn có sự can thiệp của bên Hiệp Hội. 

- Lũ chó săn Hiệp hội chắc cũng đã cảm nhận dc ta rồi.

Jessica thở hắt ra ngán ngẩm. pureblood như cô ko bao giờ dc sống một cuộc đời yên ổn. từ xưa đã thế, cô hiểu số phận của mình. xã hội vampire cần pureblood nhưng cũng săn pureblood, Hiệp hội Hunter săn pureblood nhưng cũng lại cần pureblood. Tất cả, xét cho cùng, cũng chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn mà đối vs kẻ này đó là mạnh, nhưng vs kẻ khác, lại là yếu.

Phía bên ngoài, cánh cổng sắt từ từ dc kéo ra hai bên để lộ một lối đi dc lát đá dài tít tắp dẫn về phía biệt thự, chiếc xe chở cô cũng từ từ lăn bánh tiếp tục tiến vào trong. Vài phút sau, hiện ra trước mắt cô là một hàng dài người đang đứng đợi sẵn, tất cả đều vận vest đen rất lịch lãm và khi vừa thấp thoáng thấy bóng dáng chiếc xe, họ đã vội vã đứng nghiêm và chắp hai tay sau lưng. Khi chiếc limous đã dừng hẳn, một tên trông có vẻ lớn tuổi nhất gấp gáp tiến tới và mở cửa xe, một tên hầu cận theo sau đã căng dù ra đợi sẵn với hi vọng có thể tránh cho những tia nắng còn sót lại dc chạm vào cơ thể pureblood cao quý này trong khoảng cách vài bước chân để vào trong biệt thự. vampire, dĩ nhiên, ko ưa gì ánh nắng, dù ko thể chết, nhưng nó cũng gây khó chịu ít nhiều. 

Jessica với khuôn mặt lạnh băng ko cảm xúc từ tốn bước ra khỏi xe và ngay lập tức, hàng người áp bàn tay lên vai và cuối gập người chào đón long trọng, chúng có thể cảm thấy bàn tay còn lại giấu sau lưng mình đang siết chặt và nhớp nháp mồ hôi vì lo sợ, cảm giác tiếp đón một pureblood thật ko dễ chịu tí nào khi hàn khí tỏa ra từ những pureblood luôn như muốn bóp nghẹt trái tim của chúng, và chúng hiểu, người đang đứng trước mặt chúng còn là Jessica Jung, pureblood duy nhất còn tồn tại của gia tộc Jung hùng mạnh, là vua của các vị vua.

ko mảy may liếc mắt tới chúng, Jessica quay ngoắt vào trong băng ghế lúc nãy và khom người bế một cô bé đang say ngủ ra khỏi xe trước ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của tất cả. cô bé khẽ cựa quậy và rên ư ử khi ánh nắng đang chíu vào khuôn mặt xinh xinh ấy, đôi mày chau lại và co người nép sát vào ngực Jessica. cô gái tóc vàng liền ngẩng mặt lên và nhìn xoáy vào tên thuộc hạ đối diện. 

- Mù sao? Ngươi cầm dù là để làm cảnh?- Jessica cất giọng đều đều nhưng ẩn chứa trong nó lại là sát khí rợn người. ánh mắt sắc lẻm nheo lại nhìn vào tên thuộc hạ vô dụng có nhiệm vụ cầm dù đang líu ríu vì sự bất cẩn của mình. hắn vội vàng đưa cao cây dù lên che cho Jessica nhưng lại ko hiểu dc ý của cô là hãy cản những tia nắng rọi vào khuôn mặt của Fany.

Jessica lẳng lặng ko nói gì nữa và vẫn ko thôi tia nhìn ác cảm vào tên hầu cận đó, kẻ đang run lẩy bẩy và ko dám ngẩng mặt lên, bàn tay cầm dù cũng run bần bật trước luồng hơi lạnh nguy hiểm đang tỏa ra từ Jessica. chớp mắt một cái và giựt lấy cây dù từ tay hắn, Jessica kéo đến che cho toàn bộ cơ thể bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình và bước nhanh vào trong tòa nhà. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cô ko quên nhắn gửi một câu nói với âm vực cực kì nhẹ nhàng nhưng đã đưa cuộc đời của tên có nhiệm vụ che dù cho mình biến mất khỏi thế gian mãi mãi:

- Giết nó đi. Những tên ngu chậm hiểu nuôi chỉ tốn máu thôi…






- Xin thứ lỗi vì sự thất lễ của chúng tôi!

Kwon Jin quỳ xuống trên một chân và chắp tay lên ngực trái mình, đầu cuối xuống hết sức cung kính. Ông đã nghe về sự cố đón rước Jessica cách đây vài phút, ngay cả bản thân ông, người đúng đầu gia tộc cũng còn thấy khó có thể chiều lòng vị pureblood trẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành trước mặt mình, sự lo lắng hồi hộp vẫn như khi xưa khi tiếp đón người họ Jung. Nhưng mặt khác, Kwon Jin cũng hiểu rằng nếu lôi kéo dc vị pureblood trẻ tuổi này về phía mình thì vị thế gia tộc Kwon trong xã hội phức tạp này sẽ dc nâng lên đáng kể.

Jessica ko có vẻ gì là để tâm đến ngừoi đàn ông đang quỳ trước mặt mình lắm, cô đang còn bận xoa lưng cho cô nhóc đang rên ư ử vì bị phá giấc ngủ giữa chừng kia. Jessica đang suy nghĩ xem làm sao để dỗ dành cô bé đang phồng má chu môi hờn dỗi ngồi ngay bên cạnh mình thì làm sao có tâm trí mà nghe những lời xin lỗi sáo rỗng của ông ta chứ. 

- Thưa tiểu thư, tôi---

- Dc rồi dc rồi, ta ko để bụng mấy chuyện đó. Mà, ông có pudding dâu ko?- Jessica phẩy phẩy tay cho có rồi bế cô bé đặt lên đùi mình nhún nhẹ dỗ dành.

Còn Kwon Jin thì đơ ra vài giây với cái mồm há ra ngạc nhiên. Pudding dâu? Thức ăn cho con người? 

- Có hay ko?- Jessica gắt lên khi thấy cái điệu bộ đơ đơ của người đàn ông trước mặt. cô là cô đang điên lắm rồi, người ta thì đang bận chăm chút cho Fany mà cái ông này cứ lải nhải hoài, đúng là đồ chậm tiêu.

- À, có, có ạ. Chắc người vẫn chưa ăn gì, tôi mạn phép mời người dùng bữa tối với chúng tôi.

Kwon Jin vội vàng đứng lên rồi dẫn đường cho Jessica tới phòng ăn, cô gái trẻ ngay lập tức bế bổng cô bé kia lên và nhanh nhẹn theo sau người đàn ông đó. Kwon Jin vẫn còn hơi bất ngờ, nãy giờ vì quá chú ý vào thái độ của Jessica mà giờ ông mới phát hiện ra cô nhóc dc Jessica dẫn theo, là con người. con người lại dc phép ở gần pureblood sao? Lại một thú vui tao nhã mới của vị tiểu thư khó tính nhà họ Jung sao?







Jessica dc ngồi ở đầu chiếc bàn dài, đang nhấm nháp thứ thức uống màu đỏ đậm trong chiếc ly thủy tinh. Bên tay trái của cô, là Fany, cô bé đang hớn ha hớn hở xúc từng thìa bánh và cho vào miệng, nụ cười thích thú bắn liên hoàn khi có thể ăn nhiều pudding dâu, món cô bé thích, như thế này. Jessica thỉnh thoảng còn vươn tới gần lau vài vệt bánh dính trên mặt Fany và nhắc nhở cô bé ko dc làm day bánh ra áo. Cả hai cứ gọi là chìm nghỉm trong thế giới riêng của mình mà ko hề để ý mặt của tất cả những người đang ngồi trên chiếc bàn ăn này mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm mình. họ ko thể tin nổi người đang ngồi trước mặt mình là Jessica Jung, vị pureblood nổi tiếng lạnh như băng mà ko ai có thể chiều theo cho kịp dc. Rõ ràng khuôn mặt vô cảm của cô ấy thì ko hề biến sắc nhưng cử chỉ quan tâm đó thì cũng đã nói lên tất cả rồi.

Và khi đã chán chê với việc nhận xét cử chỉ của Jessica, toàn bộ ánh mắt họ đồng loạt chuyển hướng về phía cô gái nhỏ đang ngồi cạnh cô ấy, Fany. Ko khó để họ nhận ra, cô bé này là con người. những cái nhíu mày khinh khỉnh dần xuất hiện, họ ko vừa lòng khi có sự tồn tại của loài sinh vật hạ đẳng này ở đây, mà còn to gan hơn nữa là còn có thể ngồi ăn cùng một bàn với họ, những noble vampire. Nhưng đó chỉ là những quan điểm chủ quan, sự thật thì, dòng máu chảy trong huyết quản Fany đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt và hấp dẫn họ một cách nhanh chóng. Song họ cũng hiểu, đó là cô bé đang đi cùng Jessica, có chết họ cũng ko dám đụng vào dù chỉ là một cọng tóc. 

Ít ra thì, noble vampire vẫn rất lí trí trong việc chọn đối tượng tấn công. Nhưng vampire thường ư? Chúng ko dc tỉnh táo như vậy. Vài tên đứng đằng sau phục vụ món ăn đang nhìn hau háu vào chiếc cổ nhỏ bé trắng ngần của con người duy nhất trong tòa nhà này, Fany, với một ánh mắt thèm khát ko thể nào che dấu.

Làm sao có thể tránh khỏi cảm giác cơn khát dâng trào, khi mà mức độ kìm chế bản năng hoang dã của vampire thường gần như là trở về con số 0 khi đứng trước con người có mùi máu quá đặc biệt. bởi thế, số phận bị tiêu diệt khi tụt xuống level E là ko thể tránh khỏi.






- Yuri đâu rồi?- Jessica quay sang hỏi người đàn ông ngồi bên tay phải mình.

- Thưa, con bé đã ra ngoài từ sáng sớm.- Kwon Jin trả lời.

- …- Jessica trầm ngâm một phút rồi quay sang cô bé đã no nê bên cạnh mình.- Fany, em đã no rồi phải ko? Ta đưa em đi ngủ nhé?

Fany xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi gật gật đầu nhảy phốc khỏi chiếc ghế, níu lấy ống tay áo Jessica. Jessica cũng đứng dậy, nắm lấy tay cô bé của mình rồi cất bước ra ngoài, thầm mỉm cười vì sự dễ thương của cô bé này dù sau cái ngày nó cất tiếng gọi tên cô thì cũng ko chịu mở miệng nói thêm lần nào nữa. Sau đó, cả hai đã có một buổi trò chuyện ngắn vui vẻ trước khi Jessica dỗ dành cô bé của mình vào giấc ngủ.

Jessica đánh mắt ra bên ngoài cửa sổ và nhận ra đêm nay hoàn toàn ko có trăng. Ko khí lạnh nhanh chóng bao trùm căn phòng và những hình ảnh kì dị bên ngoài in bóng lên sàn nhà khi phản chiếu qua cửa sổ lại càng khiến vẻ vắng lặng đáng sợ nơi đây tăng lên nhiều lần. toàn bộ quận này đều là lãnh thổ gia tộc Kwon, nên dĩ nhiên ko thể nào có bóng con người lảng vảng quanh đây, vampire tuy ghét con người nhưng hằng ngày vẫn tồn tại lẫn lộn trong thế giới con người, và gần như toàn bộ loài người đều ko biết đến sự tồn tại của vampire và mặc nhiên chấp nhận những con quỷ đội lốt người quẩn quanh bên mình. tất cả đều là những kẻ thích hoạt động về đêm, đi uống máu, và Jessica hiểu sự an toàn của cô bé loài người của cô trong đây là chưa dc đảm bảo. cô cần phải chủ động cảnh báo chúng. Những tên vampire đó cần phải biết quy tắc của cô. quyết định chuyển về đây ko phải là nhất thời, cô là Jessica Jung, mọi thứ cô làm đều đã dc suy xét kĩ càng, về vs họ Kwon như một mũi tên trúng hai con chim, một mặt có thể làm vừa lòng Kwon gia, dòng tộc cũng có thể nói là khá mạnh; mặt khác lại rất thuận lợi cho việc hoạt động riêng lẻ nhưng vẫn có hậu thuẫn trung thành trong tương lai. Nhưng cần thiết hơn cả, cô muốn bước đầu dựa vào uy thế của họ Kwon trong thế giới loài người để có thể tìm một chỗ đứng vững chắc, sau đó thì sẽ tạo một môi trường an toàn cho bản thân và nhất là cho cô bé loài người này. Mọi thứ, từ từ rồi sẽ vào đúng quỹ đạo cô đã vạch ra.


- Dc rồi, giờ thì đi xử tội bọn chúng thôi.- Jessica hôn nhẹ vào trán Fany. Ánh mắt lập tức thay đổi, vẻ khó chịu và tàn nhẫn dần quay trở lại và in đậm trên khuôn mặt lanh tanh ko chút xúc cảm khi cô rời xa khỏi cô bé của mình…


...



...


Jessica đã nhờ Kwon Jin tập trung hết toàn bộ mọi người ở phòng khách rộng thênh thang của tòa biệt thự. và y lệnh cô, vài phút sau, toàn bộ gia nhân cũng như dòng dõi Kwon đều tề tựu đông đủ ko thiếu một ai. Họ nín thở chờ đợi khi dõi theo Jessica đang chậm rãi bước dọc theo bức tường và ngắm nghía những thứ vũ khí trưng bày trên hàng kệ dài của Kwon Jin. Bước chân cô dừng lại trước một khẩu súng bạc, nhẹ nhàng chạm tay vào nó và một dòng điện lập tức xẹt lên khiến Jessica rụt tay lại.

- Đây là vũ khí của Hiệp hội?- Jessica nhìn vào bàn tay đang đỏ lên của mình. chỉ có loại vũ khí dùng để áp chế vampire mới có thể tác động đến cơ thể cô như thế này.

- Thưa, đúng là thế. đây là của một thợ săn đã bị giết- Kwon Jin vội cuối đầu đáp.

- …

Jessica ko nói gì nữa, cô xoa nhẹ hai đầu ngón tay vào nhau. Cảm giác đau rát của kết giới vũ khí săn vampire gây ra luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. nhưng giờ thì, thứ vũ khí này sẽ tạm thời giúp cô thực hiện một cuộc trừng phạt. Jessica nắm chặt vào báng súng, một luồng điện màu tím than lập tức rực lên và cố đẩy tay Jessica ra khỏi bằng những vòng kết giới cực mạnh, luồng điện đó khiến màu da cả cánh tay Jessica chuyển sang đỏ tấy và tê rần. nhưng nó chẳng là gì vs cô cả, bàn tay Jessica lập tức xuất hiện một lớp băng và lan nhanh chóng khắp cả khẩu súng đó, bao phủ lấy nó và những trận xung đột kết giới nổ lên ngày một lớn hơn, nhưng cuối cùng, kết giới của khẩu súng đó dần bị đẩy lùi và nhanh chóng thất thủ hoàn toàn trước sức mạnh của Jessica. Chuyện này ko khó gì mấy, Jessica cười nhạt rồi vuốt nhẹ lấy nòng súng sắt lạnh đã chịu thua và nằm gọn ngoan ngoãn trong tay mình, cô quay lưng lại và từ tốn ngồi lên thành ghế, mắt vẫn ko ngừng quan sát thứ vũ khí trên tay vs vẻ hài lòng.


- Đầu tiên, ta muốn cảm ơn vì sự tiếp đãi của các vị- Jessica chậm rãi lên tiếng. cô rà ngón tay dọc theo thân súng.


- Thời gian tiếp theo, chắc ta sẽ làm phiền mọi người nhiều lắm.- Jessica đứng lên và nhìn tất cả nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chỉ thể hiện độc nhất mùi sát khí đang tỏa ra và đang dần tích tụ lại.


Ánh mắt cô bỗng trở nên sắc lẻm, giọng nói đanh lại và trừng mắt nhìn tất cả những tên thuộc hạ đang khúm núm phía dưới.

- Nhưng…


*đoàng* 

*đoàng* 

*đoàng*


Sau ba tiếng nổ rền trời là một tràng tiếng hét thất thanh phát ra từ vài tên vampire thường trong lũ gia nhân. Chúng đau đớn khuỵu xuống và nằm rạp ra đất quằn quại khi bị thứ đạn vừa phát ra từ cây súng chống vampire do Jessica bắn ra găm thẳng vào người. những tiếng crank vang lên tới tấp, từng bộ phận trên cơ thể chúng đang nứt rạn và sau đó là bể nát thành hàng ngàn hạt bụi nhỏ, cuối cùng là tan biến vào trong thinh không. Uy lực của món đồ chơi phe Hiệp hội đúng là thứ khó nhằn đối vs vampire thường mà.

Jessica bình thản thổi nhẹ luồng khói trên cây súng trước những kẻ đang cuối đầu run rẩy. cảm giác ghê sợ lúc sáng lại lần nữa xuất hiện nơi chúng, nhưng bây giờ còn kinh hãi hơn gấp vạn lần. xương sống chúng lạnh toát và đang phải cố kìm lại tiếng lập cập khi răng đánh vào nhau, dồn hết sức lực còn lại để đứng vững trước khi đôi chân trở nên tê dại hoàn toàn. Cả noble vampire trong họ Kwon cũng ko khỏi gai người trước độ tàn nhẫn của Jessica. nhưng cô gái trẻ này thì hoàn toàn ko quan tâm gì mấy tới thái độ của chúng, Jessica cất lại khẩu súng lên giá đỡ rồi chậm rãi tiến về phía hàng người đang đứng phía trước, nơi của những noble vampire. 

Jessica dừng bước trước một cô gái trẻ, cô nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhắm chặt mắt lại sợ hãi đó. Khẽ đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên chạm vào gò má cô ta và vuốt ve, Jessica có thể nhận thấy cô gái đó lập tực giật mình và từ từ hé mắt ra.

- Em tên gì?

- Hara, Hara Kwon.- cô gái lấp vấp trả lời.

- Tên đẹp lắm…

Jessica nở một nụ cười nhạt và liền di chuyển bàn tay đang áp vào má cô ta xuống bên dưới và vòng ra phía sau, yên vị ngay lưng và kéo cô ta vào lòng mình, vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng. Cô gái tên Hara mở lớn mắt ngạc nhiên, nhưng cảm nhận dc sự dịu dàng bất chợt của Jessica khiến lòng Hara ko khỏi vui mừng và đôi chút hạnh phúc vì có thể ở gần Jessica như thế này. Ngay lúc đó, cô ta đã chắc mẩm rằng vị pureblood này đã say đắm cái sắc đẹp mà trước giờ cô ta luôn cho rằng đó là nhất trên thế giới này.

- Jessica, ngài…


*shooootttt*

Cổ họng cô ta lập tức nghẹn ứ lại vì cơn đau ko thể tả dc từ lồng ngực trái. Cảm giác cả thân thể tê dại và rát buốt ko thể nào chịu dc. Run rẩy đảo mắt nhìn xuống, Hara bàng hoàng nhận ra ngực trái mình đã thủng một lỗ lớn và cả bàn tay Jessica đang đâm sâu vào và nằm trong đó, từng ngón tay dài của cô ấy đang bóp chặt vật thể màu đỏ đập từng nhịp đều đặn trong lồng ngực cô ta. Hara chụp lấy cánh tay ướt nhẹp máu của Jessica, nhìn cô ấy với đôi mắt hoảng sợ cầu xin, cuống họng đã tê cứng ko thể thốt ra dc bất kì lời van vỉ nào, nhưng đáp lại sự sợ hãi cùng cực của cô ta chỉ là một cái nhếch môi tàn nhẫn của vị pureblood này. Và cái nhếch môi ấy là thứ cuối cùng Hara có thể nhìn thấy trước khi cảm nhận dc trái tim của mình bị bóp nát vụn trong tay Jessica, và cuộc đời cô ta chính thức đặt dấu chấm hết. 

Jessica chạm tay lên một bên vai của cơ thể đã mềm nhũn ấy và đẩy nhẹ ra, cả thân người ấy trượt khỏi bàn tay cô gái tóc vàng và đổ ập xuống đất rồi tan biến, để lộ một cánh tay đang dc phủ trong màu đỏ ghê rợn của cô gái đã giết chết noble vampire này, thứ chất lỏng dinh dính ấy nhễu từng đường dài xuống sàn nhà lạnh cóng từ cánh tay bê bết máu của Jessica. Ko có vẻ gì là có cảm giác với những gì mình vừa làm, có lẽ bản thân cô đã quá quen với những chuyện này rồi, Jessica từ tốn quay sang nhìn người đàn ông mà trên khuôn mặt vẫn mang sự sững sờ và bất lực.

- Đó là cái giá vì đã dám nhìn chằm chặp vào Fany của ta.- Jessica chỉ tay vào ba tên lúc nãy rồi quay sang chỉ vào đống bụi trước mặt của cô gái tên Hara.- cô ta cũng vậy, và lúc nãy còn dám trả lời ta một cách vô lễ. Chừng đó đã đủ để chết chưa ngài Kwon?


- Những gì tiểu thư nói đều đúng.- Kwon Jin cố giữ giọng thật tỉnh để đáp lại.

- …


Jessica trở lên bước tới gần khung cửa sổ lớn, cô đưa tay chùi thứ chất lỏng ướt nhẹp đang dính trên tay mình vào ô cửa kính và nhìn tất cả những tên bên dưới với vẻ tức giận, đôi mắt cô đã đổi thành màu đỏ thẫm tự bao giờ và răng nanh lộ ra khỏi miệng. Trong màn đêm u tối, đôi mắt màu máu sáng rực lên xuyên qua lớp ko khí nặng nề và chiếu thẳng vào những tên thuộc hạ đang cuối đầu.Từng từ rít qua kẽ răng rõ mồn một:


- Ta muốn tất cả những ai đang sống trong tòa nhà này hiểu: cô bé ấy là của ta! 

- Bất cứ ai đụng vào hoặc có ý định đụng vào thì sẽ chịu kết quả như thế!


Và những tên còn lại đều nhất loạt quay đầu nhìn về phía đống bụi đen mới lúc nãy thôi vẫn còn là chủ nhân của chúng. những kẻ may mắn còn sống sót khi đã dùng ánh mắt khinh miệt vs cô bé loài người ấy đang cảm thấy thật may mắn khi đã dc Jessica tha cho. Tuy nhiên cảm giác sợ đến run người thì vẫn bám dai dẳng và đang khiến chúng như đang bị tra tấn trong địa ngục.


- Hãy nhớ những gì ta đã nói…

Jessica cảnh cáo thêm một câu cuối và lẳng lặng bước xuống từng bậc cầu thang, chậm rãi quay người trở về phía phòng mình, nơi đang có cô bé loài người của cô…


Kwon Jin thở dài đánh thượt một cái. Thôi dc rồi, ông cũng tạm chấp nhận đây là cái giá phải trả cho việc Jessica Jung đã chấp nhận về với mình. 4 cái mạng vampire thường và một mạng noble vampire, như thế đã là quá rẻ cho sự xuất hiện của Jessica Jung trong lãnh thổ của ông…






*Trụ sở Hunter, phòng Chủ tịch Lãnh đạo tối cao*


- Lệnh tiêu diệt vampire level E A-201446 đã dc hoàn thành.

- Tốt lắm, hãy làm một bản báo cáo và lưu dữ liệu vào sổ 190.

- Ok…………………………… vậy, cậu có biết rằng cô ta đã tỉnh dậy chưa?

- …

- Cô ta, Jessica Jung!

- Tôi biết mà Sooyoung, tất nhiên rồi!

- Vậy, giờ sẽ như thế nào? Cô ta vừa chuyển tới lãnh thổ của nhà Kwon rồi.

- Tạm thời cứ để thế đi, vẫn chưa đủ bằng chứng hay khả năng để buộc tội cô ta. Nôn nóng sẽ hỏng hết việc.

- … dc rồi, vậy tôi chờ chỉ thị nơi cậu…

- …

Cô gái dong dỏng cao cuối đầu ra dấu rồi quay lưng bước khỏi cửa, để lại một hình dáng bé nhỏ buông một tiếng thở dài não nề. 

cô gái ngồi sau chiếc bàn ngã hẳn người tựa vào chiếc ghế bọc da, thả lỏng cơ thể, nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trên bàn, nội dung của chúng là báo cáo về việc biến mất của một noble vampire họ Kwon và vài tên vampire cấp thấp trong ngày hôm nay, bên phía Kwon đã từ chối việc nêu rõ lí do nguyên nhân cái chết của họ, nhưng cô gái này hiểu cả nếu có sự xuất hiện của Jessica trong lãnh thổ họ Kwon. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi chuyển ánh mắt lên tấm hình nhỏ đánh dấu chấm hỏi đang dc ghim trên một góc tấm bảng lớn đối diện. 

- Chào mừng sự trở lại, Jessica…


Và bên cạnh tấm hình có khuôn mặt Jessica là tấm hình một cô gái khác đã bị đánh dấu X màu đỏ…








Người ấy đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, một tay chống cằm và tay còn lại đang xếp những quân cờ lên chiếc bàn carô vuông vức một cách chậm rãi. Sunny đã ra ngoài kiếm bữa tối và lúc này chỉ có một mình người ở nhà. Cũng thật trùng hợp là thuận lợi cho một trò chơi của người. dĩ nhiên, người ko có ý định sẽ cho Sunny biết đến trò chơi này, mặc dù chính cô ấy cũng sắp bị cuốn vào nó mà bản thân ko hề hay biết, đó đã là số phận của cô ấy. đây là một trò chơi nhỏ đối vs người, nhưng lại là trò chơi sinh tử đối vs những ai sẽ phải tham gia vào nó.


<vậy là ván cờ đã bắt đầu sao?>


- … phải, cũng hơi sớm so với dự kiến của ta.- người ấy lắc đầu ngán ngẩm và tay vẫn ko ngừng nhấc từng quân cờ ngổn ngang xung quanh xếp vào từng ô đen trắng.

<sẽ thế nào đây nhỉ?>


- …ngươi nghĩ thế nào?- Người đặt con vua lên hai bên, tất cả mọi bước ban đầu coi như đã chuẩn bị xong. Nhưng đó là xong đối vs người, còn đối vs kẻ bình thường thì sẽ thấy thật kì cục khi ở ô E8 và E1 lại vẫn trống ko.


<đây là một ván cờ kì lạ…>


- Phải, rất kì lạ khi chưa có sự xuất hiện của con Hậu.- Người mỉm cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ duy nhất còn chưa chịu đưa vào bàn cờ. đó là một con Hậu màu đỏ, ko trùng vs màu đen của quân này hay cũng như màu trắng của bên còn lại.

< ngươi nghĩ ai sẽ thắng?>

- … ko thể nói trước dc.- người phá ra cười và vẫy vẫy con Hậu màu đỏ trong ko trung, xong lại đặt nhẹ nhàng xuống giữa bàn cờ.

<nhưng phần lợi thế chẳng phải đang nghiêng về bên Hiệp hội sao?>

- cái đó chỉ đúng nếu bọn thợ săn đó biết nắm bắt cơ hội…

<…….>


- phải làm sao đây nhỉ? Khi mà con Hậu này lại có tới hai mặt?- Người ấy dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào quân cờ đó, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú.


<… đó là vấn đề trong tương lại, hiện tại thì sự xuất hiện của nó ko cần thiết…>

- sai rồi, ko phải ko cần thiết mà là rất quan trọng!- người ấy nhấc con Hậu lên và di chuyển nó về phía quân Vua trắng.- đây sẽ là con chốt quyết định cho sự chiến thắng của Hiệp hội.- rồi lại di chuyển về phía ngược lại về quân Vua đen.- nhưng trong tương lai sẽ lại trở mặt theo bên vampire. 

<………>

- ngươi thấy đó, mọi chuyện sẽ do quân Hậu này quyết định!


<… như ngươi đã nói, ko thể biết trước dc đâu, Vua để đó đâu phải chỉ để làm cảnh…>

Và cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây sau một tràng dài tiếng cười vang vọng vào thinh không rồi biến mất. khi kẻ đó đã đi rồi, Người ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn sang bên hình ảnh dc thu về từ đôi mắt con quạ đã luôn theo sát pureblood tóc vàng, những gì đang hiện ra là những chuyện đã xảy ra trong buổi sáng ở nhà họ Kwon. Rồi ngừoi lại đảo mắt nhìn sang bên còn lại để nghe lại lần nữa cuộc trò chuyện của hai con người cao cấp trong Hiệp hội vừa lúc nãy. Người đã luôn theo sát tất cả bọn họ trong sự im lặng và âm thầm sắp xếp cho tất cả. trước khi quyết định những bước đi của những quân cờ này, luôn là một khoảng thời gian rất dài để Người có thể quyết định đường đi. 

Và để mở màn cho ván cờ này, người sẽ dành sự ưu ái cho bên Hiệp hội. coi như là một ân huệ người ban cho cô gái nhỏ bé của mình đi. Cứ coi như đó là một chút thiên vị cho mối liên kết đặc biệt của người và cô gái ấy, cô gái đang giữ vai trò là chủ tịch tối cao của Hiệp hội.

- Giờ thì cho ta xem, em sẽ làm gì để thắng ván cờ này đây hả K.i.m T.a.e.y.e.o.n?

Người nằm dài xuống một bên chiếc bàn, đẩy quân Hậu duy nhất về phía ô trống bên cạnh quân Vua màu trắng… cười khúc khích…

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro