[LONGFIC] Bloody Tears [Chap 3- 6], YulSic, YulTi, TaeNy| PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIÊU NỮ - CHƯƠNG 6


- Sao cô lại ăn mặc dị hợm thế Taengoo?

Taengoo tức giận xông tới giáng một cước vào mông Yuri làm cô chúi nhủi về phía trước. Chợt nhớ lại vụ kiểm tra giới tính lúc trưa Taengoo không ngại ngùng bồi thêm mấy cú đạp nữa. Dĩ nhiên là cô nàng này dùng lực vừa đủ, chủ yếu lên các phần mềm nên không có tổn thương nào nghiêm trọng cả. Dù vậy Yuri cũng đau đến ná thở.

- Ấy, ấy, sao lại đánh tôi? - Yuri kêu lên như heo bị thọc tiết.

- Ngươi bảo ai là đồ dị hợm hả? - Taengoo một chân dẫm lên mông Yuri, miệng thở hồng hộc, - Nói cho ngươi biết đây là trang phục Miêu Nữ. Là Miêu Nữ đó. Ngươi không có xem phim à?

Đùa! Yuri sống ở Mỹ bao năm rồi chả nhẽ không biết Miêu Nữ là gì. Nhưng ngó cái tướng phát triển chưa tới kiểu nữ sinh cấp ba thế kia thì hỏi cả trăm người cũng thế thôi. Chưa kiện ả ta vì tội bôi bác hình tượng Miêu Nữ kia là may lắm rồi.

Yuri đâu ngốc mà nói thật lần nữa, liên tục gật đầu cười nịnh:

- Rồi, là lỗi của tôi. Cô là Miêu Nữ, quyến rũ lắm, được chưa? Ấy ấy, nhẹ chân thôi.

Taengoo dùng lực nhấn gót giày thêm một cái rồi mới uốn éo lùi lại. Yuri thở phào nhẹ nhõm, vội ngồi dậy vuốt vuốt cái mông đang bốc khói của mình.

- Ngươi, nói ta nghe tại sao ngươi nhận ra được ta? Mà lẽ ra ngươi phải kinh sợ khi thấy ta mới đúng chứ? Ta là yêu quái đó.

Yuri cười hì hì:

- Nếu cô muốn hại tôi thì lần Quỷ Mộ trước cô đã làm rồi. Với lại cô vừa mới cứu tôi đó thôi. Với tôi cô vẫn còn tốt chán so với con quỷ xấu xí ngoài kia.

Taengoo bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Ả gỡ chiếc mặt nạ mèo ra để lộ gương mặt xinh xắn đáng yêu của mình. Một gương mặt không thể làm người ta thấy ghét được.

- Rất tiếc nhưng lần này các ngươi thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Ngươi biết Bạch Dạ Quỷ chứ?

Yuri lắc đầu ngay lập tức. Thật ra cô cũng rất muốn biết nhưng sự an nguy của Gumiho nằm trong việc giải cứu bà Seung Hee nên cô không hề muốn phí thêm một giây nào.

- Tôi không biết. Hiện giờ tôi chỉ muốn cứu bà Seung Hee trước tiên mà thôi.

- Không vần vội. - Taengoo bước lại khu giữa sảnh, há họng hống lên một tiếng như mèo gào giữa đêm. Toàn bộ dinh thự lập tức chấn động, vô số tiếng rục rịch bắt đầu di chuyển về cùng một hướng trên lầu hai này. - Lão Seung Hee đó còn cầm cự được ít nhất thêm hai giờ đồng hồ nữa. Vì chúng ta không có nhiều thời gian nên chờ cho bọn quỷ nhỏ tập trung lại một chỗ, tiêu diệt một lần sẽ đỡ tốn công hơn.

Taengoo thu sợi roi lại quấn gọn vào hông, từ tốn nói:

- Về Bach Dạ Quỷ thì đó không hẳn là Yêu Quái, mà là một loài quỷ thật sự. Một loài quỷ lẽ ra không nên tồn tại trên đời này. Tuy bọn ta rất ghét con người, chúng chỉ là những sinh vật hạ đẳng tự cho mình là chủ nhân của muôn loài. Nhưng với Bạch Dạ Quỷ thì loài người chẳng khác gì những con heo được nuôi nhốt sẵn trong chuồng, khi nào đói chỉ việc vào bắt một con và nhai sống. Hơn nữa chúng rất tàn bạo và xảo quyệt. Phải biết rằng ngoại trừ cấp bậc Yêu Đế có thể tự giấu khí ra thì Bạch Dạ Quỷ có một cách tự nhiên hoàn toàn giấu sạch chúng đi. Khi tìm thấy một cái xác thích hợp chúng sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ của cái xác chỉ để lại bộ da. Và tất nhiên chúng sẽ tiếp tục sống dưới thân phận của chủ nhân các bộ da đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất bởi con quỷ mà ngươi gặp bên ngoài kia, Bạch Dạ Vương, một Yêu Vương thật sự thậm chí còn bài danh trên cả ta trong đội ngũ Thập Đại Yêu Vương.

Yuri lắng nghe mọi thứ thật cẩn thận, dĩ nhiên vẫn còn những điều rất mơ hồ. Taengoo ít khi nào được nói nhiều như thế nên rất cao hứng, liền chầm chậm hướng về dãy hành lang tiến về phía phòng của Jul Ah, vừa đi vừa giải thích:

- Ngươi cũng biết hiện tại ở Hàn Quốc này có ít nhất ba tộc cùng tồn tại và phát triển. Đầu tiên chính là Yêu Tộc của bọn ta bao gồm các loài sinh vật tu luyện nhiều năm hóa thành, cùng với những oán linh sinh ra bởi tà niệm của nhân loại. Các cấp độ phân chia bao gồm Yêu Nhân, Yêu Quân, Yêu Tôn, Yêu Vương, Yêu Đế và Yêu Thánh. Ta hiện tại là Yêu Vương trung cấp, vị thủ lĩnh của ta mà ngươi đã gặp lần trước chính là Vạn Tuế Yêu Đế, chẳng bao lâu nữa ngài ấy sẽ đạt đến cấp bậc truyền thuyết Yêu Thánh thôi.

Taengoo nói với giọng tự hào. Rồi ả tặc lưỡi tiếp tục:

- Tiếp đến là Long Tộc các ngươi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ngươi hẳn ngươi thuộc ngoại tộc bị ruồng bỏ, đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới của con người rồi. Nghe nói ngươi là học trò của Moong Ryung nhưng ta không tin cho lắm, ngươi thậm chí còn không phải là Long Quân.

Nói tới đây Taengoo nhìn tôi với một nụ cười trào phúng và chế giễu. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục lắng nghe.

- Các cấp bậc của Long Tộc cũng tương tự như Yêu tộc bọn ta, bao gồm: Long Nhân, Long Quân, Long Tôn, Long Vương, Long Đế và Long Thần. Mặc dù ta rất ghét phải thừa nhận nhưng Moong Ryung quả là một tên mạnh đến mức biến thái, là Long Thần duy nhất trong suốt năm ngàn năm qua. Mấy ngày trước ta vừa xui xẻo đụng phải một ả đáng ghét mới leo lên được cấp bậc Long Đế. Nhưng e là cả đời này ả cũng đừng mơ chạm tới được cấp bậc Long Thần. Thật lòng ta cũng cảm thấy may mắn khi Moong Ryung đã gia nhập âm giới, nghĩa là hắn sẽ không can thiệp vào mọi việc trên trần gian nữa.

Taengoo ngừng lại một chút, hơi bực mình khi nhớ tới kẻ đã gửi ả tới đây:

- Tộc cuối cùng chính là nhân loại, những người tu tiên. Phải, bà già Seung Hee là một trong số đó. Trong thời đại ngày nay thì bà ta quả là người mạnh nhất nhưng chỉ đọ được bọn Yêu Tôn sơ cấp là cùng. Không trách lão ấy được, sinh ra trong thời đại linh khí suy yếu thế này thì, ngay đến Yêu Tộc và Long Tộc còn tu luyện khó khăn nữa là. Cấp bậc của những người tu tiên đơn giản hơn, chia ra gồm: Tinh Giả, Tôn Giả, Vương Giả và Thánh Giả. Lão Seung Hee hiện là Tôn Giả trung cấp, nếu lên tới cấp bậc Vương giả thì hoàn toàn có thể so sánh với Long Vương và Yêu Vương bọn ta. Nhưng từ Vương Giả lên đến Thánh Giả thì cách biệt như trời với đất vậy. - Taengoo bỗng nghiến răng ken két, - Thánh Giả duy nhất từng xuất hiện mà ta biết chính là Lee Soon Kyu, chủ nhân đầu tiên của đền Thái Dương. Nói về quyền năng thì ả ta có lẽ chỉ kém mỗi một mình Moong Ryung thôi. Cũng vì sự xuất hiện của ả mà trận chiến năm đó dù số lượng Yêu Tộc bọn ta hơn hẳn nhưng vẫn không thể chiếm được thượng phong.

Soon Kyu, cái tên này khiến Yuri nhớ lại hồn ma cô gái mà mình đã gặp trong đền Thái DƯơng lần trước. Trong trí nhớ của cô thì Soon Kyu như một bé gái mười lăm tuổi nhỏ nhắn đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với vị tổ sư mà mọi người vẫn thường kinh hãi khi nhắc tới này.

Yuri cố lọc lại những thứ vừa tiếp thu trong đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ được vài thứ. Nhưng rồi cô lại hiếu kỳ một chuyện:

- Vậy còn Gumiho thì sao? Cô ta thuộc cấp độ nào?

Taengoo dừng lại trước cửa phòng của Jul Ah, cột đá hai bên được nối với nhau bằng những sợi dây đỏ chi chít nhưng đã bị xé rối nùi.

- Ả ta là Thiên Yêu, một tồn tại vượt qua cả Yêu Thánh và Long Thần. Năm ngàn năm trước ả chỉ là ấu thể nhưng cũng đủ khiến Long Thần Moong Ryung phải khổ chiến ba ngày ba đêm. Năm ngàn năm sau, lúc này đây, nếu ả ta lấy lại được toàn bộ sức mạnh của mình thì không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào nữa đây.

Taengoo hít mạnh một hơi, cắt đứt dây đạp cửa bước vào trong. Căn phòng sạch sẽ hơn là Yuri tưởng, ít ra cũng không nồng mùi máu như những chỗ khác. Trong bóng đêm hàng chục đôi mắt sáng lóe của đám quỷ nhỏ ánh lên, đang dồn thành một cục chắn trước khối kết giới bán cầu màu xanh ngọc của bà Seung Hee.

Yuri thở phào khi bà vẫn an toàn, đang nhắm nghiền mắt tọa thiền dường như không phát hiện ra sự hiện diện của bọn cô.

- Biết sao không? Ta rất ghét bọn Bạch Dạ Quỷ này, loài ăn tạp bẩn thiểu. Nhất là ả Bạch Dạ Vương đó, tuy là một trong 108 yêu quái nhưng dã tâm của ả quá lớn. E rằng ngay cả Yêu Đế của bọn ta ả cũng không để vào mắt. Mà ta thì không bao giờ chấp nhận bất kì thành viên nào trong Yêu Tộc chống đối lại ngài.

Yuri gật gù ra mặt nghe tai này lọt tai kia, lén lút bước lùi lại nấp sau tấm lưng nhỏ nhắn của Tae Yeon. Bởi lúc này lũ quỷ nhỏ đã bắt đầu bò sát tới hai người. Taengoo cười khẩy, rút sợi roi bên hông ra quét một đường liền cắt đôi hơn chục con Bạch Dạ. Nhìn thấy đồng bọn bị xé xác trước mặt, huyết tinh bắn thẳng vào mặt nhưng những con Bạch Dạ Quỷ khác càng thêm hưng phấn, điên cuồng kêu chí chóe lao vào Taengoo.

Lúc này phải biết rằng vết thương của Taengoo vẫn chưa hồi phục, thực lực chỉ dừng ở mức Yêu Tôn trung cấp. Dù đám quỷ nhỏ cấp bậc Yêu Quân nhưng với số lượng đông lẫn tấn công dồn dập thế này cũng khiến Taengoo nhất thời lúng túng. Chỉ là niềm kiêu hãnh của ả quá lớn nên không biểu lộ ra ngoài mặt.

Nếu là trước đây ả chỉ cần một đòn đủ để quét sạch cả bọn, nhưng giờ ả đành sử dụng đến cơ thể dẻo dai nhanh nhẹn của mình. Với cơ thể giống như không có xương sống, Taengoo nhảy tới trước đạp thẳng vào mặt một con gần nhất khiến đầu nó vỡ bục ra như quả dưa hấu. Sợi roi uốn éo tóm cổ một con khác quật nó vào ba con đứng chụm lại gần đó thành một đống nát bấy. Thân pháp nhanh nhẹn của cô nàng không ngừng tránh né, mỗi lần ra tay đều ít nhất lấy mạng một tên quỷ con.

Nhưng số lượng bọn quỷ quả thật là vấn đề lớn. Chẳng mấy chốc Taengoo đã bị dính vô số vết thương trên lưng và tay, sưng đỏ lên vì trúng độc. Nhìn vết thương của Taengoo mà Yuri bỗng thấy đau lòng thay, giống như ả ta đang thật sự bảo vệ cho cô vậy.

Trong lúc Taengoo đang vật lộn ngoài kia, một vài con quỷ nhỏ bắt đầu để ý tới Yuri, gương mặt già nua phát ra tiếng cười hí hí thận trọng vây cô vào một góc tường. Một con bay lên tấn công trước nhưng Yuri còn nhanh hơn vung chân đá một cú thật đép đánh nó văng đi. Tiếc rằng bộ móng vuốt và hàm răng nhọn của nó kịp thời bám lấy lôi tuột giày của cô ra theo. Phía trên mu bàn chân bị một vết sướt nhỏ cũng đủ khiến cô đau đến chết đi sống lại. Vậy mà Taengoo lại có thể chịu đựng được ngần ấy vết thương.

Yuri không có thời gian để nghĩ vẫn vơ bởi bọn quỷ kề bên đã áp sát tới. Trong cơn đau đớn luồng long khí màu tím của Yuri lại bùng lên giúm nắm đấm của cô đánh cho con quỷ trước mặt vỡ bục ra thành từng mảnh. Con quỷ còn lại thừa lúc liền cắn mạnh vào bắp tay Yuri, cô hét lên một tiếng vung chưởng đập lên đầu nó kêu bụp một tiếng nát ra như đậu hủ.

Luồng long khí biến mất còn Yuri thì đứng không nổi nữa, ngồi phịch xuống thở phì phò. May mà độc chất trong mấy vết thương đã được long khí thành trừ sạch, chỉ còn hơi rát một chút.

Bên kia Taengoo cũng đã giải quyết xong bọn quỷ nhỏ, dù hơi chật vật một chút nhưng cũng là toàn thắng bởi dù sao ả cũng là một đại yêu nghiệt mấy ngàn năm tuổi. Yuri nhận ra rằng độc chất kia cũng không làm khó Taengoo nhiều như cô tưởng.

Taengoo rùng mình một cái, hắc khí tỏa ra phục hồi quần áo lại như cũ. Trông căn phòng giờ thật sự không khác gì một lò mổ khổng lồ với vô số đống thịt bầy nhầy bên dưới. Và dĩ nhiên cái mùi bốc ra còn kinh khủng hơn đống nội tạng ở lầu dưới rất nhiều.

Lúc này vòng kết giới của bà Seung Hee dần nhạt đi, Yuri quên cả mệt mỏi vội chạy tới:

- Bà ơi, cháu đây, Yuri đây.

Seung Hee chầm chậm mở đôi mắt già nua của mình ra, hơi mỉm cười mệt mỏi với Yuri.

- Rất vui khi còn gặp lại được cháu, Yuri à. - Rồi bà nhìn sang cô nàng Miêu Nữ bên kia, - Và cả ngươi nữa, Taengoo.

Taengoo hứ lên một tiếng, ngoảnh mặt đi.

Yuri nước mắt nước mũi tèm lem, vội đỡ bà Seung Hee dậy. Bà quơ tay nắm lấy cây gậy của mình, nói:

- Nhanh, mau đưa bà xuống tầm hầm của dinh thự. Vợ chồng Kim lão gia vẫn còn sống, họ bị nhốt ở bên dưới.

- Nhưng bà ơi, Gumiho đang chiến đấu với Bạch Dạ Vương ở bên ngoài. Chúng ta nên giúp cô ấy trước.

Taengoo khịt mũi nói chen vào:

- Bọn chúng đã kéo nhau đi từ lâu rồi, không còn ở trong làng nữa đâu. Nhưng ngươi yên tâm, Gumiho vừa có được một trợ thủ rất lợi hại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì.

Yuri không tin tưởng lắm, nhưng thấy bà Seung Hee cũng gật đầu xác nhận nên đành nghe lời dìu bà xuống tầng hầm. Trên đường đi chứng kiến cảnh máu chảy lầm than khiến lão pháp sư này rất đau lòng.

Cửa vào tầng hầm nằm giữa phòng chứa rượu phía sau dinh thự. Căn hầm khá lớn, có thể chứa đủ cả mười người ăn ngủ sinh hoạt bên dưới. Khắp nơi trong hầm đầy những cột nhầy chứa hơn trăm quả trứng khổng lồ treo lơ lửng. Phần lớn chúng đều đã nở.

- Đây mới thật sự là ổ của Bạch Dạ Vương. - Taengoo lên tiếng cảm thán, - Một cái tổ thật lớn.

Bà Seung Hee chầm chậm bước tới trước, lách qua đám trứng nhầy tới cuối hầm, nơi mà hai vợ chồng Kim lão gia bị treo lên bởi đám nhầy tương tự.

Bà Seung Hee ra lệnh cho Yuri:

- Cháu hãy hạ vợ chồng Kim lão gia xuống đi. 

Yuri gật đầu, nhặt lấy cây rìu sẵn dưới hầm cẩn thận cắt từng miếng nhầy ra. Một lúc sau đã đưa được cả hai người xuống. Bà Seung Hee tiến tới gần, lấy ra một túi bột rắc lên mặt vợ chồng Kim lão gia. Ngay lập tức vợ chồng Kim lão gia bật dậy ho sù sụ, trên miệng và mũi tràn ra đầy nước nhớt xanh lè.

Sau khi tỉnh táo lại, Kim lão gia mừng rỡ khi thấy bà Seung Hee trước mặt:

- Pháp sư Seung Hee, ngài còn sống?

Rồi ông nhìn xung quanh để yên tâm rằng mình còn ở trần gian. Kim phu nhân thì tâm tình không tốt như vậy, vẫn cúi đầu xuống khóc rắm rức khiến Kim lão gia cũng phải đau lòng theo.

Bà Seung Hee lắc đầu cảm thán, nói:

- Phải. Tôi còn sống. Và đã đến lúc tiêu diệt con quỷ này rồi. Rất may là Bạch Dạ Vương đã bỏ đi, ả ta hẳn không ngờ Miêu Vương Taengoo lại xuất hiện ở đây cứu chúng ta một bàn thua trông thấy. Thay mặt mọi người ta chân thành cám ơn sự giúp đỡ của ngươi, Taengoo à.

Taengoo chẳng mặn mà gì lắm với lời cám ơn đó. Nhưng bà Seung Hee nói đúng, Taengoo quả thật là một biến số lớn mà Bạch Dạ Vương không lường tới được. Bởi đám Bạch Dạ Quỷ con kia thật sự có thể làm thịt bất kì kẻ nào khác bén mảng tới, cho dù có là Yuri hay bà Seung Hee. Vậy mà gần cả gần cả trăm con Bạch Dạ Quỷ đã bị Taengoo mần thịt sạch sẽ.

- Được rồi. Kim lão gia, còn nhớ ngài từng nhắc tới chiếc hộp gấm mà phu nhân đã mua cho tiểu thư chứ. Ắt hẳn nguyên thần của Bạch Dạ Vương nằm trong đó, chỉ cần phá hủy chiếc hộp sẽ khiến Bạch Dạ Vương mất đi một nửa sức mạnh.

Taengoo cười khẩy:

- Ngươi nói thì hay lắm, nhưng đừng quên ả ta giờ đã ở cách đây hàng chục cây số. Mà tàn phá nguyên thần chỉ có tác dụng khi ả ở gần chiếc hộp trong bán kính một cây số thôi.

Bà Seung Hee không nhanh không chậm đáp:

- Vẫn còn những cái trứng chưa nở mà. Chúng ta sẽ gửi tới Bạch Dạ Vương một lời chào đích đáng thôi. Yuri, phía trên nhà kho có mấy bình xăng lớn, cháu hãy tưới đều khắp căn hầm này cho ta. 

Yuri gật đầu "vâng" một tiếng. Bà Seung Hee gật gù, ra hiệu cho Kim lão gia đỡ vợ mình rời khỏi căn hầm đi tìm chiếc hộp gấm. Taengoo thì bước ra bên ngoài lười biếng dõi theo Yuri đang ì ạch mang từng thung xăng xuống dưới hầm, chờ xem trò vui. Nhưng ả cũng phải công nhận kiến thức của bà Seung Hee về yêu quái thật không thể coi thường.

Sau khi trút cạn năm bình xăng xuống hầm, bà Seung Hee cùng vợ chồng Kim lão gia cùng trở lại, trên tay mang theo một chiếc hộp gấm hình lục giác màu đỏ với những hoa văn sặc sỡ. Liền sau bà pháp sư này nhanh chóng bày ra một trận pháp nhỏ đường kính ba mét và đặt chiếc hộp vào giữa.

- Yuri, thiêu rụi căn hầm đi.

Bà Seung Hee ra lệnh. Yuri gật đầu, đem cây đuốc đã chuẩn bị sẵn trên tay ném xuống cửa hầm. Lửa nhanh chóng bùng lên khiến những quả trứng bên dưới rung lên dữ dội. Một vài con chịu không nổi đã phải xé kén chui ra ngoài nhưng cũng không thoát khỏi số phận. Toàn bộ căn hầm dần chìm vào biển lửa.


Xa xa Bạch Dạ Vương đang bay nhanh đến ngôi làng kề bên, ả nhanh chóng cảm nhận được các con của mình đang gào khóc trong ổ. Ả rống lên một tiếng dài phẫn nộ, hơn nữa nhận ra chiếc hộp chứa nguyên thần của mình đang gặp nguy hiểm.

Miyoung đã đuổi theo tới nơi, tuy không hiểu chuyện gì khiến Jul Ah phải dừng lại nhưng cô liền tận dụng cơ hội tập trung khí băng hỏa ở hai bên cánh tay, sẵn sàng dùng tới đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Jul Ah đã dừng lại hẳn, gương mặt quỷ lãnh khốc quay lại hét lên lanh lảnh khiến tai Miyoung đau buốt:

- Tất cả các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này. Tất cả các ngươi.

Miyoung không ngờ tới Jul Ah lại chủ động tấn công mình, khí băng hỏa ở hai bên cánh tay vẫn chưa đạt đến sức mạnh cần thiết khiến nàng luống cuống. Lúc này một luồng khí hình bạch hồ từ phía trên bất giờ giáng lên đầu Jul Ah đẩy ả rơi xuống đất. Gumiho đã đến kịp, khiến Miyoung hơi bất ngờ nhìn nàng bối rối.

Chợt Gumiho hét lên:

- Ra tay đi!

Miyoung sực tỉnh, đã thấy Jul Ah đang cuống cuồng nhắm về hướng làng Huyk-Oh mà chạy. Cô vội chắp hai tay, tập trung hai loại năng lượng trái ngược lại khiến trời đất như biến hóa theo. Jul Ah ở bên dưới cũng phải thất kinh hồn vía vội dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi. Tiếc rằng đây là đồng không hiêu quạnh không một chỗ trốn nên Miyoung không khó để nhắm mục tiêu ném khối năng lượng vừa hợp thành xuống.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cái chảo lửa khổng lồ hiện ra bao trọn lấy một khu vực rộng ngàn mét không ngừng lan ra xung quanh. Cột lửa bắn trào lên trời như một con xích long đang gào thét, kết hợp với sấm sét và nước mưa tiếp tục ập xuống. Điều kinh khủng hơn ngọn lửa nhanh chóng bị đóng băng ngay sau đó, cả cánh đồng và con đường ướt sũng nước mua cũng chịu chung số phận.

Gumiho đã bay lên một chỗ cao hơn từ trước, hít một hơi thật sâu, cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của Miyoung. Mà Miyoung thì không khá gì mấy, đòn vừa rồi gần như rút sạch hết khí lực trong người. Cô đã không thể duy trì nổi đôi cánh của mình nữa, lập tức rơi xuống từ độ cao hai mươi mét.

Những tưởng đã phải thịt nát xương tan, Miyoung bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Gumiho nhẹ nhàng đỡ lấy người cô đáp xuống dưới mặt băng sáng bóng. Miyoung cảm kích trong lòng, hơi xấu hổ vì đã nghĩ xấu cho Gumiho lúc nãy. 

- Ngươi còn đau không? - Giọng Gumiho nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Miyoung giật bắn.

- Không, không có đau. Thật đấy.

Gumiho cười nhẹ, nụ cười có thể làm say đắm mọi đàn ông trên thế gian.

- Ngươi thật là một cô gái nhân hậu, Miyoung.

Miyoung cũng cười lại đáp, cảm thấy Gumiho thật sự không đáng ghét như cô tưởng.

Bỗng khối băng lớn trước mắt hai ngươi nổ mạnh. Jul Ah ôm cơ thể đầy vết thương vọt lên như tên bắn, cố sống cố chết bay về phía làng Hyuk-Oh.

- Chết tiệt! Ả còn sống.

Gumiho rít lên, toan đuổi theo nhưng Miyoung bên cạnh đã hoàn toàn kiệt sức không thể phi hành được nữa. Nàng cũng không đắn đo nhiều, lập tức vòng tay ôm lấy eo Miyoung điều khí bay lên.

Chỉ tội cho Soo Young, đang đuổi theo giữa đường thì bị luồng băng hỏa khí của Miyoung lấn tới. Nếu cô không phản ứng nhanh, đạp thắng gấp trả số chạy lui lại thì đã bị chôn sống trong đống băng đó rồi. Trong lúc đang vò đầu bứt tóc không biết phải tiến về phía trước như thế nào thì lại thấy Bạch Dạ Vương Jul Ah bay ngược trở lại, rồi Gumiho và Miyoung đuổi theo liền sau đó khiến Soo Young ân cần lôi cả dòng họ con quỷ đó ra hỏi thăm một lượt.

Nhưng dù thế nào cô cũng phải vòng xe quay trở về. Lúc này cô không hề biết rằng một số phận nghiệt ngã đang đợi mình ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro