[LONGFIC] Bloody Tears [Chap 4- 1], YulSic, YulTi, TaeNy| PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT MA NỮ - CHƯƠNG 1

Khi rời đi lão Ung Soon không hề để ý cánh cửa sổ trong phòng đã mở toang từ trước. Bóng người trốn sau bức rèm lúc này mới bước ra, thở dài đi tới gần đứa bé.

Người đó không ai khác chính là cô gái trẻ vừa mới ra khỏi nhà Ung Soon ban nãy. Đoán chắc thế nào cũng có chuyện nên cô đành lén đuổi theo lên lầu, chỉ không nghĩ lão Ung Soon này phản ứng quyết liệt đến vậy.

Đỡ đứa bé lên tay, Yuri cẩn thận kiểm tra vết thương. Sau khi chắc rằng không có gì bất ổn cô mới nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, kéo chăn lên người nó kĩ càng. Đối với một đứa trẻ mới mấy tuổi mà đã phải mồ côi mẹ, hơn nữa kẻ sát hại lại là cha nó. Cuộc đời nó định sẵn đã là bi kịch rồi. Bất giác Yuri lại thở dài thương cảm.

Bỗng dưng một bàn chân nhỏ nhắn bất ngờ đạp lên mông Yuri khiến cô ngã chúi về phía trước. Phải biết rằng lúc này Yuri đã không còn yếu đuối như trước kia mà còn phải chật vật như vậy, đủ thấy cước lực mạnh thế nào.

- A, là yêu quái chốn nào...

Một âm thanh cao vút trong trẻo vang lên:

- Ta là yêu quái, bây giờ ngươi mới biết sao. Mà ta hỏi ngươi: Ngươi bảo đi ra ngoài mua cơm mà giờ này la cà ở đây là sao?

- Ách!

Yuri luống cuống bò dậy, nhận ra kẻ vừa hạ độc thủ chính là đại yêu nghiệt Gumiho đang ăn nhờ ở đậu ở nhà mình. Dạo này Gumiho không còn ở yên trong lốt một con cáo nhỏ nữa mà đường hoàng trở thành một thiếu nữ mười tám đôi mươi đẹp vượt mức cho phép. Mái tóc lúc thì đen bóng, lúc thì trắng như tuyết, nhưng cô nàng cực kì yêu thích màu tóc vàng sẫm hiện nay, kết hợp với làn da trắng muốt không tì vết càng khiến nàng như tiên nữ cao không với tới được. Bộ hanbok cũ kĩ cổ xưa cũng được thay bằng chiếc váy trắng nhạt bình thường, vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch. Đem bộ dạng này ra ngoài thật là muốn gây họa cho chốn nhân gian đầy rẫy con cháu họ Trư mà.

Nhưng Yuri quá biết rõ thực lực của cô nàng trông vừa đáng yêu vừa vô hại này, ngoan ngoãn quỳ gối vẻ mặt vô cùng oan ức:

- Thực ra tôi đã mua rồi, nhưng trên đường về ngang đây thì....

- Ngưng!

Gumiho kêu lên, không cho Yuri có thời gian kể lể mà trực tiếp nhào tới hai tay véo mạnh lên má cô.

- Ngươi bỏ ngay cái bộ dáng giả vờ nghiêm túc đó ngay cho ta. Nhìn ngươi nghiêm túc thế khiến ta sởn hết gai óc rồi nè...

Yuri bị hai bàn tay nhỏ nhắn kia bẹo má chỉ biết đau ứa nước mắt. Nói vậy là cô nàng này đã theo dõi Yuri từ đầu lúc mới bước vào nhà Ung Soon. Cái này cũng không trách được, hiếm khi mới có dịp Yuri tỏ ra "cool, cool" một chút, phải bỏ ra cả tuần để tập biểu cảm trước gương. Vậy mà bây giờ bị Gumiho nói ra một câu phũ phàng xấu hổ không biết đút mặt đi đâu.

- Tôi nói Soo Yeon này, cô đâu cần phải xỉ nhục tôi như thế chứ.

- Xỉ nhục ngươi? - Gumiho liếc mắt khinh thường, - Là tự ngươi làm nhục ngươi thì có. Vậy, nói đi, bữa tối của ta đâu rồi.

- Ở...

Yuri định chỉ về một hướng, nhưng sực nhớ ra mình đã trả tiền cho chủ quán nhưng vội quá quên chưa kịp lấy phần cơm mang về.

- Cái này..., - Yuri cúi đầu lí nhí, - Chờ tôi giải quyết chuyện này xong được không? 

Thật ra với thực lực Yêu Vương đỉnh phong, lại có cái mũi thính của Linh Hồ tộc lẽ nào Gumiho không biết Yuri thực chất chẳng có cái gì gọi là "bữa tối" trong tay. Nhưng điều nàng quan tâm là biểu hiện của Yuri dạo này. Khác với dự tính của Yuri sẽ có một trận cuồng nộ, Gumiho bỗng dưng nhíu mày nhẹ giọng nói:

- Ngươi còn định ở lại đây làm gì? Chẳng phải ngươi đã gọi cảnh sát rồi sao? Việc của nhân loại hãy để nhân loại tự giải quyết, dù gì ngươi cũng là người của Long Tộc Imoogi, đừng quá can dự vào việc của chúng.

Yuri như được đặc xá, vội đứng dậy cười bảo:

- Đứa bé này quá tội nghiệp. Tôi không muốn sau này nó lớn lên lại biết mẹ nó không thể siêu thoát, cha nó thì có thể sẽ phát điên suốt đời. Chờ tôi siêu độ cho mẹ của nó một chút nha.

Gumiho phùng má lên, vẻ mặt dỗi hờn nói:

- Ngươi tội nghiệp nó còn ta thì sao? Cả tháng nay ngươi hết đi dạy thì lại bỏ đi làm pháp sư trừ tà, ta ở nhà một mình chán muốn chết rồi nè. Mà lần nào ngươi về cũng bị thương tích đầy mình nữa, làm ta lo...

Nói đến đây đột nhiên Gumiho bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn mình cười tà.

- Ngươi...ngươi cười cái gì? - Gumiho xấu hổ nói.

Yuri vẫn giữ nụ cười xấu xa, tiếp tục gặng hỏi:

- Gumiho, cô lo cho tôi à?

- Có quỷ mới lo cho ngươi.

Soo Yeon nói lớn, lướt nhanh như một cơn gió sượt qua người Yuri biến mất. Cô nhún vai, cười cười, bước xuống tầng dưới.

Bên ngoài mưa đã nhẹ hạt bớt, nhưng Yuri vẫn cẩn thận hạ một ít linh lực bao bọc bên ngoài để khỏi bị ướt. Dù kiếp trước cô có là một gã đàn ông cao to quắc thước thế nào thì suy nghĩ chính vẫn là của kiếp này, vẫn là một cô gái thích sạch sẽ. Những kí ức của Moong Ryung bất quá chỉ như kỉ niệm xa vời. Được cái nhờ công pháp tu luyện đặc thù của Moong Ryung mà Yuri lúc này không phải mò mẫm cách tu luyện Long lực như trước. Cái cô còn thiếu chính là rèn luyện tâm trí kiên định, mà cô nhận ra rằng mình vẫn còn rất...sợ ma. Bởi vậy Soo Yeon luôn thắc mắc tại sao Yuri lại dính vào mấy vụ oán linh đơn giản này nhưng Yuri chẳng bao giờ dám nói thật. Đầu tiên là những oán linh luôn có hình dáng vô cùng đáng sợ. Và cuối cùng quan trọng nhất là chúng rất yếu, ít ra so với sức cô bây giờ.

Bước ra vườn sau, Yuri tỏa linh lực kiểm tra xung quanh. Ngoại trừ khí lực yếu ớt của Ung Soon cùng oán khí của vợ lão thì không còn gì khác.

- Nói vậy mà bỏ đi thật à. Xem phải mau chóng giải quyết chuyện ở đây rồi về nhà ngay thôi..

Yuri chép miệng, thầm suy nghĩ chút nữa phải dùng chiêu gì để đối phó với Gumiho đang nổi điên ở nhà đây. 

Lúc này lão Ung Soon đã vác xẻng và búa tạ ra đến chỗ hố phân, giờ đã bị tráng một lớp bê tông. Lão quyết tận mắt nhìn thấy thi thể mụ vợ lần nữa, phải triệt để thiêu rụi nó đi không để lại trên đời. Lúc này lão không hề biết rằng mình đang bị oán khí của mụ vợ làm cho phát điên, đôi mắt đỏ ngầu sắp mất đi lý trí cuối cùng.

Lão vác búa thở hổn hển bước lại nền bê tông, chuẩn bị nện xuống. Đột nhiên lão cảm thấy cổ và bả vai như bị thứ gì nặng nề đè áp, đến nỗi lão phải nằm bẹp xuống đất. Đầu búa tạ nặng nề rơi xuống nền bê tông làm nứt ra một mảng.

Lão Ung Soon mở trừng mắt, kinh hãi nghe tiếng sột soạt phát ra bên dưới hố phân, đang cào vào lớp bê tông rạn nứt kia. Một cánh tay xanh xao đang thối rữa cứ thế thò lên xuyên qua lớp gạch đá khiến lão thất kinh. Tuy thối rữa nhưng từng thớ thịt lại săn chắc, móng tay dài nhọn như lưỡi dao không ngừng cào cấu bám víu vào lớp bê tông.

Lão nhanh chóng bật dậy nhưng hai chân đã mềm nhũn lại ngã phịch xuống, luống cuống lết mông lùi ra sau càng xa càng tốt nhưng vẫn chạm phải cái gì vững chãi sau lưng. Lão hốt hoảng nhìn lại, đã thấy Yuri đứng đó từ bao giờ, ánh mắt cũng không nhìn lão mà chăm chú quan sát động tĩnh cái hố phân trước mặt.

- Thời đại linh khí suy yếu thế này mà vẫn có Thi Quỷ xuất hiện sao? - Yuri lẩm bẩm, - Không đúng. Là do yêu khí nồng đậm gây nên, xem ra kiếp nạn trong kí ức của Moong Ryung là thật.

Trong lúc đang mãi suy nghĩ thì một tiếng vút vang lên. Yuri chỉ hơi giật mình, đưa một tay lên chắn cái xẻng phang tới. Là lão Ung Soon, khi trông thấy Yuri lão đã an tỉnh lại một chút, chính vì an tỉnh lão lại sợ Yuri sẽ báo cảnh sát bắt mình nên không do dự vớ lấy cái xẻng hạ độc thủ. Tiếc rằng cái xẻng bằng sắt như một miếng bùn nhão trực tiếp cong vòng dưới cánh tay thoạt nhìn trông mảnh khảnh nhỏ nhắn của Yuri.

Yuri nhíu mày, tuy rằng thân thể này có trúng đạn cũng không thủng nhưng cũng tuyệt đối không thích bị đánh như thế.

- Ông chịu khó ngủ một chút đi.

Yuri nói, ngón tay bật ra một một tia sáng màu tím nhạt trực tiếp chỉ lên trán Ung Soon khiến lão đơ ra rồi ngã vật xuống bất tỉnh. Yuri chả buồn quan tâm đến lão thêm, hít một hơi thật sâu rồi bịt mũi tiến tới gần cái hố phân hơn. Lúc này Thi Quỷ của mụ vợ lão đã gần leo lên tới nơi, trên gương mặt thối rữa vặn vẹo chỉ còn một con mắt gào rú trừng trừng về phía cô, mùi hôi thối ẩm ướt cứ thế mà xộc tới. Vì Thi Quỷ mới thành hình nên răng nanh vẫn chưa dài, lớp thịt thối rữa vẫn chưa kịp thay lớp mới.

Dù thực lực đã tăng cao nhưng Yuri thủy chung vẫn là một cô gái tốt bụng, thật sự không nỡ nhìn một phụ nữ xinh đẹp trước đây đọa lạc đến mức này. Nếu là trước đây hẳn cô đã bỏ chạy khi Thi Quỷ này xuất hiện, lúc này cô chỉ thở dài hai tay kết ấn. Một kết giới nhỏ bằng nắm tay xuất hiện trực tiếp bắn thẳng lên trán Thi Quỷ khiến nó bật ngửa ra sau nằm im bất động, nhưng con mắt còn lại sắp lồi ra đảo qua đảo lại vẫn nhìn Yuri chằm chằm.

- Định đi đâu? Đừng cố chấp nữa, nếu không phải là cô làm sai thì chồng cô cũng không phát điên mà giết cô như vậy. Tội lỗi của chồng cô luật pháp sẽ xử lý thỏa đáng. Nhưng cô thì cũng nên đi đầu thai đi.

Yuri lãnh đạm lên tiếng, tùy ý đưa tay về một hướng đã bắt được oán linh của mụ vợ. Mang theo oán linh đó tới gần THi Quỷ kia, Yuri cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cái đầu đang run nhè nhẹ kia, hai hàm răng vẫn cố va vào nhau cành cạch. Cô cẩn thận rót oán linh đang cố giãy giụa của mụ vợ vào miệng Thi Quỷ, xong xuôi mới trực tiếp lấy lá bùa chôm được từ đền thờ Thái Dương dán lên đầu nó.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ Yuri mới thò tay vào túi định tìm cái điện thoại của mình nhưng chẳng thấy đâu. Sực nhớ lại ban nãy chỉ định đi mua cơm rồi về ngay nên không mang điện thoại theo.

- Đây nè!

Một bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh đưa điện thoại cho Yuri. Cô nhận lấy mà sững sờ nhìn Gumiho trước mặt.

- Ôi trời ơi, suýt chút nữa thì cô dọa tôi đứng tim rồi. Sao cô còn ở đây?

- Sao ta không được ở đây. - Gumiho cao giọng nói, - Thấy ngươi bỏ quên cái này ở nhà ta mới tốt bụng mang đến cho ngươi, vậy mà ngươi còn dám to tiếng với ta. Kwon Yuri, ngươi được lắm...

Thấy dáng vẻ hoa tay múa chân đang chuẩn bị động thủ kia khiến Yuri thoáng biến sắc, vội vàng lên tiếng:

- Rồi, rồi, là lỗi của tôi. Đừng có làm loạn nữa được không? Cảnh sát sắp tới rồi, có gì về nhà từ từ nói.

Gumiho hứ một tiếng, bất mãn che mũi quay đi. Yuri hơi khịt khịt mũi, mà đúng là hôi thật.

Trong điện thoại của cô có một đoạn kinh siêu độ, Yuri đã thử vài lần trước đây rất hiệu quả. Huống chi có thêm lá bùa của bà Seung Hee nên oán khí cũng bị triệt tiêu đi khá nhiều.

Nhờ đoạn kinh văn mà chỉ hơn năm phút sau gương mặt thống khổ của Thi Quỷ cũng đã ngừng lại, từng tia sáng trắng đục từ từ thoát ra từ miệng nó cuộn tròn trên không từ từ biến mất trên trời. Linh hồn của mụ vợ cứ thế được siêu độ, cái xác đã hóa Thi Quỷ nhanh chóng trở lại hình dáng thối rữa bình thường.

Lúc này bên ngoài cũng truyền tới những tiếng bước chân rầm rập, một tốp cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi nặc danh của Yuri đã đến nhưng hiện trường lúc này chỉ còn lão Ung Soon đang lờ đờ tỉnh dậy cùng với các xác trồi lên một nửa của mụ vợ.

Còn Yuri với Gumiho sau khi thu dọn mọi thứ vai kề vai bước trở lại tiệm cơm lấy đồ của mình, vui vẻ trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra.

...........................

Sáng hôm sau Yuri vẫn đi dạy như bình thường. Buổi học nhanh chóng trôi qua, chả mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa nhưng Yuri không về căn hộ. Hôm nay Gumiho bỗng dưng dở chứng đòi Yuri một ít tiền rồi biến mất. Nói là một ít nhưng thật ra cô bị trấn lột mất cả ba tháng lương, còn dặn đi dặn lại với cô nàng rằng phải chi tiêu dè sẻn.

Với năng lực Yêu Vương đỉnh phong của nàng lúc này cho dù gặp yêu quái mạnh hơn nữa cũng có sức mà trốn thoát, huống chi có chạy về đây cũng chả ai đủ sức bảo vệ nàng nổi. Bởi vậy Yuri thấy lo cho kẻ nào dám đụng đến nàng hơn.

Không có Gumiho ở nhà, Yuri nhờ Fred đặt cho một phần cơm sườn heo dùng ngay trong phòng nghỉ của giáo viên. Phòng khá rộng, có sẵn bàn ghế tiếp khách và giường nghỉ có rèm, nhưng giờ chỉ có Yuri, Fred mà một nam giảng viên khác nên không khí có hơi trầm.

Cầm tờ báo trong ngày, Yuri liếc nhanh qua tin tức vụ án của luật sư Ung Soon. Tất cả đều đã được cảnh sát điều tra làm rõ, tin rằng lão luật sư sẽ nhận hình phạt thích đáng. Đồng thời cô cũng nhẹ nhõm phần nào khi biết thằng bé con lão được gia đình người em nhận nuôi. Coi như cũng là mỹ mãn đi.

Một tháng, đã một tháng trôi qua. Kể từ sau sự kiện diễn ra ở làng Hyuk-Oh cuộc sống của Yuri gần như đảo lộn hoàn toàn. Dù Gumiho luôn giữ im lặng về chuyện lần đó nhưng Miyoung thì không giấu cô được điều gì. Cô chỉ biết có một vị gọi là Bắc Long Vương xuất hiện muốn giết Gumiho, cuối cùng chính mình lại đột phá giới hạn để tái sinh, cứu mọi người trong tích tắc.

Miyoung không nói gì về sức mạnh của nàng, hay là nàng học nó từ ai. Yuri và bà Seung Hee cũng không hỏi, nhưng bản thân Miyoung luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nàng muốn mình phải mạnh mẽ hơn để có thể giúp được Yuri nhiều hơn, tuy lần trước cô đột phá giới hạn để tái sinh, nhưng chắc gì còn lần sau. Yuri chỉ lờ mờ đoán ra nhưng bà Seung Hee lẽ nào không biết Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết là tuyệt học của lão tổ THái Dương Đền Lee Soon Kyu, bởi vậy bà rất yên tâm về cô cháu gái của mình. Thôi thì vận mệnh của con bé đã vậy tới đâu hay tới đó.

Gumiho thì tốt đẹp rồi, sử dụng lời nguyền Huyết Lệ chẳng những không bị di chứng gì mà còn nâng cao thực lực, bây giờ đã nắm chắc được Yêu Vương đỉnh phong trong tay. Nhưng điều Yuri đau đầu nhất là sự thay đổi về tính tình của cô nàng, từ lạnh lùng băng giá lúc nào cũng chìm trong sầu hận thì giờ đây hoạt bát, lăng xăng nhặng xị lên, hệt như một cô bé cấp ba đang tràn đầy năng lượng. Cô đâu biết Gumiho đã nghi ngờ về thân phận của Yuri, một Long Nhân yếu đuối sao lại được Âm Giới quan tâm kính trọng, linh lực màu tím nhạt đó, còn cả chiến vân của Moong Ryung. Cho dù Yuri có thật là đệ tử của Moong Ryung thì không thể nào mang cả chiến vân của hắn được. Nhưng nàng lại không tin Moong Ryung sẵn sàng bỏ hết tu vi Long Thần đỉnh cao để đầu thai chuyển thế, hơn nữa còn là một nữ nhân.

Cứ thế Gumiho điên đầu dằn vặt suy nghĩ cả một tuần, cuối cùng nàng quyết định mặc kệ cái gì là Moong Ryung, cái gì là Yêu Đế Jin Yeon. Hiện tại nàng cứ yên ổn bên cạnh Yuri không phải tốt hơn sao? Còn Jin Yeon mà nàng biết, tin tưởng rằng hắn không bao giờ là yêu quái, hơn nữa còn Yêu Đế được. Chắc chỉ là trùng tên thôi.

Nói về Yuri qua chuyện lần trước thì thu hoạch không ít. Từ một nửa kí ức tiền kiếp, tuy không phải thứ gì nắm được trong tay nhưng bí kíp tu luyện, kinh nghiệm về thế giới này thật sự nhiều không kể siết. Nhờ đoạn kí ức này Yuri không còn phải mò mẫm cách điều khiển Long Lực của mình, một đường tu luyện cả tháng từ Long Nhân vọt lên tới Long Quân đỉnh, tin rằng vài tháng nữa có thể đột phá lên cấp độ Long Vương rồi. Dù sao sức mạnh tinh thần hiện nay của cô cũng là cấp độ Long Thần vô địch thiên hạ, chỉ phải tu luyện lại linh lực một đường không sợ gặp phải trở ngại gì cả. Đã có đường mòn dọn sẵn, đi còn không được thì về nhà đập đầu vô gối chết cho xong.

Yuri còn đang nhai nuốt phần cơm chán ngán của mình thì cửa phòng mở ra, Miyoung trong bộ váy công sở thành thục quý phái bước vào, ngạc nhiên khi thấy Yuri ở đấy.

- Ơ, trưa nay chị không về sao?

Yuri hạ tờ báo xuống, chưa kịp trả lời thì tên Fred ở bên cạnh đã kêu lên:

- Em cũng thiệt phân biệt đối xử quá nha. Có cả anh với thầy Jun Se ở đây mà em chả thèm hỏi thăm. - Rồi hắn rên rĩ cố nặn ra vài giọt nước mắt, - Thầy Jun Se kết hôn rồi thì thôi đi, trong khi anh đây đang độc thân buồn tủi. Hơn nữa con nhỏ đen nhẻm này có gì hấp dẫn hơn anh cơ chứ?

Yuri nhe răng, cuốn tờ báo đập ngay lên đầu gã:

- Tớ đen thế đấy, ghen à. - Rồi cô cười với Miyoung, giải thích, - Em thông cảm đi, gã này mới vừa bị bạn gái đá nên thế đấy.

- Là tớ đá cô ta! - Fred như trẻ con gân cổ lên cãi.

Miyoung cất tiếng cười khúc khích như chuông reo, đôi mắt uốn thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp khiến tên Fred bất chợt ngây ra. Thấy nàng bước tới chỗ bàn gã nhanh lẹ đứng dậy kéo một cái ghế ra.

- Cám ơn. - Miyoung tặng cho gã một nụ cười thật tươi.

Nhìn gương mặt hớn hở như trúng độc đắc của tên Fred khiến Yuri suýt mắc nghẹn. Nói thế nào thì tên Fred này không tệ, khá đẹp trai lãng tử. Quan trọng hơn gã có cái mác trai Tây cao to lịch lãm nên rắc rối với phụ nữ không ít. Yuri thì quá hiểu gã bạn thân này, nhìn ra gã đang nhắm vào Miyoung hoa khôi của đám nữ giảng viên trường này. Chính vì là bạn thân nên cô không muốn gã dính sâu vào chuyện này thêm, bởi gã và Miyoung là thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nàng lấy từ túi ra phần cơm trưa của mình để lên bàn. Vừa mở ra đã khiến hai tên Fred và Yuri ghen tị không thôi. Miyoung không hổ là thiên kim tiểu thư của Thái Dương Đền, ngay đến cơm trưa cũng toàn sơn hào hải vị, chả bù với cả hai.

Nhìn thấy Yuri đang lén nuốt nước bọt bên kia, Miyoung nở nụ cười đắc ý, lấy đũa gắp một miếng thịt thật to cho cô. Yuri ban đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vui vẻ há mồm ngoạm hết miếng thịt, thậm chí vẫn còn đủ chỗ để nhét thêm rau tươi.

- Ngon không?

Miyoung chờ mong.

- Ừ... - Yuri cố đấm ngực vì mắc nghẹn, - Ng..ngon...

- Anh cũng muốn ăn nữa. - Tên Fred nhao nhao.

Dĩ nhiên Miyoung hiền lành tốt bụng không nỡ từ chối gã, nhưng Yuri ở một bên xì mũi khinh thường. Thật ra Miyoung cố tình làm nhiều hơn một phần thức ăn, để hôm nào Yuri có ở lại thì vẫn không sợ đói. Nhưng nàng lại ngại không dám nói ra nên đành dùng cách này.

Nhìn thấy hai người Yuri nhao nhao tranh giành cơm trưa, Miyoung chợt nhớ tới vị thầy giáo Jun Se bên kia.

- Thầy cũng cùng ăn với bọn tôi luôn chứ?

Thầy Jun Se cười hiền, tuổi đã ba mươi tư, gương mặt dễ nhìn, hơn nữa tính tình cũng rất hòa đồng với mọi người.

- Không. Tôi đợi một chút vợ tôi ghé rồi đi ăn luôn. Mọi người cứ ăn trước đi.

Yuri đến dạy ở trường chưa lâu nhưng cũng biết thầy Jun Se này có một cô vợ rất xinh, được đích thân tên Fred này kiểm định. Về những thứ khác thì không đáng tin nhưng nói đến mỹ nữ thì gã chưa nói dối bao giờ. Hơn nữa tình cảm của vợ chồng thầy Jun Se rất mặn nồng, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đám đồng nghiệp độc thân này.

- Chị ấy đã khỏe hẳn chưa? Sau anh không để chị nghỉ ngơi ở nhà thêm. - Miyoung lo lắng nói.

Jun Se vội đáp:

- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng cô ấy bảo ở nhà hoài không quen. Hơn nữa tôi nhìn cô ấy cũng đã khỏe hơn nhiều rồi, nghĩ lại ra ngoài khuây khỏa một chút vẫn tốt hơn.

Miyoung gật gù. Yuri ở một bên tò mò:

- Vợ của thầy bị bệnh gì à? 

Nói đến đây mặt thầy Jun Se lại chợt buồn:

- Chắc cô Yuri cũng biết tuần trước hai vợ chồng tôi đi Incheon du lịch. Địa danh làng Hyuk Oh nổi tiếng đó, một tháng trước bất ngờ bị biến mất chỉ còn lại một cái hố khổng lồ, cả làng không còn ai sống sót. Vợ tôi cô ấy muốn nhân dịp này cả hai cùng đến đó du lịch xem qua. Không biết làm sao khi trở về thì cô ấy lại đổ bệnh ngất đi, bệnh viện bảo rằng cô ấy bị thiếu máu trầm trọng, cho dù có truyền máu bao nhiêu cũng vô ích. Còn bảo tôi phải chuẩn bị hậu sự. Lúc ấy tôi hoảng quá, cũng khóc hết nước mắt, khấn trời khấn phật khắp nơi. Cuối cùng có người bà con mách nước chỉ cho đến cầu một vị pháp sư cao tay kia. Ông ấy bán cho tôi một sợi dây chuyền mặt gỗ màu đen, thật là, vì mặt dây chuyền ấy mà tôi phải bỏ ra một số tiền lớn, nhưng lạ kì là sau khi đeo sợi dây chuyền ấy vào vợ tôi đã tỉnh lại, sức khỏe cũng dần khá lên theo. Ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện cũng bảo đó là kì tích. 

Yuri ở một bên nghe vậy cũng thấy kì quái, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của Miyoung thì chắc vị pháp sư ấy không phải người của đền Thái Dương. Hơn nữa nhìn gương mặt và khí tức của thầy Jun Se này cũng không giống bị tà khí hay yêu ma quấy phá, không lẽ từ bao giờ ở đây lại xuất hiện một pháp sư cao tay ấn khác.

Đang nói chuyện bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bình thường nếu là giảng viên thì sẽ vào thẳng, trừ khi là sinh viên hay người ngoài mới phải gõ cửa.

Thầy Jun Se vội đứng dậy:

- Chắc là vợ tôi đã đến.

Yuri và Fred cũng ngừng ăn, vội kéo ghế ghé mặt vào nhau nhìn ra hướng cửa mong chờ, xem thử vợ của Jun Se có thật xinh đẹp như trong lời đồn hay không.

Nhưng cửa vừa mở ra, một gương mặt nhăn nhở, tóc nhuộm nâu sáng vẫy tay chào cả phòng.

"Oành!" Yuri chính thức bật ngửa ra khỏi ghế, chỉ vào cô nàng sinh viên nhỏ nhắn ngoài kia mà lắp bắp:

- Cô...sao cô...?

Kẻ đó không ai khác chính là Miêu Vương Taengoo, một trong Thập Đại Yêu Vương của Yêu Tộc. Mặc dù là người của Yêu Tộc, lại là tâm phúc của gã Yêu Đế đáng ghét kia nhưng cũng không hoàn toàn xấu xa như đồng loại. Nhưng Yuri thì đã ăn đủ thiệt thòi từ cô nàng này lần trước, đừng nhìn cái tướng nhỏ nhắn và miệng hay cười ngây ngô đó mà lầm, một khi đã ra tay thì cô nàng tàn bạo chỉ thua mỗi Gumiho mà thôi.

Miyoung ở cạnh bên vội đỡ lấy Yuri, ngạc nhiên:

- Chị cũng biết Tae Yeon nữa hả?

- Em nói gì vậy? Lần trước...cô ấy chính là...

Tae Yeon đã vọt vào phòng lăng xăng như một chú gà bông, nhanh tay ném một miếng cá viên vào miệng Yuri để bịt mồm. GIành lấy nói:

- Trước đây em từng được cô Yuri giúp cho vài chuyện, đúng không...cô - Yu- Ri?

Tae Yeon cười cười, cố tình kéo dài câu nói ra khiến Yuri phát lạnh, vội gật đầu lia lịa. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Miyoung không hề phát hiện ra Tae Yeon chính là Miêu Vương, bởi lúc này trên người cô ta không hề phát ra bất kì yêu khí nào. Hoàn toàn là một con người bình thường, không đúng, còn bình thường hơn cả bọn Yuri và Miyoung đây.

Miyoung ở một bên gật đầu.

- Ra là vậy. Mà em đến đây làm gì?

Tae Yeon dẫu môi, ôm chầm lấy cánh tay của Miyoung nũng nịu:

- Em đến tìm cô không được sao? 

Miyoung cười chỉ tay lên trán Tae Yeon, nói:

- Cô còn lạ gì em.

- Em nói thiệt mà.

Tae Yeon nói cũng không sai. Từ lần trước trở về ả quả nhiên bị Yêu Đế mắng cho một trận té tát, nhưng sau khi phát hiện một thân yêu lực của Tae Yeon đã mất hết nên cũng không buồn trách nữa. Nhưng Yêu Đế bắt buộc Tae Yeon phải bỏ cả tháng trời tu luyện để ổn định lại cảnh giới hiện nay của mình, sau đó mới nghĩ cách khôi phục lực lượng sau. Nhưng Tae Yeon không hề buồn vì chuyện đó, bởi vì còn có cơ thể Tiên Thiên của Miyoung nên ả chỉ việc bám sát vào nàng còn hơn cả chuyên tâm tu luyện cả ngàn năm. Bởi vậy ngày hôm nay vừa được thả ra là Tae Yeon bay vọt tới tìm Miyoung ngay.

Nhìn thấy Yuri vẫn còn ngây ngốc, Miyoung vội giải thích:

- Em ấy là sinh viên của lớp em, cũng khá thân một chút. Con bé bình thường hơi hiếu động nhưng tốt tính lắm, trong lớp ai cũng thích con bé cả.

Yuri bĩu môi thầm nghĩ trong bụng:" Ả ta mà tốt tính thì thế giới này bình yên quá rồi."

- Anh chờ em có lâu không?

Một thanh âm trong trẻo lạ lẳm vang lên bên ngoài cửa kéo tầm mắt của mọi người. Đứng cạnh thầy Jun Se lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp mặt chiếc váy đỏ thẳm quý phái, mái tóc đen nhánh mềm mượt xỏa dài trên bờ vai, làn da trắng mịn hơi xanh xao khiến người khác chỉ muốn bay tới xin được che chở. Ngay đến Yuri là con gái còn phải nuốt nước bọt cầm chừng, chứ tên Fred bên kia thì nước dãi đã rơi đợp đợp.

- Đáng tiếc, đáng tiếc nha. Phải chi tôi sang Hàn Quốc sớm trước mấy năm thì tốt biết mấy.

Yuri liếc mắt khinh thường: - Cậu hả? Cứ mơ đi.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy nhìn vào trong phòng gật đầu cười chào với tất cả mọi người:

- Tôi là Hye In, vợ của Jun Se. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ chồng tôi suốt thời gian qua.

Tae Yeon vẫn còn bám dính vào Miyoung, kêu lên:

- Là em đã dẫn cô ấy đến đây đó. Em cũng được việc lắm chứ bộ.

- Ừ, Tae Yeon ngoan.

Miyoung xoa nhẹ lên đầu Tae Yeon khiến con nhỏ đắc ý, lén thè lưỡi làm mặt quỷ với Yuri.

- Cô...

Yuri cố nén giận, bây giờ có muốn đánh cũng chả phải là đối thủ của ả ta. Lúc này mà manh động thì chỉ có mà ôm hận.

Bất chợt điện thoại của Yuri rung lên, tin nhắn từ một số lạ hoắc. Cô nghi hoặc mở ra xem thử, để rồi há hốc mồm trợn mắt chết sững vài giây:

"Đây là số điện thoại của ta, Soo Yeon, nhưng mà mua điện thoại này ta hết tiền rồi. Hiện giờ ta đang ở nhà, ngươi mua cái gì về ăn được không?"

Yuri cảm giác như tim mình đang rỉ máu. Ba tháng lương, là ba tháng lương đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro