Phần 7 (Chương 31 đến chương 35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7 (Chương 31 đến chương 35)


31. [Luhan]
"Anh đang hát lên tâm tư của chính mình...
Đã quen dần với những giọt lệ, những nỗi buồn màu xanh.
Anh đang hát lên tâm tư của chính mình...
Hát theo thứ tình yêu màu xanh, thả trôi tâm tư theo những đám mây, nhẹ nhàng hờ hững..."

Tôi quyết định ngủ dưới sàn, vì biết bây giờ mà ngủ cùng một giường thì sẽ làm khó cho Sehun.

Sàn nhà lạnh băng, nhưng tôi không tìm thấy nơi nào lạnh lẽo hơn trái tim tôi.

Tim, thật sự xin lỗi mày. Lần đầu rung động đã vội vã bị cất giấu đi.

Từ bây giờ, hãy cứ ở yên như vậy đi! Xin mày. Đừng có dại dột rung động thêm một lần nào nữa! Nó chỉ khiến mày tổn thương thêm thôi.

Tốt nhất là cứ như trước đây, không tin tưởng vào bất cứ ai hết. Khoá chặt mày trong lồng ngực. Dù lạnh lùng, tịch mịch, nhưng sẽ không đau.

Tâm tư của tôi, cuối cùng chỉ một mình tôi hiểu. Tâm tư chồng chất tâm tư. Luhan, từ lúc có mặt trên đời này đến bây giờ, luôn bị nhấn chìm trong tâm tư.

32. [Oh Sehun]

Sau buổi sinh nhật đó, Luhan tránh mặt tôi.

Luhan vui vẻ cũng không còn. Bây giờ trước mặt tôi hay người khác cũng chỉ có một Luhan duy nhất. Đó là Luhan lạnh lùng vô cảm.

Buổi sáng, anh ấy cố tình đi làm sớm hơn tôi. Buổi tối cố tình về trễ hơn tôi. Ở công ty một lời cũng không nói với tôi.

Mỗi lần nhìn anh ấy nằm co ro dưới sàn nhà, tôi cảm thấy rất đau lòng. Nhưng tôi không cách nào mở miệng được.

Tôi biết, chính tôi là người đã ném anh ấy xuống vực thẳm.

Nhưng tôi không còn cách nào khác. Để anh ấy thôi thích tôi, tôi bắt buộc phải làm như vậy.

Nhiều lần tôi tự hỏi, rốt cuộc vì sao anh lại thích tôi, để bây giờ bị tổn thương sâu sắc đến như thế này?

33. [Oh Sehun]

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh mỗi lần bị Luhan tránh mặt.

Tôi không nghĩ mình lại ích kỉ đến nỗi cho thì không nhận, đến lúc mất thì muốn giành lấy.

Nhưng nếu không phải là ích kỉ, thì tôi vì sao phải cáu?

Rõ ràng là tôi không thích anh ấy nên mới làm anh ấy tổn thương. Bây giờ tôi đạt được ý muốn rồi đó. Anh ấy đã hung hăng đạp tôi ra khỏi cuộc sống rồi. Vậy thì rốt cuộc tôi muốn gì? Tôi làm sao vậy?

Tôi luôn áp đặt cho bản thân suy nghĩ: "Mình không thể thích con trai." Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, đôi lúc bản thân lại muốn có những hành động thân mật với Luhan, muốn chăm sóc, bảo vệ cho anh ấy. Cảm giác này thật ra xuất hiện từ trước khi Luhan nói anh ấy thích tôi, nhưng chính tôi đã tự lừa mình dối người, dùng cái suy nghĩ áp đặt kia để biện minh cho bản thân.

Có lẽ tôi biết, con tim mình đang chuyển hướng. Nhưng tôi không dám tin, và cũng từ đó, tôi luôn nghĩ mình với Luhan chỉ là đồng nghiệp.

Và cũng vì đó, tôi đã làm tổn thương anh ấy. Quan trọng hơn, tôi đã đánh mất anh ấy rồi.

34. [Luhan]

Tôi thẩn thờ đi trên đường phố Seoul tấp nập.

Tôi quyết tâm tránh mặt Sehun, để rồi lúc nào cũng ở trong tình trạng thẩn thờ như vậy.

Tôi nghe phía trước mình tiếng bóp còi inh ỏi, sau đó là một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi sát vào vỉa hè.

Suýt nữa thì chiếc ô tô kia đã đâm trúng tôi.

Nhưng người kéo tôi lại, là Sehun. Tôi chưa kịp mừng vì thoát chết đã bị cậu ấy làm cho tụt hết cảm xúc.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy? Không thèm nhìn đường sao?"

Sehun vẫn nắm chặt lấy tay tôi, giọng gần như là trách mắng, và dường như có chút lo lắng. Tôi rùng mình, để làm cho bản thân thoát ra khỏi ảo tưởng.

"Không cần cậu quan tâm."

Tôi hung hăng giằng tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của cậu ấy, một mạch đi thẳng về nhà.

Tới nhà, tôi lập tức trải chăn dưới sàn, ép mình phải ngủ. Chỉ có ngủ, tôi mới không suy nghĩ lung tung. Tôi không thể mềm lòng vì cậu ấy. Tôi biết, chỉ cần tôi buông lỏng bản thân một chút thôi là lập tức sẽ lại chìm trong cảm giác yêu thương cậu ấy.

Oh Sehun, đúng là một loại thuốc gây nghiện cực kì nguy hiểm.

35. [Oh Sehun]

Lúc nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Luhan, tôi thật sự rất đau lòng.

Hoảng hốt kéo anh ấy thoát khỏi chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ kia, tôi cảm thấy như mình vừa đánh cược giữa sự sống và cái chết.

Từ lúc nào mà Luhan đã trở nên quan trọng đối với tôi như vậy?

Đến lúc này, tôi thật sự sợ bản thân mình rồi.

Từ sợ, tôi đâm cáu ghét. Một buổi tối đi làm về, tôi bỗng nhiên nổi cáu với Luhan, hất đổ cả tô mì mà anh ấy đang ăn dở.

Anh ấy đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Rốt cuộc là cậu ghét tôi đến mức nào? Kinh tởm tôi vì tôi thích con trai, hay là muốn tôi lập tức biến khỏi cuộc sống của cậu? Được thôi. Tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với cậu nữa. Ngay bây giờ, tôi sẽ lập tức dọn đi!"

Nói xong, anh ấy lao lại tủ quần áo, lôi hết đồ của mình ra, cho vào va li. Tôi hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt, đột ngột hét lên:

"Anh không được đi!"

Có lẽ thái độ của tôi khiến Luhan hoảng sợ. Anh ấy dừng mọi động tác, giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn về phía tôi.

Luhan, xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh.

Tôi nghĩ, tôi điên mất rồi.

Hoàn phần 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro