Chapter 6 - Đến trường nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Và vâng, motip quen thuộc đã đến rồi đây. =))) Mặc dù ban đầu tớ không có ý định để Midoriya đến trường, nhưng đúng như Reborn nói, sẽ phi logic lắm nếu một cậu bé vẫn còn ở tuổi học sinh như Midoriya lại ở nhà. Nên tớ đã quyết định cho cậu nhóc đi học, hi vọng sẽ không gây nhàm chán cho mọi người. :"> 

Chap này vẫn chưa có chuyển tiến mới trong mạch chính của câu chuyện, nhưng đã có một hint nhỏ. Mọi người có nhận ra được hay không cũng không sao đâu xD 

Và lý do tớ đăng cái chap chậm tiến này lên là vì, ừm, thành thật xin lỗi vì tớ đã trốn suốt mấy tháng qua. Không có lý do để bào chữa vì sự thật là dạo này tớ hơi lạc vào một fandom khác... Nhưng tớ hứa tớ sẽ không bỏ fic đâu! Vậy nên, đây là quà tạ lỗi cũng như là quà giáng sinh (muộn) đến mọi người! :dập đầu tạ tội: Cám ơn vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua! 

-     


"Ổn định! Hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo, đó là lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đi em!"

Xoạch.

Cánh cửa lớp trượt mở ra, xuất hiện đằng sau đó là một mái tóc màu xanh đen xoăn tít bù đầy quen thuộc.

RẦM!

Thầy giáo giật mình, đưa tay chỉnh lại gọng chiếc kính vừa tuột xuống, đôi mắt thu hẹp lại hướng về phía một góc lớp với vẻ mặt khó hiểu. Cả lớp cũng từ đó mà ngoảnh đầu lại nhìn theo.

"Sawada. Trò có việc gì sao?"

"D-dạ thưa, không ạ."

Tsuna bối rối đáp, đỏ mặt đứng dậy trong tràng cười nhạo của đám bạn trong lớp sau khi vừa bị té ghế, ngay sau đó cậu liền phải vội vàng nhắc Gokudera bình tĩnh lại khi anh chàng tóc bạch kim tức tối đứng dậy định lôi bom ra đe dọa đám học sinh trong lớp vì dám cười nhạo Juudaime yêu quí của mình.

Vụ lộn xộn nhanh chóng ngừng lại nhờ có sự hỗ trợ của Yamamoto. Gokudera cuối cùng cũng phải đầu hàng trước mệnh lệnh từ boss của cậu, chàng trai tóc bạch kim "Tch" một cái đầy khó chịu rồi bực bội ngồi xuống ghế.

Thầy giáo thở phào nhẹ nhõm, thật may là tên côn đồ của lớp hôm nay có vẻ ngoan ngoãn hơn ngày thường. Ông đằng hắng một tiếng, sau đó quay sang cậu bé tóc xanh vừa mới bước vào và hiện đang đứng bên cạnh mình. Trông cậu bé lúc này bối rối hết sức có thể.

"...E hèm. Học sinh mới, em hãy giới thiệu mình với mọi người đi."

Thầy giáo nói, đoạn cầm lấy một viên phấn trên mặt bàn. Ông quay lưng lại để chuẩn bị viết tên bằng hán tự của cậu bé lên bảng.

"X-xin chào mọi người! Tên tớ là Midoriya Izuku, m-mong được các bạn giúp đỡ!"

Cậu học sinh mới bắt đầu giới thiệu mình với giọng có chút run rẩy, sau đó vội vàng cúi đầu ngay khi kết thúc câu nói.

Cả lớp bắt đầu ồ lên đầy thích thú. Trên gương mặt của ai cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi giữa học kì lại có người mới chuyển đến. Dĩ nhiên, ngay cả nhóm của Tsuna cũng không ngoại lệ. Vậy nên mới có chuyện Tsuna té ghế. Cậu trai tóc nâu thề rằng mình chưa nghe Midoriya nhắc đến chuyện này bao giờ! Sao cậu ấy không nói với cậu nhỉ?

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Tsuna. Phải rồi, sao cậu không để ý đến thái độ vui vẻ của mẹ cậu khi cậu tình cờ bắt gặp lúc mẹ đang ủi quần áo ngày hôm qua nhỉ? Cậu nhớ rằng lúc đó đã thấy mẹ đang vừa ngâm nga vừa ủi một bộ đồng phục học sinh còn mới toanh, Tsuna cứ tưởng rằng đó là đồng phục của mình dù đã cảm thấy hơi ngờ ngợ vì bộ đồng phục đó trông có vẻ lớn hơn bộ của cậu một chút.

Cậu nhìn sang những người bạn của mình. Gokudera cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém cậu, Yamamoto tuy cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cậu ấy cũng vui vẻ mỉm cười trước sự xuất hiện của Midoriya. Phía bên kia dãy là Sasagawa Kyouko, lúc này đang khẽ thì thầm với Kurokawa Hana rồi mỉm cười khúc khích (Tsuna thầm nghĩ: "Kyouko-chan dễ thương quá~"), có vẻ như họ cũng đang bình luận về cậu học sinh mới đến. Ngoài ra, Chrome và Enma không có biểu hiện gì đặc biệt, họ chỉ im lặng ngồi yên trên bàn của mình và quan sát khung cảnh náo loạn của lớp lúc này. Còn Shitt-P thì... thôi cho qua đi, hình như cô gái kì quặc kia lúc này vẫn còn đang bận ngồi thiền.

"Cậu ta trông thân thiện đấy chứ!"

"May quá cuối cùng thì lớp mình cũng có một học sinh mới là người bình thường!"

Tsuna nghe loáng thoáng vài người bạn trong lớp trò chuyện. Cậu không thể không cười thầm trước câu cuối, phải công nhận rằng lần có học sinh chuyển tới gần nhất là Enma và Shitt-P, và họ lúc đó thì trông chẳng bình thường một chút nào hết.

Nhưng mọi người cũng chẳng hiểu gì về Midoriya cả.

Mà nhắc tới việc này mới khiến cậu nhớ ra, mặc dù cậu biết rằng Midoriya đến từ một thế giới có năng lực đặc biệt, nhưng cậu vẫn chưa hề nghe cậu ấy kể gì về năng lực của mình.

Chắc là cậu ấy quên. Nếu có cơ hội cậu sẽ hỏi cậu ấy sau.

Cùng lúc đó, một vài tiếng khịt mũi lọt vào tai Tsuna.

"Thằng đó có vẻ như là một tên vô dụng khác, trông cái điệu bộ lúng túng của nó kìa."

Thiếu niên tóc nâu nhướn mày, liếc mắt về phía đằng sau. Cậu nhận ra câu nói vừa rồi là từ một vài tên bắt nạt trong lớp. Chúng cũng từng bắt nạt cậu lúc trước, nhưng từ khi có Gokudera và Yamamoto thì không còn ai dám đụng đến cậu nữa. Dù cảm giác sợ hãi bên trong cậu vẫn còn, nhưng cậu thật sự không thích cái cách bọn họ nói về Midoriya như vậy một chút nào hết.

"Được rồi, vậy Midoriya, em tới ngồi ở chỗ trống bên phải Sasagawa nhé."

Thầy giáo chỉnh lại kính, sau đó chỉ về phía chiếc bàn trống phía bên phải Kyoko, nằm cách sau Tsuna một bàn và chéo về phía trên bên trái bàn của Yamamoto.

"Vâng ạ." Midoriya lễ phép đáp rồi lững thững xách cặp bước về bàn mình.

"Được rồi, cả lớp bắt đầu bài học nào."

-----

Giờ toán, như mọi khi, thầy giáo lại đánh đố cả lớp với những bài toán khó nhằn đầy nhàm chán. Tsuna rên rỉ nhìn cái đề bài toán những con số và chữ và những kí hiệu toán học mà cậu còn không chắc chúng thuộc về trình độ cấp hai.

Cả lớp có vẻ như cũng đang rầu rỉ giống như cậu. Cậu có thể thấy những cái đầu đều đang cúi thấp xuống để tránh không bị thầy gọi lên giải bài.

Trước đây môn toán ở lớp là do thầy Nezu dạy, thầy ấy cũng thích hành hạ học sinh bằng những bài toán khó như thế này. Nhưng sau một vài sự-kiện-mà-ai-cũng-biết-là-sự-kiện-gì-đấy, thầy đã bị buộc thôi việc. Nên bây giờ giáo viên mới của lớp là một ông thầy già khác mà Tsuna còn chẳng nhớ nổi tên.

Tuy nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa, ông thầy mới này cũng chẳng tốt hơn ông thầy cũ là bao nhiêu. Ngoại trừ phần tính cách có vẻ hiền hơn nhưng cái sở thích hành hạ học sinh thì dường như là di truyền rồi.

"Được rồi, vậy ai có thể giải được bài số bốn nào?"

Sau một hồi dành thời gian cho học sinh suy ngẫm giải bài, thầy giáo cất tiếng hỏi. Không cánh tay nào giơ lên, thầy gọi một cái tên bất kì vừa xuất hiện trong trí nhớ. "Yamamoto, kết quả câu này bằng mấy?"

Cậu chàng được nhắc đến lúc này đang thoải mái nằm ngủ khò khò trên bàn. Nhờ một vài cái chọt từ người ngồi đằng sau mình, chàng trai giật mình thức giấc và ngồi thẳng lưng dậy.

"Hử? Ừm... 3?" Chàng trai tóc đen hờ hững đáp bằng giọng ngái ngủ.

Thầy giáo thở dài.

"Em lại vừa đoán đại phải không? Rất tiếc, sai rồi."

"Haha, sai rồi sao ạ? Tiếc quá." Yamamoto gãi đầu, miệng cười toe toét đầy lạc quan.

Thầy giáo lắc đầu trước cậu học trò, sau đó quay ra nhìn cả lớp.

"Vậy còn ai giải được bài này không?"

Cả lớp không hẹn mà đều cùng nhìn về phía Gokudera. Dĩ nhiên, còn ai ngoài thiên tài xấu tính duy nhất của lớp có thể giải được mấy bài toán vượt trình độ hiểu biết của học sinh cấp hai thông thường nữa cơ chứ?

Tiếc thay, vị "thiên tài" từ này đến giờ vẫn còn đang bận ngồi săm soi và ghi chú về những phát hiện của mình trước một Shitt-P đang ngồi thiền. Sau đó Shitt-P mở bừng mắt và phóng vụt ra khỏi lớp, và Gokudera liền đuổi theo, miệng kêu lên mấy từ nghe có vẻ như là "U.M.A hành động rồi!" hoặc "Phát hiện mới" hay gì đó tương tự vậy.

Cả lớp lẫn thầy giáo nhìn theo bóng dáng hai con người vừa xông ra khỏi lớp, ai cũng đổ mồ hôi hột. Nhưng dù sao việc này vốn cũng là chuyện thường ngày như chuyện "Tsuna-Vô-Dụng thoát xác" rồi nên họ cũng không còn lạ gì nữa.

Thầy giáo chỉnh lại kính, nghiêm giọng:

"Bài này sẽ có trong kì kiểm tra sắp tới, vậy nên nếu không có ai giải được nó thì tôi sẽ không cho các em rời khỏi lớp. Dù chuông có báo hết giờ đi chăng nữa."

Mọi người trong lớp bắt đầu kêu lên phản đối, nhưng vị giáo viên lờ đi và đập tay lên bàn yêu cầu đám học sinh giữ im lặng.

Thế nhưng, khi cả lớp tưởng như không còn hi vọng gì nữa, một cánh tay rụt rè giơ lên.

"T-thưa thầy, đáp án là 8."

Một lần nữa, mọi ánh nhìn không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về cậu học sinh mới, và người được nói đến ở đây sau khi thấy mọi người trong lớp cùng lúc quay lại nhìn mình thì giật bắn đầy hoảng hốt. Midoriya cúi đầu vì ngại và lo lắng, là cậu nói gì sai hay sao vậy?

Đến cả thầy giáo cũng ngạc nhiên, mặc dù làm khó làm gắt nhưng thầy cũng không hề nghĩ là sẽ có người giải được. Mục đích ban đầu của thầy khi ra bài tập khó và dọa như vậy chỉ là để mấy đứa học trò chịu chăm về nhà giải toán hơn thôi.

Thầy lật quyển sách giải ra và bất ngờ khi nhận ra rằng đáp án của cậu nhóc là hoàn toàn chính xác.

"Đ-đúng rồi." Thầy giáo bối rối nói, đưa tay chỉnh lại gọng kính vừa bị trượt xuống. "T-tốt lắm, trò Midoriya."

Hiển nhiên, chỉ cần nghe thấy câu đó thì cả lớp liền đồng loạt ồ lên, vừa để thể hiện sự kinh ngạc trước khả năng của cậu bạn mới mà cũng vừa mừng rỡ vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tiết học địa ngục này. Một số người còn vui vẻ vỗ tay cho Midoriya, trong đó có cả Tsuna, Yamamoto và Kyoko.

Cậu trai với mái tóc xoăn màu xanh chỉ đỏ mặt đầy ngượng ngùng. 

-----

Giờ giải lao, nhờ vào chuyện vừa nãy mà Midoriya sau đó liền bị bao vây bởi đám bạn trong lớp. Mọi người tấp nập dồn tới làm quen, bày tỏ sự ngưỡng mộ và hỏi cậu về những chuyện trước đây hay làm sao mà cậu có thể giải được một bài toán khó như vậy, vân vân và mây mây. Midoriya chỉ biết ậm ừ và trả lời vài lý do mà cậu đã dành cả đêm hôm trước để bịa ra và gắn kết sao cho nghe hợp lý một chút. Đại loại như là cậu từ thành phố khác chuyển tới và cậu là anh em họ của Tsuna nên đang trọ lại cùng nhà, mây mây và vân vân.

Dĩ nhiên là cậu không thể nói rằng đó là vì cậu đã tốt nghiệp cấp hai từ cái thuở nào rồi và giờ đang theo học ở một học viện chuyên đào tạo anh hùng ở một thế giới khác được. Ở thế giới của cậu dù cải thiện năng lực là ưu tiên hàng đầu, nhưng những môn về lý thuyết kiểu này vẫn nằm trong chương trình học.

Theo lý thông thường thì lẽ ra Midoriya phải theo học ở một trường cấp ba nào đó chứ không phải là trường trung học cơ sở Namimori này, nhưng ngày hôm trước Reborn lại đến và nói với cậu rằng cậu nhóc đó đã sắp xếp được cho cậu vào học ở trường này với trường hợp đặc biệt (cậu vẫn không biết một cậu bé năm tuổi thì làm sao có thể sắp xếp được mấy chuyện như thế này hay vậy). Quần áo lẫn sách vở cũng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mặc dù vẫn hơi lưỡng lự với việc phải đi học lại, hơn nữa Midoriya cũng cần thời gian để tìm cách trở về nhà nữa, nhưng Reborn nói rằng nếu cậu không đi học thì mẹ Nana sẽ nghi ngờ. Không còn sự lựa chọn nào khác, Midoriya đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Dù sao thì ít nhất ở đây cậu cũng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với Tsuna và mọi người hơn. Nếu không thì cậu sẽ cảm thấy lạc lõng lắm.

-----

"Vậy là Reborn đứng sau vụ này sao?!"

Tsuna ngạc nhiên hỏi lớn. Nhận được cái gật đầu xác nhận từ Midoriya, cậu trai tóc nâu liền đưa tay đập bốp vào trán, phải rồi, Reborn! Cậu ta thì cái trò gì mà chẳng làm được cơ chứ! Tại sao cậu không nghĩ tới sớm hơn nhỉ?

"Sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Err... tớ cứ nghĩ là cậu cũng biết. Reborn-san bảo là đã nói cho cậu biết rồi nên không cần phải nói lại cho cậu. À, ra đó là lý do mà sáng nay cậu bé có nhắc tớ đến trường sau cậu."

Tsuna rên rỉ, ôi, lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn lý do tại sao cái tên gia sư đó lại đá cậu xuống khỏi giường vào sáu giờ sáng và bắt cậu phải chuẩn bị đi học sớm rồi chứ!

"Haha, đúng là nhóc đó có khác!"

Yamamoto bật cười, vui vẻ bỏ thêm một miếng sushi vào miệng. Thoạt đầu cậu hơi ngạc nhiên khi nghe Midoriya kể nhưng sau đó lại vô tư lự như thường. Có thêm bạn bè học cùng lớp càng vui mà.

Midoriya chỉ biết cười trừ, chậm rãi gặm thêm một miếng bánh mì, mắt liếc nhìn sang đống bánh kẹo mà mọi người trong lớp cho cậu. Dù cậu đã một mực từ chối nhưng họ nói đó là quà cám ơn vì cứu họ khỏi tiết học địa ngục. Vậy nên cậu nhóc tàng nhan không còn cách nào khác ngoài nhận chúng, cậu còn ngỏ ý chia bớt cho nhóm Tsuna khi họ rủ cậu lên sân thượng ăn trưa.

Cậu đảo mắt để quan sát nhóm bạn của Tsuna, ngoài Tsuna và Yamamoto (Gokudera thì vẫn chưa về) thì ở đây còn có cô bạn gái tóc nâu ngồi trước mặt cậu, một cô bạn khác tóc tím cắt ngắn với kiểu tóc hình quả dứa (?) và đeo một băng che mắt, một cậu bạn tóc đỏ với rất nhiều băng cá nhân trên mặt và tay chân. Tsuna bảo rằng lẽ ra thường sẽ có anh Ryohei tham gia cùng nữa, nhưng hôm nay anh ấy mắc việc ở câu lạc bộ Boxing.

"Haha, hôm nay Midoriya may mắn thật đấy. Thường sẽ chẳng có cơ hội ăn trưa ở đây đâu!" Yamamoto vui vẻ nói và quàng tay qua vai Midoriya.

Cậu trai tóc xanh ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. "Ơ, vì sao vậy?"

"Vì hội trưởng hội kỉ luật thỉnh thoảng thường nghỉ trưa ở đây nên muốn ăn trưa ở đây thì hơi vất vả một chút đó." Yamamoto giải thích, và như chợt nhớ ra điều gì đó, chàng trai tóc đen quay sang hỏi Tsuna. "Nhắc mới nhớ, hôm nay Hibari sao vậy?"

Tsuna nhún vai, cậu cũng mù tịt. Ủa, từ khi nào mà Yamamoto lại đi hỏi cậu về Hibari-san vậy? Tsuna dám chắc cậu luôn là người cuối cùng biết về những nơi mà đám mây phiêu đãng và tự do tự tại của nhà Vongola thường đi đến. Hay là vì hôm nay Yamamoto không có Gokudera để hỏi chăng?

"Nghe đâu là vì có vài mâu thuẫn nào đó giữa hội Kỉ luật và hội Thanh lý." Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Midoriya nhận ra đó là từ cậu trai tóc đỏ đeo băng cá nhân trên mặt. "Hôm qua tớ nghe Adelheid bảo là có vài thành viên của hội Thanh lý bị hội Kỉ luật đánh nên hôm nay họ định đi giải quyết với nhau cho sòng phẳng."

Chỉ nghe đến thế Tsuna đã đổ mồ hôi hột, gì chứ hội Thanh lý với hội Kỉ luật mà đánh nhau thì bảo chiến tranh nghe cũng còn hơi nhẹ.

Nhưng thật kì lạ, Tsuna cứ nghĩa là cả hai hội đều đã quyết định cạnh tranh sòng phẳng rồi chứ? Tại sao hội Kỉ luật lại đi gây sự với hội Thanh lý? Tuy Tsuna biết nhóm của Hibari thơngf rất thích gây sự, nhưng nếu đã quyết định cạnh tranh công bằng thì họ sẽ không vô dưng vô cớ mà tấn công nhóm kia như vậy. Các thành viên trong hội cũng sẽ không đời nào tự tiện hành động nếu không có sự cho phép của Hibari-san.

Mải suy nghĩ, Tsuna không để ý đến cuộc đối thoại của những người còn lại trong nhóm. Những người khác lúc này đang giới thiệu bản thân với Midoriya.

"Tớ tên là Sasagawa Kyoko. Rất vui được làm quen, Midoriya-kun!"

Cô gái tóc nâu mỉm cười thân thiện với Midoriya, khiến cậu chàng đỏ mặt. Oaa, có bạn gái bắt chuyện với cậu nè! Bạn ấy dễ thương như Uraraka-san vậy!

"R-r-r-rất vui được làm quen với cậu! Sasagawa-san!"

Kyoko khúc khích. Cô bé khẽ nhích về phía cô gái tóc tím với kiểu tóc được cắt như trái dứa và giới thiệu cho Midoriya:

"Còn đây là Chrome Dokuro. Bạn ấy chỉ mới chuyển đến gần đây thôi, bạn ấy hơi nhút nhát một chút."

Chrome đỏ mặt và cúi đầu xuống.

"H-hân hạnh."

Người bảo vệ sương mù thứ hai là người cuối cùng trong tất cả những người bảo vệ của nhà Vongola được biết về sự xuất hiện của người bạn mới này. Cô bé tuy vẫn chưa biết chắc được Midoriya là kiểu người như thế nào, nhưng nếu Boss của cô đã quyết định tin tưởng và muốn giúp đỡ người kia thì cô bé cũng không có gì phản đối. Sau cùng thì cô vốn cũng không có khả năng nghi ngờ người khác.

"Còn đây là Kozato Enma-kun! Cậu ấy từ trường trung học Shimon chuyển đến." Kyoko tiếp tục nói và hướng về phía cậu trai tóc đỏ đeo băng cá nhân trên mặt. Nụ cười dường như chưa hề rời khỏi môi của cô gái tóc nâu.

Cậu trai tóc đỏ chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Dokuro-san, Kozato-kun, xin được giúp đỡ." Midoriya nói bằng giọng thân thiện nhất có thể. Cậu chỉ hi vọng rằng cậu không gây phiền phức cho người họ.

Chợt, thiếu niên tóc xanh để ý thấy ánh nhìn của Chrome hướng vào cái bánh nhân đậu đỏ trong đống bánh kẹo mà cậu được cho. Chẳng mấy suy nghĩ, cậu liền cầm cái bánh lên và hướng nó về phía Chrome.

Cô gái tóc tím giật mình và nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, những vệt hồng xuất hiện trên má cô. Tuy nhiên cậu chỉ mỉm cười và ra ý cho cô nhận nó. Midoriya nói thêm, "Đây, mời cậu."

Lưỡng lự một lúc, cô gái tóc tím bẽn lẽn gật đầu và nhận chiếc bánh. "Cảm ơn."

Điều đó khiến Midoriya cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Không hiểu sao cảnh này lại gợi cho cậu về quãng thời gian lúc mới gặp nhóc Kouta, dù rõ ràng là cậu bé ấy hành động có phần mạnh bạo hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái dễ ngượng ngùng như Chrome, bởi vì những bạn nữ ở lớp cậu vốn rất mạnh mẽ và chủ động. Điều đó khiến cậu nghĩ rằng sẽ khó để có thể giao tiếp được với cô. Bởi vậy nên lúc cô gái chấp nhận thành ý của cậu, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi những vẫn khiến cậu không khỏi cảm thấy tự hào.

Trong khi đó, Kyoko chỉ khẽ khúc khích khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, cô gái thầm cảm thấy Midoriya thật dễ thương.

"À mà, ban nãy mọi người có nhắc đến 'hội Kỉ luật' và 'hội Thanh lý' là sao vậy?" Midoriya hỏi.

Mọi người đều chớp mắt nhìn nhau. Sau đó Kyoko giải thích trước:

"Ở trường bọn mình thì Hội Kỉ luật có nhiệm vụ giữ gìn nề nếp và kỉ luật cho trường, bất kì học sinh nào vi phạm kỉ luật, dù vô tình hay cố tình thì sẽ bị xử lý. Đứng đầu hội là anh Hibari Kyouya."

"Hibari mạnh lắm đó nên nhớ cẩn thận nhé Midoriya!"

Yamamoto vui vẻ thêm vào, Midoriya toát mồ hôi hột. Không hiểu sao cậu có cảm giác câu đó giống một lời cảnh báo giữ mạng hơn là lời khuyên. Tsuna chỉ im lặng nhìn cậu trai tóc xanh với vẻ mặt thấu hiểu.

"Lẽ ra trường chỉ có hội Kỉ luật thôi, nhưng sau khi học sinh bên trường Shimon chuyển đến, người đứng đầu của hội Thanh lý là chị Adelheid Suzuki đã đề nghị bàn giao công việc của hội Kỉ luật sang cho hội Thanh lý. Nhưng bởi vì Hibari-san không đồng ý nên hai bên đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng họ quyết định phân chia quyền hoạt động với nhau. Cậu có thể hiểu là trường chúng ta bây giờ đang có đến hai nhóm giữ gìn nề nếp trật tự đồng thời hoạt động." Kyoko giải thích tiếp. Midoriya gật đầu. "À, ngoài ra chị Adelheid là chị của Enma-kun đó."

Midoriya ngạc nhiên và chuyển ánh nhìn sang cậu trai tóc đỏ. "Chị của Kozato-kun?"

Enma lúc này chỉ im lặng chú tâm vào việc giải quyết miếng cơm nắm trên tay, nhưng cậu gật đầu. Bọn họ là một gia tộc, nhưng cứ để người ngoài hiểu như vậy cũng được. Dù cậu nghĩ Adelheid giống một người mẹ thứ hai của mình hơn.

"Tuyệt thật đó." Midoriya khẽ ồ lên.

"Ừ, sao cũng được, nhưng tốt nhất là đừng đến gần bọn họ." Tsuna thở dài rồi nhắc cậu bạn.

"Vì sao?"

"Tớ khuyên chân thành đấy."

Nhưng trước khi Midoriya kịp hỏi thêm về lý do, cánh cửa sân thượng đã bật mở tung. Và người mở nó thì không ai khác chính là Gokudera và Ryohei. Ngoài ra còn có thêm một cô gái với tóc đen dài đứng đằng sau họ (Midoriya có thể nghe thấy Kyoko gọi: "Hana-chan!").

"Xin lỗi Juudaime tôi đến trễ! Nhưng người xem này, tôi đã kiếm được thêm rất nhiều thông tin về U.M.A đó!"

"KYOKO, ANH HẾT MÌNH QUÊN HỘP CƠM TRƯA RỒI! CÒN GÌ ĂN KHÔNG??"

"Chào Kyoko, tớ xong việc bên ban cán sự rồi nên lên ăn trưa với cậu đây."

Hai thành phần ồn ào nhất của cuộc vui cuối cùng cũng xuất hiện, trong khi cô gái còn lại tỏ vẻ trông khá phiền nhưng dường như cũng đã khá quen với cảnh này. Họ nhanh chóng nhập bọn với cả nhóm. Đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, đống bánh kẹo của Midoriya đã được xử lý gần hết.

Midoriya được biết thêm rất nhiều điều lặt vặt khác. Chẳng hạn như việc Ryohei là anh trai của Kyoko, hay việc U.M.A mà Gokudera đuổi theo tên là Shitt-P và cũng là học sinh trong lớp và cũng là người thân của Enma, vân vân và mây mây.

Dù Midoriya cảm thấy rất vui khi làm quen được với thêm nhiều bạn mới. Nhưng cậu vẫn chưa có được thông tin gì mới về việc tìm kẻ đã bắt cóc cậu và trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng lẫn nỗi nhớ nhà.

Trong khi mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện, cậu bất giác ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh lác đác những đám mây lạnh của mùa đông. Đôi mắt xanh khẽ ánh lên một tia nhìn buồn bã.

Cậu phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro