Chương 26: Thư viện là nơi hai ta hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon tối đến nằm trên giường, mông lung nhìn trần nhà. Không biết giờ này Tiffany đang làm gì nhỉ? Cả ngày hôm nay không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia của Tiffany khiến Taeyeon nhớ vô cùng. Có đôi lúc Taeyeon tự hỏi Tiffany có phải thuốc phiện không nhỉ? Vì cô ấy đã biến Taeyeon thành một tên nghiện thật rồi. Là nghiện nụ cười của Tiffany thật đấy

Taeyeon chán nản, mặc đại một chiếc áo khoác vào, ra ngoài hít chút không khí cho thoải mái tinh thần. Taeyeon đi dạo một hồi cũng hết kí túc xá. Chính xác là 6h, thời gian còn sớm, Taeyeon đổi mục đích, muốn đến thư viện trường tìm một chút sách về đọc giết thời gian

Thật may sao khi Taeyeon vừa đến nơi cũng chính là lúc cơn mưa đổ ào xuống, chậm tí là cô phải vác bộ dạng chuột lội về phòng rồi. Thở phào, Taeyeon không biểu lộ cảm xúc bước chân đều đều vào thư viện. Nơi này rộng lớn, nhìn một hồi xung quanh chỉ có thể thấy toàn sách và sách, những chồng sách lớn bé lấn áp hình bóng người người vào đây, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng trang sách chuyển động, tiếng cốc cà phê nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Taeyeon đi xung quanh, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên những quyển sách, không mục đích cầm lấy quyển sách kia

Taeyeon hơi bất ngờ quay sang người cũng chọn trúng quyển sách này, bàn tay Taeyeon phủ lên tay Tiffany, sự tiếp xúc mềm mại kia tưởng chừng như ba thu Taeyeon chưa được thưởng thức. Giữa hàng ngàn quyển sách, cả hai lại chọn đúng một quyển, giữa hàng ngàn ngã rẽ, cả hai lại gặp nhau

Taeyeon cảm thấy nhớ hơi ấm từ bàn tay người này quá, vô thức Taeyeon siết nhẹ tay mình lại, nhìn người con gái đã khiến cô không thể an nhàn được hai hôm nay

"Tôi sẽ lấy quyển khác, cảm ơn" Tiffany rút nhẹ tay ra, ôm lấy chồng sách trong lòng lảng tránh sang chỗ khác

Taeyeon ngây ngốc nhìn Tiffany dần bước đi xa, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài một hơi. Cầm lấy quyển sách ngồi vào chiếc bàn gần đấy. Taeyeon thở dài, mắt trông sách nhưng tâm lại ngóng Tiffany, thật sự là không thể nào tập trung vào quyển sách đẹp đẽ trước mặt này được

Trời trở lạnh, Taeyeon đút tay vào túi áo, bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó, Taeyeon tò mò lấy ra, là tờ giấy của Tiffany sáng nay rơi trên hành lang. Mắt Taeyeon tỏa sáng, vậy là cô có lí do đến bắt chuyện với Tiffany rồi. Nhưng mà mông chưa rời khỏi ghế Taeyeon đã thấy một cậu bạn tiến tới chỗ Tiffany, mỉm cười chào hỏi và đặt một cốc trà ấm xuống bàn Tiffany, Tiffany ngơ ngác

"Hi Tiffany, tớ có thể kết bạn với cậu không?" Anh bạn ấy bạo dạn hỏi

"Ưm....được nhưng mà giờ tớ có việc, xin phép"

Không đợi người kia trả lời, Tiffany đeo balo, bỏ ra về

Từ đầu đến cuối Tiffany không thèm liếc nhìn anh chàng kia một cái

Taeyeon thấy vậy, nhanh chóng dọn dẹp rồi nối gót Tiffany

Có trời mới biết được Tiffany buồn cỡ nào khi không có Taeyeon bên cạnh, cái chạm vô tình khiến trong lòng ngọn lửa sắp vụn tàn như có thêm củi, Tiffany vui mừng biết bao nhiêu thì câu hỏi được đặt ra khi nhìn thấy Taeyeon thân thiết với HyunA nhiều bấy nhiêu, câu trả lời rất rõ ràng nhưng mà Tiffany đã bị lạc đường, lạc trong trái tim Taeyeon thì làm sao có thể đi đúng hướng để tìm câu trả lời?

Tiffany đã soạn rất nhiều tin nhắn cho Taeyeon nhưng rồi lại nhấn delete, Tiffany lo lắng Taeyeon sẽ lạnh lùng trả lời cô. Cũng không khác gì Taeyeon, tối hôm nay Tiffany cảm thấy tẻ nhạt với cùng, thế nhưng người như Taeyeon và Tiffany là kiểu người xem *sách vở là giặc* hôm nay lại muốn đến thư viện. Có phải là một sự trùng hợp?

Hay là trên ngón út cả hai có một sợi chỉ đỏ, cả hai lần tìm nhau qua đường dây của sợi chỉ và gặp được nhau?

Trùng hợp cũng được, định mệnh cũng được. Chẳng ai quan tâm đến nó đâu, thứ họ quan tâm chính là đối phương ở trước mặt họ đây này

Tiffany đứng trước cổng thư viện tránh mưa, Taeyeon vừa chạy ra đã thấy bóng lưng gầy gò của nành khẽ run lên vì cơn gió vô tình kia, Taeyeon từ đằng sau, chầm chậm tiến lên, khoác lên người nàng chiếc áo ngoài của mình. Mong rằng nàng sẽ nhận...

"......cảm ơn" Tiffany nói như muỗi kêu, nhưng Taeyeon một lòng hướng về Tiffany thì làm sao không nghe thấy được

"Không có gì, ra đường nhớ ăn mặc ấm một chút"

"Ừm'

Làm sao bây giờ??!! Mọi vật lại trở về yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng mưa bên ngoài. Taeyeon lúng túng nhưng chợt nhớ ra mình có thứ cần đưa lại cho Tiffany

"À, cái này của em làm rơi phải không? Là Taeyeon nhặt được ngoài hành lang hôm bữa"

Tiffany nhìn qua rồi đen mặt, không nhắc thì thôi mà nhắc rồi thì Tiffany dịu dàng nhỏ nhẹ liền biết mất mà thay vào đó là Tiffany tử Hwang

"Hừ!!!" Tiffany hừ mạnh giật lấy tờ giấy không thèm nhìn Taeyeon

Taeyeon mặt ngu ra trông thấy, không hiểu vì chuyện gì mà Hwang thục nữ đã biến mất

"Sao thế?" Taeyeon liền di chuyển sang trước mặt Tiffany. Thấy vậy Tiffany quay đầu sang chỗ khác, không thèm ngó ngàng đến Taeyeon đang luống cuống tay chân không biết chuyện gì

"A Tiffany, còn chưa về sao? Tớ đưa cậu về được không?" Anh chàng ban nãy rạng rỡ khi gặp lại Tiffany ngoài đây

"Xin lỗi, tớ đang đợi bạn" Tiffany hơi hơi nhíu mày

"A err...... vậy tạm biệt cậu" anh bạn kia loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt sát khí của ai đó nên nhanh chóng chạy lẹ trước khi có án mạng xảy ra

Tiffany khẽ nhìn qua Taeyeon, trông thấy sắc mặt cô ấy hơi trầm liền biết do mình mà ra, vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy giận, nhất thời Tiffany không biết mình nên nói gì

Qua một hồi, Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng

"Fany này!" Taeyeon nhìn những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, nhẹ giọng nói

Oh my god, mình nên trả lời lai sao đây. Gì? không được, nghe quá lạnh lùng, nhỡ Taeyeon hiểu lầm mình không muốn nói chuyện với cô ấy rồi im luôn thì sao. Sao? cũng không được, nghe nó du côn quá, lỡ Taeyeon sợ quá cũng không nói nữa thi sao. Hả? không được luôn, nghe giống như mình không chú tâm vào cuộc trò chuyện lắm, nhỡ Taeyeon tổn thương mà im luôn thì chết. Vậy nên im lặng là lựa chọn tốt nhất

"Taeyeon biết tối hôm đó là mình đã không đúng, là Tae không đánh đã đầu hàng, vì vậy Tae nghĩ mình không có tư cách chạy đến nắm tay em và nói rằng em là người yêu Tae. Thay vào đó Tae lại yên lặng với suy nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa đi việc đó. Nhưng mỗi khắc trôi qua, Tae đều tự mắng chửi mình, khinh bỉ mình là một kẻ hèn, chỉ biết giơ mắt nhìn mà không chịu hành động. Tae muốn thời gian quay lại và nắm tay em, nghe em giới thiệu Tae là người yêu em, Tae muốn đưa em về tận phòng, nhắc nhở em nên đi ngủ sớm và nói chúc ngủ ngon đến em"

Không biết từ lúc nào bàn tay cả hai đã đan vào nhau, tìm kiếm hơi ấm vào đêm gió lạnh rét. Mắt Tiffany đã phủ một tầng sương mỏng, siết chặt cái nắm tay của cả hai

"Tae nhớ em!"

Taeyeon lúc ba từ này rời khỏi môi liền trao cho nàng một ánh mắt ôn nhu khiến Tiffany không thể nào trốn khỏi đôi mắt nâu ánh lên vẻ thật thà ấy. Tiffany đến giờ mới rõ được, Taeyeon mới là người đau lòng nhất, tại sao mình lại không đặt bản thân vào vị trí của Tae chứ? Fany, mày thật có lỗi với Taeyeon

"Em tha thứ cho Tae nha"

"Taeyeon!!" Tiffany tùy ý để những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống má, sà vào lòng Taeyeon nức nở: "em xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Em nhớ Tae, nhớ Tae nhiều lắm"

Tiffany ôm chặt cả người Taeyeon không cho một chút không khí nào có thể chen vào người cả hai, luôn miệng xin lỗi. Tae đau lòng nhẹ nàng vuốt tóc nàng ấy. Một lúc sau tiếng nức nở vẫn còn, Taeyeon dùng ngữ điệu trêu chọc nói

"Em ôm chặt quá, Tae không thở được đây này. Bộ muốn ám sát người ta hả?!"

"Tên này!!!" Tiffany phì cười, nới lỏng vòng tay ra mắng yêu cô

"Xem kìa! Mặt mũi tèm lem hết. Xấu xí rồi nè!" Taeyeon dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mang vị mặn kia, sau cùng còn nhéo mũi nàng một cái

"Phải rồi, xấu xí rồi nên là hết thích tui rồi phải không?" Tiffany nói dỗi

"Ai nói? Càng xấu càng tốt chứ sao, sẽ không ai dành dựt em với Tae nữa. Quá tốt rồi còn gì" Taeyeon chồm tới hôn má nàng

Nhưng Tiffany đã kịp thời né đi: "Kim Taeyeon, Tae mau giải thích cho em biết, tại sao Tae và HyunA lại trở nên thân thiết với nhau như vậy?" Tiffany sử dụng chất giọng trầm của mình uy hiếp Taeyeon

"Hả? Thân thiết khi nào?"

"Sáng nay em còn thấy hai người về chung. Còn chối hả???!!!"

"A, không phải không phải. Sáng nay Tae mệt mỏi nằm ngủ suốt giờ học, có nói chuyện với ai đâu. Còn có ra về là tại cô ấy cùng đường nên muốn về chung với Tae, mà Tae không trả lời nên cô ấy tự ý làm vậy luôn. Tae không có gì với HyunA hết, chắc luôn!"

Tiffany hoài nghi hỏi lại

"Thật sự?"

"Thật"

Tiffany nghi ngờ nhìn Taeyeon

Taeyeon phì cười, nắm tay nàng đi từng bước xuống bậc thềm, thẳng tiến về phòng

"Thật đó Fany, Tae chỉ yêu mình em à" Taeyeon đính chính

"Em mà biết Tae và HyunA có gì em đem Tae đi thiến ngay vào luôn!!!" Tiffany hăm dọa, bất quá tay vẫn để yên Taeyeon nắm và tùy ý để Tae kéo đi

"Sợ quá à!!!" Taeyeon thè lưỡi tinh nghịch nói

"Tae!!!"

End chap



===============



U23 Việt Nam à, các anh đã làm rất tốt, các anh đã đem bóng đá Việt Nam sang một trang sử mới. Mạnh mẽ lên, bọn em luôn ủng hộ các anh!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro