Chương 31: Hiểu lầm rồi lại hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, dấu mặt vào cánh tay khóc, người cô run lên từng hồi, tiếng nấc rõ ràng vang lên. Tiffany đừng thật sự đi nha, Tae muốn chạy lại ôm em quá nhưng mà........ thứ tự trọng chết tiệt này!

Tiffany chạy thật nhanh vào căn lều cả hai đã dùng tất cả yêu thương để dựng, ôm lấy chiếc gối vùi mặt vào khóc, Tae tại sao lại có khía cạnh đó, là do em thật sự như lời Tae nói, rằng tình cảm mập mờ của em là sự thật nên không thể dành tất cả sự quan tâm vào người Tae?

Em yêu Tae thật mà

Không phải, khía cạnh này của Taeyeon đến cả ba ngươi bạn thân nhất cũng chưa từng nhìn thấy, là do Taeyeon gắng công dấu nó quá tốt, đến bây giờ chỉ duy nhất Tiffany dám đào lên, khiến Tae cả tổn thương và oán trách

Tiffany cho đến 10h tối vẫn không thấy Taeyeon về lều thì đứng lên toan đi tìm nhưng câu nói của cô ấy đột nhiên lóe ngang qua đầu cô

"Làm ơn để Tae một mình"

Em thật sự phiền lắm đúng không? Có lẽ Tae bây giờ không muốn thấy mặt em đâu ha?

Tiffany nặng nề từng bước chân trở về căn lều của mình, lại trông thấy cậu bạn chăm sóc Yunho từ lều đi ra, cậu ta nhìn Tiffany sau đó tiến tới: "cậu có thể vào canh chừng Yunho giúp tôi một chút không, tôi có việc"

"À được" Tiffany mỉm cười gật đầu

Nhưng khi cậu bạn ấy lướt qua người cô thì nụ cười ấy liền tắt ngắm, thay vào đó là bộ dáng đau buồn bước vào căn lều của Yunho

Là đau buồn vì Taeyeon hay là đau buồn vì Yunho bị đánh?

"T-Tiffany" Yunho nhúc nhích người định ngồi dậy là cơn đau cả người đánh ập tới, đau đớn nhăn mặt rên vài tiếng

"Cậu cứ nằm đó đi, tớ lấy nước cho cậu" Tiffany với tay lấy cốc nước kế bên

Yunho trông thấy mắt Tiffany ươn ướt, đầu mũi cô ấy đỏ lên là biết rằng cô ấy vừa mới khóc. Anh tiếp nhận ly nước từ tay cô nhưng mà anh lại áp bàn tay mình lên tay cô, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng luôn luôn hướng về Tiffany

"Lời tớ nói, tất cả đều là sự thật"

"Khốn!!!"

Taeyeon hung hăng xông tới, hất bàn tay anh ra khiến li nước *choảng* một tiếng vỡ đi, cô vung nấm đấm lên nhưng rồi bất chợt câu nói đó của Tiffany chạy ngang qua đầu cô

"Khi nào Tae mới thôi bốc đồng hả?"

Bàn tay Taeyeon dừng giữa không trung, Tiffany vội nắm lấy cổ tay Taeyeon, định nói gì đó nhưng rồi Taeyeon đã lên tiếng

"Nếu tôi không đến, em có khi nào sẽ đồng ý với Yunho không?"

Trái tim chết tiệt, tại sao mày lại thiếu tự ti đến thế, chẳng phải vốn dĩ mày định nắm tay cô ấy ra ngoài sao? Tại sao lại thốt lên câu nói khiến nước mắt cô ấy lại rơi, rốt cuộc là mày muốn đem cho cô ấy hạnh phúc hay là đem cho cô ấy niềm đau. Hay là mày không đủ tư cách?

"KIM TAEYEON, TAE RA NGOÀI CHO EM" Tiffany ôm lấy nơi ngực trái đau nhói quát lên, đến bây giờ em mới biết, Tae không những không có niềm tin với em mà là ngay từ đầu, niềm tin của Taeyeon đối với em chỉ nằm ở mức số 0

"cho hai người không gian riêng chứ gì, được thôi" Taeyeon cười khẩy, mạnh mẽ vén rèm rời đi

Đây đâu phải là điều mà mình muốn, chẳng phải mình muốn cùng Tiffany làm hòa sao? Chẳng phải mình đi tìm Fany để ôm lấy cô ấy sao? Nhưng mà lại bắt gặp cô ấy tay trong tay tình tứ quan tâm Yunho tim lại một lần nữa bị bóp lấy, thứ lí trí cuối cùng cũng bỏ cô mà đi để những lời thốt ra đã làm đau lòng cô ấy

"Đuổi theo cô ấy đi" Yunho nói

"Tae đã khác rồi, bây giờ cô ấy không cần tớ nữa, cô ấy không tin rằng tớ cũng yêu cô ấy, cô ấy đã nói muốn một mình" Tiffany nấc lên trong từng chữ, cô thô bạo dùng tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng mà càng lau lại càng chảy nhiều hơn, đến cuối cùng Tiffany từ bỏ mặc kệ cho chúng tự do rơi xuống

Yunho không nói gì, anh tổng cảm thấy mọi tội lỗi đều thuộc về mình, bây giờ anh lại cảm thấy mình không là gì so với Taeyeon trong tim Tiffany cả, hình ảnh Tiffany ngồi khóc cạn nước mắt khiến bàn tay anh khẽ động, giơ lên không trung rồi chần chờ, thả xuống

.....

Đêm dài trôi qua trong sự thổn thức của ba người, nhưng không vì thế mà tâm tình của mọi người cũng xuống theo, việc không liên quan đến mình thì không cần thiết phải nhúng tay vào. Tất cả học sinh từ rạng sáng đã tươi tắn, tập trung chia thành nhiều đội thi xe đội nào là người leo núi nhanh nhất. Phần thắng là một phần thịt bò hạng A của Hàn Quốc, vì thế ai nấy cũng đều phấn khởi mong chờ

Trái lại với mọi người, Taeyeon trầm tĩnh đứng nhìn từ xa, đôi mắt lạnh lẽo hòng giấu đi sự đau buồn trong đấy, cô không quan tâm đến việc thi thố gì cả, cô chỉ quan tâm đến Tiffany từ tối đến giờ vẫn còn trong căn lều của Yunho

"Nếu nhớ thì đến gặp cô ấy đi" - Yuri tiến đến, đứng cạnh Taeyeon cũng nhìn vào căn lều bên ấy

Chuyện xảy ra ở tối hôm qua đến giờ Yuri vẫn không tin nổi, Taeyeon như thế nào lại ra tay đánh người nặng như thế? Chẳng phải cậu ấy ghét nhất là đánh nhau sao, mặc dù Yunho lúc đó đúng là đã sai nhưng cũng không có nghĩa là Tiffany cũng sai khi ngăn cản Taeyeon đánh người, nói thật, nếu Yuri lúc đó chạy đến kịp thì cũng sẽ làm như Tiffany thôi vì Yunho khi đó chẳng đánh trả, chỉ có một mình Taeyeon đơn phương đánh và Yunho chịu đòn

"Cô ấy...... có Yunho chăm sóc...... có lẽ vậy" Taeyeon thở dài, đút hai tay vào túi cho dịu đi cái lạnh

Fany có lạnh không?

"Haizzz, từ khi nào mà cậu tự ti quá vậy, Tiffany là người yêu cậu không phải cậu chăm sóc thì là ai" Yuri nhăn mày nói "tớ không quen người như cậu, đi trước đây"

Kể từ khi nào mà Taeyeon lại trở nên lạnh lẽo như thế? Yuri đứng cạnh Taeyeon cũng có thể cảm nhận được cả người Taeyeon đều lạnh, mong rằng tâm cậu ấy đừng lạnh như thế. Yuri chỉ biết khuyên thế thôi

Taeyeon im lặng, trầm ngâm suy ngẫm những lời Yuri vừa nói, nó không sai tí nào, cô là người yêu Tiffany, là đường đường chính chính gọi là người yêu cô ấy thì tại sao lại phải sợ trước một người chỉ có bổn phận là bạn thân của cô ấy chứ

Taeyeon cảm thấy thật có lỗi, cô tiến về phía căn lều của Yunho, lần này cô chắc chắn sẽ vui vẻ nắm tay Tiffany ra ngoài, sau đó sẽ cùng Tiffany là người leo lên ngọn núi kia đầu tiên, sẽ tạo thật nhiều khoản khắc đẹp cho cả hai từ bây giờ. Phải rồi, là hạnh phúc lắm!

Nhưng mà không hiểu sao ông trời lại đối xử với cô thật tàn nhẫn, cô chỉ biết chết trân tại chỗ khi trông thấy người nằm trên chiếc nệm kia không chỉ có Yunho, mà còn có Tiffany nằm cùng trong chăn

Khi Taeyeon vén rèm ra, ánh sớm ban mai rọi vào bên trong khiến Yunho và Tiffany nhíu mày nhúc nhích, Tiffany mở dần đôi mắt ra để thích nghi với ánh sáng nhưng đâu chỉ có vậy, cô còn phải đối mặt với người yêu cô đang chết lặng tại chỗ khi trông thấy cô nằm cùng một kẻ khác

"Taeyeon?" Tiffany không hiểu tại sao Taeyeon lại đứng yên một chỗ như thế. Rồi cô bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, cô nhớ tối qua mình dựa vào lều ngủ cơ mà, sao bây giờ lại...

Tiffany cuống quít đứng lên, đầu tóc rối xù chạy đến, nắm chặt lấy cánh tay của Taeyeon: "T-Taeyeon không không phải như T-Tae nghĩ đâu, nghe em giải thích, em sẽ giải thích cho Tae, tối qua tối qua....."

"Không cần phiền đến giấc ngủ của em, Tae đi trước" Taeyeon nhìn trân trân Yunho khiến anh sợ hãi, cô đã định lao vào đánh Yunho nhưng lời nói của Tiffany lại tiếp tục bảo vệ Yunho

"Khi nào Tae mới thôi bốc đồng hả?"

Taeyeon cảm thấy hô hấp thật khó khăn, vị trí ngực trái cứ 2 giây lại nhói lên một cái, cơ hồ bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tiffany cũng khiến trái tim như bị bóp nghẹn lại, cô không muốn đứng đây nữa

"Kh... không Tae nghe em giải thích đi mà, Tae" Tiffany liên tục lắc đầu níu kéo Taeyeon hãy ở lại

"....em thay đồ trước đi" Taeyeon đưa cho Tiffany bộ đồ của cô ấy mình đã soạn để trong balo bây giờ lấy ra

"E-em sẽ thay, T...Tae đứng đây không được đi đâu hết nha, em thay ngay đây" Tiffany không màng dáng vẻ chật vật của mình chạy về của cả hai

Taeyeon dùng ánh mắt bi thương nhìn bóng lưng Tiffany chạy về lều lại nhìn đến Yunho đang ngồi trong chăn nhìn xuống đất, là hổ thẹn ư? Thật nực cười, cô nếu không vì một câu nói kia của Tiffany hằn sâu vào trí nhớ cô một cách lạ kì thì không chắc rằng anh có thể bình an ngồi đó được hay không

Nhận thấy ánh mắt Taeyeon nhìn mình thật lạnh lẽo, Yunho run sợ ngước lên: "tối qua........"

Taeyeon xoay người, cô thà mình bị lừa dối chứ đừng mong một sự thật phũ phàng nào đó từ miệng một trong hai người thốt ra. Taeyeon đưa tay lên sờ má, thật là, nước mắt lại rơi nữa rồi !!

Khi Tiffany bước ra đã không thấy bóng dáng Taeyeon ở đâu, cô vội vã chạy ra ngoài hỏi thầy Park

"Thầy, Taeyeon đâu rồi ạ?"

"Khi nãy thầy Lee có việc về trường, không hiểu sao Taeyeon cũng xin về luôn, em ấy nói là gia đình xảy ra chuyện. A, em biết gia đình em ấy có chuyện gì không?"

"Tae......yeon"

Tiffany khuỵ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn con đường xe đã đi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro