Chap 1-Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầy nắng.Hanbin đang dạo bước qua từng con phố,nhún nhảy và hát theo bài Rhythm Ta mới ra của Bobby-người cậu thần tượng nhất.

Chuyện không có gì đáng nói nếu mọi ánh mắt không đổ dồn về cậu.Một bà lão "hiền từ" nói rõ to với bà bạn kế bên :

- Bà thấy chưa?Bây giờ tình trạng phê thuốc của đám trẻ rất đáng quan ngại!

Rồi lại thêm vài tốp nữ đi ngang qua cậu.Cô gái mặc chiếc áo loè loẹt lên tiếng:

- Huhu,trai đẹp mà còn điên.Tiếc quá.

Hanbin không biết tại sao mọi người lại nhìn mình.Liền ngó mắt nhìn xuống trang phục rồi lấy điện thoại ra soi.

"Hmm..à thì ra đẹp trai quá nên ai cũng nhìn.Haizz,đẹp trai khổ quá"-Cậu nghĩ thầm

Không màng đến nữa.Cậu tiếp tục nhún nhảy điên cuồng.Vừa đi một đoạn thì va phải "vật cứng không xác định được".Thế là té một cái dập mông.Nhanh chóng đứng dậy phủi mông vài cái.Nhìn cái "vật thể đen thùi lùi" đang nằm một đống ở dưới.Bản tính tò mò trỗi dậy.Hanbin lấy chân đạp đạp vài cái.

- Cục gì đây?Đã đen thui lại còn nhão nhẹt!

Sau một hồi định hình,c
Hanbin cậu cũng đã kết luận được đó là "Đống rác".Thôi thì trước giờ chưa sống hết mình vì đất nước thì nay đóng góp bằng cách đem "Đống rác" đem giục vậy.

Nghĩ thì vậy chứ kéo được một đoạn đã muốn gãy hết cả tay.Từ nãy đến giờ "Rác" vẫn nằm im bỗng nhiên lên tiếng:

- Lạy trời.Anh mày là người mà sao cứ lôi hoài vậy?

- Ba má ơi,cuối cùng con tìm ra phát hiện vĩ đại rồi:"Đống rác biết nói"

Trong lúc Hanbin mãi tự hào vì thành tích của mình thì "đống rác" kia đã đứng dậy.Rồi nhìn Hanbin chăm chú.

- Yahhh!Chú mày không biết thương đồng loại à?

Anh mở lời "yêu thương"

- Bob...Bobby phải không?

Cậu ngây người ra mà ngắm anh từ trên xuống dưới.Đúng là Bobby thật rồi!

- Cứ gọi anh đây là Ji Won.

Kèm theo một nụ cười siêu cấp quyến rũ.

Rầm!
Hanbin mất máu trầm trọng =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro