Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và buổi tổng duyệt diễn ra trong không khí căng thẳng và lo lắng , JinHwan liên tục quên mất lời bài hát vừa thay đổi còn DongHyuk thì vẫn còn sai vũ đạo . Sau nhiều lần luyện tập nhưng vẫn không khắc phục được ,HanBin đã rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế :
-Đừng quá chú ý vào phần lời , nó sẽ giết chết cảm xúc của mọi người đấy.Làm lại lần nữa
-Cảm xúc mọi người đâu hết rồi? Làm lại lần nữa
-Không được! Làm lại lần nữa
Luyện
Thấy tình hình không ổn ,JiWon cố gắng nở nụ cười "không thấy tổ quốc" hi vọng có thể xoa dịu cơn tức giận của HanBin :
-Hyung thấy tụi mình nên tạm dừng chút rồi hãy tập luyện tiếp
Cậu lườm một cái sắc như dao khiến anh xụ mặt xuống :
-Vậy thì nghĩ xíu đi rồi diễn tập tiếp
Vào trong phòng chờ , cậu đi đến góc tường ngồi 1 mình vẻ mặt rất đăm chiêu. Làm sao để nhóm có thể diễn tốt nhất ? Phần lời của JinHwan hyung phải như thế nào đây? Những vấn đề đang xoay quang trong đầu cậu , nó đang xâu xé tâm trí cậu thành từng mảnh rồi tụ lại thành những nếp nhăn trên trán của chàng thanh niên 18 tuổi này. 
-HanBin ah! Đến đây ngồi với hyung này
JiWon đang ngồi cùng với tụi nhỏ nói vọng lại.
-Hyung ở đó đi ! Em đang suy nghĩ thôi
Nhìn HanBin giận dữ trong lòng anh cũng đau lắm , giận mình không biết làm sao để giúp cậu.Cuối cùng anh tiến đến và nắm tay cậu :
-Thôi nào !Em là leader mà, sao lại cư xử như thế chứ
Nhìn thấy rất nhiều camera quay về phía cậu , không thể công khai quan hệ của họ lúc này ,HanBin vội rút tay ra : 
-Thế hyung có biết bây giờ phải làm sao không ?
Nhìn thấy HanBin lạnh lùng với mình như thế , JiWon cũng khó chịu không kém và anh bỏ về chổ ngồi của mình.Đột nhiên JinHwan reo lên :
-HanBin!HanBin! Đi đâu thế
Cậu đã đứng lên và đi ra khỏi phòng chờ, còn không quên nói vọng vào :
-Đừng có quay nữa! Để cho em yên tỉnh chút đi
Thấy thế ,JiWon vội vàng đi theo sau quan sát HanBin từ đằng xa.Nhìn thấy cậu đi vào một căn phòng trống , anh đứng ở ngoài cửa lén nhìn cậu qua tấm kính mờ. Bổng dưng HanBin ngồi phịch xuống sàn , gục đầu vào đôi chân đang đau âm ĩ vì tập luyện suốt mấy hôm nay .Cậu nhắm nghiền mắt lại nhưng từng giọt , từng giọt lệ cứ vượt qua đôi tấm màng mỏng manh và trào ra trong vô thức. Cậu giận lắm , nhưng không phải giận JinHwan hyung mà là giận bản thân mình ,nếu cậu sáng tác tốt hơn sẽ không bị đổi lời ngay phút cuối thì JinHwan hyung cũng không thành ra thế này .Nhưng cậu cũng không thể khóc trước mặt họ , cậu đang chèo chống con thuyền chứa đựng 6 sinh mạng này , nếu cậu gục ngã cũng đồng nghĩa chiếc thuyền này cũng sẽ chìm theo, "Mình phải làm gì đây??"
Đang mãi suy nghĩ về rắc rối lớn cả nhóm phải đối mặt mà cậu không hề để ý đến JiWon đã bước vào phòng còn bước đến gần cậu. Anh gục hai đầu gối xuống ôm chầm lấy cậu , đôi tay ấm áp vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi vỗ về trong yêu thương , anh cũng nhắm nghiền lại để ngăn không cho nhưng giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi. 
-Nín đi!Em là trưởng nhóm cơ mà , nếu em cứ như vậy thì team mình sẽ thua thật đấy
-Nhưng...nhưng..em phải làm sao bây giờ ?
Anh nâng chiếc cằm cậu lên nhìn vào mắt mình , anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má có phần gầy đi:
-Đi ra ngoài và cho mọi người biết là em ổn! Có em thì B Team mới có thể chiến thắng được
Nhìn đôi mắt chan chứa tình cảm và niềm tự hào của anh , cậu như được tiếp thêm sức mạnh .Gật đầu một cái thật mạnh rồi cậu đứng lên , bổng anh reo lên :
-Trời ơi!!!! Sao lông chân em nhiều thế HanBin 
-Hyung vô duyên vừa thôi, tự nhiên lông chân với lông tay ở đây
Câu nói của anh khiến cậu vừa ngại ngùng vừa thấy buồi cười. 
-Hyung nói thật mà !
-Thôi ra ngoài đi, mấy đứa kia đang đợi đấy!
-Yes sir!
Cả 2 bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói trên mặt , JiWon làm sao không biết chân HanBin toàn lông cơ chứ . Nhưng chẳng qua là anh muốn chọc cái tên ngốc nghếch này cười thôi...
........
-Đội chiến thắng lần này là....... A TEAM !
Câu nói của chủ tịch Yang như là một dao đâm thẳng vào cả nhóm , đây là lần đầu tiên thất bại kể từ lúc bắt đầu WIN đến giờ. Chiếc xe chạy về kí túc xá không còn vui vẻ đầy ấp tiếng cười như mọi khi nữa , mà là khuôn mặt thất vọng và buồn bã của mọi người .Cậu mệt mỏi định gục đầu vào vai anh chợp mắt một tí nhưng ngủ quên cũng không hay nhưng khi thức dậy cậu đã thấy mình đang nằm trên giường ở trong phòng ngủ rồi. Theo thói quen , cậu quay sang bên trái lây người JiWon dậy, nhưng kế bên cậu chỉ có con gấu Pooh đang nằm trên chiếc gối quen thuộc của anh .
-JiWon hyung!
...
-JiWon hyung!
Vẫn không tiếng ai trả lời , cậu lật đật bước xuống giường và đi sang phòng DongHyuk :
-DongHyuk! Em có biết JiWon hyung đi đâu không ?
-Hôm qua chủ tịch bảo hôm nay cả nhóm được nghĩ một ngày, chắc hyung ấy đi chơi rồi đấy
Trả lời với cái giọng ngáy ngủ rồi DongHyuk lại chui vào chiếc chăn ngủ thêm một chút
"Nếu đi đâu cũng phải cho mình hay chứ ?" .Gọi điện thoại cho anh thì không có tín hiệu, gọi đến phòng tập thì anh không đến , gọi cho nhà Dì anh thì cũng không tìm được.Chẳng biết làm sao , HanBin bắt đầu lo lắng , ngồi ở phòng khách chờ anh về .Cậu ôm lấy con gấu Pooh thân thuộc của anh :
-Có giỏi thì đi luôn đi đừng có về!
-Về là chết với tôi
Cậu cứ lẩm bẩn trong khi mắt luôn hướng về phía cửa
12h...
17h...
20h...
"Két két" cánh cửa mở ra , là JiWon! JiWon đã về! Tim cậu reo lên trong vui mừng nhưng nó không cho phép cậu thể hiện ra bên ngoài.Lại tỏ vẻ khó chịu:
-Hyung làm gì giờ này mới về?Đi đâu cả ngày thế?
-Đi đâu kệ tôi! Phiền phức
Chờ đợi anh cả ngày để rồi khi về anh nỡ buông câu như thế.Giận điếng cả người , cậu quay phắt đi bỏ vào phòng.Cứ đinh ninh là anh sẽ vào để xin lỗi mình , cậu ngồi trên giường lấy chiếc điện thoại ra nghịch lung tung .Một lúc sau anh cũng bước vào , khẽ mỉm cười cứ nghĩ là mình sẽ giả vờ thật lạnh lùng để anh sợ đến chết khiếp luôn.
Nhưng không phải ! Anh chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái , để điện thoại và chiếc kính xuống bàn rồi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.Để một mình cậu ngơ ngác ngồi phịch trên chiếc giường lạnh lẽo , ngước mặt lên nhìn cái trần nhà nhuộm màu tím đượm buồn , cậu lẩm bẩm một mình :
-Sao hyung lại như thế...
"Rrrrrrrrr" chiếc điện thoại của anh để trên bàn rung lên .Tò mò , cậu cầm lấy chiếc điện thoại lên , một dòng tin nhắn đập vào mắt cậu :
"Tối nay nhớ qua đón em nhé, được ở bên anh cả ngày thật là hạnh phúc đấy! Yêu anh nhiều lắm JiWonnie~~~"-Minzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro