Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiwon, họ giấu đứa bé này ở căn phòng trong góc khuất kia. "

" Đứa bé? "

" Phải, là một thằng nhóc. "

Jiwon đưa mắt lạnh lùng nhìn Yunhyeong đang ôm lấy đứa trẻ trên tay, chân mày nhíu chặt.

Anh không nghĩ hai kẻ hèn hạ kia lại có con với nhau, điều này xảy ra ngoài dự liệu của anh, khiến anh không biết hiện tại đâu mới là phương sách tốt nhất.

Jiwon đến gần nhìn thằng bé thọt lỏm trong tay Song Yunhyeong, mái tóc tơ màu hung xoăn nhẹ, gương mặt non nớt nhìn chăm chăm vào người đối diện, có lẽ vì lạ, mà bàn tay nhỏ nhắn ấy luôn bấu víu vào vạt áo của Yunhyeong. Bất giác, Jiwon đưa mắt nhìn vào đôi môi thằng bé này, dòng điện chạy xoẹt qua người như có lực hút gì đó cực mạnh hấp dẫn thần trí anh. Đôi môi anh đào đỏ mọng, vì trong cơn hoảng loạn mà thoáng chốc lại míu lên.

Trong lòng anh cảm xúc cũng dần mềm xuống, anh thực sự muốn thằng bé này.

" Tao sẽ nuôi thằng bé. Dù gì nó không có tội. "

" Mày nói gì thế ? " - Có căng hết lỗ tai ra Song Yunhyeong hiện tại cũng không nghĩ là mình đang nghe nhầm, Jiwon kia lại nói vô cùng rõ ràng và chậm rãi. Gương mặt anh biểu lộ vài phần khó hiểu, hai chân máy nhíu lại với nhau, đồng tử nâu đậm xoáy sâu vào đôi mắt vẫn mười phần dửng dưng lạnh nhạt của Kim Jiwon

" Tao sẽ nuôi nó. Nuôi thằng bé mà mày đang bế trên tay ấy. Đưa nó cho tao, từ nay nó sẽ là con của tao. "

Jiwon bước tới giành lấy nhóc con trên tay Yunhyeong, anh ôm đứa trẻ cẩn thận trong lòng, chỉ sợ vòng tay mình siết chặt hơn một chút sẽ làm nó bị đau.

" Giải quyết hết đống này đi, tao về trước. "

Anh nói dứt câu, chưa kịp đợi Yunhyeong có cơ hội phản ứng, anh đã xoay người đem thằng bé trong tay mình bước thật nhanh ra khỏi ngưỡng cửa.

" Từ giờ tên của ngươi là Kim Hanbin. Nhớ lấy!" Giọng nói của anh đối với đứa bé tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại thấy trong đó đến mấy phần ôn nhu. Kì thực so với người khác cũng là dễ nghe hơn rất nhiều. Kim Jiwon bế thằng nhóc trên tay, đầu đứa bé tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, sợ nó lạnh, anh còn cẩn thận kéo một bên áo khoác choàng nhẹ qua người nó.

Đứa bé trong lòng len lén ngước mắt lên nhìn người đang bế mình đi, vừa vặn đáp lại đôi mắt của người đàn ông trưởng thành đó, sau đó nó lại ngượng nghịu úp mặt trở vào lồng ngực rộng rãi phóng khoáng kia. Kim Jiwon cơ hồ nghe thấy tiếng nói rất nhỏ phát ra từ trong lòng mình, tiếng nói hoà cùng tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ, có lẽ đến chính nó cũng không thể chắc chắn rằng anh có thể nghe rõ hay không.

" Vâng. "

Con là Kim Hanbin.

" Gọi ta một tiếng daddy nhanh lên. "

" Daddy. "

Và Jiwon sẽ là Daddy của con. Của nhóc con tên là Kim Hanbin.

Thanh âm từ cổ họng thẳng bé hơi e rè, khi nó nói, các dây thanh quản rung lên khe khẽ, thực sự giống như đang nghẹn ngào muốn khóc. Jiwon nghe được hai chữ 'Daddy' phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia, hai chân mày giãn ra rất nhiều, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Vậy từ nay anh chính thức trở thành bố của một đứa nhỏ, ở cái tuổi 20 này, việc có một đứa con quả thực là điều khó tin, nhưng cũng vừa hay đỡ được đám hoa đào bay xung quanh mỗi ngày, lại có thêm người làm cho ngôi nhà của anh bớt cảm giác trống trải hơn.

Một công đôi việc, tiền bạc với anh không là vấn đề thằng bé nhỏ gầy như vậy, chắc chắn sức ăn cũng rất yếu đi, huống chi đây chỉ là nuôi một đứa nhỏ. Chuyện nhận nuôi đứa bé này, với anh, chính là có lợi.

" Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ? "

" 8 tuổi " - Hanbin nhu thuận ôm chặt lấy cổ người ba mới của mình mà vâng lời đáp. Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau vòng qua cái cổ cao của anh, mắt nó đưa lên nhìn yết hầu nam tính vì nuốt một ngụm nước bọt mà chạy dọc sống cổ.

Jiwon im lặng không trả lời, nhưng đôi tay to lớn lại rất dịu dàng vỗ lên tấm lưng thằng nhóc, đoạn chất giọng trầm khàn của anh vang lên đầy chắc nịch:

" Ngủ đi, tỉnh dậy là về nhà rồi. "

Là căn nhà của chúng ta, của Kim Jiwon và Kim Hanbin.

Jiwon đặt đứa trẻ vào ghế phụ lái bên cạnh mình, cài đai an toàn cho nó còn cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại vài ba lần mới an tâm đóng cửa đi sang ghế bên, chiếc xe từ từ lăn bánh rất nhanh sau đó đã bị màn đêm tĩnh mịch này nuốt chửng chỉ để lại làn khói trắng vẩn vương.

Quay lại khung cảnh ở trong nhà, Kim Jiwon rời đi chưa lâu, Yunhyeong nhanh chóng làm y như những gì Kim Jiwon căn dặn, anh xoay người bước từng bước lên lầu, không do dự tiến thẳng vào căn phòng phía bên tay trái, căn phòng vẫn sáng đèn chỉ có điều sắc cam của đèn ngủ khiến cảnh tượng lúc này vô cùng đáng sợ. Chiếc giường trắng lớn bây giờ nhuốm màu đỏ loang lổ ít nhiều đã khô, trên giường có hai người đang nằm sõng soài, khắp mình mẩy đều là vết cắt vết thương túa máu, một người nắm úp mặt, trên lưng có một vết thủng khá sâu do đạn gây ra cách đây chưa đầy 15 phút. Một người khác nằm ngửa, người này không bị đạn bắn nhưng có một vết cắt khá lớn ở cổ, đầu cô ta hơi nghẹo về một bên cảm giác như chuẩn bị lìa ra khỏi thân xác. Yunhyeong nhìn đôi mắt trợn ngược lên của người đàn bà mà thoáng rùng mình.

Bị giết thảm hại như vậy cũng thật là tàn nhẫn đi.

Nhưng mà gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Cũng đáng lắm.

Anh hất đầu qua hai tên đàn em bên cạnh, thu lại dáng vẻ nghiền ngẫm khi nãy, lạnh lùng cất giọng ra lệnh:

" Vứt hai thi thể này ra phía sau cánh rừng phía Tây, còn căn nhà..trực tiếp đốt đi. "

Sau khi ra lệnh xong thì anh lại nảy ra một suy nghĩ khác, chần chừ thế nào cuối cùng vẫn là căn dặn thêm.

"Tạo hiện trường tốt vào, để bọn cớm nó không tìm được. Coi như xác người bị thú ăn đi, ăn sạch!"

Hai từ " ăn sạch " anh gằn giọng xuống thật mạnh, tên đàn em hiểu lời anh nhanh chóng gật đầu tuân chỉ, mùi máu tanh nồng của căn phòng cũng không khiến Yunhyeong muốn nán lại thêm nữa, xong việc nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Suốt cả một chặng đường về nhà, Yunhyeong cứ nghĩ mà mà không ra tại làm sao Kim Jiwon lại nhận nuôi đứa trẻ kia, thằng bé dù gì cũng là cốt nhục của hai con người mà hắn vừa giết, làm sao có thể bằng lòng mà yêu thương cưu mang nó được. Hay là hắn còn toan tính gì khác, với tính cách của Jiwon mà Yunhyeong được biết, hắn ta sẽ không bao giờ vì thương hại đứa nhỏ mà thuận miệng bảo nuôi nó, hắn không thích trẻ con vì chúng quá ồn ào, một phần hắn không muốn nhớ lại quá khứ tồi tệ mà bản thân đã phải trải qua.

Cuối cùng thì vì lí do gì mà hắn lại đòi nuôi thằng bé? Yunhyeong khó hiểu tặc lưỡi một cái, đôi mắt nhắm nghiền chừng 2 giây để cái đầu não này bớt rối rắm đau nhức hơn một chút, sao cũng được, hắn muốn...vậy mặc hắn đi, mọi chuyện không đi quá giới hạn là được. Lúc Kim Jiwon giành lấy thằng bé từ tay anh, anh nhận thấy trong mắt hắn là một sự chiếm hữu cực kì lớn chứ không hề có lấy nửa điểm thương hại, nghĩ đến đây trong lòng anh tự nhiên dấy lên một trận lo lắng, anh không dám tưởng tượng đến sau này nữa, thằng bé đó tuy có vẻ nhỏ nhưng trông tạng người lại thuộc dạng lớn rất nhanh, dù gì nó cũng chỉ cách tên kia chắc quãng độ chục tuổi, anh thực sự không dám nghĩ đến chuyện nếu như một ngày Kim Jiwon mặc định đặt nó làm tín ngưỡng, để nó vào nơi đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Hơn thế, nếu nó trở thành điểm yếu của Kim Jiwon, bất lợi đối với tổ chức là rất lớn, ít nhiều sẽ có tổn thất xảy ra, thằng bé cũng sẽ không còn được an toàn nữa.

Chi bằng gửi nó tới cô nhi viện cho họ chăm sóc có khi còn tốt hơn mấy phần, hâm dở thế nào lại muốn thu nhận nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro