Chapter 16: Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc cũng khóc rồi, nói nhớ cũng nói nhớ xong, Tiffany đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai-cũng-biết-là-ai-đó với cái đầu hắn vùi vào hõm cổ và tóc cô.

"Jessie biết tớ là Mi Young từ khi nào?" Tiffany ngước nhìn cô

"Không lâu sau ngày chúng ta gặp nhau ở quán bar" Jessica hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Tiffany

"Chỉ có vậy thôi mà cậu nhận ra tớ sao?" Tiffany bất ngờ

"Nói thật thì có lần tớ thấy cậu đi bộ một mình về nên tò mò đi theo..." Jessica ngập ngừng

"Cậu theo dõi tớ?" Tiffany ngồi bật người dậy, mắt trợn tròn

"Không phải là theo dõi chỉ là thấy cậu thân gái một mình, lại đi đêm nên lo sợ đi theo thôi. Ai ngờ đâu,...cậu lại là một đại tỷ" Jessica khó khăn nuốt nước bọt

"Thì ra cái cảm giác có người lén lén lúc lúc đi sau là do cậu mà ra" Tiffany đánh nhẹ vào tay Jessica

"Sau hôm đó tớ có nhờ người điều tra về cậu, thì biết được cậu là Mi Young năm xưa" Jessica đùa nghịch với tay của Tiffany

"Sao cậu không nói cho tớ biết, cậu là Sooyeonie?" Tiffany thắc mắc

"Thì tớ muốn cậu tự nhận ra chứ bộ. Tại cậu ngơ quá nên không biết thôi" Jessica bỉu môi

"Jessie biết tớ thần kinh thô mà, nói huỵt toẹt ra còn chưa hiểu nữa huống chi là ẩn ý này nọ. Đừng giận tớ mà~" Tiffany giở giọng aegyo lắc lắc tay Jessica

Ngay lúc này đây Jessica đã đỗ cái rầm trước Tiffany nhưng cũng làm giá chút, "Vậy Fany đền cho Jessie đi"

"Được thôi, cậu muốn đền gì?" Tiffany mặt hớn hở lên

"Một nụ hôn ở đây!" Jessica cao hứng chỉ tay vào môi mình

"Hư hỏng" Tiffany thẹn thùng đánh vào tay Jessica nhưng cũng nhanh chóng thực hiện việc đền bù

*Chụt*

Nụ hôn chưa quá 5 giây của Tiffany làm Jessica hụt hẫn. Lòng tham không đáy, cô chồm người định hôn thêm cái nữa thì bị ngón tay trỏ của Tiffany chặn lại. Không chịu thua, Jessica nhăn mặt chu mỏ tiến về phía trước, Tiffany cũng chẳng vừa cô trợn mắt bặm môi, dùng toàn lực đẩy cái đầu nâu nhạt ra với ý nghĩ,

"Không thể để con dê già này được nước lấn tới, nếu không sau này sẽ không quản được"

Đoạn Tiffany rời tay khỏi trán Jessica đồng thời nhanh chóng đứng phắt dậy. Jessica vì đang dùng toàn lực tiến về phía trước đột nhiên mất đà liền hôn chóc vào ghế sofa trước mặt. Tiffany ôm bụng cười sặc sụa trong khi Jessica thì mặt mày tím tái vì giận và thẹn.

.

.

.

Đưa Tiffany đến cổng nhà, Jessica vẫn nấn ná không chịu về. Nói là đưa chứ thật ra hai người đi xe riêng, Jessica chỉ chạy theo sau Tiffany mà thôi.

"Honeyyyyyy ahhhhhhhhh!!! Tớ muốn nhìn cậu thêm chút nữa~" Jessica giở giọng aegyo nhão nhoẹt

"Aigooo, mới có một lúc thôi mà đã giở giọng nài nỉ rồi. Không biết sao này sẽ thế nào đây?" Tiffany lắc đầu bó tay với Jessica trẻ con.

"Fanyyyy yêu dấuuuuuuuuu, babyyyyyyy, khoan vào nhà vội, đứng đây xíu nữa ik!!" Jessica đứng ở ngoài rào nắm tay Tiffany lắc lắc

"Không được, đã muộn lắm rồi!! Cậu không cần phải đi làm ngày mai ah?" Tiffany thẳng thừng từ chối.

"Vậy cậu đưa điện thoại cho tớ đi" Jessica trề môi xòe tay ra

Không hiểu Jessica muốn làm gì nhưng Tiffany cũng đưa điện thoại của mình cho cô ấy. Jessica nhận điện thoại của cô mà hí hoáy bấm bấm gì vào đó. Một lúc sau chuông điện thoại của Jessica reo lên. Thì ra cô nàng đang lưu số điện thoại của mình vào.

"Nè trả lại cho cậu. Đây là số điện thoại của Jessie đó. Có gì gọi cho Jessie nha. Không gọi được thì nhắn tin cho Jessie cũng được. Mà khi nào cậu rảnh FaceTime cho tớ càng tốt" Jessica hí hửng

Tiffany buồn cười vô cùng vì lúc này Jessie của cô đang tự biên tự diễn phân cảnh trao số điện thoại của hai người cho nhau.

"Mà cậu lưu tên tớ là gì vậy?" Tiffany tò mò

"Keke bí mật, cậu nói tr..." Jessica đang nói thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên, lần này là một bài hát. Tiffany khẽ nhíu mày, không phải vì bài hát nhưng là vì cái ảnh nền hiện lên từ người gọi, là một cô gái. Tiffany không nhìn rõ tên cũng như ảnh nhưng đoán chắc là một cô bé xinh đẹp. 

*Don't stop, make it pop

DJ, blow my speakers up

Tonight...*

Jessica nhanh chóng bắt máy giọng ngọt vô cùng,

"Hi babe~"

"Babe? Jessica cô dám... bắt cá hai tay?" Tiffany giận dữ, định bỏ đi thì bị Jessica nắm lại

"Không có, không uống thật mà"

Tiffany vùng vẩy hất tay Jessica ra. "Hừ còn quan tâm nhau nữa"

"..."

"Araso, unnie biết mà, unnie về liền."

"Còn ở chung nữa sao, đáng ghét!" cố thoát khỏi Jessica

"..."

"Umma là umma của em mà. Haha! unnie nói vậy thôi chứ không được giành umma với unnie đâu đó. Nói umma nấu canh kimchi đi" Jessica cười hề hề, liếm mép

"Quen cả umma người ta luôn sao, quá đáng mà"

"Okay, bye. Lát gặp lại em sau. Love you~" Jessica nói rồi hôn chóc vào điện thoại, điều này càng làm Tiffany nóng máu. Cô giật tay thật mạnh.

"Fany, cậu bị sao vậy?" Jessica không hiểu hành động tức giận lúc này của Tiffany là có ý gì

"Cô là đồ đểu. Bắt cá hai tay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đi mà hú hí với con babe gì đó của cô đi" Tiffany quay mặt đi đầy tức giận

"Hahaha, cậu hiểu lầm rồi. Ngoài cậu ra tớ đâu có babe nào đâu" Jessica cười cầu hòa

"Vậy chứ ai vừa nói "Hi Babe, Love you~" gì đó?" Tiffany nhại lại tiếng của Jessica

"Là Krystal, em gái của Jessie. Nó gọi nhắc Jessie được không uống rượu mà về sớm. Umma và appa đang ở nhà chờ." Jessica kể rõ đầu đuôi

"Thế...không có một tay hai cá ah?" Tiffany ngượng ngùng hỏi

"Làm gì có! Cậu vào nhà đi, tớ đi đây" Jessica nói rồi chạy vào xe lái đi, bỏ lại Tiffany đơ như cây cơ.

"Đồ byun đáng ghét, mới nảy đây thôi còn nhỏng nha nhỏng nhẽo, giờ thì mất hút không nói thêm lời nào" Tiffany rủa Jessica một lúc rồi cũng vào nhà.

Tối đó Tiffany định bụng sẽ ngủ sớm nhưng làm cách gì cũng không thể chợp mắt. Trong căn phòng tràng ngập màu hồng, trên chiếc giường pink kingsize, có một pinky girl lăn qua lăn lại. Chán chường, Tiffany nằm ngữa người ra tay giơ giơ điện thoại tìm sóng mặc dù cái Samsung Galaxy Note màu pink của mình vẫn hoạt động tốt như chưa từng tốt hơn. Cô thở dài quăng nó sang một góc thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Cô vơ lấy điện thoại nhanh chóng.

From: My Only One
Nếu tớ đoán không lầm thì Fany của tớ đang rất nhớ tớ đúng không? *lém lỉnh*

Tiffany đọc tin mà đỏ hết cả mặt, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

To: My Only One
Đúng là cậu đoán lầm rồi. :P Tớ không rảnh rang ngồi nhớ tên byun đáng ghét nào đó.

From: My Only One
Awww, vậy chỉ có mình tớ nhớ cậu thôi sao? Tớ thật sự rất buồn khi nghe cậu nói vậy đóㅠ.ㅠ

Tiffany cười khúc khích, cô thật sự yêu cái tính cách trẻ con này của Jessica. Toan nhắn trả lời thì một tin khác đến làm cô chùn xuống, bỉu môi cau mày

From: My Only One
Cậu không rảnh thì thôi vậy. Không làm phiền cậu nữa đâu. Đừng thức khuya quá. *buồn so*

Tiffany hục hẫn, thất vọng não nề.
"Jessica đáng ghét, bắt người ta chờ cả buổi, mới nói vài câu đã ngưng rồi. Còn bày đặt khách sáo 'không làm phiền cậu nữa đâu'. Màu mè hoa lá hẹ. Vừa thấy khó đã nản rồi."

30 phút sau, vẫn chẳng thấy Jessica nhắn lại, Tiffany bực bội đến độ bình thường cưng chiều Totoro đến đâu hôm nay đem nó ra xả cho bớt giận. Cô tưởng tượng nó là Jessica mà cắn, mà đấm, mà đá, mà giẫm, mà đạp, mà nhảy nhót lên mình.

*nhạc chuông tin nhắn*
Tiffany nghe chuông báo liền bay đến như bắt được vàng bỏ mặc Totoro đáng thương văng xuống đất. Miệng cong lên nụ cười thích thú

From: My Only One
Honey ah~ Tớ không muốn phiền cậu trong lúc làm việc nhưng mà không có được~ Honey nói chuyện với tớ đi~ *này nỉ*

"Ít ra cũng phải vậy chứ" Tiffany hí hứng

To: My Only One
Ayya, cậu phiền quá đi. Tớ có rất nhiều việc này. *giở trò làm giá tập hai*

From: My Only One
Tớ mặc kệ, tớ muốn là kẻ phiền phức của riêng Tiffany suốt đời >:0

To: My Only One
Trẻ con. *hạnh phúc, cười tủm tỉm*

From: My Only One
Vợ quá khen~ nhưng mà Jessie hok có trẻ con lắm đâu *ngượng*

To: My Only One
Ai là vợ của cậu chứ? Đừng nhận lung tung. *đỏ mặt*

From: My Only One
Thì Tiffany Hwang chứ ai. Nếu không phải thì là Hwang Mi Young. Cô nàng mắt cười của tớ. *vênh mặt*

To: My Only One
Tớ là tớ, tớ không phải của ai cả. Đồ sở hữu cao ah! *cười khúc khích*

From: My Only One
Đùa chẳng vui gì cả *bỉu môi* nhưng cậu cũng đâu có sở hữu thấp đâu. *wink*

To: My Only One
Tớ sở hữu cao khi nào chứ? *ngơ*

From: My Only One
Không biết ai đã từng nói yêu tớ điên cuồng, muốn tớ là của riêng mình, chỉ thuộc về cô ấy thôi nhỉ? *nhắc khéo*

To: My Only One
Ai vậy nhỉ? Tớ chả quen ai thế cả. Người quen của cậu sao? *đỏ mặt đánh trống lãng*

Cứ thế Jessica và Tiffany nhắn tin qua lại đến tận khuya. Jessica cố tình nhắc lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ của cả hai làm Tiffany nóng ran cả mặt. Ngay lúc này, xung quanh họ chỉ tràn ngập màu hồng, màu hồng của hạnh phúc.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiffany đến công ty với bộ mặt rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ làm ai nấy cũng nuốt khan run sợ.

"Cậu có nghĩ...phó tổng giám đốc của chúng ta bình thường không?" nhân viên A

"100% không bình thường, cô ấy cứ như chong chóng ấy" nhân viên B

"Có khi nào phải xin nghỉ làm vài hôm không? Kiểu này tớ sợ sắp có bão" nhân viên C lau mồ hôi

"Tớ thấy chúng ta nên mua bảo hiểm nhân thọ đi! Lỡ có động đất, sóng thần hay thiên thạch đâm vào Golden Time thì còn vớt vác chút ít cho gia đình" nhân viên D đang tra giá bảo hiểm trên mạng

"E hèm, các cô cậu bàn tán đủ chưa? Đủ rồi thì lo làm việc đi" thư kí Park trầm giọng.

"Mình có lẽ nên nghe theo họ. Phó tổng giám đốc xinh đẹp có thể tiễn mình về với Chúa bất cứ lúc nào cô ấy trái gió trở trời" thư kí Park vừa xoay lưng đi vừa vuốt vuốt ngực trái

Suốt một buổi sáng, cả cái tập đoàn bàn ra tán vào về hành động bất thường của Tiffany nhiệt tình, tích cực. Chỉ riêng một người cảm thây khó chịu. Còn ai vào đây nữa. Cái con người đầu nâu nhạt lạnh lùng chứ ai. Mặt mày cô đằng đằng sát khí, dường như còn có thể thấy được mây đen xung quanh. Gì chứ xì xầm, to nhỏ  về người yêu của mình trước mặt mình thì có sức chịu đựng lớn đến đâu cũng không đủ. Cô hét lớn,

"IM LẶNG CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ??"

Mọi người trong phòng đơ ra trước tiếng thét cá heo của cô.

*Cạch*

Tiffany bước vào cầm theo tập hồ sơ thoáng bất ngờ vì tiếng hét tần suất cao nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tỉnh

"Cô Jessica Jung đến phòng tôi có việc."

Nói rồi xoay lưng đi một mạch, Jessica liền vội vả đi theo bỏ lại một đám người hoá đá tập hai. 

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, tự động khoá chốt Jessica đã lao vào Tiffany.

"Babyyyyyyy~ I missss youuuuuu~" Jessica giang rộng tay, mắt nhắm chặt, môi chu ra

*Bốp* *Rầm* *Binh*

Một toáng nhân viên tái xanh mặt, dồn sát vào tường khi vô tình đi ngang hành lang phòng làm việc của Tiffany và cũng vô tình nghe được âm thanh rợn người trên.

Ném phịch tập hồ sơ lên bàn, Tiffany ngồi lên ghế, mắt hình viên đạn nhìn Jessica

"Tớ tự hỏi không biết cậu có hành động như vậy với cô gái khác không?"

"Tớ không có mà~" Jessica làm mặt mếu

"Vậy tại sao lại lao vào tớ như tên biến thái vậy?" Tiffany đang cố gắng nói bằng giọng tức giận nhất có thể để tránh không xông vào tên byun trước mặt mà nựng nịu

"Tại tớ nhớ cậu mà~" làm aegyo

"Tớ không cấm nhưng mặt cậu nham nhở thấy rõ" Tiffany thở mạnh

"..., không phải cậu gọi tớ lên vì cậu cũng nhớ tớ sao?" Jessica mặt gian nhìn Tiffany

"Đừng....đừng có mơ đồ ma lanh, quỳ ở đó thêm 15 phút cho tớ!"

Tiffany thẹn quá hóa giận vơ vội thứ gì đó trên bàn ném Jessica

*Rầm*

Jessica anh dũng ngã xuống, nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái trán bầm tím của mình. Không nói thêm gì chỉ lẩm nhẩm,

"Cái miệng hại cái thân mà..."

Suốt 10 phút trôi qua, Tiffany liên tục nhìn đồng hồ, cũng liên tục liếc khẽ Jessica. Cô hận bản thân sao lại phạt rồi ném Jessica như vậy. Cô thầm rủa cái đồng hồ chết tiệt có bị hỏng không mà sao kim không nhúc nhíc gì hết. Nhưng trong dạ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì tên ngốc của cô không có ý gì là không phục, vẫn rất cố gắng chịu phạt.

"Cậu đứng lên được rồi đấy" Tiffany đến bên cạnh đỡ Jessica dậy

"Tớ xin lỗi~" Jessica làm mặt cún, cố đứng lên

"Cậu lần sau đừng có tự tiện như thế. Nên giữ kẻ vì đây là công ty." Tiffany nhỏ nhẹ dìu Jessica về phía sofa.

"Tớ biết rồi, cậu đừng giận nữa nha" Jessica nũng nịu

"Tớ không giận. Xin lỗi, chắc cậu đau lắm" Tiffany mặt hối lỗi đưa tay sờ trán Jessica

"Đau thật đấy..." khẽ nhăn mặt "....nhưng mà cậu quan tâm tớ thế này thì không còn đau nữa rồi" híp mắt cười

"Cậu chỉ nịnh là giỏi thôi. Chờ tớ chút.." Tiffany khẽ liếc yêu Jessica, đứng dậy.

Cô đi đến ngăn bàn, lấy ra thuốc trị bầm và băng cá nhân. Đến bên cạnh Jessica, cô cẩn thận xoa rồi thổi nhẹ vào vết bầm.

"Thế này làm tớ nhớ hồi nhỏ" Jessica đung đưa người như một đứa trẻ

"Uh, lúc nào cậu cũng bị thương và tớ lại làm y tá bất đắc dỉ cho cậu" Tiffany cười hiền

"Mà tớ thấy thư khí Hwang hợp với cậu hơn là y tá Hwang đấy" Jessica nháy mắt

"Này thì thư kí với chả y tá" Jessica đánh nhẹ vào cái trán đau của Jessica

"Ouch, đau tớ" đưa tay ôm vội chỗ đau, "..mà cậu gọi tớ lên có gì không?"

"Ah, đúng rồi, tớ quên mất" Tiffany nhanh chóng đi đến bàn lục tìm gì đó
.
.
.
"Cái kế hoạch này của cậu sao?" Tiffany chìa tập hồ sơ về phía Jessica

Đưa tay cầm lấy, giở từng trang xem xét rồi ngước mặt lên nhìn Tiffany, "Uh, là ý kiến của tớ nên trưởng phòng giao tớ làm luôn. Có gì không?"

"Chỉ là..." Tiffany ngập ngừng xoa xoa cầm

Jessica vẫn giương mắt nhìn chầm chầm vào Tiffany.

"...nó rất được tổng giám đốc khen ngợi, dự kiến sẽđc mang ra đấu thầuvào năm sau" Tiffany hào hứng "Cậu giỏi lắm my Jessie" Tiffany ôm chầm lấy Jessica

"Thật...thật sao?" Jessica bất ngờ

"Thật mà, tớ không nói dối cậu chuyện quan trọng này đâu" Tiffany gật gật đầu trên vai Jessica

"..."

"Cậu sao vậy?" Tiffany thoát khỏi cái ôm nhíu mày nhìn Jessica khi không nghe cô trả lời

"Àh, ờm tớ không sao" Jessica cười giả lả

"Hình như cậu không được vui" Tiffany dò xét

"Tớ...tớ vui mà haha"

"Cậu đừng có giấu tớ, tớ giận đấy" Tiffany phụng phịu quay mặt sang hướng khác

"Tớ không giấu cậu mà, tớ chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Cậu đừng như trẻ con thế chứ, tớ không biết dỗ đâu" Jessica lúng túng vuốt vuốt lưng Tiffany

Tiffany khẽ liếc nhìn Jessica qua khóe mắt, miệng nở nụ cười tự mãn.

"Tớ còn việc phải làm, tớ đi trước nha. Chiều tớ với cậu đi ăn" Jessica nói rồi đứng vội lên rời khỏi phòng bỏ lại Tiffany ngơ ngác.

"Jessica Jung chết bằm, chỉ biết vừa đấm vừa xoa"

*Cạch*

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jessica khi cô vừa mở cửa buớc vào và nó làm cô thấy khó chịu.

"Phó phòng Jung, cô không sao chứ? Trán cô...?" cô Choi hỏi thăm

"Tôi không sao" Jessica khẽ lên tiếng

"Jessica ssi, phó tổng giám đốc Hwang không làm khó cô chứ?" anh Yoo sốt sắn

"Không " Jessica lườm anh Yoo một cái sắc lẹm, ngồi phịch xuống ghế

Anh Yoo im bặt, sững người an phận ngồi vào chỗ của mình, không dám nói thêm dù chỉ một tiếng.
Các nhân viên khác cũng không muốn bị đóng băng như anh Yoo nên không dám hỏi hay thốt lên lời nào.

"Cô Jessica Jung!!" cửa phòng quản lí một lần nữa mở ra, theo sau là giọng oang oang của trưởng phòng Kang. Mọi người sững người đưa nhanh mắt hướng về Jessica.

Trưởng phòng Kang nuốt khan, cái cảm giác u ám này chứng tỏ anh đã làm một việc gần như gián tiếp giết người. Cố gắn gượng cười, anh rụt rè đi đến gần Jessica.

"Jessica ssi, chúc...chúc mừng cô" đưa tay về phía trước

"Chúc mừng tôi chuyện gì?" Jessica nhìn bàn tay run run chìa về phía mình rồi lại nhìn trưởng phòng Kang, giọng bình bình nhưng đáng sợ

"Chúc mừng cô, bản kế hoạch quản lí do cô phụ trách đã được cấp trên không tiếc lời khen ngợi. Phòng quản lí dự án 2 có mấy chục bản thảo mà vẫn thua ê chề." trưởng phòng Kang tự vỗ tay
Các nhân viên còn lại cũng vỗ tay hưởng ứng theo. Jessica chỉ biết gượng cười qua loa. Nhưng cô thấy mọi người cũng đã rất vất vả giúp đỡ, lại còn mừng giúp cô nên cô cũng không thể im lặng nhìn mấy bạn đồng nghiệp sượng sùng trước mặt nên lên tiếng.

"Mọi người" khẽ dừng lại, căn phòng chìm vào sự tỉnh lặng một cách nhanh chóng "cảm ơn rất nhiều, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng mọi người có thể dành ít thời gian cùng ra ngoài với tôi không? Tôi mời"

*Tích tắc* kim đồng chậm rãi làm nhiệm vụ của nó,

" HOAN HÔ JESSICA SSI/ PHÓ PHÒNG JUNG"

Cả phòng quản lí dự án như vở tung vì tiếng hét của nhân viên từ trên xuống dưới, họ mừng vì Jessica của bộ phận họ vượt trội hơn nhân viên bộ phận quản lí dự án 2. Việc còn lại là Jessica lần đầu tiên có nhã ý cùng đi ăn với họ và lần này chính miệng cô lên tiếng mời.

Suốt buổi làm, công việc tiến triễn nhanh chóng trong sự vui vẻ.
Riêng Jessica, cô khẽ buông tiếng thở dài. Mở khóa màn hình điện thoại, Jessica nhắn tin cho cô nàng của mình

To: My Destiny
Tớ không thể ăn tối với cậu hôm nay rồi. Xin lỗi honey~  :(

Một cách nhanh chóng, tin nhắn vừa được gửi dã có tin trả lời

From: My Destiny
Sao lại không được? *dỗi*

To: My Destiny
Các đồng nghiệp trong phòng đã rất vui khi biết bản kế hoạch của tớ được chọn. Tớ đã mời họ đi ăn tối nay.

From: My Destiny
Cậu không xem trọng tớ và lời hứa với tớ >"<

To: My Destiny
Tớ không có, cậu rất quan trọng với tớ. Tớ hứa sẽ bù lại cho cậu sau. Nha~ *năn nỉ*

From: My Destiny
Không biết, không biết tớ muốn ăn tối cùng cậu hôm nay *giở giọng trẻ con*

To: My Destiny
Đừng có bướng như thế. Ngoan đi tớ thương. *nghiêm mặt*

Lần này là một khoảng thời gian khá dài trước khi Jessica nhận được tin nhắn tiếp theo từ Tiffany. Jessica nhịp nhịp tay lên bàn chờ đợi.

From: My Destiny
Được thôi, nhớ là phải bù cho tớ nhé.

Đọc tin mà Jessica thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau cô không thấy thoải mái lắm. Chưa kịp trả lời lại cô nhanh chóng nhận thêm một tin khác từ Tiffany.

From: My Destiny
Mà cậu sẽ đến đâu ăn vậy?

Khẽ hoài nghi nhưng Jessica vẫn trả lời

To: My Destiny
Quán ven đường gần công ty. Có gì không?

From: My Destiny
Không gì. Chúc cậu ngon miệng nhé my lovely J. *wink*

Jessica cũng không nhắn gì thêm, cô nhanh chóng hoàn tất phần việc còn đang dang dở từ sáng đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro