Chapter 34: Cảm Nhận Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật, Tiffany đưa Jessica về ra mắt ông Hwang. Từ lúc vào nhà đến lúc ra về ông đều giữ một vẻ mặt bình thản, trầm tĩnh. Ngoài hỏi những việc như quen thế nào? Quen lâu chưa? Có thật lòng không? Thì ông hoàn toàn không có ý gì khó chịu hay phản đối, nhưng tuyệt nhiên chưa nói ba từ <<Ta Chấp Nhận>>. Tuy vậy Tiffany vẫn rất mừng, cô không ngờ ông Hwang lại không nghi kị hay tỏ thái độ không đồng tình với quyến định của cô. Những tháng ngày sau đó diễn ra tốt đẹp, với những bữa ăn gia đình, những buổi tâm sự giữa bà Jung và Tiffany; hay đơn giản lạ sự tĩnh lặng giữa Jessica và ông Hwang.

Thời gian qua nhanh, cuối cùng tháng tư đáng mong đợi của Tiffany đã đến. Nhưng ôi thôi người tính không bằng trời tính, Tiffany chau mày nhìn lịch trình của công ty vừa đưa xuống, cô liếc nhìn viên thư ký của mình rồi lại nhìn tờ giấy đáng nguyền rủa, giọng nồng nặc mùi thuốc súng,

“Thư ký Song, cái này….tôi có đọc lầm không?”

“Dạ…dạ…phó..tổng…giám…đốc…đọc…đọc không..lầm…đâu ah” thư ký Song khó khăn trả lời.

“Là ai xếp lịch?” mặt tối sầm.

“Dạ…đương....đương nhiên...là....là…là tổng...tổng giám đốc.” thứ kí Song mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng lòng thầm khóc than lập đi lập lại sáu chữ, "Phó tổng Hwang thật đáng sợ!"

Tiffany nghe đến đây, ngay lập tức đẩy ghế đứng dậy, cầm theo tờ lịch trình, giậm gót giày cành cạch đi thẳng đến phòng Leo.

*Rầm* Leo đang chăm chú kiểm tra giấy tờ ở phòng làm việc thì bị tiếng mở cửa thô bạo làm giật mình.Chưa kịp hoàng hồn thì Tiffany đã đặt mạnh tờ giấy gì đó xuống bàn, ánh nhìn cô ấy lúc này cực kỳ không thiện cảm,

“Oppa, chuyến công tác này sao em lại phải đi?”

"Mi…Mi..Young ah, chuyện này cực kì quan trọng , op..op..pa không thể giao cho người khác được.” Leo lấp ba lấp bấp, tuy Tiffany là em gái nhưng con bé hễ tức giận là không kiên nể ai cả.

“Quan trọng? Vậy tại sao anh không đi?” Tiffany gằn những từ cuối.

 “Anh…anh..còn rất nhiều…nhiều việc cần xử lí đây.” Leo vẻ mặt ba phần hoảng bảy phần sợ ấp úng trả lời.

 “Unnie thì sao?? Chị ấy cũng là phó tổng giám đốc đấy thôi???” 

 “Mi..Michelle đi…đi…công tác nước…nước ngoài mà.”

Nghe đến đây, Tiffany biết chắc rằng lần này không đi không được nên đành nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào trong đùng đùng đi trở về phòng. Ai ai nghe tiếng gót giày của cô từ xa đều phải chạy trốn trước, họ sợ đụng mặt “Hwang Hung Hăn” lúc này. Trước khi bước vào phòng, Tiffany hét toáng lên với thư ký Song,

 “LẤY CHO TÔI NƯỚC!!!!” rồi đóng sầm cửa lại.

Thư ký Song vuốt đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán buông tiếng thở dài rồi đi chuẩn bị nước. Một lúc sau, cô đứng chần chừ trước cửa phòng của Tiffany mà không dám vào, gì chứ nếu bước vào nhẹ thì bị mắng té tát, còn nặng thì bị đuổi việc. Công việc này rất tốt, tiền lương lại cao, nên cô không thể mất nó được. Đang phân vân không biết làm thế nào thì một giọng nói phát ra từ phía sau cô,

 “Để tôi mang vào cho.”

Cô xoay người lại thì nhận ra ngay khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của ai đó, người mà gần đây rất thường xuyên ra vào phòng làm việc của Tiffany, nhưng không bao giờ nghe tiếng Tiffany quát nạt.

“Kh..không cần đâu, Jessica ssi.” Thư ký Song e ngại.

“Xem chừng phó tổng của chúng ta hôm nay rất khó chiều. Cô chiều được sao?” Jessica nhếch một bên chân mày hỏi. Cô vừa nghe được tin Tiffany nổi nóng thì liền ba chân bố cẳng đi đến đây xem tình hình.

“Tôi…tôi…” thư ký Song ấp úng đoạn quay sang nhìn Jessica hoài nghi, “Nếu tôi không được liệu cô có thể?”

“Không biết nữa,” nói rồi Jessica đi đến cầm lấy ly nước trên tay thư ký Song, mạnh dạn mở cửa đi vào trước khuôn mặt há hốc của cô ấy.

Tiffany đang mặt dầm mày dề, viết viết vẽ vẽ lung tung lên tờ giấy tội nghiệp một cách không thể “thục nữ” hơn. Nghe tiếng mở cửa thì gằn lớn,

“Sao mà lâu quá vậy?? Cô muốn nghỉ việc sao?”

“Phó tổng, giấy cũng biết đau đấy và nếu tôi nghỉ việc liệu cô sẽ đi làm nuôi tôi chứ?” Jessica khẽ mĩm cười nói với giọng châm chọc.

Nghe giọng điệu quen thuộc, Tiffany ngẩn đầu lên nhìn, cơ mặt đột nhiên giản ra mấy phần,

“Jessie? Sao lại là cậu?”

“Thì tớ phải đi dậm lửa cho cây nấm của tớ chứ.” Jessica tiếp tục bỡn cợt đặt ly nước lên phần bàn còn trống.

“Tớ không mượn cậu đến để dè bỉu tớ.” Tiffany hậm hực, ngó lơ Jessica tiếp tục viết viết vẽ vẽ.

“Okay okay không chọc cậu nữa. Nói tớ nghe, sao bảo bối của tớ lại giận dữ như vậy?” Jessica đi vòng sang phía Tiffany, tựa người vào thành bàn nắm lấy tay cô ấy hỏi.

Tiffany mếu máo trong rõ tội nghiệp, với tay lấy tờ giấy trên bàn đưa cho Jessica. Jessica không biết gì cũng nhận lấy rồi đọc thử.

“Tháng này ngoài việc xử lí một số dự án, đi khảo sát các chi nhánh ra cậu có một chuyến công tác đến Incheon.”Jessica mắt châm chú đọc đoạn đặt tờ giấy xuống nghiêng đầu hỏi, “Lịch trình bận rộn làm cậu căng thẳng nên mới nổi giận?”

“Không phải.” Tiffany nhăn nhăn mặt.

“Vậy thì thế nào?” Jessica dùng tay kéo giãn chân mày Tiffany ra khi nó đang xích lại rất gần nhau hơn.

“Là tại chuyến công tác.” Tiffany thở dài.

“Uh thì là chuyến công tác, có gì nghiêm trọng đâu cậu đi chỉ ba ngày thôi mà.”

“Jessie ah!! Quan trọng là ngày đi và về kìa.” Tiffany phồng má.

"Ngày?” Jessica cầm tờ giấy lên chậm rãi đọc lại một lần nữa, “Từ 17/04 đến 19/04,” buông xuống, nhìn Tiffany chớp chớp mắt, “Vậy là…”

“Tớ sẽ ở đó vào ngày 18!!!” Tiffany ai oán.

Jessica lúc này đã hiểu ra vấn đề, cô cười, nụ cười mãn nguyện, khẽ nâng mặt Tiffany lên; Jessica cúi xuống hôn vào trán cô ấy.

“Babo, sinh nhật có thể dời lại sau, có gì đâu mà phải tức giận.”

“Nhưng đây là lần đầu tiên tớ cùng mừng sinh nhật với cậu mà.” Tiffany chu chu đôi môi nhỏ nhắn của mình.

“Thì dời lại sau chứ có phải là không tổ chức đâu.” 

“Cậu sẽ không giận tớ chứ?”

“Cậu đi lo công việc chứ có phải đi chơi đâu mà tớ có giận cậu.” Jessica cười xoa đầu Tiffany, cô nhóc của cô thật đáng yêu quá đi thôi, cô không nỡ rời xa cô ấy chút nào.

Cô nàng mắt cười đã phần nào vui vẻ lên không còn chầm dầm nữa. Jessica thấy thế liền phì cười,

“Chỉ có việc cỏn con này mà cậu tức giận ah? Cậu làm người khác lo sợ lắm đấy.”

"Jessie, nó không cỏn con đâu!!” Tiffany gằn, rồi lại trơ mặt ra hỏi với vẻ mặt ngây ngô, “Mà sao tớ làm họ sợ?” 

Jessica cầm lòng không được liền hôn chóc vào đôi má cao cao phúng phính ấy,

“Mỗi lần cậu giận, ai cũng lo sợ mất việc. Như lúc tớ vừa vào ấy, cậu hỏi tớ muốn nghỉ việc hả?”

“Tớ có nói vậy sao?” Tiffany đảo mắt liên tục.

“Ayya~ honey của tớ mau quên vậy? Mà thôi trả lời tớ xem, nếu tớ nghỉ việc cậu sẽ đi làm nuôi tớ chứ?”

Tiffany đưa mắt nhìn thẳng Jessica, từ từ đứng lên tiến sát mặt cô ấy, mĩm cười đầy mị hoặc cùng vũ khí giết người mắt cười, giọng thỏ thẻ vừa quyến rũ vừa câu dẫn,

“Đương nhiên, cả đời cũng được. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm Jessica Hwang của tớ.”

“Nếu cậu nói vậy…tớ sẽ đeo bám cậu cả đời mặc kệ người ngoài bảo tớ bám váy vợ.” Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany tiến sát cô ấy. 

“Ai là vợ cậu chứ? Tớ là chồng cậu mới đúng!” Tiffany mím môi.

"Well, Tiffany Jung Mi Young, tớ chính thức bắt giam cậu vì tội quyến rũ chồng và tranh chức seobang. Thời hạn là mãi mãi.” Jessica vòng ta qua eo Tiffany kéo cô ấy vào một nụ hôn nóng bỏng.

Tiffany nhanh chóng vòng tay sang cổ Jessica đầy âu yếm, chiếc lưỡi ma thuật của cả hai bắt đầu hoạt động hết công suất và chỉ tạm dừng lại khi không khí đã cạn kiệt. Jessica dịu dàng ôm lấy Tiffany, đương nhiên cây nấm ấy không chống cự trước sự tấn công ấm áp này mà ngoan ngoãn ở trong vòng tay của bộ xương di động.

Một lúc lâu sau, Jessica ra ngoài với nụ cười khẽ trên môi khiến thư ký Song hai mắt mở to. Sau khi Jessica bước vào thang máy, cô ngó nhìn vào phòng làm việc của Tiffany thì suýt chút đột quỵ mà chết, phó tổng Hwang Hung Hăn đang cười híp mí và lắc lư theo điệu nhạc trong phòng.

.

.

.

Cuối cùng thì ngày Tiffany phải đi công tác cũng đến, cô nàng bịn rịn lưu luyến rất lâu mới có thể kéo vali từ biệt Jessica. Suốt một ngày liền điện thoại của Jessica đã có đến 2000 tin nhắn, 150 cuộc gọi thoại, 50 facetime.

Sau buổi ăn tối là cốc mỳ gói kèm một ly sữa, Jessica ngồi ở phòng khách xem lại một số giấy tờ. Chốc chốc cô ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. 9:30PM, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấn số gọi cho ai đó.

 [Jessieee~] giọng Tiffany nhừa nhựa kéo dài ờ đầu dây bên kia.

“Mệt lắm sao?” Jessica ân cần hỏi.

[Uhm, thật nhức đầu.] Tiffany thều thào.

“Công việc không thuận lợi?”

[Uh, việc đàm phán có vẻ không ổn lắm. Có thể …tớ phải ở lại thêm hai ba ngày nữa.] Tiffany giọng hơi dè dặt.

“Đã ăn uống gì chưa?” Jessica lơ đi câu nói của Tiffany mà chuyển đề tài.

[Rồi, còn cậu?] 

“Vừa xong, không có cậu thật buồn chán,” Jessica thở dài.

[Sao ăn tối muộn vậy?]

“Buổi chiều có cuộc hợp.”

[Hợp hành thì cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ?] Tiffany trách móc.

“Sorry honey~ Lại làm cậu phải bận tâm rồi~” Jessica giọng nũng nịu, xin lỗi rối rít.

[Tớ với cậu xa lạ gì mà khách khí đến vậy?] Tiffany tỏ vẻ không hài lòng.

"Ý tớ không phải vậy.” Jessica vội nói.

[Haha cậu vẫn luống cuống mỗi khi bị tớ trêu nhỉ?] Tiffany cười khanh khách.

“Hahaha uh, tớ như một đứa ngốc trước cậu vậy” Jessica cười theo.

[Đứa ngốc của riêng tớ!] Tiffany thỏ thẻ.

“Của riêng Tiffany Hwang.” Jessica bắt chước theo để rồi cả hai bật cười lớn.

“Cậu đi tắm đi, nước nóng có thể làm giảm mệt mỏi. Đừng để nước nóng quá, cũng đừng ngâm lâu quá, sẽ làm da cậu nhăn và khô. Sấy tóc cho kỹ vào, để tóc ướt không tốt đâu. Tớ cực ghét cái thói quen gội đầu đêm của cậu, đã ốm yếu dễ bệnh mà cứ thích tắm cho khuya vào,” Jessica dặn dò.

[Jessie, cậu sao có thể nhớ hết vậy?] Tiffany tò mò, lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Jessica.

“Nói không phải khoe chứ tớ là giáo sư tiến sĩ chuyên ngành Tiffany học nhé. Cậu muốn biết gì về Tiffany Hwang thì cứ hỏi tớ.” Jessica tự hào khoe.

Tiffany bật cười, rồi lại hỏi,

[Thế giáo sư có thể cho tôi biết cô Tiffany còn có thói quen gì nữa không?]

Jessica ho ho mấy tiếng lấy giọng đoạn, “Cô Tiffany Hwang trước khi ngủ sẽ uống một cốc sữa dâu, ăn hai cái bánh quy, đọc vài trang sách, rãnh rỗi sẽ vừa nghe nhạc vừa chơi game, hôm nào mệt thì vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thẳng cẳng. Ban đêm thỉnh thoảng tung chăn, đá người, hay là nói mớ.”

[Nói mớ? Nói cái gì?]

Jessica kéo dài tiếng ah của mình, nở nụ cười nhếch môi, “Gì mà Tiffany Hwang mãi mãi là của Jessica Jung, Jung seobang vạn tuế, I love JJ, JeTi is real, JeTi Forever.”

[STOP!!!!] Tiffany ngượng ngùng hét lớn, [Tớ không có nói như vậy!!!!]

“Sao lại không? Tớ nghe rõ ràng mà.” Jessica phản bác, âm thầm ôm bụng cười, tưởng tượng nét mặt vừa hồng vừa đỏ của Tiffany nếu cô ấy đứng trước mặt cô.

[Cậu không đáng tin, tớ rõ ràng không có nói mấy cái đó!!!]

“Cậu ngủ mê thì sao biết là không có chứ?”

[Tớ…] Tiffany cứng họng.

Jessica thấy vậy liền không chọc tiếp nữa, cô bật cười thành tiếng, “My Fany is so cute, không chọc cậu nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Thật đáng tiếc là tớ không thể ở bên cạnh massage cho cậu.”

[Jessie!!] Tiffany vừa giận vì bị trêu chọc trong một khắc bị câu nói quan tâm chăm sóc của tên tóc nâu đáng ghét nào đó làm xì hơi, mười phần thâm tình gọi tên người ta.

“Hử?”

[Cậu không buồn tớ chứ?]

“Buồn chuyện gì?”

[Tớ ở lại thêm vài hôm nữa.]

“Ngốc, công việc quan trọng hơn. Đã dời lại rồi thêm một hai ngày nữa cũng có sao đâu.”

[Tớ xin lỗi.] Tiffany giọng buồn buồn.

“Fany, nghe tớ này. Cậu không có lỗi, đừng xin lỗi nữa. Tớ cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi cậu phải luôn miệng nói xin lỗi tớ.”

[Tớ…] định nói gì đó nhưng Tiffany dừng lại […đi tắm đây, tớ sẽ gọi cho cậu sao nhé. Tôi nay tớ muốn nghe cậu hát.]

“Uh, tớ sẽ hát cho cậu nghe.”

Nói rồi cả hai cúp máy, Jessica lại tiếp tục với công việc còn dang dở. 10:45AM, Jessica vẫn ngổi ở sofa phòng khách, sắp xếp lại giấy tờ và đặt chiếc laptop sang bên, cô khẽ vương vai.

You are my everything

The very air I breathe

And your love is all I ever need to know

That we can live this life

Forever side by side

You give me strength to face the tides

You’re the sunlight in my sky

The way you look into my eyes

I feel brand new, alive,

Cuz they tell me that I’m yours, and

You’re mine.

My Everything, Jessica thích bài hát này và cô đặt nó làm chuông điện thoại cho những cuộc gọi của Tiffany. Cô nhanh chóng kéo trả lời,

“Honey, cậu có sấy khô tóc chưa?” cô vội hỏi.

[Đã xong, tớ đang ở trên giường đây. Jessie, nó thật rộng lớn khi không có cậu. Cái chăn không ấm như vòng tay cậu, cũng không có mùi thơm như của cậu.] Tiffany kể lễ.

“Cậu đang cố làm tớ cảm thấy khó chịu đấy ah?” Jessica nói vớ giọng nghiêm túc.

[Tớ không có mà. Ý cậu là thế nào?] Tiffany bối rối, cô không biết đã nói sai điều gì để tone giọng của Jessica thay đổi như vậy.

“Tớ không thể ở bên cậu ngay lúc này là điều làm tớ khó chịu nhất.” Jessica bọc bạch Tiffany thở phào nhẹ nhỏm, tên nhóc của cô lúc nào cũng biết bày đủ trò để cô mát lòng mát dạ nhưng lại đầy lo lắng.

[Cậu suýt hù tớ chết mất.] Tiffany trách móc.

“Wae?”

[Tự nhiên lại thay đổi tone giọng nghiêm túc đến vậy làm tớ sợ đã chọc giận cậu.]

“Sorry honey~” Jessica làm nũng.

[STOP IT NOW!!!!] Tiffany rít lên, [Tớ đã nói vớ cậu rất nhiều lần rồi, đừng làm nũng khi không có tớ ở bên. Nó làm tớ nhớ cậu hơn.]

“Sorry M’am!!” Jessica nói to theo kiểu đại úy, mặc dù không thấy chứ thực ra cô ấy cũng giơ tay chào theo.  Cả hai bật cười lớn.

11:30PM Jessica chậm rãi hát ru cho Tiffany,

Nunbushin gyejeol gadeukhi, hyanggiroun georil jina

Bốn mùa đã qua trên con đường ngát hương này
Joshimseureon nae balgeoreum dugeun georyeo
Tớ lo lắng bước đi thật chậm

Jeogi meolli nal hyanghae unneun, geudae moseup gakkawojimyeon

Rồi cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh tớ cùng nụ cười 
Sesang modeunhaengbogi da nae geot gata oh
Để tớ cảm thấy tất cả hạnh phúc trên thế giới đều thuộc về tớ

Neujeun ohu haessare mundeuk jameseo kkae

Khi ánh dương của buổi chiều muộn khiến tớ tỉnh giấc
Geudae moreuge useotjyo
Tớ chợt mĩm cười mà không hiểu vì sao

 

Ajikdo meon miraeui irigetjiman, geu ttaen kkumi anigil

Cho dù mong ước dường như vẫn còn quá xa, nhưng đó sẽ không chỉ là giấc mơ

Just one love uri duri, georeoganeun giri, gatgireul baraeyo

Chỉ duy nhất một tình yêu với cậu, tớ hy vọng ta cùng tiếp tục chung bước trên con đường xa xăm này.

Good morning maeirachimen,

Chào buổi sáng, cậu gọi đánh thức tớ mỗi ngày
Nal kkaeuneun geudaeye jeonhwa

Cảm giác ấy thật lạ lẫm với tớ

Machi uri hamkke manneun achim gata

Dường như chúng ta đang cùng chia sẻ buổi sớm cùng nhau
Ooh yeonghwacheoreom geonnejun yeppeun satangboda

Lãng mạn như một bộ phim, ngọt ngào hơn những viên kẹo

Deouk dalkomhan geudaejyo

Chính là sự dịu dàng của cậu
Maneun shiganeul ttara byeonhagetjiman

Mặc cho dòng thời gian cứ trôi đi và chúng ta có thể sẽ thay đổi

Du son nochi ankireul

Nhưng chúng ta hãy luôn nắm chặt tay nhau
Just for love, yeongwontorok majimagil sarang

Chỉ một tình yêu, hãy cứ bên nhau như thế vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi

Geudaegil baraeyo

Tớ đã từng mong ước rằng
Neomuna sojunghan geollyo

Đó không phải là mộng tưởng hão huyền
Geudaeye sarangi
Đó chính là tình yêu của cậu
Oh It's true, ojik seoroman bomyeo

Oh đó là sự thật, mỗi khi ta nhìn vào mắt nhau
Geudae gyeote itgo shipeo
Tớ chỉ muốn cùng bên cậu như thế này mãi mãi


Maneun shigan soge byeonhagetjiman

Mặc cho dòng thời gian cứ trôi và chúng ta có thể sẽ đổi thay
Du son nochi ankireul

Nhưng chúng ta hãy luôn nắm chặt tay nhau
Just for love, yeongwontorok majimagil sarang

Chỉ một tình yêu, hãy cứ bên nhau như thế vì tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Geudaegil baraeyo

Đó chính là ước nguyện của tớ

To make my life complete

Để cuộc sống của mình trọn vẹn
You make my life complete

Cậu làm cuộc sống của mình trọn vẹn hơn.

 Bài hát Complete kết thúc cũng là lúc Jessica nghe được nhịp thở đều đều của Tiffany ở đầu dây bên kia. Jessica không nỡ ngắt máy nên vẫn giữ như vậy, suốt một đêm dài cô đặt điện thoại bên cạnh để nghe được tiếng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro