Chapter 39: Thanh Lý Môn Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bảng danh sách những điều đáng ghét nhất do chính Jessica đặt ra, đứng hạng nhất là họ hàng nhà dưa, theo sau đó là mấy thứ kinh dị và độ cao chót vót, ở hạng ba là vận động cơ thể, hạng tư là những người hút thuốc nghiện ngập. Hiển nhiên, cô cũng không bao giờ động đến bật lửa, nhưng không biết từ bao giờ cô lại có thứ đó bên mình.

Chậm rãi dùng một tay bật lửa, tay còn lại từ từ đẩy lưỡi dao lên, đốt nóng con dao dưới ngọt lửa màu xanh chập chờn, rồi nhẹ nhàng vẽ một đường lên phần cánh tay trái; vị trí chính là cách cổ tay hai đốt tay. Cô thật sự muốn chết, rất rất muốn dùng một dao này kết liễu tất cả. Nhưng cô còn rất nhiều trọng trách phải gánh vác. Đã vô trách nhiệm với Tiffany rồi, cũng không thể như vậy vô trách nhiệm với gia đình.

Lúc này với Jessica, cơn đau ở vết thương đang chảy máu kia không là gì so với trái tim đang chết dần chết mòn của cô cả. Một tuần rồi, đã một tuần cô không còn được nghe thấy giọng nói của Tiffany, không còn thấy nụ cười của cô ấy, không còn những trò nũng nịu hay giận dỗi vô cớ. Cô rời xa cô ấy, cô cũng đau khổ vậy, đã phải đánh đổi cả thế giới của mình để cô ấy được hạnh phúc, đã đánh đổi cô ấy để không phải rời bỏ gia đình. Rồi giờ thì sao, đến cả bố mẹ cũng vứt bỏ cô, nhìn cô bằng con mắt khinh thường, thất vọng.

Lại nói đến những người bạn của cô và Tiffany, họ ủng hộ cô và cô ấy, họ bên cạnh cô và cô ấy những lúc khó khăn. Đến hôm nay, họ xoay lưng lại với cô, hận cô, cũng đúng thôi, cô đã làm tổn thương người bạn quan trọng nhất của họ cơ mà. Từng lời nói của họ nói về tình hình của Tiffany làm cô như không thở được, từng lời nói của họ là từng đường dao cô cắt vào tay mình.

Buông thỏng cánh tay đang bị thương của mình sang bên, Jessica mĩm cười nhạt, mắt lòe đi dưới màn sương nước mắt, cô mấp mái môi,

"Fany ah...tớ...xin...lỗi..."

Buổi sớm, tại một căn biệt viện phía tây trung tâm thành phố Seoul. Tiffany đang ngồi thẫn thờ trên giường, hướng ánh mắt mệt mõi đã bao ngay không chợp mắt nhìn mông lung, tay mân mê chiếc vòng tay Jessica tặng cô. Cửa phòng bật mở, có người bước vào Tiffany cũng không buồn liếc mắt. Michalle buồn bả nhìn đứa em gái đang ngày càng héo mòn mà lòng đau như cắt, cố nặn ra một nụ cười, cô bước vào.

"Mi Young, ăn sáng thôi."

Tiffany vẫn không nói một lời. Thấy vậy Michalle đặt khây thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh Tiffany, nắm lấy tay cô ấy,

"Mi Young ngoan, đừng nhìn nữa, ăn chút gì đi."

"Em...không đói." Tiffany khó khăn thều thào.

"Em định sẽ như thế này mãi sao?" Michalle nghiêm mặt hỏi.

"..."

"Em đã nhiều ngày không ăn không ngủ rồi. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?" Michalle giận dữ.

"..."

"Tất cả là tại con nhỏ họ Jung đó. Unnie đi xử nó một trận rồi lôi đến đây."

Nghe nói đến "con nhỏ họ Jung" hốc mắt Tiffany nhanh chóng ửng đỏ, quay ngoắt sang níu tay Michalle.

"Unnie, đừng."

"Giờ này em còn xin cho nó sao? Em vì nó mà hành hạ bản thân rồi giờ còn xin unnie tha cho nó?" Michalle trừng lớn hai mắt.

"Unnie...em...em...sẽ ngoan...sẽ ngoan mà,...đừng...đừng tìm cậu ấy." Tiffany khóc thành tiếng.

Michalle lắc đầu nhìn đứa em gái nhỏ của mình, khẽ thở dài, cô vuốt vuốt tóc Tiffany, nhẹ giọng nói,

"Được được, unnie không đi tìm nó. Em ngoan ngoãn ăn sáng đi."

Tiffany dùng tay lau nước mắt gật gật đầu, rồi xoay người ăn ngấu nghiến phần ăn sáng. Sau khi ăn xong, Michalle dặn dò bảo Tiffany đi ngủ rồi mới rời đi. Tiffany không dám cải lời liền nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Gì chứ cô chị này của cô không gì là không dám làm, đã nói thì sẽ làm đến cùng.

Cùng lúc đó ở một nơi khác, Jessica bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua những ô cửa kính lớn rọi thẳng vào phòng làm việc. Hai mi mắt nặng trĩu, đôi môi khô khốc trắng bệch, cánh tay trái toàn những vết thương, trông Jessica hoàn toàn không còn sức sống. Gắng sức ngồi thẳng dậy, Jessica buông tiếng thở nhẹ, thu dọn con dao và bật lửa cho vào ngăn kéo, đoạn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.Chuông đỗ được một hồi liền có người nghe,

"Tình hình thế nào rồi?"

[Nằm ngoài tầm kiểm soát. Đã xuất hiện rất nhiều tin chúng ta sắp phá sản. Tinh tức đang lan nhanh không thể nào ngăn chặn được trong thời gian ngắn. Các cổ đông đã không còn kiên nhẫn.]

"Lập tức triệu tập cuộc hợp hội đồng quản trị."

[Cậu đang định làm gì?]

Jessica trầm ngâm hồi lâu, "Chuyện cần giải quyết thì giải quyết." đoạn tắt máy, lấy áo khoác và văn bản cần cho cuộc hợp rồi rời đi.

*Cạch*

Hàng chục ánh mắt hướng về phía cách cửa phòng hợp lớn, một thân ảnh bước vào. Jessica mặt không biểu cảm đi đến ngồi ở ghế chủ trì. Chưa yên vị đã nghe bên tai những lời khó nghe,

"Cô tại sao lại không tìm biện pháp gì để giải quyết." cổ đông Im.

"Tôi nghĩ cô không có tư cách ngồi ở vị trí đó." cổ đông Park.

"Cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích." cổ đông Song.

"Một người miệng còn hôi sữa như cô, không rõ tình hình thực tế thì làm thế nào giải quyết tình hình?" cổ đông Goo.

"Tôi muốn gặp chủ tịch. Ông ấy đang ở đâu?" cổ đông Joo.

"Phải chủ tịch đâu, ông ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào?"

Một loạt những tiếng hô vang lên ngập tràng căn phòng lớn. Yuri cùng Tae Yeon nhíu nhíu mày khó chịu, torng khi Jessica thì mặt vô biểu tình, thần sắt lộ vẻ lạnh băng.

"Nói đủ chưa?" cô chậm rãi mấp mái môi.

Ngay lập tức một sự im lặng bao trùm tất cả, nhưng rất nhanh lại ồn ào hơn.

"Ai không phục thì có thể đi."

Lần này là thật sự ai nấy đều vì câu nói trên mà sững sốt.

"Jessica Jung, cô đang nói cái gì?"

"Cô đừng quên chúng tôi là cổ đông của công ty."

"Ở đây cô là người duy nhất không có quyền phát biểu."

"Cô đến cổ phần của công ty cũng không có, cô lấy tư cách gì đuổi chúng tôi?"

"Cô đừng ỷ là con của chủ tịch rồi muốn làm gì thì làm."

Jessica để ngoài tai những lời phản bác, xoay người về phía Yuri,

"Cậu báo cáo tình hình giao dịch đi."

Yuri gật đầu, lấy ra máy tính rồi đi đến máy chíu, một loạt những động tác nhanh chuẩn. Chẳng mấy chốc đã hiện lên màn hình lớn những thông số và biểu đồ. Các cổ đông thì hoài nghi không biết Jessica đang bài trò gì cũng liền tự động yên lặng hướng mắt về màn hình.

"Đây là tình hình giao dịch sáng nay. Vừa mở cửa được 15 phút." Yuri chậm rãi giải thích.

"Cổ phiếu công ty thế nào?" Jesisca giọng trầm trầm.

"Biên độ giảm 10%, vẫn còn đang rớt giá."

"Cô là đang bày trò gì đây?"

"Cô không thấy cổ phiếu công ty đang được người khác bán tháo bán đổ sao?"

Jessica vẫn một mặt băng lãnh, nhíu chặt đôi mày, không xem lời nói của bọn người kia ra gì.

.

.

.

Ở một căn biệt thư xa hoa phía tây thành phố. Một TV màn hình lớn được treo trên tường, đang phát bản tin tài chính và kinh tế được cập nhật hàng phút, trên chiếc bàn là hai chiếc máy tính hiển thị các số liệu chứng khoán. Người đàn ông cao ráo, dáng người bảnh bao toàn độ hiệu đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu vang, đắc ý tươi cười nhìn tin tức.

"Xem ra JJ đã không còn trụ vững được nữa. Lão cáo già họ Jung đã hết cách hahaha."

Sau đó rất nhanh, một người đàn ông mặc âu phục liền xuất hiện, cẩn trọng cúi người,

"Thiếu gia, vừa nhận được mật báo nói rằng Jung Soo Joon đã nhập viện từ mấy tuần trước. Hiện giờ con gái lớn của ông ta, Jessica Jung đang một tay gánh vác JJ."

Nam nhân được gọi "thiếu gia" nguyên chính là Choi Siwon, người đàn ông kia là cánh tay phải đắc lực của hắn Kim Kyung Taek. Siwon khẽ nhíu mài, nhưng rất nhanh nở nụ cười khinh miệt,

"Hừ, con gái ông ta cũng chỉ là người bình thường . Xem ra thần tiên xuất hiện cũng không thể cứu nổi cục diện này."

"Thiếu gia, cậu còn có chỉ định gì không?"

"Chờ."

"Chờ?" Kyung Taek hoài nghi hỏi ngược lại.

"Phải, chờ cho giá cổ phiếu JJ giảm đến mức thấp nhất liền thu mua tất cả. Đến lúc đó JJ sẽ là của chúng ta."

"Dạ."

Trở lại với Jessica, cô vẫn phải mắc kẹt trong mớ hỗn tạp. Ngón tay trên mặt bàn liên tục nhịp nhịp. Tae Yeon nhanh chóng nhận ra cái thói quen nhịp tay của cô chính là lúc cô đang chờ một điều gì đó. Rất nhanh điện thoại đặt trên bàn rung mạnh, thu hút tất cả ánh nhìn.

"Thế nào rồi?"

"..."

"Được, gửi cho Yuri đi."

Sau khi nói điện thoại, Jessica quay sang Tae Yeon,

"Ngân sách của chúng ta còn bao nhiêu?"

"Không quá 100 tỉ won."

Jessica gật gật đầu đoạn, "Dùng 1/3 số đó và nhiều tài khoản, thu mua tất cả số cổ phiếu đang được bán ra."

Một lời nói làm kinh hãi cả phòng hợp, Tae Yeon cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Cô điên rồi."

"Cô có dùng hết số vốn đang có cũng không lật ngược thế cờ."

"Cô có biết là cô đang đi một nước đi nguy hiểm?"

"Toàn bộ nhân viên đã là bị cô hại chết."

"Tôi làm gì tôi tự biết rõ, người hại công ty không phải tôi." Jessica trừng mắt, một giọng thẳng thừng quát.

Đoạn hướng ánh mắt về phía Yuri, "Cậu mở thứ vừa nhận được từ Soo Young đi."

Ngay lập tức toàn bộ ánh nhìn đều hướng về màn hình, chỉ thấy một bản dài danh sách hiện lên.

"Đây là cái gì?" mọi người đồng thanh.

"Công ty cần được thanh lọc." Jessica trả lời ngắn gọn mà sắt bén.

"Cô là đang nói gì?"

"Ai có tên trong danh sách, xin mời tự nhiên rời đi."

*RẦM*

"Cô nói đuổi là chúng tôi phải đi sao?" cổ đông Yoon lớn tiếng đập bàn.

"Phải, cô lấy cớ gì đuổi chúng tôi." cổ đông Kim hùa theo.

"Thứ nhất những người trong bản danh sách này, đã không còn là cổ đông của JJ nữa. Nói trắng ra, các vị đây là đã bán đi số cổ phần của mình." Jessica khẽ dừng lại "Thứ hai, một vài người trong số họ chính là người đã bòn rúc số tiền không nhỏ của công ty. Xin hỏi những người như vậy có còn tư cách gì để ở lại nữa không?"

"Cô là đang nói đã tìm được người bòn rúc?" một cổ đông khác lên tiếng.

Chưa đợi Jessica trả lời, cửa phòng hợp đã mở ra. Một nhóm người tiến vào, đi bên cạnh còn có Soo Young.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Park Yoo Chun, công tố viên cục công tố Seoul. Chúng tôi vừa nhận được đơn kiện của tập đoàn JJ về việc những người có tên trong bản danh sách này thông đồng bòn rút tiền công. Mời các vị theo tôi về tổng cục để hợp tác điều tra."

"Tôi không có!!" một số người hét lên.

"Jessica Jung cô là ép người quá đáng. Muốn đuổi chúng tôi sao lại dùng kế hạ tiện như vậy?" cổ đông Park chỉ mặt Jessica mà mắng.

"Có hay không tôi không quan tâm. Giờ trong tay các người không còn cổ phần đồng nghĩa với việc không có tiếng nói ở nơi này. Mời các vị đi cho." Jessica lạnh lùng nói.

"Cô...."

"Các vị mời theo chúng tôi." Yoo Chun lên giọng đoạn quay sang Jessica, "Tổng giám đốc Jung, tôi đi trước."

"Công tố Park, không tiễn." Jessica gật đầu hữu lễ.

Sau một trận ồn ào, cuối cùng cả căn phòng rộng lớn còn vỏn vẹn trên dưới không quá mười người. Những người còn ở lại cơ hồ vẫn chưa nhận biết chuyện gì vừa diễn ra thì Jessica đã ung dung nói,

"Tôi cho người điều tra đã lâu, hiện tại có đủ chứng cứ mới bắt đầu hành động. Giờ thì chuyện nội bộ đã ổn thỏa, những gì cần thanh lọc đã thanh lọc. Việc cần làm hiện tại chính là làm thế nào đối phó với đám ngoại ban đang hâm he ngoài kia." 

Ánh mắt lạnh lùng, lời nói sắc bén, cách hành xử uyển chuyển tuyệt tình của Jessica khiến cánh đàn ông trong phòng hợp phải e dè nhìn cô bằng một con mắt khâm phục cùng kiên nể.

Chưa đầy vài giờ đồng hồ, theo như sự phân phó của Jessica mà biên độ của JJ đã nhích lên một ít. Nhưng xem ra vẫn là không mấy khả quan.

"Hahaha, xem ra Jessica Jung cũng chỉ có vậy. Dùng số vốn ít ỏi đó thu mua cổ phần sao? Hahaha" Siwon cười ha hả trên ghế tựa.

"Thiếu gia." Kyung Taek bước vào vẻ mặt có phần bối rối.

"Có chuyện gì?"

"Cục công tố vừa bắt về một nhóm người của Im Sang Chu."

"Có chuyện đó?" Siwon nhíu mày.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

"Bịt miệng tất cả lại. Không thể để bọn tôm tép đó phá hư đại sự." 

"Dạ thiếu gia." Kyung Taek cúi đầu rồi rời đi.

"Jessica Jung, cô chờ đi tôi sẽ không để yên đâu." Siwon nghiến răng ken két, tay siết chặt ly rượu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro