Chapter 42: "Vậy Được, Em Đồng Ý Lấy Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica hơi xoay đầu nhìn cửa phòng bệnh rồi lại thở dài. Con đường này có đau khổ, có cô độc, cô cũng chẳng thể quay lại, dù biết trước cuối cùng là ngõ cụt vẫn phải tiếp tục dấn thân vào, chỉ cầu một đời này của cô có thể đánh đổi được hạnh phúc mai sau của những người bên cạnh.

Chầm chậm bước đi trong hành lang bệnh viện, Jessica khẽ dừng cước bộ khi cảm nhận điện thoại đặt trong túi áo khoác đang rung lên. Vì là đang ở bệnh viện nên cô không để chuông, và vì không để chuông nên cô phải lấy điện thoại ra xem là ai đang gọi. Đôi tay cô run rẩy khi nhận thấy hình đại diện và dòng chữ trên màn hình. Trong đầu cô xuất hiện vô vàng những suy nghĩ ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô kéo khóa màn hình rồi áp lên tai,

"Hello."

[Tôi có chuyện muốn nói với cô.] giọng nói trầm trầm lạnh lùng vang lên bên tai làm tim Jessica mất đi một nhịp.

"Xin lỗi, tôi bận." Jessica không một chút cảm xúc từ chối, tiếng tôi này cô phải rất khó khăn lắm mới nói ra miệng.

[Ah tôi quên là Jung tổng bận rộn, không có thời gian cho tôi. Thật xin lỗi.] cô gái ở đầu dây bên kia giọng giễu cợt.

Từ Jung tổng đó như là lưỡi dao bén nhọn cắt vào tâm Jessica đau nhói."Tiffany Hwang, đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

[Tôi muốn dùng giọng gì nói chuyện với cô không đến lượt cô phản đối. Quán cafe ở tòa nhà 60, 7 giờ tối.] Tiffany cứng rắn có vẻ tức giận, nói xong liền cúp máy.

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia như trút đi gánh nặng trong lòng Jessica. Cô sững sờ nhìn màn hình điện thoại.

"Fany ah...tớ thật có lỗi với cậu. Cái vai phản diện này, nó là của tớ."

7:05 PM, quán cafe tòa nhà 60.

Jessica theo sự hướng dẫn của nhân viên quán, từ xa đã nhìn thấy dáng lưng của Tiffany bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

"Fany, cậu tiều tụy đi nhiều quá."

Chậm rãi đi đến chiếc bàn của Tiffany, Jessica liếc mắt nhìn thấy một tách cafe đặt ở phía đối diện. Vừa ngồi xuống, cô đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng, "Cậu ấy còn nhớ sao? Còn nhớ mình thích loại cafe này?" Một đầu đầy hưng phấn, cùng cảm động và vui mừng, cô chuyển ánh mắt quan sát khung cảnh Seoul từ trên cao. Trong không khí lãng mạn và du dương của tiếng nhạc, Jessica và Tiffany vẫn trầm mặt không nói một lời. Trên bàn là tách cafe mà cô vẫn thường thích uống,

 "Cậu gọi tôi đến đây không phải chỉ ngắm cảnh đơn giản như vậy chứ?" Jessica phá tan bầu không khí, âm điệu không thể đoán biết được là cô đang nghĩ gì. 

Tuy miệng nói lời châm chọc nhưng thực tế ánh mắt Jessica như có như không rơi trên cổ tay Tiffany. Thấp thoáng thấy được vài vết sẹo mờ nhạt, lòng ngực Jessica đột nhiên dâng lên một trận đau đớn. Nhưng thật chuyên nghiệp, cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, nâng tách cafe của mình lên.

Xoay đầu về phía Jessica, mắt Tiffany ánh lên một nỗi chua xót, "Jessie, cậu gầy. Tớ nhớ cậu lắm." 

Cũng như Jessica, Tiffany cũng đã được sự đau đớn trau chuốt thành một diễn viên kiệt xuất. Chỉ trong tích tách, ánh mắt thay đổi tràn ngập sự khinh thường chán ghét.

"Fany, ánh mắt đó của cậu...tớ thật xứng với nó. Nhìn tớ như vậy đi, có như vậy, cậu mới thoát khỏi vũng bùn nhơ này."

"Tôi hỏi cô, chủ tịch Jung nằm viện sao không cho tôi biết?" Tiffany chầm chậm hỏi.

"Cậu ấy biết rồi sao?" Jessica sững người, tiếp tục đưa tay nâng tách cafe uống một ngụm để che lấp sự chột dạ, "Tôi không có nghĩa vụ nói cho cô biết."

"Cô..." Tiffany tức giận nhìn trừng trừng Jessica.

"Nếu không còn gì để nói, tôi đi trước." Jessica đứng lên lấy giỏ xách của mình.

"Tôi có thứ này muốn trả lại cô." vừa nói Tiffany từ trên tay tháo xuống chiếc vòng mà Jessica đã tặng. Tiffany rất muốn giữ lại vật này, vật duy nhất chứng minh cô và Jessica đã từng là một đôi nhưng khi nhìn thấy Jessica, trên tay cô ấy, không có chiếc vòng còn lại lòng cô như chết lặng. Đã không còn có thể níu giữ thì thôi trả lại tất cả để không phải dây dưa.

Jessica nhìn thấy chiếc vòng nằm im trên mặt bàn, sóng mũi cô cay cay. Nhưng lòng cô càng đau hơn khi nhận ra một tia buồn bả thoáng qua đôi mắt của Tiffany. Cô rất muốn ôm lấy cô gái ấy, cô gái năm lần bảy lượt muốn từ giả cõi đời này vì cô. Cô muốn lấy chiếc vòng tay kia đeo vào tay cô ấy như lúc đầu, cô muốn tháo xuống cặp nhẫn mang trên cổ rồi lồng vào tay cô ấy, nhưnng muốn là một chuyện mà làm được hay không lại là chuyện khác. Chần chừ đôi lúc, Jessica rời đi, chỉ bỏ lại một câu,

"Chiếc vòng này cô cứ giữ lấy. Dù gì tôi cũng không cần."

Chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe, Jessica nhanh chóng ngồi vào trong xe của mình, nước mắt cô mới âm thầm từng giọt từng giọt rơi xuống. Kềm nén, sự kềm nén đã vượt quá khả năng của cô. Một chiếc Mercedez Benz vụt qua, cô ngẫng đầu lên nhìn, một chàng trai bước xuống mở cửa chờ sẵn. Sau đó cô nhìn thấy Tiffany, cô ấy cười với chàng trai đó, cô ấy hôn anh ta, bước vào xe ngồi, rồi bọn họ lướt qua cô. Từng hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô ngây ngốc như kẽ mất hồn,

"Cậu ấy...đã tìm được hạnh phúc."

Từ lúc Jessica một bước ngẫng cao đầu rời đi, Tiffany vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên bàn. Mắt cơ hồ được phủ bởi một làn sương mỏng. Lần đầu tiên gặp mặt vào năm 12 tuổi là chính cô gái đó bắt chuyện. 12 năm sau, cũng chính cô ta đeo bám theo cô, một sống hai chết dính lấy cô không rời. Vậy mà, cô gái ấy lại tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi cuộc đời cô ta một cách không thương tiếc. Cô ta mang đến cho cô biết bao tiếng cười và hạnh phúc, cũng đồng thời mang đến cho cô cuộc sống đầy rẫy đau thương. Cô hận cô ấy, cô ghét cô ấy, cô câm phẫn cô ấy, nhưng cô cũng yêu cô ấy.

Điện thoại ngân vang, đầu dây bên kia là giọng nói suốt mấy tháng qua luôn ôn nhu với cô.

[Fany, em xong chưa? Anh đến đón em nhé?]

"Uh" cô chỉ vỏn vẹn đáp một câu như vậy rồi cúp máy.

Ngồi trầm tư nhìn chiếc vòng, cô có thể thấp thoáng thấy được dòng chữ khắc chìm bên trong. Nước mắt bất giác tuông rơi, môi cô lại vẽ lên nụ cười lạnh đến đau lòng. Đưa tay thu lại chiếc vòng cho vào túi xách, Tiffany lặng lẽ đi xuống bãi đỗ xe. Đúng lúc, người đàn ông gọi cho cô lúc nãy cũng vừa đến. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cố gắng vẽ lên nụ cười rạng rỡ nhất, cô đi đến bên cạnh hôn vào má anh ta rồi ngồi vào xe. Người đàn ông đó, bất tri bất giác cười tươi hơn hoa đóng cửa lại rồi chạy lên xe lái đi.

Trên đường về người đàn ông đó không ngừng cười, Tiffany nhìn thấy mà tâm càng trở nên lạnh lẽo.

"Oppa, tìm một nơi nào đó nói chuyện đi. Em chưa muốn về nhà."

Người đàn ông nghe Tiffany nói vậy liền gật gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên Tiffany chủ động muốn ở cùng anh ta bên ngoài mà không muốn về nhà sớm.

Xe chạy một đoạn rồi dừng lại ở quãng trường thành phố. Cả hai chậm rãi rão bước cùng nhau. Tiffany hít một hơi thật sâu rồi quay sang người đàn ông bên cạnh.

"Choi Siwon, anh là yêu em thật lòng?"

Siwon liền ngay lập tức gật gật đầu ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị.

"Vậy được, em đồng ý lấy anh." bảy từ vừa thoát ra miệng của Tiffany làm Siwon như một bước lên mây còn bản thân Tiffany thì như đem cô bóp nghẹt.

Nguyên do sâu xa cũng bởi vì Jessica, Siwon từ lúc đưa cô về, ngày nào cũng quan tâm chăm sóc cô. Anh ta ân cần với cô mọi lúc mọi nơi, nhưng Tiffany vẫn một mực lãnh đạm không thèm đoái hoài. Cuối cùng anh ta cũng một mực khăng khăng cầu hôn cô, anh ta quỳ trước cô, tặng cô một chiếc nhẫn thật lớn, nhưng lúc đó, trong lòng cô chiếc vòng tay đang đeo vẫn là thứ quan trọng nhất, hình bóng người con gái đó vẫn in sâu vào tâm cô. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Vì yêu sân si vì yêu sân hận, bóng lưng ấy lại một lần rồi một lần lướt qua cô, cô dù đánh đổi hạnh phúc nửa đời của mình cũng muốn người con gái đó hối hận. Cô đồng ý gã cho Choi Siwon.

 "Cảm ơn em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời, bà xã." nói rồi vòng tay ôm lấy Tiffany.

Tiffany được ôm trong lòng Siwon chỉ biết cười lạnh, hai tiếng 'bà xã' này nếu là nói ra từ miệng cô gái kia liệu lòng cô sẽ như thế nào? Có đắng cay như hiện tại không hay ngọt ngào như mật ngọt phết đường. Một đêm như vậy trôi qua, lòng của những người yêu nhau không đến được với nhau chỉ là một màu đen đáng sợ.

************************************************************************************************************

Au's note:

Hai người gặp nhau rồi đó, có ai vui không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro