Chapter 8: Phá Vỡ Nguyên Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G4 một thời lừng lẩy với đủ thứ chiến tích từ học tập, player và đặc biệt là đánh nhau tái xuất. Không đầy 1' 30", bốn cô gái đã và đang đứng trên đám người mặc vest đen nằm rủ rượi dưới đất. Đảo mắt thấy một số tên bị thương nhẹ đang cố đứng dậy, đỡ đỡ kè kè mấy tên còn lại, Yuri ra chiều thách thức,

 “Muốn chơi tiếp không? Đây không ngán”

 Mấy con người bị đánh bầm dập ấy nghe giọng điệu giễu cợt của Yuri thì máu sôi như đun trên chảo dầu nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jessica.

 “Thả bàn tay bẩn thiểu của anh ra khỏi cô ấy!” Jessica lớn tiếng nói về phía tên đầu vàng.

 Mặc dù vệ sĩ của mình bị đánh bại từng tên một nhưng cả bốn tên công tử vẫn không thèm để mắt đến. Họ chỉ chăm chú vào mấy cô gái với sự thèm thuồng đáng khinh bỉ.

 “Cô tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi cô em!” tên tóc vàng gắt gỏng 

“Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?” Jessica vẫn cố giữ bình tình qua lời nói

“Mạnh mồm lắm, để xem cô làm gì được tôi?” Hắn càng siết chặt cái nắm cổ tay Tiffany, cô ấy nhíu mày vì đau, nó làm cho Jessica thấy khó chịu

 Jessica đi thẳng về phía hắn đưa tay bắt lấy cách tay đang ghì chặt Tiffany mà dùng hết sức bẻ ngược lại. Đau quá nên tên công tử buông vội tay ra, nhưng nhanh chóng dùng tay còn lại đánh vào mạng sườn Jessica. May mắn thay cô nhanh tay chặn lại được.

 “Phiu, *thở phào* đỡ không kịp là phải vào viện rồi. Tên này không tồi, hắn biết Karate, còn dùng chiêu hiểm nhất. Được, tôi chơi với anh” Jessica nghiến răng ken két

 “Thứ mà Kim Jae Joong này muốn. Trời xuống cản cũng chưa chắc được. Tôi hôm nay bắt cô phải thừa sống thiếu chết” tên tóc vàng nhìn cô đầy vẻ căm phẩn

Và rồi hai người họ lao vào đấm đá lẫn nhau, đỡ đòn, khoá đòn, lên gối, móc, chặn, né và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Ai không biết cứ tưởng đang có trận đấu thế vận hội diễn ra ở club để tiêu khiển nhưng đâu biết rằng nếu bị một trong hai đánh trúng có thể nằm liệt giường mấy tháng trời. 

Vì trình độ của Jessica nhỉnh hơn Jae Joong nên cô nhanh chóng chiếm nhiều phần thắng hơn, lợi dụng lúc hắn sơ hở Jessica đá chặn sườn và kết thúc bằng đòn đá tống trước tầm cao vào quai hàm hất tung hắn.

 Đám bạn hắn nao nao cả lên khi thấy bạn mình kiêm thủ lĩnh bị hạ, tức tối xông vào Jessica. Tinh thần, khí thế đều hội tụ chỉ tiếc bản lĩnh hơi kém nên chưa chạm được đến Jessica đã đo sàn trước Tae Yul Soo.

 “Không thể để cậu một mình lên mặt được” Soo Young tay ôm bịch snack vơ ở đâu đó đi đến bên cạnh Jessica

 “Không cho cậu anh hùng cứu mỹ nhân một mình đâu” Tae Yeon lè lưỡi trêu Jessica

“Đừng quên bọn tớ cứu cậu khỏi về chầu diêm vương trước tên to con lúc nảy đấy” Yuri vênh vênh mặt 

Jessica chỉ biết lắc đầu bó tay với ba đứa bạn thân của cô. Gì chứ đụng đến đề tài phụ nữ là mấy đứa nhóc  này nhao nhao cả lên.

Bọn công tử thiếu gia bị đánh không còn một manh giáp vội vàng kè cặp nhau chạy. Cũng may không ai trong chúng có ý báo cảnh sát, dù gì gia đình chúng cũng có chút tiếng tâm trên thương trường, chúng vào bar đánh nhau vì gái thì còn ra thể thống gì.

Mọi chuyện xem như đã ổn, những người tập trung xung quanh họ liền tỏa ra tiếp tục cuộc vui. Tae Yul Soo ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Sun Yoon Hyo mà hỏi thăm luôn mồm, để quên Jessica đang đau đớn vì vết thương trên tay.

Jessica buông tiếng thở dài, không biết nói gì khi đám chị em cô xem như ruột thịt đang trọng sắc khinh bạn. Đưa mắt nhìn về phía Tiffany, ra chiều khó hiểu Jessica bước về phía cô ấy. Do mọi chuyện diễn ra quá nhanh nênTiffany vẫn đang shock mà đâm ra chết đứng như Trần Minh khố chuối.

 “Này não phẳng, không có chuyện gì nữa rồi. Đám người đó đã bỏ đi. Cô không sao chứ?” Jessica lay lay cánh tay Tiffany. Ánh mắt có chút lo lắng.

Không thấy tiếng trả lời, Jessica lắc mạnh hơn. 

Tiffany giật mình khỏi cơn mộng mị, mở to mắt khi thấy Jessica đang đứng trước mặt, tay lại đang vịn vào cô nên bất giác xô Jessica té ngã.

“Ouch, cái mông của tui” Jessica xoa xoa mông.

 “LÀ CÔ SAO TĂM TRE?” CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI???” Tiffany hét lớn, hai mắt mở to

“Này nấm ú, mông tôi đã lép rồi cô còn muốn nó mất luôn hay sao? Tôi đã làm gì cô đâu. Cô đó, suy nghĩ chút đi, tự dưng trơ người như tượng làm người ta lo muốn chết?” Jessica đứng dậy trách móc chỉ chỉ tay về phía Tiffany, nhưng trong chất giọng thì không hề tức giận lại có phần quan tâm.

“Có thật là cô không làm gì tôi không? Dê như cô chắc gì không thừa cơ hội.” Tiffany khẽ nhíu mày không tin cho lắm, tay bắt chéo trước ngực.

Jessica bỉu môi, ra vẻ khó chịu. “Tôi có dê cũng không dê cô, đồ nấm ú não phẳng”

Hai con người này cứ mãi lo mắng nhiếc lẩn nhau không để ý thấy sáu người còn lại đang bịt mồm cười vì độ cute của họ và được trực tiếp mắt thấy tai nghe hành động trẻ con cũng như mấy cái biệt danh mới của bạn mình. 

Về phần Tiffany, cô thở mạnh tay chống hông chuẩn bị trả thù thì tia mắt thấy gì đó làm mặt chùn lại, “Tay...tay cô chảy máu kìa” 

Jessica giật mình giấu nhanh tay về phía sau miệng chối, “Cô...cô nhìn lầm thì có. Mắt cô có vấn đề rồi. Đi khám đi.” Nói rồi xoay lưng lại ôm tay hướng ra cửa. Tae Yul Soo thấy Jessica bỏ đi liền chạy theo.

Tiffany khẳng định rằng bản thân không nhìn lầm, không chỉ một lần mà đây đã là lần thứ hai cô thấy vết thương trên tay Jessica. Lần đầu là lúc cô ấy giữ chặt tay tên tóc vàng để cứu cô. Tiffany hậm hực, 

“Mắt cô mới có vấn đề, ăn cho ít vào rồi không đủ dinh dưỡng nuôi thân, chỉ giành hết cho mấy cái nếp nhăn não đen tối của cô”

 Jessica nghe thấy thế cười thầm không có gì là tức giận.

 Ra đến bên ngoài cả đám người của Jessica lần lượt vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, miệng than mỏi mệt. Sau khi thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng ai còn hứng thú vui chơi nửa. Nhưng mặt Tae Yul Soo hớn hở thấy rõ.

 Chả là sau cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, họ có được số liên lạc của ba cô nàng kia; không những vậy còn rất hợp nhau khi xem Tiffany và Jessica đấu khẩu và lấy đó làm trò tiêu khiển. Duy chỉ Jessica chau mày, cô thấy khó chịu và hơi choáng. Jessica lảo đảo rồi ngất lịm đi trong tiếng la hét thất thanh gọi tên cô của lũ bạn.

.

.

.

Jeasica nheo nheo đôi hàng mi, trước mắt cô là trần nhà màu trắng, cô thì đang yên vị trên giường. Căn phòng này không phải của cô và quan trọng hơn là mùi của nó khá quen thuộc. Khó nhọc ngồi dậy, Jessica chạm phải cái gì đó mềm mềm. Sờ soạng một chút, cô nhận ra nó không có khả năng cử động, mượt mượt, lại còn nhấp nhô nữa. Cô quay sang nhìn chầm chầm cái thứ quái dị đó. Tiếc là cô không định hình được đây là cái gì...

 “Cậu tỉnh rồi hả?”

 “Đây…là cái gì?” *chỉ chỉ*

 “Đậu Đậu thân yêu, đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, cutie của tớ” Tae Yeon làm một tràng

Jessica nhìn Tae Yeon nghi kị rồi lại nhìn cái thứ màu xanh có ba mặt cười màu vàng. Dè biểu, 

“Tớ thật lo, không gặp mới hai năm mà cậu mắc bệnh tự kỷ nặng vậy. Ai đời lại đi khen cái thứ kì quặc này” *chân đạp đạp*

“Yaahh Jung Soo Yeon, vừa phải thôi! Tôi cho cậu tá túc, băng bó cho cậu, chăm sóc cho cậu mà cậu lại đối xử với Đậu Đậu của tôi như vậy hả?” Tae Yeon nhào tới hứng cái gối của mình đang trên đà bay xuống sàn

 Giờ Jessica mới nhớ ra việc quan trọng cần hỏi Tae Yeon, 

“Đây là nhà cậu hả? Sao tớ lại ở đây?”

 “Cậu thật sự không nhớ gì sao?” Tae Yeon ôm ôm phủi phủi cái gối

 “Nếu tớ nhớ thì không cần phải hỏi cậu.” Jessica miệng giật giật khi thấy cử chỉ nâng niu cái thứ màu xanh mà cô liên tưởng đến dưa leo kia của Tae Yeon.

“Cậu bị mất máu nhiều dẫn đến ngất xỉu nên tớ, Yuri và Soo Young đã đưa cậu về đây. Vết thương nặng đấy, không hiểu làm thế nào mà mấy mảnh vở của ly thủy tinh đâm xuyên qua lớp áo len và sơ mi dài tay của cậu.” vừa kể Tae Yeon vừa quẳng hai cái áo về phía Jessica. 

“Cậu nói cái này là áo sao?” Jessica giơ giơ mớ lộn xộn như giẻ rách lấm lem màu đỏ trên tay

 “Ah, do cấp bách quá tụi tớ không có thời gian cởi đồ cậu ra đàng hoàng với lại sợ trúng vết thương nên lấy kéo cắt nó ra đó mà” Tae Yeon hồn nhiên mà không để ý thấy sát khí đang vây lấy mình

“Các.Cậu.Thật.Sự.Chỉ.Giúp.Tớ.Chứ.Không.Làm.Gì.Khác.Đúng.Không?” Jessica nói từng chữ từng chữ một

Nhận thấy mùi chết chóc Tae Yeon nuốt ực nước bọt, “Tụi tớ thật sự không làm gì cậu cả”

 “Tớ mà biết các cậu làm gì tớ, có chạy đến chân trời góc bể tớ cũng lôi về xử trảm” Jessica híp mí cười làm Tae Yeon đứng hình.

“Ha..ha..ha cậu cứ đùa…” Tae Yeon cười xuề xòa mon men theo chân tường hướng ra cửa

“Cậu nghĩ tớ đùa được sao?” Jessica vẫn cười nhìn theo từng hành động của Tae Yeon

“Cậu...cậu nghỉ ngơi chóng khỏe rồi mơ về Mi Young nhé” nói rồi Tae Yeon ba chân bốn cẳng chạy.

Tae Yeon vừa nhắc đến Mi Young mắt cười nham hiểm của Jessica trĩu xuống, mệt mỏi và chán nản.

“Tae Yeon ah!” Jessica gọi, giọng hơi buồn và nó kéo cô bạn thân lại.

“Tớ biết cậu rất thắc mắc tại sao tớ lại hành động như vậy ở club, tớ biết hành động của tớ không giống thường ngày, tớ biết bản thân đã lầm tưởng nhưng cô ta làm tớ nhớ đến Mi Young.”

Tae Yeon không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh Jessica. Quả thật trong lúc đưa cô ấy về cả ba vô cùng hoảng sợ và hoang mang. Chính cô cũng không hiểu việc Jessica đã làm. Cô ấy xen ngang vào chuyện của người khác. Cô ấy cãi ngang cãi dọc với người lạ và cho người ấy thấy tính cách thật của mình sao lớp băng dày. Cô ấy sẵn sàng vì một người xa lạ mà phá bỏ nguyên tắc ba không: "Không phải việc của mình, không nên quan tâm. Không quan trọng với mình, không cần để mắt đến. Nhưng thứ mình muốn có thì không từ thủ đoạn mà chiếm lấy, không những vậy phải làm người khác tâm phục khẩu phục".

 Còn về phần Mi Young, ngoài Jessica ra thì Tae Yeon là người biết rõ nhất. Những ngày tuyết đầu mùa, hay đặc biệt là ngày 1/8 Jessica thường rất buồn, cô ấy mua gà và một chiếc bánh kem nhỏ. Hát chúc mừng sinh nhật, rồi nhìn nó cho đến khi nến cháy hết. Cô ấy không khóc nhưng nước mắt lăn dài, cố tỏ ra mạnh mẻ nhưng đêm về lại rúc sâu vào bóng tối. Và đương nhiên trong những lúc như vậy Tae Yeon là ngưoi an ủi, mua khăn giấy hay chỉ là ngồi đó nghe Jessica tỉ tê về tớ và Mi Young đã thế này, tớ và và Mi Young đã thế nọ.

"Sica ngốc đừng suy nghĩ nhiều nữa. Người có duyên sẽ gặp lại. Cậu nghỉ đi, sâu ngủ mà thiếu ngủ thì chuyện lạ đó đây mất” Tae Yeon chọc cô, rồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể bay ra khỏi phòng cùng với Kim Đậu Đậu của cô ấy.

 Jessica phì cười, lâu rồi cô mới thấy biểu hiện đó của Tae Yeon. Nhìn hai tay được băng bó kỹ càng, cô trượt người xuống giường. Ánh mắt và vẻ mặt đầy lo lắng của Tiffany cứ xuất hiện trước mắt cô và nó có nét gì đó phản phất hình ảnh của Mi Young ngày xưa mỗi khi cô bị thương hay vấp ngã. Cố gắng ru ngủ bản thân, Jessica dần chìm vào mộng ảo nơi có cô bé dễ thương, mặc váy hồng, ôm Totoro, đung đưa xích đu đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro